CHƯƠNG 7
" Ải này muốn làm một sat thủ bắt buộc phải qua, giờ ngươi rút lui còn kịp đấy!"
" Nói xem ta phải làm gì ?!"
" Ngươi nếu tư chất không đủ tất vong mạng!" Ánh mắt nó nhìn lên vẫn một nét quả quyết.
" Nói xem ta phải làm gì ?!"
" Đi theo ta!" Phía dưới trang viên không ngờ chứa một khu mật thất lớn đến như vậy. Hắn đưa nó đi khắp các dãy đường hầm cuối cùng dừng lại trước một bể lớn bên ngoài đề " HUYẾT TRÌ". Nước trong hồ đỏ rực màu máu nhưng lại không hề có hơi tanh bốc lên.
" Thứ dưới Huyết Trì là gì vậy ?"
" Không phải máu, là huyết hải, kịch độc vạn thế. Ngồi dưới đó qua được bảy ngày ngươi mới đủ tư cách nhập phái Vô Cực Hồng Môn. Độc dưới huyết trì là âm độc địa giới, ngồi được trong đó bảy ngày một nửa hóa ma. Đây chính là nghi thức nhập ma từ thời thượng cổ vốn đã thất truyền trong nhân gian. Nếu không đủ khả năng bản thân ngươi sẽ bị hòa tan thành huyết hải dưới huyết trì này. Ngươi tự quyết định, ta không ép buộc." Hắn chắp tay sau lưng dần rời đi.
Bóng tím mờ ảo hòa vào màn nước, sắc da tức thì tái nhợt đi...
Bảy ngày sau...
Nó bước lên từ dưới Huyết Trì, bộ y phục đã sớm bị kịch độc hòa tan hoàn toàn. Mái tóc buông đen bóng phủ trùm qua làn da trắng nõn, nhợt nhạt. Nó dần đi lên, đã có một bộ y phục được gấp gọn gàng đặt phía ngoài. Đôi mắt nó một màu đen sâu thẳm, lạnh lẽo. Nó hơi đảo mắt, đồng tử vụt sáng một tia huyết quang.
...
" Ngươi tư chất thuộc cửu âm khá hiếm. Ta sẽ truyền cho ngươi bộ tâm pháp cổ Vô Ảnh Kiếm Quyết..."
...
Màn hoa tím rơi đầy, bóng người con gái hòa vào sắc hoa. Lúc ẩn lúc hiện ma mị như một âm hồn. Đường chiêu xuất ra không thể nhìn thấy, chỉ có kiếm ảnh để lại những vết thương trong khoảng không sâu thẳm. Một bóng áo đen bất chợt lao đến, hai bên kịch đấu không khoan nhượng.
Nhát kiếm cuối trực đối, cả hai bên đã quyết lưỡng bại câu thương. Khi mũi kiếm chỉ còn cách điểm tử trong gang tấc, bóng áo đen chợt buông tay. Lãnh Yên vội vã xoay người thu chiêu rốt cuộc lại để trên mu bàn tay người đó một vết kiếm dài. Máu men theo vết rách nhỏ xuống nền đất nàng vội chạy lại đỡ hắn: " Giáo chủ! Ngài..."
" Đừng gọi ta như vậy, nghe xa cách quá! Ta không sao!"
" Tại sao lại tấn công ta ?"
" Muốn thử ngươi."
" Vậy ta chưa qua ?"
" Ngươi qua rồi! Kẻ thua là ta!"
" Rõ ràng là..."
" Là một sát thủ, việc đáng sợ nhất không phải là bị người ta giết mà là bản thân đã quá hữu tình... Mai ngươi có thể xuất quan được rồi, làm những việc mà ngươi muốn. Chỉ là... không được phép gặp lại ta..."
" Tại sao lại..." Nàng định tiến lại cánh tay hắn tức thì chắn ngang.
" Đừng qua đây!"
" Giáo chủ!" Đôi mắt nàng không kìm được mà lăn dài dòng lệ. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh tanh đoạn quay lưng bỏ đi.
