CHƯƠNG 6
Ngay lúc đó, một người mở cửa bước vào. Đạo bào trắng tuấn nhã, tay xách trường kiếm bạc. Dưới thắt lưng một miếng bội ngọc đỏ màu huyết sắc. Hắn quay người ngồi xuống, cánh mày rậm, đôi mắt dài và sâu, phong thái như bậc trưởng giả nhất đẳng. Người này rõ ràng không phải là Mộ Thần, hắn có vẻ như đang đợi ai đó...
Lát sau cửa lại từ từ mở ra. Y phục tân lang một màu đỏ au, dải lụa đỏ còn thắt trước ngực. Vừa bước vào, nụ cười trên môi vụt tắt lịm. Đôi mày Mộ Thần khẽ chau lại, ánh nhìn kẻ phía trước chằm chằm.
" Huyền Trân, ngươi tới đây làm gì ?" Nó xém chút nữa hét lên.
" Bắt yêu quái!"
" Bắt yêu ? Vậy thì mời ra ngoài cho. Yêu quái ở ngoài kia chứ không phải ở trong tân phòng của ta! Nương tử của ta đâu ?"
" Ngươi hỏi con thụ yêu đó hả ?"
" Nói năng xằng bậy! Ngươi dấu nương tử của ta đi đâu rồi ?"
" Chẳng nhẽ ngươi không biết sao ?" Mộ Thần lao tới xách cổ áo hắn lên, thái dương gân xanh nổi chằng chịt. " Im ngay! Còn nói linh tinh nữa ta không khách sáo đâu!"
" Ngươi không biết hay giả vờ không biết! Bị yêu nữ đó mê hoặc tới mê muội rồi!" Mộ Thần hất mạnh, cả người Huyền Trân bị ném văng ra ngoài. Người hắn lăn theo cầu thang ngã xuống đất, vạt áo trắng lấm lem bùn, khóe miệng rỉ máu. Hắn gượng người dậy, kiếm của Mộ Thần đã kề ngay yết hầu.
" Nể tình sư thúc ta tha cho ngươi, rốt cuộc, nương tử của ta đâu ?"
" Mọi người đã rất lo lắng cho ngươi, vậy mà ngươi..."
" Chuyện của Hắc Sơn không mượn Thông Thiên Sơn các người lo!"
" Cứng đầu! Được! Ngươi không tin cũng được thôi! Có bản lĩnh thì đi theo ta!" Mộ Thần im lặng, thu kiếm...
Ngoài trời đêm đen đã phủ trùm, ánh đuốc le lói dần dẫn tới một cổ động phía sau núi. Cửa động chăng đầy các dây ngân phiến (dây bắt yêu). Mộ Thần bước tới sát cửa động. phía trong tối om, im ắng. Hắn cất giọng khẽ gọi " A Đào, là huynh, muội ở trong đấy sao ?" Không có tiếng trả lời, sự cô tịch lẳng lặng bao trùm...
" Mộ Thần..." Một thứ ánh sáng xanh kỳ dị từ phía trong phát ra. Sắc xanh lam lan tỏa... từ một đôi mắt. Hắn thấy đôi mắt nàng tỏa sắc xanh lam, thấy khuôn mặt nàng xám xịt, sần sùi như vỏ cây. Cơ mặt hắn khẽ giật, bàn tay run run đánh rơi trường kiếm. Bóng người lao đi như muốn xé đôi màn đêm. Hắn chạy, chạy mãi tới khi kiệt sức ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt đầu không ngừng hét lên điên cuồng...
" Tên ngốc này, trái tim ngươi đang ở đâu chứ ?" Vô Danh đưa Thiên Bá tọa lạc ngay cành cây gần đó. " Ta thực rất muốn xuống cho tên đó một trận." xắn tay áo. " Làm đi, lần này ta ủng hộ ngươi." Hắn quay sang với ánh mắt ngạc nhiên.
" Tiểu tử ngươi thay đổi hồi nào vậy ?"
" Không biết, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu!"
" Ngươi cuối cùng cũng học hỏi được chút ít rồi đấy!" Hắn gật đầu ra vẻ tâm đắc.
" Không hiểu!"
" Thôi, coi như ta chưa nói gì."
Hắn tặc lưỡi thở một hơi dài. Một bóng người vụt bay đến hắn vội kéo nó nép sâu vào tán cây.
