CHƯƠNG 7
Ngay lúc này khi trực diện đối đầu với quái thú thượng cổ hắn biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc: "Làm sao mà có thể dùng tay không cản nó lại được cơ chứ!" Nó còn đáng sợ hơn tên xà thần mà hắn gặp phải ở Hồ Ly Giới: "Chỉ còn cách liều một phen!!!" Hắn tính toán rất nhanh rồi dồn toàn bộ chân khí trong người áp vào lòng chưởng. Một khối cầu ánh sáng dần tụ lại giữa lòng bàn tay hắn. Thiên Bá định lao tới thì nghe thấy phía sau một tiếng hét "Đừng!!!" khiến hắn giật mình làm nguyên khí trên tay bị tứ tán.
Vận lại lúc này cũng không còn kịp nữa khi đôi mắt màu lam của Hắc Thủy Huyền Xà đã trực đối ngay trước mũi hắn. Nó dừng lại tại đó như thế rất lâu. Một con người phàm trần, một quái thú thượng cổ cứ như vậy chằm chằm nhìn nhau như cố thấu một điều gì đó trong mắt đối phương...
" Bạch!" Một thứ gì đó mềm mềm rớt trúng mũi hắn. Con rắn bất ngờ rụt đầu lại, đồng tử co lại đầy sợ hãi quay mình rời đi rất nhanh. Thiên Bá đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bất giác sờ lên mũi mới phát hiện một chú sâu xanh béo tròn mũm mĩm. Hắn sởn hết da gà vội ném con sâu trở lại đám tầm gai đồng thời ngồi thụp xuống đất thở dốc.
" Không ngờ quái thú thượng cổ lại đi sợ một con sâu bé nhỏ như vậy! Trên đời này đúng là không thiếu chuyện thú vị!" Tiểu Vũ đã hồi tỉnh, tập tễnh đứng dậy tiến về phía hắn.
" Tại sao lúc đó lại ngăn ta ?" Hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi.
" Ta ngăn ngươi hồi nào ?!!!"
" Rõ ràng là có nghe thấy người hét đừng mà!!!"
" Đã bảo không phải là không phải! Ngươi muốn bức ta tức chết đúng không ?!"
" Không phải thì thôi, coi như ta nhầm. Làm gì mà nóng chứ!"
" Có đi nữa không hay muốn ở đây chờ chết ?! Ta tìm ra cánh cửa rồi!"
" Ta đâu có nói là không đi nữa! Lần này nghe theo ngươi hết được chưa ?" Hắn nắm lấy bàn tay đưa ra của Tiểu Vũ nhanh chóng đứng lên: "Cần ta đỡ không ? Chân ngươi coi vẻ không ổn rồi."
" Không sao, ta vẫn cố được."
" Đừng có cứng đầu!" Không để Tiểu Vũ kịp phản ứng, Thiên Bá lập tức cõng lấy hắn trên lưng.
" Ngươi!"
" Đừng có hiểu nhầm! Ta không tốt tới thế đâu! Ta còn cần tới đôi chân này của ngươi để dụ Hỏa Kỳ Lân!"
" Hừ!"
" Cười cái gì ?!"
" Đến giả bộ làm người xấu mà cũng gượng gạo."
" Ta diễn tệ như thế sao ?"
" Còn phải nói."
" Ngươi lại cười ta đúng không ?!"
" Đâu có!"
" Ta có mắt sau gáy đấy!"
" Ngốc mới tin!"
" Ngươi lại cười đúng không ?!"
" Thôi cho ta xin!"
" Ngươi lại cười đúng không ?!"
" Ừ đấy! Làm sao ?! Chưa thấy tên nào phiền phức như ngươi!"
" Chưa thấy tên nào nóng tính như ngươi!"
...
"Họ thản nhiên cãi cọ mặc cho mình vẫn đang trong hiểm cảnh. Thật khó kiếm hai kẻ nào lạc quan tới lập dị như vậy."
" Ta ngửi thấy trên người chúng có mùi của Cửu Vỹ Thiên Hồ."
" Bảo sao... ải này chắc chỉ có Lân huynh làm khó được chúng thôi."
Trong một góc khuất gần đó thật không ngờ Hắc Thủy Huyền Xà và Thao Thiết lại đang cất tiếng nói chuyện với nhau.
" Kẻ sở hữu sức mạnh của Long tộc đó có lẽ chính là người được Thiên Đế lựa chọn."
" Huynh chắc không ?"
" Chắc chắn! Ta lấy mũi mình ra đảm bảo. Tên đó chỉ là chưa điều khiển được sức mạnh của bản thân thôi."
" Quả nhiên..."
" Muội phát hiện thêm được điều gì à ?"