" Muốn làm một sát thủ thì phải tuyệt tâm. Nhưng trên đời là gì có kẻ nào có thể tuyệt tâm. Hay chăng bi thương chỉ nên giữ một nửa. Có khóc cũng khóc một bên mắt thôi, bên còn lại còn phải thấy đường mà bước đi tiếp. Đối với chúng ta... một khi dừng lại đồng nghĩa với chết..."
" Đệ tử hiểu rồi!" Nàng quỳ một chân hướng nhìn theo hắn đoạn cúi đầu...
...
Hắn để lại cho nàng cả Vô Cực Hồng Môn cùng mười tên sát thủ xuất sắc nhất. Kế hoạch theo tháng ngày được vạch ra kỹ lưỡng.
" Lam Xích Hà, ngày tận số của ngươi không còn xa!"
...
" Giáo chủ! Một trong ba tên áo đen ngày hôm đó đã điều tra được danh tính!" Nàng lập tức cầm lấy trường kiếm đứng lên: " Chúng ta đi!"
...
" Làm cho hắn tỉnh đi!" Một gã nam nhân say khướt bị xích sắt cuốn chặt trên một cột gỗ lớn. Ngay lập tức người ta dội cho hắn một gáo nước lạnh. Hắn ho sặc sụa dần mở mắt: " Tiểu mỹ nhân đùa kiểu gì vậy!"
Chiếc roi da không thương tiếc quật tới , lớp áo hắn tức thì hằn lên một vệt máu. Hắn gầm lên giận dữ : " Cô rốt cuộc là ai!"
" Vút!" Chiếc roi lại xé gió quật tới tấp. Khuôn mặt nàng lạnh tanh, đôi môi cười nửa miệng: " Kể ta nghe, cuộc đời ngươi đã làm bao nhiêu chuyện đốn mạt rồi ?!" Roi da quật tới tấp, mặt hắn cau có đau đớn: " Ta rốt cuộc gây thù chuốc oán gì với cô!"
" Mười năm trước hậu viên Công Tôn Gia Trang liệu còn nhớ ?"
" Cô... cô là..."
" Lăng trì." Giọng nàng sắc lạnh băng lãnh như gươm đao, đoạn buông roi quay lưng bỏ đi, đằng sau văng vẳng tiếng gào thét tuyệt vọng...
...
" Kẻ thứ hai các ngươi thay ta tiếp đãi hắn cho thật tốt ! Nhất nhất tìm ra tên cuối cùng cho ta!"
...
" Giáo chủ! Giáo chủ!"
" Sao ?!"
...
Bóng váy tím xé gió lao đi... hớt hải... cô quạnh... Xác người nằm ở đó, dung diện bị quái thú phá hoại không còn nhận được ra. Cổ tay người đó đeo một vòng ngọc phật bà quan âm. Lãnh Yên bước chân lảo đảo gục xuống nền đất. Bàn tay xác chết siết chặt một mảnh lụa tím. Nàng vội vàng mở ra, là nhạc phổ...
...
" Trên đời này huynh thích nhất điều gì ?"
" Ngủ!" Bóng nam nhân đeo mặt nạ đưa đẩy chiếc xích đu. Lãnh Yên đung đưa, bóng váy tím bồng bềnh như đang bay trong gió.
" Còn ngươi ?"
" Nghe đàn, huynh biết trên đời này phổ cầm nào là tuyệt phẩm không ?"
" Không."
" Là Tuyệt Tình Khúc, cả đời này ta chỉ muốn được nghe dù chỉ một lần khúc nhạc này. Có ai dạy ta tấu càng tuyệt."
...
Tay nàng siết chặt mẩu giấy, một khóe mắt lăn dài dòng lệ...
" Huynh thích hoa bằng lăng, muội để huynh ngủ ở rừng bằng lăng nơi đây được không ? Huynh mang Khúc Tuyệt Tình về cho muội. Hàng ngày muội sẽ tấu nó cho huynh nghe !"
...