" Hối hận rồi sao? Mau theo ta về!" Huyền Trân vươn bàn tay ra đầy thiện ý. Mộ Thần phủi áo đứng lên, bàn tay vươn ra ấy bỗng trở nên thừa thãi. Mộ Thần quay sang nhìn hắn, khuôn mặt lạnh toát không biểu cảm. "Ngươi nói về đâu?"
" Dĩ nhiên là về sư môn rồi."
" Nhưng ta lại muốn về nhà!" Hắn giằng lại trường kiếm từ tay Huyền Trân.
" Về... về nhà ?"
" Nương tử vẫn đang đợi ta, hôn lễ vẫn chưa xong."
" Đừng cố chấp nữa, bọn phong ma đã đánh hơi được, chưa đầy khắc chúng sẽ kéo tới."
" Ngươi báo tin sao?"
" Chuyện của yêu giới nên để chúng tự giải quyết với nhau, ngươi không theo ta về tất vong mạng."
" Ngươi quan tâm tới sinh tử của ta hồi nào vậy ?" Hắn cười khẩy đông thời quay người bỏ đi. Có tiếng quạ đen văng vẳng từ đằng xa, Vô Danh bỗng kéo người nó bay đi rất vội...
Chớp giật lóe sáng trên nền trời như điểm hồi chuông chết, khoảnh khắc cũng vừa lúc dừng lại...
" May quá!" Vô Danh thở phào một hơi đồng thời hai bóng hình đáp xuống đất.
"..."
" Ta ngán nhất gặp cái lũ ấy!"
" Chúng đáng sợ vậy sao ?"
" Phong ma thực tế là âm binh, rơi vào tầm ngắm của chúng tất đại chiến. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì vong mạng. Chúng đã xuất binh thì đi từng tốp đông như kiến, chiến đấu đến một bên hoàn toàn tận diệt mới chịu dừng. Kim tiễn của chúng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chẳng kỵ thứ gì. Đã trúng phải là bị lửa âm giới thiêu đốt tới ra tro mới thôi..." Hắn múa may quay cuồng một hồi.
" Ngươi gặp chúng lần nào chưa ?"
" Một vài lần."
" Lúc đó ngươi làm gì ?"
" Tẩu vi thượng sách."
"..."
" Sao vẫn ở đây ? Cái cửa này lâu không xài hỏng chắc!"
Họ đáp xuống ngay trước cổ động, dây ngân phiến khẽ rung lên từng chặp. Có bóng người đến, hai hình nhân lẩn khuất rất nhanh. Y phục tân lang đỏ rực vén màn đêm, bước chân bải hoải như cạn kiệt sức lực. Mộ Thần kéo lê trường kiếm trên mặt đất, lưỡi kiếm quẹt phải đá tóe lửa. Hắn vươn tay chém tới, một đường kiếm, tất thảy các dây ngân phiến đứt đoạn. Kiếm tra lại vào vỏ, hắn lê lết bước vào trong.
Không gian mờ tối, không đèn đuốc. Hắn lần theo từng thanh âm nức nở khe khẽ rồi cuối cùng cũng chạm vào được bàn tay nàng. " Nương tử, để nàng phải chịu khổ rồi, ta thật có lỗi." Ánh sáng xanh lại dần sáng lên ướt nhòe trong làn nước. Nàng vừa ngước mắt nhìn thấy hắn vội gục mặt xuống, tiếng nức nở lại càng lớn hơn. " Muội... nhìn muội...đáng sợ lắm... phải không ?"
" Không đâu." Đôi tay hắn dần nâng khuôn mặt nàng, bàn tay lau nhẹ lên khóe mắt " Không đâu, đối với ta, nàng mãi luôn là đệ nhất mỹ nhân."
" Muội... là yêu quái..." Dòng lệ lại một lần nữa lăn dài.
" Thì sao chứ ? Ta không quan tâm được nhiều như thế. Chỉ biết người nữ nhân trước mặt ta là người con gái ta thương yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Bỏ đi đâu được chứ khi rượu hợp cẩn ta còn chưa kịp uống với nương tử của ta."