" Khi nhìn vào đôi mắt hắn, tên đó không hề ngốc như chúng ta vẫn tưởng. Ta chưa từng gặp một kẻ nào thâm sâu khó lường như vậy. Tâm cơ chắc chắn hơn người chứ không chịu dưới một ai đâu. Chỉ là hắn không có niềm tin vào bản thân mình cũng như tham vọng trong hắn gần như không có. Giống như một kẻ xuất thân bần hàn thì luôn chỉ mong một đời an yên trốn tránh thế sự. Nếu thực sự có một mục tiêu lớn thôi thúc khát khao cháy bỏng trong con người hắn. Đầy là kẻ sẽ đảo lộn cả càn khôn."
" Vậy thì ải này hắn nhất định phải qua được. Chúng ta cùng chờ xem..."
...
" Ta hỏi ngu chút! Chẳng phải ngươi có Đồ Long Đao sao ? Tại sao những lúc nguy cấp như vậy lại không xuất ra ?!"
" Ta cũng muốn lắm chứ! Nhưng để niệm chú mở phong ấn cho Đồ Long Đao cần một lượng chân khí không nhỏ. Như vậy ta không dám chắc còn đủ chân khí dùng cho Thiên Điểu nữa hay không ? Thứ nữa là thạch động này, mở ấn Đồ Long Đao sẽ giải phóng ra một lượng năng lượng rất lớn. Ta không biết thứ đá ở đây có thể chịu đựng được áp lực lớn tới bao nhiêu. Nếu chúng đồng loạt sập xuống chẳng phải chết hết cả lũ hay sao ?!"
" Ta thích cách làm việc cẩn trọng của ngươi rồi đấy!"
" Quá khen! Bây giờ chỉ còn một ải nữa thôi. Nó cứ định nằm phục trước cánh cửa đó suốt à ? Chúng ta đợi liên tục mấy canh giờ rồi còn gì!"
" Có vẻ như nó không có ý định rời đi. Hoặc là... nó biết chúng ta đang ở đây!"
" Vậy giờ tính sao ?!"
" Đành phải chủ động tấn công vậy. Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm."
" Chân ngươi vẫn ổn đấy chứ ?" Hắn chưa hỏi hết câu bóng Tiểu Vũ đã đạp gió bay thẳng lên cao: "Có vẻ ta hỏi thừa rồi..."
" Chi ảnh phân thân!!!" Nhân diện tách ra làm ba, hai chạy trên bức tường còn một phóng thẳng từ trên xuống. Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng chịu mở mắt, ánh mắt sáng quoắc nhìn ba bóng người lao tới từ phía trên. Nó vươn người phun ra một mồi lửa lớn, hai ảo ảnh ở chính giữa và phía trên bức tường phía bên phải lập tức tan biến. Tiểu Vũ vẫn nhất quyết không chịu dừng lại, tốc lực càng lúc càng nhanh như một trận cuồng phong xéo nát cả bức tường. Hắn dậm chân nhảy đà mượn thế bay lên rất cao, Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc cũng nhảy theo.
" Cơ hội đây rồi!" Thiên Bá vận chân khí toàn thân. Quả cầu ánh sáng lớn dần giữa lòng bàn tay hắn. Một phần chân khí hắn lưu lại giữa hai lòng bàn chân. Cảm thấy đã đạt đến lượng sức mạnh cần thiết, hắn bắt đầu xé gió lao đi. Trái cầu bị kéo lê trên mặt đất tạo một rãnh nứt cực lớn. Tiếng rẹt rẹt liên tục vẳng vào trong không khí, khối ánh sáng bắt đầu tóe những tia lửa điện như hàng ngàn tia sét.
Nhận thấy chỗ khuyết vảy của Hỏa Kỳ Lân đã ngay trước tầm mắt. Hắn đạp chân nhún người bay lên dùng toàn lực đánh tới. Phía trên Tiểu Vũ vận khí vào bụng phun ra một cột nước lớn. Nước tiếp xúc với lửa trên thân Hỏa Lân lập tức bốc khói nghi ngút. Lớp hơi nước dày đặc như sương vụ làm mờ tầm mắt nó. Tiểu Vũ mượn thế an toàn rút lui.
Khi đã có thể nhìn rõ lại vạn vật cũng là lúc nó gầm lên một tiếng đau đớn. Máu Hỏa Lân thấm ướt cả cánh tay hắn. Sức nóng bỏng rát như muốn thiêu đốt toàn bộ cánh tay ấy. Thiên Bá đau đớn ngã vật ra nền đất. Con quái thú bị đánh văng làm đổ cả dãy tường đá. Những mảnh tường lớn rớt xuống đè kín lên phía trên cơ thể của nó.
