Huyệt mộ bị lãng quên


"Mộ sâu bao nhiêu cũng không chôn được oán."
– Tục ngữ
Hoàng xin lệnh khai quật lại mộ của bà ba, mẹ của Khiêm, người được cho là đã qua đời vì sinh non hơn mười năm trước.
Mộ được đào âm thầm, chỉ có vài lính đi theo. Gió từ rừng U thổi về lạnh buốt. Đất còn ẩm, nhưng dưới lớp bùn sâu, quan tài bắt đầu lộ ra. Nắp quan tài được mở ra chậm rãi. Không khí như ngừng lại.
Bên trong, thi thể bà ba không giống như những gì ghi trong giấy khai tử. Cổ tay bà bị trói bằng vải gai, hai mắt mở trừng, như còn mang theo nỗi đau tột cùng. Đó không phải cái chết vì sinh khó mà là cái chết oan nghiệt, bị tra tấn và hãm hại.
Phía bên cạnh mộ có một vật được chôn theo – một bức tượng gỗ nhỏ, khắc hình con mèo đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Đây là biểu tượng linh thiêng được thờ tại rừng U, nơi người dân tin rằng có thần bảo vệ cho linh hồn những phụ nữ bị oan.
Khiêm đứng cạnh mộ, đôi chân run lên. Cậu nhìn thi thể, rồi bức tượng, giọng nghẹn lại:
– "Mẹ... mẹ bị chôn sống..."
Gió lại thổi mạnh, cuốn bụi đất bay mù mịt. Đàn mèo gần đó không tru nữa, chỉ im lặng nhìn về phía huyệt sâu.
Hoàng quay sang hỏi Khiêm:
– "Ai đặt tên cho cậu là Khiêm?"
Khiêm lau mặt, đáp:
– "Cha tôi đặt. Nhưng mẹ từng nói... cái tên ấy là lời nguyền."
Hoàng hỏi tiếp:
– "Lời nguyền?"
Khiêm khẽ gật đầu:
– "Mẹ bảo, tên tôi thiếu một nét. Viết là 'khiêm', nhưng không đủ để mang nghĩa 'khiêm nhường'. Là cái tên của một người sinh ra để không được sống yên."
Hoàng lặng người. Giờ đây, quá khứ và sự thật đang dần hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top