Âm giai cô tịch, bi thương. Sắc tím rơi như màn mưa trời, cảnh vật lại thêm chứa nét khổ đau, day dứt. Tuyệt Tình Khúc một người độc bước, bóng tím mờ nhạt. Nước mắt một bên không hẹn lại rơi. Ngày hôm nay bỗng có khách lạc đường, gã nam nhân này là ai ?
Đôi mắt hắn chứa ánh nhìn thật giống người đó rốt cuộc lại đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Nàng vội xóa tan những ý nghĩ mơ hồ. Rốt cuộc đâu phải người đó...
" Nước mắt là do bản thân tự lau lấy, đâu cần ai thương hại..."
Nàng không nhìn hắn làm lơ rảo bước bỏ đi. Hắn liền chạy lại chắn trước mặt nàng.
Từ trước tới nay chưa ai dám làm thế, tên này muốn chết hay sao ? Đôi mắt nàng lạnh băng nhìn hắn. Chỉ cần một cử chỉ khiếm nhã hắn tất vong mạng.
" Cô nương... cái này..." Lòng nàng phút chốc nhảy dựng lên xen lẫn ngạc nhiên thú vị " Tên ngốc này."
" Ngươi thương hại ta ?!" Ánh mắt nàng nhìn lên lạnh toát, chiếc khăn đưa ra có phần gượng gạo. Nàng không cố ý dọa hắn chỉ là đôi mắt vốn đã hóa hàn băng kể từ khi đi ra từ Huyết Trì. Khoảnh khắc thật ngắn ngủi nhưng nàng thừa khả năng lưu lại dung diện hắn. Bóng hình cũng vừa lúc lướt qua.
" Tại sao chỉ khóc một bên mắt."
" Cả đời ta sống nửa vời, bi thương chỉ giữ một nửa. Khóc cũng chỉ khóc một bên mắt, bên còn lại còn phải thấy đường để đi." Nàng hơi sững lại không hiểu sao mình lại trả lời hắn...
Bóng nàng dần khuất, sóng mắt long lanh hơi chút ngoái lại nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười...
...
Vẫn là cái bóng ấy ngày ngày tới, rốt cuộc là si mê Tuyệt Tình Khúc hay nàng.
...
Máu vương vãi dưới nền đất, trong mê man hắn không ngừng gọi tên nàng. "Ngươi thật sự yêu ta, ta xứng đáng với tình cảm này không ?!" Đầu nàng là một mớ bòng bong hỗn loạn... " Chỉ có thể chọn một trong hai, ta nên dừng lại hay tiếp tục."
...
Bóng tím lẩn khuất sau gốc bằng lăng, bóng hắn vẫn cứ đến, ngày nào cũng vậy. Âm giai đứt đoạn, không hoàn chỉnh. " Đánh sai rồi." Nàng mỉm cười... "Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả phải không ? Chúng ta có lẽ nên dừng lại tại đây!" Nàng tự nhủ với lòng mình nhưng không hiểu sao đôi chân vẫn hàng ngày đưa nàng tới. Thời gian lâu dần nàng lại càng quen với hình bóng của hắn, quen với việc đứng từ xa ngắm nhìn. Hắn thật tuấn mỹ nhất là đôi mắt biết cười, nơi ánh bình minh nào có thể rực rỡ hơn. " Nếu ngày mai ta đến huynh vẫn còn ở đó, mảnh duyên này ta sẽ không vứt bỏ nữa."
Nàng rảo bước mà lòng đầy hoang mang, chỉ cầu cho hắn vẫn ngồi đó, vẫn tấu đàn, vẫn đợi chờ nàng. Bóng hắn theo gió hoa bồng bềnh nơi đáy mắt nàng, trong long lập tức lan tỏa một thứ hương vị ngọt ngào không tên. Nàng cẩn thận bước đến như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này. Ánh mắt hắn nhìn nàng sâu thẳm, trái tim nàng tức thì rung lên từng hồi ấm áp. Nụ cười của hắn thật đẹp, là thứ đẹp nhất mà nàng từng thấy trên đời này. Mùi đàn hương toát ra từ con người đó thật dịu nhẹ " Ta sẽ không quên mất được ngươi đâu."
...