" Cơ hội!!!" Người hắn đau đớn tới mức mất tự chủ run lên bần bật. Tay cầm theo chiếc trâm đen điên cuồng lao tới. Đôi mắt Hỏa Kỳ Lân nhìn hắn đầy sợ hãi, một thoáng nó nhắm mắt lại ngửa đầu vẻ buông xuôi. Hai tay Thiên Bá nắm chặt chiếc trâm giơ lên rất cao hướng chỗ tử huyệt ấy. Nhưng năm lần bảy lượt đều không thể xuống tay. Rốt cuộc hắn buông tay ngã lăn ra đất thở dốc.
" Không sao đâu! Ổn rồi! Ta ở đây rồi!" Tiểu Vũ lúc này mới có thể lao đến ôm ghì lấy hắn.
" Á!!! Tay của ta... đau quá!!!" Tiểu Vũ vội xé lớp vải áo của hắn tới tận vai. Cả cánh tay đó quả nhiên đỏ hồng như bị ai đó nướng chín. Lớp da phía ngoài nhiều chỗ đóng vảy đen thành từng mảng.
" Chắc phải chặt đi thôi! Nếu để hỏa huyết của Hỏa Lân ăn sâu hơn nữa mạng ngươi khó giữ!"
" Phải làm thế thật sao ?!" Hắn bặm môi, gân trán nổi lên cuồn cuộn.
" Không còn cách nào khác đâu!"
" Trông cậy... hết ở ngươi!!!" Hắn quay mặt đi hướng khác đồng thời gồng cứng người. Tiểu Vũ rất nhanh rút lưỡi dao ở thắt lưng ra trực chém tới thì một thứ gì đó cuốn chặt lấy eo và cánh tay của hắn từ từ kéo lại.
" Cái... cái gì..." Tiểu Vũ vừa quay lại nhìn lập tức trợn tròn mắt...
" Ngươi... xong chưa ? Ta... đau muốn chết rồi đây!" Không có tiếng trả lời, hắn lúc này mới dám mở mắt. Đối diện hắn là một đôi mắt rất lớn với với đồng tử màu cam như một ngọn lửa cháy rực. Mỗi một làn hơi thở nó phả ra đều rát bỏng tới từng thớ thịt. Những chiếc răng nanh tua tủa đang ở ngay trước mặt hắn. Chưa bao giờ hắn tiếp cận được Hỏa Kỳ Lân gần tới như vậy, rốt cuộc nằm im không dám manh động.
Con quái thú nhìn vào đôi mắt hắn hồi lâu rồi nó nhìn vào cánh tay bị thương của hắn. Thiên Bá đã nghĩ rằng lần này mình tiêu chắc. Nhưng thật không ngờ con quái vật đó nghiêng đầu nhỏ lệ vào cánh tay đó. Hắn cảm nhận rõ ràng cơn đau dần dần thuyên giảm rồi biến mất. Những vết thương trên cánh tay cũng nhanh chóng liền lại. Hỏa huyết lập tức tụ lại thành một ấn chú hình kỳ lân trên cánh tay hắn.
Hắn cố gắng ngồi dậy, con quái thú cũng lạnh lùng rời bước. Thiên Bá vội chạy tới đỡ Tiểu Vũ đang ngồi thẫn thờ một góc:
" Mau rời khỏi đây!" Tiểu Vũ mới như sực tỉnh cuống cuồng hỏi han.
" Tay ngươi sao rồi ?! Hỏa Kỳ Lân đâu ?!"
" Có thể ngươi không tin nhưng nó vừa cứu ta xong, giờ vẫn đang đứng chỗ cánh cửa kia."
" Hỏa Kỳ Lân cứu ngươi ?! Đưa tay ta xem!" Tiểu Vũ nhanh chóng phát hiện ra dấu ấn chú đỏ rực trên bắp tay Thiên Bá.
" Thật không ngờ nó qua hàng ngàn năm cao ngạo lại cúi đầu chọn ngươi."
" Chọn ta ?"
" Cánh tay này sức mạnh của riêng bản thân nó đã hơn ngươi nhiều rồi! Đây là Kỳ Lân Tí!"
" Kỳ Lân Tí ?!"
" Theo truyền thuyết thì chỉ có chủ nhân của Hỏa Kỳ Lân mới được phép sở hữu cánh tay này!"
"..."
" Có vẻ như nó đã cố ý thử ngươi! Đòn Thiên Điểu đó vốn chỉ làm nó thương nhẹ được thôi chứ không tới mức mất khả năng chống cự. Nếu lúc đó ngươi làm liều mà muốn truy cùng diệt tận thì hai ta chết lâu rồi. Đó cũng là điều khiến ta thắc mắc, tại sao có cơ hội tốt như vậy ngươi lại không ra tay ?"
" Là không thể xuống tay..."
"..."
" Trong giậy phút cận kề cái chết đó... ta nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nó."
" Thế thôi sao ?!"
