Lão mù và chữ Nôm thiếu nét



"Chữ nghĩa như gương. Thiếu một nét là sai một đời."
Hoàng đã từng nghe câu này từ một người thầy xưa cũ, giờ đây nó lại vang lên trong đầu khi ông đối diện với lão Tư – thầy lang mù, người từng chữa bệnh cho bà ba trước khi bà qua đời. Lão Tư, với khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt mờ đục nhìn vào khoảng không, nhưng đôi tay vẫn đầy tinh tế khi cầm từng thảo dược, vẫn nhuần nhuyễn trong việc pha chế thuốc. Ông cảm nhận được rằng, người thầy lang này có một thứ tài năng không cần mắt mà vẫn có thể nhìn thấu những điều mà người bình thường không thể thấy.
Hôm nay, ông đến gặp lão vì một lý do khác. Lão Tư trao cho ông một mảnh giấy cũ, trên đó là một câu chữ Nôm. Lão nói rằng đó là di ngôn cuối cùng của bà ba, người mẹ của Khiêm, mà bà đã để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Hoàng nhận mảnh giấy, ánh mắt ông khẽ chùng xuống khi nhìn vào dòng chữ đó: "Thiên quỷ trừng tội."
Một câu chữ tưởng như đơn giản, nhưng sao trong lòng ông lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Một chữ trong đó khiến ông cảm thấy có gì đó sai sai.
Ông nhìn kỹ lại chữ "quỷ". Một nét trên chữ bị thiếu, khiến nó không còn là chữ "quỷ" mà lại giống hệt chữ "khiêm". Chữ "khiêm", một cái tên, một điều gì đó quá đỗi gần gũi và quen thuộc. Cái tên của Khiêm, người con trai bà ba, đang còn sống và đầy bí ẩn.
Hoàng đặt mảnh giấy xuống bàn và ngước lên nhìn lão Tư, giọng nghiêm túc:
– "Lão Tư, đây là chữ của ai? Chữ 'quỷ' sao lại thiếu một nét như thế này? Nó có thể là một sự cố tình, hoặc...?"
Lão Tư chậm rãi trả lời, như thể ông không hiểu rõ câu hỏi:
– "Chữ này tôi chép lại từ miệng Khiêm lúc nó nói mê. Tôi đâu biết chữ mà sửa đổi gì cho nó."
Nhưng câu trả lời ấy càng khiến Hoàng thêm nghi ngờ. Làm sao lại có thể có chuyện một người thiếu chữ trong lời di ngôn cuối cùng của người mẹ? Đặc biệt khi chữ đó lại mang một ý nghĩa quá lớn – "quỷ" và "khiêm" chẳng phải đều chứa đựng những ẩn ý rất khác nhau sao?
Hoàng ngồi lại, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Một sự hiểu lầm, một sai sót? Hay một mưu đồ nào đó mà hắn chưa thể nhìn thấy rõ ràng?
Một câu hỏi bật ra trong đầu ông: Có thể nào Khiêm đã biết một sự thật mà ông chưa thể tìm ra? Câu trả lời không chỉ đơn giản là chữ "quỷ", mà là về cái tên "Khiêm" mà hắn mang.
Trong khi ấy, ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn lung lay. Hoàng nhắm mắt lại, tựa đầu vào tay, cố gắng tìm ra mối liên kết giữa những manh mối đang phơi bày trước mắt. Cái tên Khiêm, phải chăng chính là chìa khóa để mở ra cả một bí ẩn đằng sau cái chết của bà ba và những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở Tô An?
Hoàng chợt nhớ lại những lời đồn đại quanh bà ba và cái chết của bà. Có người nói rằng bà chết vì sinh non, nhưng liệu có đúng là như vậy? Liệu bà có thực sự ra đi trong một cách tự nhiên như thế?
Với sự nghi ngờ ấy, ông quyết định không dừng lại ở đây. Hoàng cần gặp Khiêm, cần hiểu rõ hơn về những điều bí ẩn mà cậu ta mang trong mình. Nhưng ông biết, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Những gì mà cậu ta đang phải đối mặt có thể lớn hơn rất nhiều những gì Hoàng tưởng tượng.
Ngay khi lão Tư rời đi, Hoàng lập tức lên kế hoạch để gặp Khiêm. Ông cần phải giải mã những điều kỳ lạ và mờ ám này trước khi quá muộn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông đã có một dự cảm xấu: Có một điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top