CHƯƠNG 5
Hai ánh đuốc giữa rừng âm u chăng khác nào hai con đom đóm. Cánh rừng quá đỗi mênh mông như vây bủa hai bóng hình lẻ loi...
" Vô Danh ! Đừng đùa nữa ra đây đi !" Nó lớn tiếng gọi nhưng chỉ có tiếng vọng từ rừng già trả lời.
" Danh huynh ! Huynh ở đâu ?" Mộ Thần lớn tiếng gọi, vẫn chỉ có những thanh âm vang vọng từ rừng già. Thấp thoáng xung quanh nổi lên từng tràng tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang chuyển động giữa những bụi cây.
" Đệ có nghe thấy gì không ?"
" Có !"
Thanh âm mỗi lúc một gần, hai người tựa lưng vào nhau, tay cầm đuốc dương cao đầy cảnh giác. " Soạt... Soạt..." Thanh âm càng lúc càng gấp, càng lúc càng gần. Cảm tưởng như một thứ gì đó đang chuyển động rất nhanh bao vây lấy họ. Rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên im bặt. Hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng mất dạng. Đêm đen phủ trùm, ánh đuốc sáng cũng không đủ để nhìn xa quá một vài thước. Mộ Thần đưa dần ánh đuốc tới trước... từ từ... đầy cẩn trọng...
Bỗng... có thứ gì đó túm chặt thắt lưng họ, hai bóng người bị kéo vọt lên cây. Nó chỉ trực chờ hét lên khi một bàn tay túm chặt miệng nó...
" Yên nào ! Là ta đây !" Nó gạt phăng cánh tay hắn ra.
" Vô Danh ! Ngươi tính hù dọa ai chứ !"
" Ta làm sao ?"
" Sao gọi mãi không thưa ! Cứ tưởng chết chỗ nào rồi !"
" À ! Ngủ quên !"
" Ngươi ở trên cây suốt sao ?" Mộ Thần khẽ hỏi.
" Rõ !"
" Thế mấy thứ trong lùm cây là cái gì ?" Ánh mắt Thiên Bá thoáng nét sợ hãi.
" Lùm cây ? Lùm cây nào ?"
" Soạt... soạt..." Thanh âm lại nổi lên, lúc này là ngay dưới gốc cây...
" Là... là nó..." Mộ Thần và Thiên Bá cả người lùi sát về phía thân cây.
" Đưa đuốc đây !" Vô Danh cẩm ngọn đuốc bước dần ra phía đầu cành. Cả người hạ thấp, ánh đuốc dần soi xuống bên dưới. Hắn đưa tay khua một hồi loạn xạ, không thấy gì khác lạ hắn phủi áo đứng lên. " Có gì đâu chứ !"
Thiên Bá cứng đờ người, Vô Danh phía trước mặt nó bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Sau chiếc mặt nạ, ánh mắt hắn tỏa sắc xanh dương băng lãnh đầy ma quái. Sát khí đằng đằng hắn lao người đến...
" Cẩn thận !" Chẳng kịp nghĩ gì, hai người đã bị hắn đẩy ngã văng xuống đất. Trong khoảnh khắc thân hình rơi xuống. Nó chợt phát hiện ra một con cự xà quấn mình trên thân cây ngay chỗ họ vừa đứng. Nó rơi xuống cũng vừa lúc né được một cú táp chí mạng của con cự xà. Con rắn này cũng thật lớn, chưa đầy khắc cả thân hình Vô Danh đã bị nó cuốn kín, người và rắn phút chốc bị kéo lên tận phía trên ngọn cây mất tích.
Nó hét lên thất thanh " Vô Danh !" đầu óc giãn căng như sợi dây đàn chờ đứt...
" Soạt !" Kiếm tuốt khỏi vỏ, kiếm quang như tinh vân. Nó nhận ra ngay cây kiếm của sư phụ. Bóng Mộ Thần vừa lúc chớp nhoáng đạp vào thân cây phóng vút lên. Kiếm quang loang loáng, phút chốc thủ cấp cự xà rơi bịch xuống, ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng đầy ai oán. Rồi phần thân cũng rơi, bị xẻ ra thành ba bốn khúc. Mộ Thần từ phía trên nhanh chóng đáp người xuống. Tiếp đến là Vô Danh, hắn tiếp đất đầy khó khăn gần như không thể đứng vững.