" Thế thôi! Hết rồi! Còn muốn như thế nào nữa!!!"
" Muốn về nhà..." Thiên Bá lập tức dõi theo tầm mắt đang sáng bừng lên của Tiểu Vũ mới phát hiện ra cánh cửa đá đang từ từ được mở ra dẫn lối tới một đỉnh núi cao ngất. Phía xa xa trước tầm mắt đương lúc bình minh lên. Trước cánh cửa còn có một bóng người, một người con gái đứng quay lưng dõi ánh mắt nhìn về phương xa.
Hỏa Kỳ Lân từ tốn bước ra, nghiêng mái đầu lớn tựa vào đôi vai ấy. Một chiếc râu của nó dần quấn quanh eo nữ nhân đó.
" Ngươi nhìn kìa! Râu của nó lợi hại thật đấy!"
" Suỵt! Khẽ thôi! Đừng làm hỏng mất khoảnh khắc này." Thiên Bá chỉ nghe tiếng Tiểu Vũ thở dài khe khẽ. Hắn lập tức hiểu ra liền lẳng lặng nhìn hai bóng hình phía trước rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi bóng mặt trời rực đỏ kéo theo những màn ánh sáng phía cuối đường chân trời.
" Có lẽ thứ thực sự giam cầm Hỏa Kỳ Lân vốn không phải Kính Côn Luân..." Họ cẩn trọng tiến lại bỗng lặng người. Hóa ra bóng người đó chỉ là một bức tượng đá với ánh nhìn lạnh lẽo vô hồn. Nhưng Hỏa Kỳ Lân thì khác, người ta có thể dễ dàng nhận ra những xúc cảm ngập tràn ấm áp và hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt nó. Nhìn vào ánh mắt ấy không khỏi khiến họ cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
Đặt giữa lồng ngực người con gái ấy là một thấu kính xanh biếc trong suốt. Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua kính cũng là lúc cánh cửa phía sau khép lại rồi biến mất không chút tung tích.
" Hóa ra chúng ta loay hoay mấy ngày trời rốt cuộc là bị giam trong kính!"
" Cánh cổng ánh sáng cứu chúng ta và Hỏa Kỳ Lân không phải ngẫu nhiên mà mở ra. Đây rõ ràng là một cấm thuật bảo vệ. Người niệm chú cho dù có mất đi rồi cấm thuật vẫn sẽ diễn ra theo trình tự như cũ."
" Ý ngươi nói là người này đã cố ý sử dụng cấm thuật trước khi chết ?"
" Phải! Nhìn lớp rêu phong trên bức tượng đoán chừng nó đã ở đây hơn ngàn năm rồi. Chẳng có thợ điêu khắc nào tài tình tới thế đâu. Đây thực sự đã từng là một con người."
" Thảo nào mà sinh động tới vậy!"
" Chẳng thể biết đã từng có chuyện gì xảy ra trước đây. Nhưng cũng có thể cảm thán được một câu Thiên Trường Địa Cửu cho họ rồi! Hỏa Kỳ Lân thực tế có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng có lẽ vì người này mà chấp nhận tự giam cầm mình tại đây suốt hàng ngàn năm. Thực sự khiến đám hậu bối như chúng ta cúi đầu nể trọng cho một khúc thâm tình giữa họ. Có lẽ cũng nên dừng lại tại đây thôi Lân huynh. Hãy để chúng tôi giải thoát cho cô ấy." Nó như hiểu ý chầm chậm bước lùi lại.
" Thiên Bá, ngươi có thể lấy Kính Côn Luân được rồi!" Hắn trịnh trọng đưa hai tay từ tốn rút chiếc kính ra. Bức tượng rung lên một thoáng rồi tan biến thành bụi trắng quyện vào lửa đỏ quanh người Hỏa Kỳ Lân.
" Lân huynh sẵn sàng rồi phải không ?" Nó nhìn Tiểu Vũ chầm chậm gật đầu. Hắn liền rút từ trong người ra một quyển cổ thư trải ra đất. Lấy máu viết viết lên trên đó mấy hàng văn tự cổ rồi vẽ ở chính giữa những văn tự ấy một vòng tròn. Hỏa Kỳ Lân phút chốc hóa thành một dải ánh sáng màu đỏ rực chui vào phía trong vòng tròn của quyển cổ thư. Vòng tròn đó lập tức khóa lại rồi nhanh chóng hiện thành một chữ Lân.
" Lấy máu từ cánh tay Kỳ Lân Tí của ngươi bôi lên năm đầu ngón tay đi!" Thiên Bá nhanh chóng làm theo.
" Điểm chỉ cả năm vào chỗ này!" Tiểu Vũ chỉ vào khoảng trắng phía dưới vòng tròn đó cho hắn. Thiên Bá vừa ấn tay xuống liền phát hiện trong cuốn cổ thư có rất nhiều dấu điểm chỉ như thế: "Thứ này là ?!"