Nguyệt đài cao ngất, bóng hắn bay đến trong trẻo tựa gió xuân. Đem theo những điều nồng nàn nhất, êm dịu nhất. " Vũ khúc này ta tập luyện cả đời rốt cuộc lại chỉ dành cho huynh." Nàng tựa vào tấm lưng ấm áp rộng rãi " Trái tim huynh đang thổn thức, nó đập thật nhanh. Ta cũng vậy, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà ta từng trải qua..."
...
Bia mộ trắng lạnh, vệt máu vương đầy. Đầu óc nàng trống rỗng, trong lòng cũng vậy. Thất thần rời đi, nàng biết hắn vẫn lặng lẽ bước phía sau. Nàng rất muốn quay lại ôm lấy hắn. Mỗi một bước chân lòng càng thêm nhói đau, mỗi một bước chân một giọt lệ lại rơi xuống nhưng hắn đâu có biết. Nàng sợ nhìn thấy hắn, sợ hắn nhìn thấy nàng thế này. Nàng ghét sự yếu đuối này trong con người nàng. " Tại sao lại là huynh! Tại sao lại là huynh!!!"
Bóng hắn dần khuất, cả người nàng sụp xuống tựa vào song cửa. Ánh mắt dõi nhìn theo ngấn lệ...
...
" Mong rằng huynh đừng trở về! Hãy để ta kết thúc mọi chuyện! Xin huynh đừng vội trở về! Để những thứ ta có thể nhớ về huynh đều là những ký ức đẹp đẽ nhất..."
...
" Đó là cái giá ta đáng phải trả!" Nàng không né tránh, lưỡi lửa Hỏa Lân đâm phập vào bả vai. Ánh mắt hắn cuồng dã xen lẫn đau đớn... Nàng nhìn lên trái tim vụn vỡ, nỗi đau thể xác này với vết thương lòng liệu có đủ để trả cho huynh...
...
Bóng hắn quay lưng lẳng lặng bước ra khỏi gian phòng, mái đầu nàng gục xuống. Những giọt trong suốt rơi trong yên lặng, rốt cuộc hắn vẫn không thể nhận ra...
...
Lưỡi kiếm vừa xuất cũng là lúc nàng nhận ra hắn, tíc tắc ngắn ngủi chỉ kịp xoay tay đâm trệch sang một bên. Người hắn đổ xuống, người nàng cũng run run mà ngã gục...
...
Một thói quen đã được hình thành thì đâu thể dễ dàng vứt bỏ, cái bóng tím lại âm thầm đi theo hắn... Cùng hắn khóc... cùng hắn cười... Những khi hắn bất tỉnh, người ở bên chăm sóc hắn lại là nàng. Thời gian của hắn sắp hết, thời gian của nàng cũng vậy. Rốt cuộc câu chuyện nào cũng cần có cái kết của nó...
Bóng hình nàng lảo đảo, chiếc khăn tay của hắn nàng vẫn giữ. Giờ đây nó ướt sũng, đỏ rực màu huyết dụ gói phía ngoài một đóa lưu ly trong suốt. Nàng đi được đến bậu cửa thì ngã xuống ngất lịm, khắp người chi chít vết thương...
" Môn chủ, ngày mai hỷ sự rồi, thương tích thế này."
" Không phải không có cách, phái người đi cứu người trước đã."
" Ý ngài ?!"
" Thay da." Tên hạ nhân mặt tái mét vội cúi người thoái lui.
...
" Thay da ?!"
" Thứ này hành xác còn thống khổ hơn cả lăng trì. Từng tấc da thịt bị thay bỏ hỏi sao không đau đớn cho được!" Mặt Lam Yến Thanh chuyển sắc tái nhợt...
...
Rạng đông lên, những tia nắng mong manh vương trên bậc thềm, bóng váy đỏ thướt tha muôn phần kiều diễm. Nàng nhắm mắt tận hưởng những tia nắng ấm áp nhìn đám tùy tùng đã vất vả theo mình bao năm dưới một nụ cười: " Có lẽ đây là buổi bình minh cuối cùng chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Sau ngày hôm nay, các ngươi được tự do!" Một loạt bóng áo đen cúi đầu quỳ rạp xuống, sắc đỏ huy hoàng như nắng bình minh rạng rỡ. Giày hoa nàng đi như vẽ lên một cung đường mơ hồ. Trời đất mênh mông... một ngày... một kết thúc...