" Chỉ là một tiểu yêu chưa tu thành hình người." Mộ Thần lau kiếm vào thân cây nhẹ nhàng tra lại vào vỏ. Thiên Bá vội chạy đến đỡ Vô Danh. " Còn nói nữa, mới một tiểu yêu mà còn suýt mất mạng, lại còn huênh hoang muốn gặp yêu nữ nữa, nếu không phải có Mộ Thần huynh thì..." Không ngờ hắn đùng đùng nổi giận hất mạnh cánh tay làm nó suýt té ngã.
" Ngươi ! Làm ơn mắc oán !" Nó tức đến đỏ mặt, chỉ nghe tiếng hắn cười khẩy. "Không phải ta liều mạng đỡ cho hai ngươi liệu còn đứng đấy khoác lác được nữa không ?"
Nó chẳng thể nói gì được nữa chỉ biết giương mắt nhìn hắn. Đêm đen đặc, bóng hình như bước ra từ trong u tối.
Gió nhẹ quyện vào mớ tóc, bóng hình hắn đung đưa như sắp bị thổi bay. Hắn lẳng lăng bước về phía Mộ Thần. Chỉ nghe "Hự" một tiếng, người Mộ Thần đổ gục xuống đất bất tỉnh.
" Ngươi giở trò gì vậy !" Nó vội chạy đến đẩy hắn lùi sang một bên, kiểm tra người Mộ Thần một lượt không thấy thương tích gì mới yên tâm.
" Không sao đâu chỉ đánh ngất hắn thôi !"
" Sao ngươi làm thế !" Nó xông tới, thân hình nhỏ bé cũng cố vươn túm chặt cổ áo hắn kéo xuống. Không ngờ dễ dàng như vậy, hắn gần như ngã đổ về phía trước...
" Có thấy rằng chúng ta đã can dự quá sâu không ?"
" Can dự gì ?"
" Vốn trong ký ức lúc này của hắn đâu tồn tại hai ta. Nếu vì sự xuất hiện của chúng ta mà cốt truyện thay đổi, chẳng phải chuyến này đi công toi hay
sao ?" Hắn đưa tay gạt nhẹ đôi tay nó, chỉnh lại cổ áo.
" Giờ ngươi tính sao ?"
" Trước hết cứ đưa hắn về trại nghỉ đã..."
Bóng hình hắn cứ chao nghiêng như muốn đổ gục, bước chân bải hoải. Cho người ta cảm giác như hắn đang yếu dần đi, rất yếu...
Theo kế hoặc, họ đưa Mộ Thần về trại nghỉ mà không để bị phát hiện. Vô Danh chật vật hạ người Mộ Thần xuống, đứng lên bước đi chưa đầy hai bước bất chợt cả người ngã đổ... Nó không dám kêu lên chỉ kịp chạy vội tới đỡ người hắn...
" Ta không sao ?" Hắn thều thào, nó thấy một bàn tay mình đẫm ướt, một thứ dịch đỏ, quả nhiên là máu. Máu nhanh chóng chuyển sang màu đen.
" Ngươi bị thương hồi nào vậy ?"
" Còn nói... cứu ngươi bị con xà tinh đó cắn đấy ! Lau tay đi, trong máu có độc !"
" Bị thương nặng vậy sao không nói !" Nó vội chạy đi nhúng tay vào làn nước.
" Ngươi yên tâm, không chết được đâu." Bàn tay hắn run run lấy từ trong thắt lưng ra một lọ sứ trắng.