" Thuật triệu hồi! Ngươi từ giờ chỉ cần dùng máu của mình rồi tạo ấn sẽ gọi được linh thú của mình ra trợ giúp tham chiến!"
" Vậy linh thú của ta..."
" Là Hỏa Kỳ Lân."
" Ta tự hỏi sao ngươi lại biết được nhiều thuật pháp kỳ quái như vậy ?"
" Sưu tầm bí thuật quý hiếm trong khắp thiên hạ là thú vui tao nhã của ta! Cũng giống như thầy thích ngao du thiên hạ, phiêu lưu ngắm cảnh khắp mọi nơi thôi. Thú vui của ngươi là gì vậy ?"
" Ta... không biết."
" Vậy thì từ từ mà khám phá bản thân đi! Kính Côn Luân tạm giao cho ngươi. Nhiệm vụ vủa ta tới đây là hoàn thành rồi, về lĩnh thưởng đây!" Không để hắn kịp nói gì, thoắt cái bóng hình Tiểu Vũ đã khuất nhanh sau những làn mây. Hắn mỉm cười từ tốn nhìn dõi theo: "Ở một góc độ nào đó, liệu đã từng có ai nói với ngươi rằng ngươi rất giống một người không ?"
Hắn mệt mỏi ngồi tựa vào một gốc cây cẩn thận cầm thấu kính trên tay: "Đến lúc phải biết sự thật rồi..."
...
Hắn càng nhìn vào lại càng trầm mặc, biểu cảm phức tạp tới không ngờ. Trong một khoảnh khắc nào đó hắn dường như đã muốn ném thấu kính đi. Ánh mắt mỗi lúc một lạnh hơn, đằng đằng sát khí. Hắn nặng nề nhấc thân mình dậy ngửa đầu cười đến điên dại mà nước mắt cứ liên tục trào qua khóe mắt.
" Ra là vậy! Ta nhất định sẽ không tha cho các người! Nhất định thế!!!" Giọng hắn khàn đặc lạnh lẽo như tiếng một con ác quỷ vọng tới từ chốn cửu tuyền. Đầu hắn liên tục nổi cơn đau buốt, ma tâm trỗi dậy không ngừng thiêu đốt tâm trí hắn. Hắn bóp mạnh vào trán tới hằn thành vết. Rốt cuộc không chịu đựng được nữa mà hét lớn lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm...
...
Một mảng đêm đen tối không trăng không sao. Cảnh sắc lướt qua tầm mắt chỉ còn lại một màu xám ngoét pha lẫn đen đặc. Thiên Bá lao đi trên con đường quen thuộc mà thuở nào hắn lấy đây làm điểm khởi đầu cho chuyến hành trình lớn của đời mình. Hắn đã từng coi đây là một mái ấm thực sự, coi ông ta là người cha thứ hai của mình. Để rồi ngay lúc này đây, hắn vác trên lưng thanh đao lạnh ngắt trở lại không ngoài mục đích giết ông ta. Hắn phỉ nhổ chính mình khi thản nhiên nhận giặc làm thầy, hắn tự cười mình quá ngây thơ.
" Giờ thì ta đã hiểu tại sao ngày đó Vô Danh lại nói rằng ta nhất định sẽ hối hận vì những điều mà mình nói ra. Nhưng khi ta giết được ông rồi thì cần gì phải hối hận nữa!"
Hắn dừng lại ngay trước cánh cửa thư phòng của chưởng môn Hắc Sơn. Hắn hơi giật mình khi chất giọng lạnh lẽo nhàn nhạt ấy lại cất lên. Nhìn qua khe cửa hắn không khỏi có chút chùn chân khi bên trong xuất hiện thêm một người nữa, mà người đó lại là chưởng môn Huyền Trân đại sư tôn.
" Nó chết rồi!"
" Ta vừa nhận được tin báo sáng sớm nay, thật lòng chia buồn với sư đệ cũng như Hắc Sơn chi phái!"
" Đứng trước mặt ta ngươi không cần giả nhân giả nghĩa nữa đâu!!!"
" Thần đệ, đừng nóng. Chỉ là một thằng nhãi thôi mà. Năm sau lại có kỳ thi tuyển mới. Ngươi đơn giản là kiếm một kẻ khác lấp chỗ trống cũ. Cứ như mọi năm mà làm, chuyện này rồi cũng bị người ta nhanh chóng cho vào quên lãng thôi."
" Ngươi! Lại là ngươi! Ngươi có tình sắp xếp để giết nó!"