...
Nàng vốn không hề mong hắn ở đây chứng kiến thảm cảnh này. Khoảnh khắc cuối hắn vẫn nguyện bên nàng, bóng hình đứng chắn ngang. Có thứ hạnh phúc mơ hồ phảng phất đâu đây. Nàng vận hết nổi lực cả đời xuất chiêu cuối trong Vô Ảnh Kiếm Quyết. Nhân dạng vụt biến mất. Kiếm đối song song, lưỡng bại câu thương. Rốt cuộc nàng lại buông kiếm...
Đôi mắt nàng mở to nhìn sâu vào cánh tay kẻ đó. Chiếc vòng ngọc phật bà quan âm cùng một vết sẹo dài...
" Huynh đeo vào đi!"
" Cái gì vậy ?!"
" Ta xin ở Trúc Lâm Yên Tử cho huynh đấy! Bội ngọc cầu bình an!"
" Ta mà cần thứ này!"
" Không lấy thì trả đây!" Xòe tay đòi.
"Ai bảo thế !" Dấu dấu.
...
" Là một sát thủ, việc đáng sợ nhất không phải là bị người ta giết mà là bản thân đã quá hữu tình..."
... " Bi thương chỉ nên giữ một nửa, có khóc cũng khóc một bên mắt thôi, bên còn lại còn phải nhìn thấy đường mà bước đi tiếp. Đối với chúng ta, một khi dừng lại đồng nghĩa với chết..."
...
" Tàn nhẫn... các người thật tàn nhẫn... Không ngờ huynh lại là hắn! Ta thua rồi... không thể xuống tay... Liệu có đúng là huynh không ?"
" Phập!" Ánh mắt Lam Xích Hà thoáng nét bàng hoàng, hụt hẫng. Nàng nhìn hắn, mỉm cười: " Quả nhiên là huynh... cái giá chỉ có thể là đắt hơn..."
Bóng nàng ngã xuống, hai bóng nam nhân cũng như chết lặng. Tất cả bỗng chốc trở về tối đen. Lam Xích Hà một bàn tay áp chặt lên khóe mắt nhưng không ngăn nổi dòng lệ trào qua kẽ tay...
...
" Ngươi liệu có thể tha thứ cho tất cả ?" Hắn không nói gì im lặng ngước nhìn Vô Danh. Vô Danh lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.
" Ngươi liệu có thể tha thứ cho tất cả ?"
" Không..." Giọng hắn rất nhẹ, buông xuôi... Chỉ nghe tiếng Vô Danh thở dài một hơi: " Ta muốn cho ngươi xem thứ này..."
"..."
...
Ba bóng áo đen, một nữ nhân, một đứa bé gái. Một tên lao vào ôm chặt lấy Yên Tử, tiếng cười vui thú, thỏa mãn. Vô Danh bất chợt lao người vào trong cảnh. Hắn vung tay ghì chặt cổ tên áo đen giữ Yên Tử kéo ngược về sau. Một bàn tay Vô Danh rất nhanh túm lên lớp mạng che mặt kẻ đó giật mạnh xuống. Lam Yến Thanh trợn tròn mắt hét lên : " Không!!!"
" Ngươi thấy rồi chứ! Sự thật luôn tàn nhẫn! Kẻ cầm đầu ba tên ngày hôm đó chính là ngươi!!!" Ánh mắt Vô Danh lạnh toát. Cảnh vật phút chốc vụt biến...
" Không! Không phải thế! Ta không tin! Các người gạt ta! Ta không tin!!!" Đầu hắn đau như muốn vỡ tung, cả người dần gục xuống. Hắn ôm đầu khóc nấc lên... Xung quanh phút chốc tĩnh lặng, lại văng vẳng tiếng cổ cầm đâu đây... Hắn dẫn ngẩng đầu, màn hoa tím đã rơi đầy tứ phía...