" Để ta giúp..." Không để hắn kịp nói gì, nó giằng lấy lọ sứ. Chỉ thấy hắn cười, xắn nhẹ tay áo lên. Trên bắp tay hắn có hai vết răng nanh lớn, máu từ đó liên tục xối ra, phần da thịt xung quanh đang chuyển màu tím đen. Nó mở lọ sứ, phía trong chứa đầy một thứ bột mịn màu trắng. Từ từ rắc lên miệng vết thương, thứ bột tiếp xúc với máu đen sủi bọt nhẹ. Cánh tay hắn khẽ run lên miệng thở gấp.
" Đau lắm sao ?" Nó chu miệng thổi phù phù.
" Thử thì biết !"
" Sao ngươi lúc nào cũng muốn gây sự với ta thế !"
" Thích thế !"
" Cả đời mà ta cứ phải đi theo ngươi thế này chắc bị ngươi chọc cho tức chết mất !"
" Không hẳn thế..." Hắn xé vạt áo băng lại vết thương.
" Ngươi chẳng nói ta phải phụ thuộc vào ngươi suốt đời này sao ?"
" Đúng, nhưng cũng có ngoại lệ... khi nào ta chết ngươi sẽ được tự do."
" Thật sao ? Ta mong ngày ấy sớm đến !" Bị hắn cốc ngay cho một cái đỏ lừ trán. " Thích trù ẻo không ?"
...
Trời bắt đầu nhỏ cơn mưa, từng hạt xé gió đêm nhẹ rơi. Từng giọt, từng giọt bồng bềnh đi đến từ hư không. Một giọt bất chợt dừng lại giữa lưng chừng ngay phía trên đốm lửa. Giọt nước nhỏ tròn tròn, long lanh trong suốt. Khoảnh khắc, khoảng thời gian hoàn toàn dừng lại.
" Chuyện gì nữa đây ?"
" Mảnh ký ức này cuối cùng cũng kết thúc rồi."
" Sao nữa ?"
" Ký ức cũng như đời người, không có điều gì là toàn vẹn cả. Người ta chỉ có thể nhớ những gì để lại cho họ những dấu ấn sâu đậm nhất. Con người ta cứ cố bước qua tất cả, nhưng rồi toàn bộ vẫn chỉ là phù du. Để rồi trong sâu thẳm tâm thức chỉ còn lại từng mảnh ký ức vụn vỡ, qua thời gian lại trở nên mơ hồ hỗn tạp. Con người cả đời chạy mãi theo hư vinh, tình ái, quyền lực. Lúc ra đi lại chỉ giữ được những mảnh vỡ này. Nực cười ! Có lẽ vì họ không hiểu !"
"..."
" Chẳng biết tiếp theo sẽ là gì nhưng vẫn phải đi tiếp thôi nhóc à."
Hắn cầm bàn tay trái nó giơ lên, luồng khí ấm nóng lan tràn huyết mạch, ấn chú huyết lệ lại sáng rực. Chẳng mấy chốc sương vụ lại bủa vây, hai bóng hình lập tức bị cuốn vào một không gian khác...
Cảm giác buốt lạnh ngay lập tức bao trùm hai người. Nước xộc đầy vào mũi và miệng làm nó suýt sặc. Khung cảnh bồng bềnh mờ tối, rõ ràng họ đang ở nơi đáy nước của một khúc sông hay hồ nào đó. Bàn tay nó vẫn đang siết chặt trong bàn tay hắn. Hắn kéo nó dần lên mặt nước, vừa ngoi lên việc đầu tiên nó có thể làm là hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành...
Mỹ cảnh quả nên thơ, phía trên mặt nước trong xanh. Từng đàn hồ điệp rực rỡ đủ màu sắc liên tục bay qua...
" Ở đâu thế này ?"
" Có lẽ là Hồ Điệp Cốc."
Hắn ngước mắt nhìn lên, khoảng trời mênh mông xanh thẳm không một gợn mây, nắng chói chang làm mặt nước trở nên long lanh. Bỗng chốc có tiếng ai hét lên thất thanh từ vách núi cách đó không xa. Vách núi dựng đứng cao tít tắp, một bóng người đang rơi từ trên xuống.