" Nhưng..." Không thể nói thêm điều gì, môi nàng đã bị hắn khóa chặt. Nụ hôn ngọt ngào hòa thêm vị đắng chát của nước mắt. Lớp da sần sùi cùng đôi mắt lam đã biến mất. Ở bên hắn nàng mãi luôn là một nữ tử thanh khiết, mong manh và yếu đuối. Đôi mắt hắn như thứ lửa đỏ, cháy rừng rực, chỉ chứa duy nhất bóng hình nàng, mãi mãi là duy nhất. Trời đất mênh mông, nơi đây như vĩnh viễn chỉ tồn tại hai bóng hình. Thứ hạnh phúc con người ta cứ mãi tìm kiếm đôi khi chỉ đơn giản như khoảnh khắc này. Rất êm ái, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đổi khoảnh khắc lấy một đời, ai nỡ đoạn tình duyên ? Người ta cứ nghĩ cuộc đời rất dài, đúng, nhưng khoảnh khắc mới là tất cả...
" Ngươi đợi thời gian, rồi...nó sẽ đến. Ngươi đợi khoảnh khắc, đợi...đến bao giờ ? Đôi lúc phải tự biết vươn mình nắm lấy. Đừng vội buông tay bất kỳ điều gì, ắt phải ân hận về sau. Ngươi thấy đúng không ?"
"..."
Hắn bế nàng, siết chặt trong vòng tay, váy đỏ trải dài nền đất. Khoảng trời mờ tối bỗng chốc bình yên. Gió đêm khẽ lay những cánh hoa bay rợp nền trời. Hai bóng áo đỏ hòa vào nền hoa. Đêm huyền ảo, khắc xuân ngàn vàng là đây...
Tân phòng nến đỏ vẫn sáng, rèm hoa rực rỡ. Tân lang, tân nương ngồi kề bên nâng chén hợp cẩn, cầu chúc hạnh phúc bình yên, trăm năm mặn nồng...
Rượu vừa uống cạn, chén rượu trên tay Mộ Thần buông rơi, cả người ngã đổ bất tỉnh. Nàng vội nhào đến đỡ hắn. Trong cơn mê man, sắc diện nhợt nhạt, khóe miệng hắn không ngừng rỉ máu. Nàng thét lên gọi tên hắn, hắn không đáp lại cứ lịm dần đi. Cả người hắn nóng như lửa đốt, ngực áo một thoáng đã ướt đẫm máu.
Nàng dìu vội hắn lên giường, cởi bỏ lớp áo. Trước ngực hắn có tới cả chục vết thương như bị tên bắn đang không ngừng rỉ máu. Quanh miệng vết thương lửa xanh cháy rực.
" Kim tiễn... đồ ngốc tại sao không chạy đi chứ!" Nàng bịt miệng khóc nấc lên.
" Đau đớn như vậy, bị thương nặng như vậy tại sao không nói ? Huynh tàn nhẫn lắm có biết không ?" Đôi tay nàng siết chặt bàn tay hắn, đau đớn nhìn hắn cứ lịm dần, lịm dần đi...
" Mất máu quá nhiều, lửa âm giới lại không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cứ đà này hắn chết chắc."
Nàng vội quay người, bóng đạo bào trắng, Huyền Trân đã đứng ngay trước cửa.
" Ngươi cứu được huynh ấy đúng không ?"
" Ta có thể, nhưng có một điều kiện."
" Bằng bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi cứu được huynh ấy. Ta sẽ làm tất cả những gì ngươi yêu cầu."
" Ta muốn ngươi từ bỏ, ngươi hiểu ý ta chứ ?"
" Chỉ cần ngươi cứu được huynh ấy. Ta sẽ rời bỏ Mộ Thần, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!" Nàng bờ môi mím chặt, đôi mắt ánh lên tia kiên quyết.
" Phải trở về nơi vốn thuộc về ngươi, đừng làm liên lụy đến hắn."
" Chuyện đó ngươi không cần bận tâm, ta khắc rõ hơn ngươi."
Huyền Trân bước lại phía giường nâng Mộ Thần dậy. Một lòng chưởng áp chặt vào lưng hắn, hàn khí lập tức tỏa ra tứ phía. Hàn khí cường mãnh lấn át hỏa diệt. Trong bán kính mười trượng tất thảy đều bị phủ một lớp băng mỏng, ngay cả ngọn nến đang cháy cũng bị đóng băng. Những vết thương trước ngực Mộ Thần ngay tức thì được cầm máu, miệng vết thương dần liền lại. Gần một canh giờ trôi qua, Huyền Trân trán đầm đìa mồ hôi, dồn khí lần cuối cùng lúc Mộ Thần phun ra một bụm máu đen. Hắn hạ người Mộ Thần xuống, bước chân đi có chút loạng choạng. " Việc cứu người đã xong ngươi cũng nên giữ lời."
