Chap 2_Bình lặng nơi sóng gió



Ban mai , mặt trời bắt đầu ló dạng phía sau rặng liễu đìu hiu đang buông thõng thân mình chiều theo dòng chảy của mặt hồ trước mặt . Những cánh chim cứ thế từng đôi , từng đàn chao lượn trên cái nền xanh dịu của sáng tinh mơ ; thi thoảng nghiêng đôi cánh như muốn cõng nắng trên lưng nương theo làn gió mát rải xuống khắp nhân gian cho thêm phần tươi sáng.

Đêm khuya thực sự đã chịu nhường bước , những chuyện xảy ra như một cơn ác mộng ám ảnh , kinh hoàng, lại dễ bị hút vào vòng xoáy vô cực của dĩ vãng ;bởi có một bàn tay vô hình âm thầm thu dọn cái tàn cuộc đau thương đó : Những vệt máu tanh tưởi , đỏ thẫm được gột rửa sạch sẽ không còn chút dấu tích , những thi thể chất ngổn ngang giờ đây có lẽ đã hoà lẫn với cát bụi .

Khắp chốn kinh thành không ai không biết đến cái tên Tuý Hồng Lâu với những mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành, điều đặc biệt hơn nữa là tất cả đều thông thạo cầm, kì, thi, hoạ ; trước nay chỉ bán nghệ không bán thân. Những người lui đến thường là những vương tôn quý tộc , danh sĩ giang hồ có tiếng có tăm . Nơi đây vẫn làm ăn như mọi ngày mà như không hề biết chuyện xảy ra đêm qua. Chỉ có vài người làm công lúc chân tay thảnh thơi mới thì thào to nhỏ:
- 27 vị khách hôm qua trọ lại ở đây không biết đã biến đâu mất . Đúng là lúc đến thì hùng hùng hổ hổ mà lúc đi thì chẳng thấy động tĩnh gì .
-Hay là không có tiền trả nên đã trốn rồi. . Mà cũng không đúng , đây có phải nơi đến ăn không ở không được đâu ,bà chủ lại càng không dễ bắt nạt .
Bỗng nhiên đại quản gia đi tới , xua tay :
- Còn không mau mang rượu lên cho khách khứa . Tốt nhất các ngươi nên làm tốt việc của mình đi, đừng lo chuyện bao đồng , có lẽ họ có việc quan trọng cần phải đi ngay thôi , đừng nhiều lời.

Trong quán , người say vì tửu ít mà người say vì sắc nhiều . Tất cả như lâng lâng giữa tiếng đàn tranh êm dịu , tiếng sáo trúc du dương,giữa mùi hương thoảng thoảng của những nữ nhân thanh cao hơn bất cứ mĩ nhân nào và ở đâu. Những người tỉnh táo thì đánh cờ , vẽ tranh, cùng giai nhân đàm đạo thơ ca , có thêm cả những lời bình xét :
- Thơ của các nàng rất hay ,trong thơ của Xuân Mai cô nương có chút màu sắc của miền sơn lâm hùng vĩ , còn của Sở Sở lại có phong thái của một ẩn sĩ thanh tao... Nói chung có nói hết lời cũng không nói hết cái hay trong đó được.
- Các vị đã quá khen ; có câu sơn ngoại hữu sơn , nhân ngoại hữu nhân. Bọn ta cũng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ_những cô nương thay nhau tiếp lời một cách nhỏ nhẹ, dịu dàng .
-Haha. Các nàng thật làm ngươi ta không thích không được mà.
Bỗng nhiên, có một người lên tiếng, như muốn cho cả bà chủ quán nghe được:
-Các mĩ nhân ở đây có thể nói là tài mạo song toàn , nhưng theo ta được biết trong này đang che giấu một giai nhân , một nữ thần thực sự .

Câu nói của hắn ta đã làm cho mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao và đương nhiên ai cũng khao khát được gặp dù chỉ một lần.
Trước tình hình đó ,bà chủ Lâm vội bước tới vỗ về :- các vị hãy cứ thư thả, lời của vị đại gia kia quả là thật, nhưng cô ấy mới đến đây không lâu, vẫn chưa thể diện kiến các vị được .
Bỗng một tên , nhìn dáng vẻ đã biết ngay là một công tử quyền quý nhưng lỗ mãn lại thêm chút rượu trong người tiến về phía bà chủ , nắm chặt lấy tay bà mà rằng :
-Bổn công tử không có đủ kiên nhẫn để đợi đến khi cô nương ấy quen đâu , khôn hồn thì gọi cô ấy ra đây .