" Ngươi không phải không biết, chưa từng một lần nào trong Tứ Thiên Vương Phục Ma có đủ cả bốn người trở về. Giống như một lời nguyền dành cho chưởng môn Thiên Đạo Vương vậy. Luôn luôn phải có một trong bốn kẻ thí mạng cho Hỏa Lân. Ta làm thế chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao ? Vừa bảo vệ được cơ đồ Thiên Đạo Vương, vừa cho một tên có nguy cơ trở thành tội đồ được chết trong vinh quang."
" Bảo vệ cơ đồ ?!" Nghe tiếng Mộ Thần cười chát chúa: "Chỉ vì bảo vệ cơ đồ mà lạm sát người vô tội. Chúng chỉ là những đứa trẻ thôi ngươi đâu nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy. Hết dòng tộc bán yêu này tới dòng tộc bán yêu khác. Ngươi cho người giết sạch không chừa một ai kể cả những đứa trẻ mối lọt lòng hay ngay chính những bào thài còn trong bụng mẹ! Đừng có lấy cái cớ cũ rích ấy biện minh cho tội ác của chính mình! Tất cả vốn chỉ từ hai chữ quyền lực!!!"
Hắn ở ngoài nghe lén không kiềm chế được mà đổ mồ hôi lạnh. Chút nữa thì nôn ói tại chỗ.
" Tất cả các đời chưởng môn của Thiên Đạo Vương từ trước tới nay đều làm như vậy thôi! Đừng nói ông không biết khi mà Vô Cực Hồng Môn lại có thể nhiễm nhiên tồn tại song song với môn phái này tới cả ngàn đời. Bọn chúng cũng là bán yêu nhưng nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta!"
" Cứu lấy những đứa trẻ ưu tú nhất rồi biến chúng thành công cụ giết người ?!"
" Chỉ có bán yêu mới diệt được bán yêu." Ông ta trả lời thản nhiên, chất giọng không thay đổi tới một chút.
" Ác quỷ!!! Các người tu đạo cái gì chứ ?! Huyết đạo! Thiên Đạo Vương, chính đạo cái gì ?! Còn không bằng bọn tà ma ngoại đạo!"
" Để khi bọn người không ra người quỷ không ra quỷ ấy bộc phát ma tính đồ sát tất cả ngươi liệu còn mạnh mồm được như thế này ?!" Nghe tiếng ông ta cười đầy khiêu khích: "Nếu thằng oắt đó còn sống, ngươi nghĩ nó sẽ tha cho ngươi à ? Nó sẽ dễ dàng xé xác ngươi vì những điều ngươi đã làm với cha mẹ nó trong quá khứ!"
" Ta vốn không cầu nó tha thứ cho ta. Giết ta cũng được, ta sẽ coi đó như một sự giải thoát. Còn chuyện nó trở thành con quái vật lạm sát người vô tội thì ngươi đừng có mơ! Tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"
"Ngươi đừng quên cha nó trước lúc chết đã làm gì ?"
" Không đâu! Thằng oắt đó rất khác biệt. Có lẽ ma long sẽ làm như vậy nhưng Thiên Bá thì không! Đứa trẻ đó, nó là đứa học trò ưu tú mà ta công nhận. Việc gì nó cũng cố gắng chuyên tâm làm đến cùng. Chỉ là không có được tư chất xuất chúng như người ta. Nhiều lúc ù lì kém lanh lợi nên không được mọi người công nhận. Nó tuổi thơ đã trải qua quá nhiều chuyện, trên bước đường trưởng thành cũng qua nhiều khổ cực đớn đau. Nên nó thừa hiểu sự thống khổ cô độc của một con người. Vì vậy Bá nhi vốn không phải là ma long đội lốt mà là một con người hoàn chỉnh. Một đứa con của gia đình nhỏ Hắc Sơn và mãi luôn là niềm tự hào của ta..." Tiếng Mộ Thần nói chắc nịch đầy trịnh trọng, khóe mắt hắn đã nhòe ướt tự lúc nào. Bàn tay bấu chặt ngực áo cố ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào: "Thầy..."
" Vốn định để ngươi sống thêm một thời gian nữa giúp ta làm mấy việc lặt vặt. Nhưng ta nghĩ lại rồi, giữ một kẻ điên bên cạnh cũng không hay ho gì. Nể giao tình lâu năm giữa huynh đệ chúng ta. Để ta tiễn ngươi một đoạn xuống ấm giới hội ngộ với Vô Tình huynh vậy..."
" Phập!" Tiếng lưỡi kiếm sắc lạnh đâm vào da thịt vẳng vào trong đêm đen. Hắn không nghĩ ngợi gì vội vã đẩy cửa lao vào. Không thấy ai khác ngoài bóng áo đen đang nằm ngã vật trên nền đất nhầy nhụa máu. Hắn định lao người tới thì cánh tay Mộ Thần run rẩy đưa lên chỉ ra phía cửa. Ánh mắt ông vô thức nhìn lên thều thào yếu ớt: " Con... chạy đi..." Rồi ông buông tay nằm bất động.