" Ngày kia hãy quay lại."
" Ngươi !"
" Cho ta một ngày, chỉ một ngày thôi ta sẽ vĩnh viễn rời bỏ huynh ấy."
" Sao ta có thể tin ngươi ?"
" Ngươi nghĩ ta có thể thoát nổi sao ?"
Hắn quay người bỏ đi, hàn băng cũng theo hắn mất dạng. Nàng ngồi bên Mộ Thần, đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay hắn không rời. Ánh mắt nàng giờ đây tĩnh lặng, u hoài...
" Không hổ là trưởng môn Thiên Đạo Vương, trẻ như vậy đã luyện được cửu âm thần công. Đêm nay sẽ rất dài đây." Hắn thở một hơi dài quay lên, Thiên Bá đã ngủ gục trong lòng hắn từ bao giờ...
Nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ vào trong tân phòng. Nó mở mắt khẽ vươn mình ngáp một hơi dài. " Làm nhiệm vụ mà giám ngủ quên đáng tội gì ?" Nó quay sang đôi mắt mở tròn " Cả đêm qua ngươi không chợp mắt chút nào sao ?" Hắn không nói gì chỉ " Hừ" một tiếng.
Phía dưới tân lang tân nương còn đương say giấc. Một lát sau, Mộ Thần dần mở mắt, A Đào còn đang ngủ gục trên người hắn. Hắn tiện tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, người nàng khẽ cựa tỉnh dậy. Họ nhìn nhau trìu mến, khóe miệng cùng lúc mỉm cười.
" Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, muội đi lấy nước cho huynh rửa mặt." Bóng hình nàng khuất dần sau cánh cửa.
Lát sau...
Nàng quay lại diện trên người bộ váy hồng quen thuộc. Tay bưng một khay, phía trên có một thau đồng nhỏ, một chiếc khăn cùng hai bộ y phục được gấp gọn gàng. Nàng vắt khăn, cẩn thận lau lên khuôn mặt hắn, tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Hắn nắm lấy bàn tay nàng áp chặt vào lồng ngực " Khổ cho nàng quá!" Những ánh nước lại trực trào trong đáy mắt, nàng hít một hơi sâu gắng gượng để chúng không trào ra. Nàng quàng tay ôm chặt eo hắn, mái đầu vùi sâu vào lông ngực hắn khẽ thủ thỉ. " Hôm nay là tết nguyên tiêu, Long thành gần đây có tổ chức hội hoa đăng. Huynh dẫn muội đi được không ?"
" Chỉ cần nàng muốn."
...
Hắn diện bộ y phục lam, hai người một lam một hồng lại có nét hòa quyện. Phố xá cũng thật tấp nập, mới sáng ngày các ngõ đã bắt đầu giăng lên những dàn đèn đủ màu sắc. Đèn lụa, hoa đăng, kéo quân như phủ kín khắp nơi. Chốn quán xá hay nhà dân, cảnh vật nhộn nhịp trong sắc xuân lại càng thêm vui tươi. Nàng kéo hắn chạy dọc các con phố hầu như quán xá nào cũng tạt qua. Nàng ngây ngô, hầu như mọi thứ đều rất mới mẻ với nàng. Nàng khiến cho nụ cười của hắn không tắt nổi...
" Thứ này là gì vậy ? Ngon quá, nó như đang tan ra trong miệng."
" Là kẹo mạch nha."
" Cái bát họ đang ăn là gì vậy, có mấy cái sợi dài dài trắng trắng ấy?"
" Là phở, một món ăn đặc trưng của người dân miền nam."
" Muội muốn ăn thử."
" Chỉ cần nàng thích, ta đưa nàng đi..."
Lông bông cả buổi đến tận xế chiều...
" Nhìn hai người như một cặp uyên ương thật đẹp đôi, vị công tử điển trai này cũng nên mua tặng nương tử mình chút mỹ trang chứ !" Ông chủ sạp trang sức vui vẻ ra trào hàng. Nàng cười, đôi mắt mở tròn nhìn khắp một lượt các món nữ trang. Ánh kim, bạc lấp lánh, đá quý đủ màu sắc. Ánh mắt nàng vừa lúc dừng lại trên một chiếc trâm bạc, phía đuôi có đính một viên đá lưu ly trắng. Nàng tiện tay cầm lên.