Những kẻ bảo vệ cho Tuý Hồng Lâu toan xông lại thì đột nhiên xuất hiện một tay kiếm khách bay tới , đạp bay tên kia va vào mép bàn . Tất cả đều im lặng trước sự việc vừa diễn ra ,
-Ngươi hay đợi đấy, ngươi sẽ không được sống yên nơi kinh thành này đâu_Nói xong tên kia đã chạy không thấy tăm hơi đâu nữa.
-Đa tạ đại hiệp tương cứu , hôm nay để ta mời đại hiệp_Bà chủ tỏ vẻ rất ngưỡng mộ, xong lại nói thêm :-kì thực không thể mời cô nương ấy ra được .
Tay kiếm khách tiếp lời :- Ta không có ý muốn ép bà gọi cô ấy ra .Ta chỉ ghé vào đây rồi tình cờ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thôi, không cần khách sáo.
Rắc rối được giải quyết , nhưng mọi người trong quán ai ai cũng bật lên tiếng thở dài , vì tự dưng không biết thì thôi , giờ biết rồi mà không được gặp thì quả là tiếc nuối .

Sau một quãng ngắn thời gian , một cô gái với bộ y phục của nô tì xuất hiện , nhắn với mọi người :-Tiểu thư muốn đa tạ vị anh hùng đây , nên đích thân sẽ đàn một khúc nhạc coi như chút thành ý . Tay kiếm khách vô cùng ngạc nhiên lại hoà với sự hào hứng của tất thảy những người trong Tuý Hồng Lâu. Cảm giác rạo rực như tăng thêm khi người con gái ấy xuất hiện ,nhưng là xuất hiện với một bộ y phục trắng toát kèm theo khăn che mặt , che cả đầu. Cô gái ngồi bên chiếc đàn tranh trước sự tán thưởng, ngưỡng mộ của những con mắt đang hướng ánh nhìn lên phía lầu hai _nơi cô ngồi.

Tất cả như nín lặng , cô cũng không hề nói năng gì .Nhưng từ phía lầu cao như có một loại mãnh lực vô hình cuốn hút mọi tâm hồn đến bên . khúc nhạc được gảy lên nhờ vào đôi tay trắng nõn mềm mại của cô như lắng đọng lại sâu trong tâm khảm mọi người. Tay kiếm khách được ưu tiên ngồi vào vị trí đầu tiên, dễ dàng quan sát cô gái nhất . Cả một không gian lớn ,ai cũng có một biểu cảm chung đó là mê mẩn tiếng đàn , say mê cô gái như muốn lạc sâu vào mê cung ;duy có hắn là vẫn ngồi im như pho tượng , mắt giữ nguyên một ánh nhìn đối với nàng , chống cây kiếm xuống đất , nhưng thật ra lại là người thấu hiểu bản đàn hơn tất thảy , có cái gì đó đồng điệu chăng?

Cái hình thức cùng biểu hiện bên ngoài không phải là thứ để đánh giá nội tâm bên trong. Cái vỏ bọc bên ngoài tưởng như thô ráp, mà tận cùng bên trong lại là một trái tim cảm nhận sâu sắc mọi thứ trên đời .
Bỗng , một làn gió lọt qua khe cửa sổ , dịu dàng thổi nhẹ vào khuôn mặt cô gái làm chiếc khăn bay đến chỗ con người đang ngồi ở vị trí đầu kia. Lại là một loại mãnh lực vượt sức chịu đựng của con người!

Bên ngoài Tuý Hồng Lâu đã có một sự thay đổi rõ rệt . Mặt trời như một một lãng khách phiêu du thấm mệt , nằm sõng soài trên những áng mây . Những cánh chim chao nghiêng trên cao như muốn xé cả một vùng trời , phút chốc chỉ còn lại những chấm đen giữa khoảng không trung bát ngát.Ánh sáng lại bị hút dần vào điểm đen vô tận. Chiều muộn lại nhuốm một màu buồn đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top