Hắn sợ hãi run rẩy bước lùi lại, rồi cứ thế bạt mạng lao đi. Phía đằng sau còn văng vẳng tiếng hò hét truy đuổi: "Mau bắt phản đồ! Không được để hắn thoát!"
Hắn cứ thế chạy tiếp, chạy mãi, chạy đến kiệt sức. Bóng tối xóa không hết được vết thương trong lòng hắn, nước mắt không xóa nhòa được sự cô độc tới bất tận trong tâm hồn hắn. Kẻ đó tự ngã gục trên chính đôi chân mình. Hắn điên thật rồi, có lẽ chỉ có máu mới làm thỏa mãn cơn khát đang dâng lên trong người hắn lúc này. Tựa như ngọn lửa ma quái cháy rực trong bóng tối. Đôi đồng tử của hắn phút chốc chuyển màu đỏ rực...
" Cơ đồ mà các người dùng máu thịt chúng ta để giữ gìn à ?! Ta sẽ phá hủy hết tất cả để làm vừa lòng ông! Huyền Trân đại sư tôn cao quý ạ!!!"
" Chỉ là... còn một người nữa nhất định phải gặp để thanh toán hết nợ nần đã. Vô Danh, ngươi trêu đùa giễu cợt ta bao nhiêu lâu như thế đã đủ chưa ? Ta thấy chưa đâu! Mối thù giết cha không thể không trả! Nào Vô Danh, rốt cuộc ngươi đang trốn đâu rồi ? Ra đây chơi tiếp với ta nào..." Hắn mỉm cười nhưng không phải nụ cười ấm áp thường thấy, mà chỉ là một nụ cười lạnh vô hồn. Nụ cười... của ác quỷ...
...
Thiên Bá đắm mình trong ánh sáng ban mai, thứ ánh sáng hắn thèm khát mòn mỏi. Trời đất lúc này sao thật lạnh lẽo. Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh đến mức bất thường. Hắn lững thững rảo bước khó khăn, đôi bàn tay kẹp dưới bẹn hòng giữ ấm. Bước chân đi trong vô thức, gió tuyết chắn ngang trước tầm mắt thực sự khiến hắn không thể nhìn thấy gì.
Không biết đã đi mất bao lâu, gió cuối cùng cũng đã lặng. Hắn sững sờ phát hiện mình đã lạc bước về thôn trang cũ. Hắn đứng lặng người bên con suối nhỏ đã đóng băng hồi lâu. Không xa trước tầm mắt là những mái nhà nghiêng ngả đổ vỡ: "Thôn trang ngày xưa giờ hóa ra thế này sao ?" Hắn tự nhủ sống mũi bắt đầu thấy cay cay.
Một chiếc đèn hoa đăng cũ bị mắc lại phía bên bờ suối làm hắn chú ý. Nghe như có tiếng trẻ con ríu rít ca lên bài đồng ca mừng ngày lễ Vu Lan. Cầm lấy chiếc đèn trên tay, nó gợi hắn nhớ về những miền ký ức xa xôi. Nơi bài đồng ca ấy lại vang lên trong đầu:
" Cây cổ thụ trước sân cũng đã nhú chồi non.
Cây khô trong vườn cũng đã lại nở hoa.
Nửa cuộc đời ấp ủ bao lời chưa nói.
Giấu chúng vào những sợi tóc bạc kia.
Đôi bàn chân nhỏ bé trong ký ức.
Cái miệng xinh xinh tíu tít không ngừng.
Cả một đời dành trọn tình yêu cho con.
Chỉ để được nghe hai tiếng mẹ cha.
...
Thời gian ơi sao vội trôi đi mất ?
Khiến đấng sinh thành chưa kịp cảm nhận hết tuổi trẻ mà đã già rồi.
Cả cuộc đời nuôi con chăm cháu.
Trong đầu chỉ đầy ắp tiếng con khóc con cười.
Còn chưa kịp nhìn con khôn lớn mắt đã mờ.
Nửa cuộc đời lo cơm áo gạo tiền.
Trong nháy mắt chỉ còn lại gương mặt đầy những nếp nhăn..."
Hắn rùng mình đôi vai khẽ run lên, bước chân đi có phần vội vã...
...
" Con về rồi..."
