Chap 5 _Chọn lựa


     Híiii... Một con bạch mã đang lao nước đại bỗng khựng lại như dồn bốn chân thu về một chỗ. Từ trên yên ngựa, cô gái với bộ y phục màu đen, đôi mắt bạc chậm rãi bước xuống và tiến thẳng về phía chiếc cổng lớn. Khuôn mặt và đôi mắt không hề biểu lộ một cảm xúc gì nhưng đôi chân thì tiến thật nhanh vào trong phủ. Một người đàn ông quay mặt vào bên trong, cất lên với giọng nói đầy quyền lực:

- Ta đã sai người phát tín hiệu từ đêm qua, sao bây giờ con mới đến.

- Bẩm nghĩa phụ... Con...

- Có phải cơn đau trên khuôn mặt con lại tái phát không _ Giọng của tên đàn ông hạ xuống, gần gũi hơn và bắt đầu quay người lại.

- Xin lỗi nghĩa phụ vì đã để người chờ con. Mất một khoảng thời gian vận công, bây giờ con đã khá hơn rồi _ Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng, kính trọng không hề có chút gì giống với lúc cô phát ra lời cảnh cáo với Phong Tư Vũ.

- Đi theo ta, ta đưa con đến một nơi này.

-Dạ, nghĩa phụ.

Người đàn ông uy nghiêm đó cứ thế dẫn cô gái đi vào sâu bên trong phủ và mở ra một mật đạo. Hai người cùng tiến vào... là một căn nhà đơn giản với những đồ vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và theo một trật tự nhất định. Bước ra phía ngoài, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là hai hàng hoa Mộc Lan trắng muốt, tinh khôi, đang đúng mùa hoa rộ. Bên phía tay trái là một hồ nước trong veo, trên bờ là những mõm đá nhấp nhô và những bông hoa dại đủ loại màu sắc. Bên tay phải là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp hun hút phía xa.

- Nghĩa phụ, đây là....

- Khi con còn nhỏ, ta đã từng hứa với con, đến năm con tròn 18 tuổi ta sẽ tặng con một món quà bất ngờ. Nghĩa phụ biết bao nhiêu năm qua, con đã vì nghĩa phụ mà làm rất nhiều chuyện và ta càng hiểu hơn, con trước giờ chỉ thích bình yên, giản dị không hề muốn màng đến thế sự. Con yên tâm, khi ta thành công cũng là lúc con được tự do.
- Ơn tái sinh của nghĩa phụ trước nay con chưa phút nào quên. Vậy nên những kẻ khiến nghĩa phụ bị đoạ đày suốt mười năm trời, những kẻ ngáng đường người giành lại những thứ thuộc về mình,... Con sẽ giết hết, không trừ một tên.

- Con và Lãnh Thanh và hai cánh tay đắc lực nhất của ta. Năm xưa, ta để con học lén tất cả kiếm pháp, tâm pháp của các bang phái trong thiên hạ và để đại huynh con sang Đông Doanh học môn võ công chân truyền của Liễu Sinh gia quả là không sai. Sắp tới sẽ có một trận phong ba, sóng gió đây. Hahaaaa...

      Từ khi mọi người biết đến sự có mặt của Tử Huyết Ly, ai nấy đều nuôi một ý nghĩ đó là sẽ rước cô về. Sự việc không lâu đã truyền đến tai con trai của Dương quốc trượng _ Dương Vệ Khanh _ Nổi tiếng ham mê tửu sắc , cậy thế cha dưới một người mà trên vạn người luôn phách lối làm càn. Bây giờ nghe tiếng hoa thơm đang ở trong Tuý Hồng Lâu xưa nay mang danh thanh cao không hề nhuốm chút bùn nhơ bẩn thỉu nào càng thôi thúc hắn phải đi một chuyến.

- Tránh đường, tránh đường, có biết đây là ai không hả.

Tất cả đều bước lui về hai phía nhường lối cho Dương Vệ Khanh vào . Và tất cả coi như lại một lần nữa thất vọng khi biết rằng mình không hề đủ năng lực để chống lại Dương gia.

