Chương 2: Yêu hận đan xen
Từ ngày Liên Thanh trở thành đồ đệ trên danh nghĩa của Thiên Y, cuộc sống của nàng không ngày nào yên ổn. Thiên Y không ngừng áp đặt những thử thách tàn nhẫn lên người nàng, từ những bài tập vượt quá giới hạn cơ thể của phàm nhân đến việc bắt nàng đối mặt với những con quỷ dữ hung tợn mà một tu sĩ không một chút pháp như nàng không thể nào chống lại được, mỗi ngày huấn luyện trở về cả người nàng chi chít các vết thương dữ tợn.
Một ngày nọ, khi giúp dân làng trừ tà, Liên Thanh vô tình làm một đứa trẻ hoảng sợ phát khóc. Buổi tối hôm ấy, nàng bị Thiên Y nhốt ngoài sân, dưới cơn mưa lạnh lẽo không ngừng giày xéo thân thể, khiến nàng đau âm ỉ, hai bên tay chân thì bị trói bằng dây xích gắn đầy dẫn lôi phù, mỗi cử động là một đạo thiên lôi uy mãnh giáng xuống khiến nàng không cách nào thoát ra được, trông vô cùng chật vật.
"Ngươi có biết ngày xưa vì ngươi mà bao nhiêu người đã chết rồi không? Bây giờ cả một đứa trẻ cũng không tha nữa à?" Thiên Y lạnh lùng nhìn xuống Liên Thanh bị dẫn lôi phù đánh trúng, thê thảm quỳ rạp trên mặt đất.
Liên Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.
"Ta không nhớ gì cả... Nhưng nếu thật sự ta đã làm những điều xấu xa kia, ta tình nguyện chịu mọi hình phạt từ nàng."
Thiên Y siết chặt nắm tay. Lời nói của Liên Thanh như một nhát dao đâm vào tim nàng.
"Cô gái trước mặt rõ ràng vô cùng yếu đuối, khác xa hoàn toàn với tên ma đầu trong lời đồn, liệu nàng đã hiểu lầm người này rồi ư? Không! Chắc chắn là kỹ thuật diễn của cô ta quá tinh vi đã đánh lừa luôn cả nàng! Đúng! Chính là như thế!"
"Chịu phạt?" Thiên Y cười lạnh, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn hiếm thấy. "Vậy thì từ giờ, mỗi vết thương xuất hiện trên thân thể ngươi sẽ đại diện cho những sinh linh đã chết vì ngươi, ngươi sẽ ngày ngày tự gặm nhấm những nỗi đau này, không được tìm tiên y lấy thuốc trị thương. Thế nào, làm được chứ?"
Nói rồi Thiên Y không chờ Liên Thanh đáp lại, liền biến ra Roi Thốn Tiên(*), từng roi từng roi quất mạnh xuống thân thể gầy gò của Liên Thanh. Mỗi tiếng roi rơi xuống là một tiếng xé gió như muốn xé toạc cả trời đất, nhưng Liên Thanh vẫn cắn răng nhịn đau, không hề kêu than một tiếng.
Thấy nàng không phát ra bất kỳ tiếng kêu rên nào, Thiên Y càng dùng sức quất roi, nàng gằn giọng hỏi:
"Ngươi không đau sao?"
"Ai có thể ...bị Roi Thốn Tiên đánh trúng... mà không đau chứ..." Liên Thanh thều thào, máu chảy loang khắp mặt đất. "Nhưng ta... Cam tâm tình nguyện chịu phạt...miễn nàng vui ... là được"
Câu nói ấy khiến Thiên Y sững người. "Tại sao cô ta lại như vậy chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao nữ ma đầu này lại có thể nhẫn nhịn đến nước này? Không hận, không trách ta à, giả dối?"
------------------------------
Ở đây mấy chỗ nghiêng là suy nghĩ trong lòng nhân vật nhe mn!
Roi Thốn Tiên: bảo vật tiên môn, mỗi roi rơi xuống không chỉ khiến thể xác bị tổn thương mà càng như xé toạc linh hồn người bị đánh, đối với ma vật hiệu quả càng trầm trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top