" Cô nương thật có con mắt nhìn, cái trâm này là trâm uyên ương có đính viên lưu ly trắng rất quý. Mang ý nghĩa cầu chúc cho đôi uyên ương sống với nhau tới đầu bạc răng long."
Nàng cầm chiếc trâm trên tay đắn đo hồi lâu rồi lại đặt về vị trí cũ. " Rất đẹp, nhưng mong manh quá ta giữ không nổi." Có đôi chút thấn thờ trong đôi mắt nàng, bóng hình cứ thế vội bước đi.
" Ơ này cô nương !" Lão chủ sạp hàng ra bộ khó hiểu quay sang Mộ Thần nói: " Nương tử của cậu lạ thật đấy !" Hắn cười cầm lại chiếc trâm trên tay nâng niu như một báu vật " Ông bán cái này bao nhiêu ?"
...
Vầng dương đã lặn, phố lên đèn rực rỡ...
Ánh đèn chạy tít tắp từ bốn phương tám hướng cho người ta cái cảm giác bị bủa vây. Dòng người ngoài đường mỗi lúc một tấp nập. Nàng kéo hắn dừng lại phía trước một nơi gọi là " Xuân Nguyệt Viện". Tầng lầu cao rộng có lẽ là bậc nhất tòa Long thành này, người ra vào nườm nượp đông đúc, đèn hoa rực rỡ lóa mắt. Những tiếng cười đùa liên tục từ trong vọng ra. Nàng cầm tay hắn định kéo vào trong thì bất ngờ bị hắn lôi lại.
" Chỗ này không hay ho cho lắm, ta đi chỗ khác thôi." Hắn định kéo tay đưa nàng đi thì bị nàng kéo lại.
" Đông vui như vậy có cái gì không hay ho chứ ?"
" Ở đây là... kỹ viện !"
" Kỹ viện hay hí viện thì càng vui chứ sao!" Nàng chẳng để hắn kịp nói gì đã lôi hắn xồng xộc vào trong...
Ngay phía trước mắt một sân khấu lớn, xung quanh lầu son gác tía lộng lẫy. Đèn hoa đỏ rực, những vũ công y phục rực rỡ, điệu vũ vui tươi không ngừng xoay vòng. Nàng không kìm được phấn khích vỗ tay hét lớn " Hay! Hay lắm!" Nhạc bỗng dừng đột ngột, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người. Nàng quay sang tròn mắt nhìn hắn " Muội làm sai cái gì à ?" Hắn cứng họng chẳng nói được tiếng nào, nàng kiêu kì đáp lại mọi ánh nhìn " Nhìn gì mà nhìn chứ ! Chưa nhìn thấy nữ nhân bao giờ hay sao ?". Tất cả bỗng im bặt, có mấy tiêng xì xào to nhỏ...
Nàng bước đến nhún nhẹ chân, cả thân hình nhẹ nhàng bay lên phía trên sân khấu. Những vũ công vội vã lùi về sau chướng. Giờ trên sân khấu chỉ còn mình nàng, bóng áo hồng nổi bật trên thảm hoa đỏ. Nhạc bất chợt lại được tấu lên, ánh mắt nàng xoáy sâu vào hắn cả cơ thể bắt đầu chuyển động. Điệu vũ mê hoặc, hoa chẳng biết từ đâu lại rơi kín phía trên sân khấu. Nàng vén màn hoa, dáng người uyển chuyển, vẻ đẹp mê hồn, thần tiên thoát tục. Ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây, đôi môi vẽ lên nét cười mê hoặc...
Nàng hút hồn tất cả những con người nơi đây, đặc biệt là hắn. Đôi mắt hắn không kịp chớp, cứ mãi nhìn nàng, đắm say. Hắn thực sự say mất rồi, say không biết trời đất là gì nữa. Chỉ biết nàng, chỉ có nàng, nàng vẫn vậy, mãi mãi là duy nhất, không phải tất cả những gì hắn có nhưng... mãi mãi là duy nhất. Như trái tim của một con người vậy, chỉ có một và nó là duy nhất...