" Bản thân ngươi không thể tự tha thứ được cho chính mình thì ngươi đâu đủ tư cách cầu mong người khác tha thứ !"
" Rốt cuộc người tìm ta, mong ta cứu ngươi lại là Lãnh Yên. Nàng ấy nguyện dùng hồn phách làm đường dẫn Hoa Tư Mộng. Giấc mơ này kết thúc, cô ấy cũng vĩnh viễn tan biến..."
Một bàn tay mềm mại nâng khuôn mặt hắn cẩn thận lau lên khóe mắt...
" Lãnh Yên..." Nàng nhìn hắn mỉm cười ấm áp...
" Lãnh Yên..." Hắn vội choàng tay ôm lấy nàng. Không còn là hư vô, nàng thực sự đã ở đây... đang ở đây...
" Bi thương sẽ không còn phải giữ nữa... Sau giấc mơ này huynh sẽ quên, quên ta, quên hết mọi khổ đau đã từng dày vò huynh..."
" Nàng rốt cuộc vẫn bắt ta phải quên nàng... Nếu những ký ức ấy không còn nữa ta sẽ thế nào ?"
" Vẫn là huynh, người mà ta gặp lần đầu tiên trong rừng hoa." Hắn cười đôi tay cẩn thận vuốt lên mái tóc nàng.
" Ta vẫn sẽ đi tìm nàng dù không còn nhớ nữa, vẫn sẽ đi tìm... như một thói quen..."
" Nhưng không thể tìm thấy nữa..." Nàng cười chua xót, đáy mắt ngẫn lệ...
" Ta vẫn sẽ tìm, tìm cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa... Dù có hóa kiếp thành súc sinh cũng nhất nhất phải đi tìm nàng... Tìm cho đến chân trời góc bể... Tìm cho đến thiên địa tận sinh..."
" Sao huynh phải khổ thế ?"
" Vì số mệnh đã lựa chọn cho ta được yêu nàng... đã yêu... đang yêu... và mãi mãi về sau... vẫn sẽ yêu nàng..." Hắn hôn nhẹ trán nàng... cái hôn thật nhẹ... bóng nàng vụt tan thành hư vô...
...
" Con đường đi tiếp theo như thế nào phải do chính ngươi lựa chọn."
" Ta muốn vĩnh viễn ở lại đây, ngươi giúp ta được không ?"
" Ở lại trong giấc Hoa Tư đồng nghĩa với cái chết, ngươi nên cân nhắc kỹ. Dù ở đây hay ngoài kia, Lãnh Yên cũng đã không còn."
" Ta muốn ở lại, mong ngươi giúp ta."
" Vậy thì làm đi, làm điều ngươi muốn." Bóng Lam Yến Thanh dần nhập vào cảnh mộng, bóng váy tân nương hòa trong sắc máu nằm dưới đất lạnh. Ánh mắt Lam Xích Hà hụt hẫng, cô tịch. Hắn cầm một lưỡi kiếm đâm lao đến, Lam Xích Hà cau mày khụy xuống: " Sao mày không giết tao luôn đi!"
" Chết đâu phải cái giá đắt nhất, ông từ từ mà hưởng thụ những quả báo do chính mình gây ra." Hắn cẩn thận bế nàng trong tay, cảnh vật xung quanh ầm ầm dịch chuyển...
Hắn bế nàng đứng sát một miệng vực bên vách đá đề từ " ĐOẠN TÌNH TUYỆT MỆNH, LUÂN HỒI LÃNG QUÊN"
" Vô Danh, ngươi tiễn chúng ta một đoạn được chứ ?"
" Tuyệt Tình Khúc thực tế các ngươi mới được thưởng một nửa, phần tận khúc hôm nay ta giúp các người tấu nốt." Đoạt Hồn Cầm từ trong hư vô hiển hiện ra trước mặt hắn. Giai điệu theo đường múa tay dần âm vang. Trong khoảng không văng vẳng một giọng nữ nhân ma mị, bi thương họa khúc...