- Nếu không nhờ tỉ tỉ của hắn quyến rũ được hoàng thượng thì cha con nhà hắn có ngày này không chứ _ Mọi người thỏ thẻ bên tai nhau, nhưng đương nhiên không ít kẻ ra sức nịnh nọt để cầu cạnh được thăng chức.

Lâm Tích cũng vừa bước ra , cúi chào hành lễ với hắn:

- Dương công tử đại giá quang lâm ,điêu dân như tôi không đón tiếp chu đáo, thật là thất lễ.

- Đừng nói nhiều, mau gọi Huyết Ly cô nương ra đây cho ta, bằng không ta san bằng nơi này.

- Dương công tử đừng nóng vội, Huyết Ly không khoẻ, hay ngài đợi ta một chút, ta lên lầu đưa nó xuống đây.

Vừa lúc Lâm Tích bước lên lầu, Phong Tư Vũ cũng bước chân vào, không một tiếng động, không hề ảnh hưởng gì đến bầu không khí như nôn nào chờ đợi mĩ nhân có một trên đời, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi cho mình.

Ở cái nơi ngập tràn màu trắng tinh khôi của hoa Mộc Lan đó, nữ nhân mang vết sẹo lớn trên má như đang  nuốt từng lời của kẻ từ trên xuống dưới đều khoác một màu đen, trừ trên mái tóc lão có một chút ít đã điểm bạc:

- Con hãy nhớ, khu đất này, chỗ của ta và nơi con đang ở là thông với nhau. Chắc hẳn ngần ấy năm qua con chưa hề biết đến. Cầm lấy tờ giấy này, nó sẽ giúp con tìm được mật đạo đến đây và con cũng sẽ đến chỗ ta dễ dàng hơn. Khi nào mệt mỏi, con có thể đến đây nghỉ ngơi.

- Nghĩa phụ , người không nhất thiết phải vì con mà...

- Thôi đừng nói nữa, ta còn có việc quan trọng hơn muốn nói với con. Ta không những muốn dành lại được thiên hạ mà còn muốn làm minh chủ võ lâm, ta muốn dẫm tất cả những kẻ trước kia hãm hại ta xuống dưới chân mình. Trước mắt có hai con cờ mà con cần phải thu phục, ta tin với khả năng của con thì không gì là không thể. Được vậy con đường đến với thành công của ta sẽ được rút ngắn hơn.

- Con vẫn chưa hiểu lắm, thưa nghĩa phụ.
- Cứ đi đi, rồi con sẽ hiểu._Người đàn ông bước về phía căn nhà và mất hút.

- Huyết Ly ra rồi đây _ Bà chủ Lâm vừa nói vừa kéo tay cô gái xuống dưới lầu.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô nhue ngây ngất, như say xưa. Dương Vệ Khanh uống xong chén rượu,  ngước mắt lên nhìn về phía cầu thang.

- Xoảng! _chén rượu trong tay hắn vỡ tan, kéo theo là con mắt đắm đuối, thèm khát của hắn đang dâng đến tột độ . Hắn đã "say "nàng nay từ cái nhìn đầu tiên và từ trước đến nay chưa có ai cho hắn cái xúc cảm như vậy.
Đáp lại những con mắt phàm tục, những ý nghĩ thô bỉ của bọn nam nhân dưới kia, vẫn là đôi mắt vô hồn, đơn bạc và một khuôn mặt vô cảm thờ ơ. Bên phía tay trái cô, Phong Tư Vũ vẫn thản nhiên thưởng thức rượu. Ánh mắt cô một thoáng như vỡ lẽ và rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu.

Tên họ Dương nhanh chóng đập một sấp ngân phiếu xuống bàn và với ý nghĩ sẽ đưa cô ra khỏi đây. Mọi người vẫn im lặng quan sát, bà chủ Lâm bỗng nói chen ngang làm vỡ oà bầu không khí hồi hộp :

- Ta đã nói rồi Huyết Ly là bà con xa của ta, ta không bao giờ bán nó. Nhưng ta sẽ để con bé tự do, tuỳ theo ý nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top