chap 1__Gieo mầm tội ác

Khi những tia sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trời tắt dần rồi tắt lịm đi thì cũng là lúc bóng đêm man rợn ngự trị , là thời khắc ra đi của những kẻ tưởng chừng như vô tội mà thực cũng chẳng biết sống trên đời đã làm được bao nhiêu việc tốt.

Canh ba ,dường như Tuý Hồng Lâu đã chìm sâu vào sự tĩnh lặng . Những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt bay trên mái ngói đen hoà lẫn với màu tối của trời đêm không trăng sao , tựa hồ như loài mèo hoang mang đôi mắt bạc đi kiếm mồi chẳng chút đả động gì đến cái bình yên, im ắng vốn có nơi đây... Bỗng , Xoẹt ! Xoẹt! ... Những tia sáng không quá chói nhưng cũng đủ làm đau mắt người . Chỉ trong vài khắc , 25 tên tuỳ tùng thân cận , thân thủ nhanh nhẹn đứng canh gác, bảo vệ cho hai vị trưởng môn bàn chuyện bên trong đã cùng lúc ngã gục xuống đất, máu tươi lênh láng tràn nơi hiên nhà, tanh nồng tràn sâu vào bên trong cánh mũi . Nghe tiếng động , trưởng môn phái Thanh Vân và Diệp Tuyền cùng chạy ra xem , thấy ngổn ngang trước mặt mình chỉ còn là những cái xác ;đặc biệt hơn chính là những vết tích trên người họ đều là do kiếm pháp Thanh Vân và Diệp Tuyền tạo nên,
-Ngươi! Là ai phái ngươi đến đây, tại sao lại thuần thục kiếm pháp của chúng ta như vậy ?
-Ta muốn cho các ngươi nếm trải cái cảm giác bị chính cái của mình cắn trả lại mình, các ngươi thấy thế nào , không ngờ được rằng chiêu thức của các ngươi lại được biến hoá thành cao siêu hơn thế đúng không? _Từng câu , từng câu của kẻ sát nhân như một loại mãnh lực cứ thế truyền vào tai kẻ địch .

Đây là lần đầu tiên họ nghe được một loại âm thanh mà chẳng bao giờ có thể tìm thấy được trong cổ họng của bất kì một ai khác và mặc nhiên cũng chỉ có thể là lần cuối cùng, là lần duy nhất.

Nói đoạn , lưỡi kiếm lia một đường sắc ngọt như xé toạc bầu trời , lại là mùi máu tanh quen thuộc, bắt đầu túa ra trượt dài cho đến tận mũi kiếm , rớt xuống từng giọt, từng giọt một chảy thành dòng chảy hoà lẫn với máu của 25 tên cận vệ.. Trên cành cây khô nơi hậu viện đã rít lên từng đợt gió lạnh thấm sâu da thịt, và đã bắt đầu thét lên từng hồi thê thiết , bi thương của loài quạ đen.

Đôi mắt màu bạc ấy đứng trước những cái xác vẫn là không đổi thay ánh nhìn , hướng về một khoảng không vô định trong bóng tối , tận sâu nơi đáy mắt có cái gì đó vô cảm đến mức thương tàn.

Trên đời được mấy ai chỉ trong giây lát mà đã kết liễu được tính mạng của những bậc lão luyện như trưởng môn Thanh Vân và Diệp Tuyền. Trên đời lại càng không có hắc y nhân nào bận đồ đen nhưng không cần che mặt .Một cô gái với khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt, càng chẳng có gì ăn khớp với đôi mắt màu bạc đầy huyễn hoặc và sự sâu xa khôn lường. Lạ thay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top