PHẦN 1 - KHI NÀO HOA TÀN - PHONG ẤN THUẬT


Sự dịu dàng nàng trao ta êm đềm tựa áng mấy trời.

Lưu luyến soi bóng nơi mặt hồ vong tình.

Nếu được quay lại ngày ấy ta liệu còn có thể đem tuổi thanh xuân đổi lấy một đời bên nhau ?

Một khoảnh khắc cũng chưa từng hối hận.

Trải bao phen thăng trầm vẫn mãi đắm say.

Càng yêu sâu đậm lại càng thấu hiểu nỗi đau của người.

Đường về Tây phương xa xôi, ngoảnh đầu lại chỉ còn thấy một cõi mịt mờ...

Giật mình nhận ra còn ai lưu lại chốn này...

Đến cả trăm năm còn mãi vấn vương.

Sao ta chẳng quên được mảnh tình này ?

...

Vượt qua những buồn vui của hồng trần.

Chỉ mong có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt...

Kiếp này vì chàng mà si mê...

Bóng người... đáy nước...

Nặng tình không chỉ là thoáng qua...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top