Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Mùa xuân năm ấy, ngay khu đồ cổ phía tây tấp nập người qua lại, dưới tán hoa đào nở rộ, có hai bóng người đứng cạnh bên nhau trông như một cặp tình nhân mới quen còn e ấp ngại ngùng.
Nhìn thấy dáng vẻ cứu người của Thiên Y khi nãy quá đỗi quen thuộc, phút chốc khiến cho Liên Thanh lâm vào suy tư. Trong lúc nàng đang đứng ngẩn người, đôi mắt mờ mịt như đang chìm vào giấc mộng hư vô, không ngừng tìm kiếm bóng dáng ấy trong những mảnh ký ức mơ hồ mà bản thân đã lãng quên thì lúc này đây, Thiên Y cũng dần tiến lại gần nàng, tà áo trắng phất phới tung bay trong làn gió mang một mùi hương hoa đào dịu nhẹ.
Liên Thanh vô thức ngước nhìn, cất  giọng nói khe khẽ như tiếng chim non yếu ớt: "Nàng là ai? Chúng ta trước đây có quen nhau sao?"
Thanh Y đưa bàn tay khẽ nâng cằm Liên Thanh lên, phút chốc hai người mắt đối mắt:"Ngươi không nhớ ta là ai à? Muốn chơi trò mất trí nhớ đến vậy sao, vậy ta chơi với ngươi. "
Nàng ấy cười mỉa, buông tay xuống, rồi nói tiếp với ánh mắt lạnh như băng: "Ta là thần bảo hộ của Thanh Y thành này, cũng là người sẽ diệt trừ tên ác ma nhà ngươi."
Đột nhiên nhớ đến cái gì, Thanh Liên vội xách đồ chạy về nhà.
-

-----Chuyển cảnh
Thanh bà bà đang ngồi ở cửa thở dài: "Haizz, Liên nha đầu à, hôm nay con la cà ở đâu mà tới giờ mới về vậy, thân già ta, đợi con đem nguyên liệu về mà đói sắp chết đây này."
Liên Thanh: "Hôm nay, con gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp... Bla..bla...bla"
Nàng kể một hơi những chuyện vừa xảy ra cho bà bà nghe nhưng lượt bớt mấy câu hâm doạ ở phía sau, vừa nói vừa thoăn thoắt nấu ăn. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của mọi người trong thôn.
"Wa! Là Liễu Nguyệt tiên tử kìa! Đây là lần đầu tiên tôi được gặp nàng ấy ở khoảng cách gần như vậy luôn á! Hạnh phúc quá đi!"
"Hồi nãy nàng ấy còn hỏi đường tôi nữa kìa, giọng nàng ấy vô cùng dễ nghe luôn."
"Ể nhìn đường đi của nàng ấy hình như đến chỗ Thanh bà bà, họ có quen biết nhau sao?"
"Ái chà, Thanh cũng giống kín miệng phết ấy nhỉ"
Liên Thanh vừa dọn đồ ăn từ trong bếp ra thì thấy hai người Thiên Y và Thanh bà bà đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
Bất chợt, Thiên Y bước lên nhỏ giọng chế nhạo, với giọng nói chỉ đủ hai người họ nghe:"Cha, đóng kịch ra dáng lắm đấy, Ma Tôn còn biết nấu ăn nữa à? Dù diễn giống đến cỡ nào đi nữa cũng không thể để mặc cô ở đây làm hại người vô tội được, lát nữa theo ta trở về Liễu Nguyệt cung từ từ giải quyết, còn nếu cô muốn chống cự ta có thể trực tiếp thu phục cô ngay chỗ này?"
Liên Thanh ngơ ngác, mặt ba chấm:"Hả?"
Thanh bà bà thấy hai người cứ ở đó thì thầm to nhỏ nên mở lời trêu chọc:"Nha đầu tiểu Liên con hay lắm nha đã được thượng tiên nhận làm đồ đề, cũng không kể với ta một tiếng nào, để sư phụ con tới tận đây đón con nữa chứ!"
"Sư phụ con? Ai cơ?"
Bà bà bậc cười:"Đứa nhóc này đã cùng sư phụ đứng một chỗ nói cười vui vẻ nãy giờ, còn ngây ngốc hỏi ngược lại nữa chứ."
"Nàng... Sư phụ??"
Sau bữa ăn đó, những ngày tháng bình yên làm người phàm của Liên Thanh cũng chính thức chấm dứt, nàng chính thức bước lên đường con đường tình yêu đầy máu và nước mắt để chuộc tội cho tất cả những lỗi lầm mà "Huyết Liên" đã gây ra dưới danh nghĩa"đồ đệ" của thượng tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#nguoc