Điệu vũ kết thúc trong tiếng vỗ tay hò hét của tất cả quan khách trong viện. Họ đã xuống vây kín xung quanh sân khấu từ bao giờ. Hết lớp trong đến lớp ngoài đông nghịt người. Có tiếng quát tháo, đoàn người bỗng chốc rẽ ra. Một lão nương to béo ăn vận lòe loẹt bước vào chống nảnh chỉ trỏ. " Tụi bay còn làm gì thế, mau bắt con ranh này lại. Mới tết nhất sao lại để một con nhỏ vào đây phá quấy chuyện làm ăn của lão nương thế hả! Có tin ta cắt hết tiền thù lao của tụi bay không !" Có tiếng bước chân chạy lại từ phía các tầng lầu.
Hắn phóng người đến, kéo tay nàng lách qua đoàn người chạy ra ngoài. Ngoài phố giờ đã đông nghịt, chẳng mấy chốc họ hòa vào dòng người mất dạng. Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng hò hét truy đuổi nhưng chắc chắn là chẳng còn kịp.
" Bụp!" Sắc pháo hoa đã lóe sáng trên nền trời. Tất cả những nhộn nhịp, xô bồ đều dừng lại...
" Bụp! Bụp!" Hắn kéo nàng vào sâu trong lòng, quàng tay ôm thật nhẹ...
" Bụp! Bụp! Bụp!" Nàng ngước mắt nhìn trời, những màn pháo hoa giăng rực rỡ...
Lặng lẽ... Cô tịch...
Một kiếp người, một năm, một tháng, hay một ngày... dài thật dài... cũng... ngắn thật ngắn... Nàng nắm chặt bàn tay hắn, ấm... rất ấm... cái cảm giác này sẽ khiến nàng nhớ mãi... đúng vậy... cũng sẽ khiến nàng đau mãi... đúng vậy... sẽ rạch vào trái tim những vết thương thật dài... thật sâu...
...
Phía ngoài thành, không gian trở về với sự yên tĩnh. Không còn ồn ào, tấp nập. Không còn tiếng người cười đùa, chỉ còn tiếng lá xào xạc thổi kẽ lá...
" Nàng sao vậy ?"
" Chạy lông bông cả ngày giờ chân muội tê cứng đi không nổi nữa rồi." Hắn cười ngồi xuống.
" Lên đi! Ta cõng nàng, như vậy là không phải đi nữa rồi."
"..." Nàng gục đầu trên lưng hắn, tấm lưng thật rộng, ấm áp. Có thể nghe thấy từng nhịp tim và tiếng hơi thở hắn đều đều...
...
" Ta thấy mình rất may mắn."
"..." Nàng chẳng thể nói gì khi tiếng nấc nghẹn đã trực trào nơi cuống họng.
" Nàng đã ngủ rồi sao ? Chắc tại hôm nay quá mệt."
"..."
...
" Nàng biết không ? Cái lần đầu tiên ta gặp nàng, lúc nàng cứu ta từ tay tử thần dưới đáy Hồ Điệp Cốc. Ta đã biết trái tim mình mãi mãi thuộc về nàng rồi."
"..."
" Khoảnh khắc ấy tuy ngắn ngủi nhưng đã khiến cho ta cảm thấy như mình đã trải qua tất cả những ngọt ngào lẫn đắng cay của cuộc đời."
"..."
...
" Lúc nàng nói muốn lấy ta nàng có biết rằng ta vui như phát điên không ? Ta vui quá đến mức nói không nên lời chỉ sợ những gì đang diễn ra mộng cảnh."
"..."
...
" Lúc mới gặp nàng, ta dù ngốc cũng không đến nỗi không biết nàng là yêu nhân. Nhưng chẳng hiểu sao ta cứ muốn lờ đi, vẫn muốn nàng tiếp tục dối gạt ta. Khi đó ta không biết mình đang cần gì nữa..."
"..."
" Khi sự thật phơi bày, ta đã chạy đi. Không phải vì ta sợ, cũng không phải vì ta ghét bỏ nàng, mà vì ta không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Lúc đó ta nghĩ mình nên quay về, thân phận của ta, ta rất sợ sẽ làm liên lụy đến nàng, khiến nàng bị tổn thương. Nàng biết không ?"
"..."
" Có lẽ nàng sẽ hỏi vì sao ta còn quay về ? Ta cũng sợ bị trời tru đất diệt như lời thề với nàng lắm. Nàng chắc sẽ giận ta lắm đây..."
"..."