" Lệ... khóc tuôn trong tim đã lạnh băng rồi
Là... vết thương mãi trong tim người ơi
Vội... bước đi không quay trở lại nơi này
Vì... nỗi đau trong thẳm sâu...
...
Mưa liệu có thể xóa đi những ký ức buồn
Để hình bóng ấy không hằn sâu những vết thương
Gió đừng bay mãi đưa mây xa cuối chân trời
Để hoa héo úa chờ mưa...
...
Giọt mưa rơi khóe mắt hay nước mắt của người ?
Những khổ đau gieo bi thương suốt đời...
Vì nỗi nhớ của ai hòa trong Khúc Tuyệt Tình
Hóa mộng mơ ngàn năm...
...
Mọi ai oán xin hãy trả trên những cung đàn
Gió mang đi nỗi đau...
Còn trong nắng về tiếng ai cười
Ấm áp... trọn đời... mãi vẫn vương..."
Thiên Bá vuốt lên khóe mắt, một dòng lệ không hiểu lăn xuống từ lúc nào. Nỗi đau này thẳm sâu đến đáng sợ, khiến con người ta phải thổn thức không nguôi. Lam Yến Thanh nhắm mắt thưởng hết khúc, đôi mắt hắn dần mở ướt lạnh, hắn cười chua xót: " Tuyệt khúc..." Ánh mắt xoáy nhìn sâu vào những làn mây trắng phía dưới...
" Yêu mà không hận... yêu không thật lòng...
Tình không khổ đau... nào thể... đậm... sâu...
...
Kẻ thù đã chẳng còn như xưa...
Số mệnh đã sớm định sẵn cho hai ta lời vĩnh biệt...
Mùa này hoa lại lất phất bay...
Mà váy cưới của nàng còn kiều diễm hơn nhiều...
Chỉ tiếc kẻ có diễm phúc sánh đôi bên nàng chẳng phải ta...
Nàng đã nói muốn cùng ta đi đến trọn đời...
Sao giờ lại nói: " Ta nguyện cùng chàng biệt ly."
...
Bởi thế... nàng đem tên mình lưu vào thần thoại...
Còn ta... khắc tên người lên mộ phần của ta...
Mộng hay thực... chỉ còn tiếng đàn nàng điểm phong nhã...
Tuyệt Tình Khúc... người bảo ta nên nhớ... hay quên..."
...
Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng mỉm cười ấm áp: " Ta nguyện dùng kiếp này trả nợ cho nàng nửa kiếp lênh đênh..." Hai bóng người xé làn mây trắng rơi xuống. Đằng sau vẳng lại tiếng người hét thất thanh: " Thanh nhi!!!"
" Không !!!"
Lam Xích Hà giật mình mở mắt, trán ông ta lấm tấm mồ hôi tiện tay vơ vội tách trà trên bàn kê lên khóe miệng. Một bóng đệ tử từ phía ngoài hớt hải chạy vào: " Sư phụ! Sư phụ! Sư huynh!"
" Choang!!!" Từng mảnh vỡ vương vãi trên sàn, ông ta ôm ngực lập tức thổ huyết...
...
" Cái giá lớn nhất đối với một người không hẳn là cái chết mà là nỗi sợ trong lòng người đó trở thành sự thật..."
...
Quyến luyến tựa nước trong cốc.
Mà trong đó có muôn vàn dư vị.
Chẳng hỏi nàng là ai, chỉ cần say đắm nàng.
Một dòng lệ nóng tuôn trào khỏi khóe mắt.
Cô độc cũng tốt, tư niệm hóa thành tro tàn.
...
Hỏi thế gian đã qua bao kiếp luân hồi.
Đừng hỏi ta là ai, yêu thương quá mỏi mệt.
Chi bằng hãy biến đêm nay thành đêm đẹp nhất.
...
Ta muốn tình yêu của mình thuần khiết hơn nước trong
Thả hồi ức nhẹ bay vào không trung.
Chẳng sợ mộng đẹp vụn vỡ.
Chỉ sợ đến cuối cùng, ý niệm hóa thành tro tàn...
...