Hắn đứng lặng người trước hai tấm bia đá của dãy mộ phần. Hắn định nói rất nhiều điều nhưng miệng chỉ hơi mấp máy và dường như toàn bộ câu chữ bị nuốt ngược trở vào trong. Rốt cuộc hắn làm một điều rất kỳ lạ. Cởi hai tấm áo duy nhất trên người lần lượt đắp lên hai nấm mộ rồi tiến về phía trước cúi đầu quỳ phục xuống. Làn da bị khí lạnh nhuộm thành màu hồng nhuận. Người hắn run lên bần bật, tuyết lại lác đác rơi xuống. Cổ hắn nghẹn lại cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu:
" Hai người... lạnh lắm có phải không ?" Và cứ thế nước mắt bắt đầu trào ra. Từng giọt từng giọt nóng hổi nhưng rồi lập tức đóng băng thành những viên đá nhỏ rơi xuống.
Một tấm áo choàng lông thú dày đầy ấm ức được ai đó khoác lên người hắn. Thiên Bá quay đầu không ngờ tới sự tái ngộ cùng một kẻ hắn chưa từng nghĩ đến có thể xuất hiện tại đây.
" Ngươi ?" Chiếc mặt nạ vàng được kẻ đó nhanh chóng gỡ xuống. Khuôn mặt đó nhanh chóng khiến hắn bàng hoàng.
" Em liệu còn nhận ra người huynh đệ song sinh của mình ?"
" Đại ca..."
...
" Huynh biết kẻ thù của chúng ta là ai không ?"
" Ta tận mắt chứng kiến vụ thảm sát đó nên đương nhiên biết. Lần này dẫn quân đoàn yêu quái một phần vì lệnh của giáo chủ Thần Long Giáo. Thứ là nhân cơ hội báo thù. Chỉ tiếc là không được phép ra mặt nhưng quân đoàn này cũng đủ khiến Thiên Đạo Vương thành bình địa rồi."
" Đệ rất muốn... tận diệt Thiên Đạo Vương."
" Đừng lo, vì việc này chúng ta đã có sắp xếp chuẩn bị rất nhiều năm trời rồi! Có vẻ đệ vẫn còn chuyện gì khác phải giải quyết ?"
" Huynh có thể điều khiển được phong ma không ?"
" Có thể điều khiển được một binh đoàn." Hắn từ tốn lấy tư trong người ra hai thứ: "Chỉ cần có mảnh ngọc bội này trên người chúng sẽ xác định đệ là chủ nhân và hủy diệt tất cả các mục tiêu trong bán kính một dặm khi đệ gọi chúng ra. Còn chiếc huyên đen này là để gọi chúng."
" Cho đệ mượn được chứ ?!"
" Không thành vấn đề. Nhưng phải nhớ, nhất nhất phải giữ mảnh ngọc bội đó trong người nếu không đệ cũng sẽ trở thành mục tiêu bị chúng tấn công. Bây giờ ta phải hoàn thành nốt nhiệm vụ rồi."
" Đại ca..."
" Hử ?"
" Việc của phụ mẫu... trông cậy hết vào huynh!"
" Ta biết rồi!" Hắn lại lạnh lùng đeo mặt nạ lên rồi chớp nhoáng rời đi.
" Trông cậy hết vào huynh..." Hắn cúi đầu mỉm cười rồi cũng nhanh chóng biến mất trong màn tuyết. Chỉ còn lại một miếng ngọc bội màu đen nằm lẻ loi trên tấm bia mộ trắng...
...
Thiên Bá dừng chân trên một con đường vắng phủ đầy tuyết. Một con đường cũ đã chẳng con dấu chân ai đi đến qua lại. Nơi này giống như hắn, một phế tích chẳng ai buồn nhắc tới hay quan tâm đã nhanh chóng bị thời gian quên lãng. Nơi này đảm bảo cho hắn một sự yên tĩnh tuyệt đối, sẽ chẳng có ai có thể tới đây phá rối hay làm phiền. Hắn nhếch mép cười khẩy mặc cho những bông tuyết rơi đang từng chút một nhuộm bạc mái đầu. Hắn từ tốn rút chiếc trâm ra. Nơi ấn chú trên lòng bàn tay hắn lạnh lùng rạch một đường dài. Máu nóng nhanh chóng nhỏ xuống tí tách nở bung trên tuyết như những đóa hoa mai...
Bóng váy trắng từ trong hôn mê bỗng bật dậy. Vơ vội bộ y phục đen cùng chiếc mặt nạ bạc trên bàn rồi lao đi: "Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi!"
Tuyết trắng phủ trùm nơi nơi khiến bóng áo đen lại càng thêm nổi bật. Nàng lao đi rất vội, tốc lực còn nhanh hơn cả Tiểu Vũ. Nỗi đau cùng ngọn lửa nóng trong lòng cùng lúc bùng cháy xóa tan hết cả màn tuyết trước tầm mắt. Và rồi người con gái đó cuối cùng cũng chịu dừng lại khi lưỡi đao lạnh ngắt của hắn chĩa thẳng vào lồng ngực mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top