" Ta không biết nữa, lúc đó ta cảm giác như mình đang phát điên. Bóng hình nàng mãi luôn in sâu vào tâm trí ta, mỗi bước chạy đi là mỗi nhát dao đâm sâu vào tim từng tấc đau đớn đến cùng cực. Ta nhận ra rằng mình vĩnh viễn sẽ không thể sỗng thiếu nàng. Ta cần nàng, cần hơn cả sinh mệnh của ta."
"..."
...
" Ta quả thực là một đạo nhân tồi. Mười tên phong ma, vậy mà chưa đầy khắc đã bị trúng kim tiễn trọng thương không đứng dậy nổi. Ngay thời khắc sinh tử, nàng biết không ? Ta chỉ nghĩ đến nàng. Ta tự dặn lòng mình tuyệt đối không được chết, nàng vẫn đang đợi ta, ta còn phải đưa nàng về nhà..."
"..."
" Nếu không cho ta được ở bên nàng nữa chắc ta sẽ chết rất thảm. Mắc tâm bệnh mà chết..."
"..." Bầu trời lóe tia chớp giật, hoa rơi lả tả vô định...
...
" Nương tử, ngủ ngon." Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, đặt nàng lên giường, kéo lên lớp chăn. Hắn nhẹ nhàng nằm vào trong nhanh chóng chìm vào mộng cảnh. Đôi mắt nàng hé mở, đỏ mọng. Hai hàng lệ lăn dài không thể kiểm soát...
Nàng bước xuống giường ngồi cạnh hắn, ánh mắt nhòe ướt xoáy sâu vào khuôn dung trước mặt, bàn tay run run vươn tới rồi lại rụt lại như sợ đánh thức hắn. Giọt lệ lạnh lẽo rơi xuống đọng trên bàn tay ấm nóng của hắn... Bàn tay khẽ động, ánh mắt hé mở. Nàng vội vã mở cửa chạy đi, đằng sau tiếng hắn gọi thất thanh. " Nương tử! Sao vậy ? Tại sao lại bỏ đi ?"
Giống như ngày hôm đó, chưa đầy chục bước nàng bị hắn bắt kịp, cánh tay rắn chắc ôm chặt nàng từ phía sau. Giọng hắn gấp gáp " Nói ta biết sao vậy ? Tại sao nàng muốn bỏ đi ?" Nàng không nói gì lặng lẽ xoay người hôn lên môi hắn, nụ hôn ấm nóng, đắng chát. Hắn không chút đề phòng bị nàng điểm huyệt không thể cựa quậy " Nàng tính làm gì ?"
Bóng hồng... bước chân vội vã... chạy đi...
" Tại sao lại bỏ đi! Nói ta biết! Có phải ta đã làm sai điều gì không ? Nàng không cần ta nữa sao ?" Chớp giật vạch lên nền trời từng tia sắc lạnh. Đôi chân nàng chững lại, quay đầu lưu luyến nhìn hắn...
" Cầu xin huynh... quên muội đi... quên tất cả những gì thuộc về muội, nơi này không thuộc về huynh... trở về đi..."
" Nàng bảo ta quên sao ? Ta làm không được! Từng khắc, từng khắc ta luôn nghĩ đến nàng! Từng khắc! Từng khắc! Ta luôn nhớ về nàng! Nàng muốn ta quên trừ phi nàng tận tay giết ta đi! Ta sẽ quên! Ta sẽ quên hết!"
" Đồ ngốc! Huynh sẽ rất đau đấy! Quên đi! Sống hạnh phúc..." Bóng nàng dần bay lên.
" Ta cầu xin nàng! Ta cầu xin nàng đừng rời bỏ ta! Ta sẽ không sống nổi đâu! Sẽ chết! Từng ngày trôi qua! Ta sẽ chết! Rất đau đớn nàng biết không ?"
" Huynh sẽ hạnh phúc! Nhất định sẽ hạnh phúc!"
Bóng hình bay đi khuất dần, khuất dần... Mưa... từng hạt như nước mắt ai, rơi kín trời... Hắn cố mở căng mắt nhìn theo phía nền trời nơi bóng hình nàng biến mất. Cơn mưa thật lớn, như từng mũi tên bắn vào người. Hắn thấy mắt mình cay xè, một phần vì những hạt mưa, một phần vì những giọt đắng chát đang dần rơi xuống... Rất lạnh... rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top