Ta muốn tình yêu của mình thuần khiết hơn nước trong
Thanh xuân chớm nở đẹp hơn cả sắc tường vi
Chẳng sợ tình yêu của chàng chớp mắt lụi tàn
Chỉ sợ chính ta đã phạm sai lầm...
...
Không thể che dấu được sự cô đơn
Không tìm được một nơi nương tựa
Mải ngắm nụ cười ấy, quên đi hương vị khổ đau
Mười ngón tay đau thương đan vào nhau, cùng chạy dưới nguyệt quang cô độc
Chẳng cần bất kỳ điều gì, chỉ cần người yêu ta, chỉ mong người yêu ta vậy thôi...
...
Mọi sự nhốn nháo phía ngoài hoàn toàn đối lập với gian phòng tĩnh lặng này. Thiên Bá ngồi trầm tư, đôi mắt hắn tràn ngập những đợt sóng mơ hồ, miên man.
" Ngươi nói xem, Vô Danh ? Ta thấy thật hoang mang với con đường mình đang đi. Thế giới này thật tàn nhẫn, ta không nghĩ mình còn giám tin những con người xung quanh đây. Trước mắt thì hiền hòa, đôn hậu. Nhưng quay lưng, ai lại sẽ đeo lên chiếc mặt nạ quỷ ?"
" Cuộc đời vốn không thể đẹp và hoàn mỹ như những giấc mơ." Hắn cẩn thận ngồi xuống đối diện với Thiên Bá: " Đời vốn không phải mơ nhưng những giấc mơ đều là mảnh ghép từ cuộc đời. Theo người ?"
" Ta hiểu, không phải tất cả đều xấu, luôn có những mặt tốt đẹp. Như ngươi luôn nói, thiên địa vốn không toàn vẹn. Nhưng ta không ngăn được bản thân sợ hãi trước nguy cơ những điều xấu ấy xảy đến với ta."
" Sợ hãi là bản năng giúp con người có thể tồn tại. Đừng cố đè nén hay ngăn ép , hãy cứ để thuận theo tự nhiên..."
" Nếu ta làm ra điều sai trái, sai không thể sửa chữa như hắn ?"
" Đơn giản chút đi! Giả dụ cuộc đời này như một nồi cơm, ngươi không thể nào đổ hết cả nồi cơm thơm ngon chỉ vì mấy hạt sạn được. Đúng hay sai chẳng ai có quyền phán xét, là do bản thân ngươi nhìn nó dưới góc độ nào. Nhìn bằng mắt hay bằng trái tim."
" Nhìn bằng trái tim ?"
" Để có thể tiếp cận Kính Côn Luân ngươi bắt buộc phải nằm trong Tứ Thiên Vương Phục Ma, ngươi có tự tin không đấy ?"
" Thật sự... chả có chút niềm tin nào vào khả năng này."
" Cốc!" Trán hắn đỏ lừ.
" Hở tí là lại đánh người!"
" Hề! Quen tay! Ta có chút quà mọn cho ngươi trước khí lên đường."
" Nói xem!"
" Ghé tai lại đây!"
...
" Gì vậy ?!"
" Cấp bách quá thì dùng khẩu quyết này!"
" Làm gì ?!"
" Thì tùy ngươi!"
" Nói như cái mông!"
" Hớ! Ngươi cũng thích cái mông à!"
" Ừ đấy!"
...
" Ngươi dạy ta khúc nhạc đó đi."
" Khúc nào ?!"
" Khúc ấy ấy đấy !"
" Khúc Tuyệt Tình á ? Không được! Chết người như chơi!"
" Ơ sao ?!"
" Khúc Tuyệt Tình là đường dẫn Hoa Tư Mộng, là đoạt mạng chứ không phải thứ để đùa chơi."
" Cái gì mà đùa chơi!"
" Trẻ con không chấp!"
" Ta to cao hơn ngươi đấy!"
" Ai nhiều tuổi hơn!"
" Ai cao hơn là lớn hơn!"
" Nói như cái mông!!!"
" Mông mông cái đầu ngươi ấy!!!"
...
Phía ngoài cửa một bóng đen vụt qua. Rạng đông dần ló rạng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top