Chương 4: Hận thù cao trào, bi thương trào dâng
Một ngày nọ, Thiên Y dẫn Liên Thanh đến một ngôi làng bị quỷ dữ tàn phá. Những người còn sống sót sau thảm họa đồng loạt chỉ tay về phía Liên Thanh, gào thét:
"Chính cô ta! Cô ta chính là tên ma đầu đã giết hại người dân trong làng của chúng tôi!"
"Xin thượng tiên hãy mau giết chết con ác quỷ này để trừ hại cho dân."
"Xin thượng tiên hãy giết chết cô ta."
Giờ phút này, đầu óc Thiên Y có chút mơ hồ, thôi thúc nàng không cần biết sự thật, chỉ cần một lý do hoàn mỹ để trút hết nỗi hận trong lòng mấy ngày nay. Nàng ấy dùng Roi Khốn Tiên trói chặt Liên Thanh đẩy vào giữa đám người đang giận dữ kia, dùng giọng điệu dịu dàng nói ra những câu nói tru tâm:" Nếu cô ta chính là kẻ ác ma đã tàn sát người dân trong làng, vậy thì bây giờ ta giao cô ta cho mọi người tùy ý xử lý, miễn chừa cho cô ta một hơi thở là được."
Một người đạo sĩ đi theo nhóm Liên Thanh khẽ lên tiếng:"Nhưng mà thượng tiên... Cô ta không phải đệ tử của người hay sao... không chừng chuyện này còn có hiểu lầm..."
Không đợi người đó nói hết câu, Thiên Y đã lên tiếng cắt ngang:"Ha, đồ đệ gì chứ, ta chỉ cho cô ta một danh nghĩa để làm việc thiện chuộc lại những tội ác mà bản thân đã làm trước đây mà thôi, nhưng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Chậc! Có những người trời sinh chính là con ác ma cho dù có sống ở nơi thiên đường hưởng ánh sáng của công đức, cũng không thể nào gột rửa hết được cái tâm hồn dơ bẩn của bản thân, co mình học cách làm một con người đàng hoàng được mà..."
Vừa nói nàng vừa đạp lên người Liên Thanh, khẽ nhếch môi, nói tiếp:"Thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm."
Nói xong những lời đó, Thiên Y liền đá Liên Thanh về đám dân làng:"Giờ các ngươi cứ tự nhiên xử lý cô ta, nhớ chừa một hơi thở, ta còn có chuyện cần cô ta."
Đám dân làng đồng thanh đáp: "Tuân lệnh thượng thần, chúng ta tự biết có chừng mực mà, ngài yên tâm."
Thiên Y nhìn về phía nhóm người đi chung:"Còn mấy người theo ta vào trong lọc trừ ma khí nơi đây."
Nói rồi Thiên Y không mảy may ngảnh đầu nhìn Liên Thanh, dẫn theo đám người dứt khoác rời đi, để lại Liên Thanh bị trói chặt không thể nào nhút nhít cùng một đám dân làng giận dữ mất lý trí.
Mấy đứa trẻ nhỏ lấy đá, trứng gà không ngừng ném vào mặt nàng, mấy người đàn ông thô kệch không ngừng vung lên những nắm đấm cứ cáp vào người nàng, khiến nàng không ngừng phun máu, từ đầu đến cuối không ai cho nàng một cơ hội giải thích.
Bản thân nàng là chưa từng đi qua nơi đây, làm sao có chuyện làm hại cả một ngôi như thế được chứ?
Đánh mỗi mệt những dân làng này chuyển sang dùng chân đá nàng, nàng bị đá lăn qua lăn lại như một quả bóng hình người, đau đớn lan tỏa trong từng tế bào.
Liên Thanh không hề chống trả, chỉ biết im lặng chịu đựng. Máu chảy ướt đẫm cả người nàng như đang tắm chưa kịp lau khô, từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng vẫn luôn kiên định dõi theo hướng đám người Thiên Y đã rời khỏi, không hề phát ra câu rên rỉ hay một lời oán trách nào cả.
Một lúc lâu, sau khi cảm giác đau đớn đã hoàn toàn tê liệt, đám người Thiên Y cũng đã trở về, đám dân làng này cũng đã biết đủ, dừng tay không tiếp tục đánh nàng nữa.
Bọn họ tự giác tách ra, để nhường ra một hàng trống trải cho vị thượng thần kia bước vào.
Đám đông giải tán, Thiên Y bước đến, nắm chặt cổ áo Liên Thanh:
"Ngươi có biết ta ghét ngươi đến mức nào hay không? Đừng dùng mắt đáng thương ấy nhìn ta, thật ghê tởm" Nàng gằn giọng, ánh mắt đỏ rực.
Liên Thanh khẽ lắc đầu, đôi môi run rẩy phát ra tiếng:"Ta ...không cần biết... nàng ghét ...khụ...ta thế nào...ta..khụ...chỉ cần biết... trái tim ta ...khụ...khụ...yêu nàng đến... mức nào..khụ.. là đủ."
Thiên Y thu hồi pháp khí, đá bồi cho Liên Thanh một cú đá:"Đồ ghê tởm!"
"Các ngươi lôi cô ta về trong địa lao của Liễu Nguyệt cung cho ta, thật là bẩn chết mắt ta mà."
"Vâng thượng tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top