Hắn không nói gì chỉ kéo tay nó bơi rất nhanh về hướng đó. Khoảng cách được rút ngắn cũng là lúc bóng hình kia chìm sâu vào làn nước. Nó nhận ra ngay... là Mộ Thần. Hắn lao ngay người xuống, bóng hình nó cũng dần bị kéo theo. Cú rơi chắc rất mạnh, bóng hình Mộ Thần cứ chìm sâu dần, sâu dần, gần như có thể chạm ngay đáy nước. Người Vô Danh cũng chìm sâu xuống, nó thấy tai ù toàn nước, đầu óc dần choáng váng...
Đôi mắt Mộ Thần nhìn lên đầy tuyệt vọng, càng xuống sâu, những tia nắng càng tắt dần như xóa đi từng tấc tia hy vọng, đôi mắt càng trở nên đục ngầu mờ tối. Bàn tay vươn ra từ trong vô thức như nắm lấy chút tàn tạ của cuộc sống đang dần rời xa...
Ngay trong cái khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn được ai đó nắm lấy kéo vội vào trong lòng...
Nó nhìn thấy một nữ nhân, không hiểu xuất hiện từ bao giờ. Mái tóc đen dài bồng bềnh trong làn nước, váy lụa hồng nhạt như cánh hoa đào. Hai bóng hình phía trước như đang xoắn vào nhau, xoay vòng, xoay vòng dần nổi lên...
Vừa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay môi hắn bất ngờ bị nàng khóa chặt, từng làn hơi thở ấm áp như trực tràn trong khí quản. Trái tim hắn bắt đầu đập loạn xạ, không hiểu vì do ngạt hơi hay vì lý do nào khác, hắn vươn tay siết chặt bóng hình trước mặt.
Dù tất cả cứ mãi mơ hồ, đáy nước nơi đây hay vần dương chói lòa vẫy gọi. Chẳng hiểu sao trong tâm trí hắn chỉ cầu cho khoảnh khắc này dừng lại, dừng lại mãi mãi... " Này nữ nhân trước mặt, chẳng rõ nàng là ai nhưng... nàng đánh cắp trái tim ta mất rồi."
Hắn được kéo lên một bờ cỏ, không ngừng ho sặc sụa, nước từ khóe miệng chảy ra thành dòng. Một bàn tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng hắn. " Huynh không sao chứ ?" Hắn định mở miệng nói nhưng cơn ho cùng nước cứ liên tục dâng đầy trong miệng. Phải mất một thôi một hồi mới quay được người lại...
Phía trước một khuôn dung đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt nàng thẳm sâu đầy mê hoặc. Hắn mải nhìn nàng đắm đuối chẳng nói được tiếng nào, chỉ đến khi nàng bịt miệng cười, đỏ mặt quay đi người hắn mới chợt sực tỉnh. Hắn vành tai đỏ tía gãi đầu cười gượng gạo " Cô nương thứ lỗi đã thất lễ." Nàng bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc quay lại nở một nụ cười, nụ cười trong sáng như hút hồn người đối diện.
" Tiểu ca, huynh tên gì ?"
" Ta là Mộ Thần, còn muội ?"
" Anh Đào, cứ gọi là A Đào."
" A Đào... đa tạ muội, ơn cứu mạng thực không biết lấy gì báo đáp."
" Đơn giản lắm, muốn báo đáp muội chi bằng... huynh lấy muội."
"..."
Hắn thấy tim mình đập nhanh như đánh trống trong ngực. Mặt không tự chủ nóng bừng thành màu hồng nhuận. Nàng mỉm cười tiến dần về phía hắn, tay áo đưa lên nhẹ nhàng lau những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt hắn. Mặt Mộ Thần lại càng đỏ, nàng giả bộ nghiêm nét mặt " Huynh không đồng ý thì thôi, đâu nhất thiết phải giận đến mặt mày đỏ bừng như vậy."
Hắn vẫn lặng thinh, lắp bắp nói không ra tiếng. Nàng cả giận đứng lên lập tức bàn tay hắn vội níu lại " Đâu có !" Cảnh vật lại lần nữa dừng lại...
" Quả nhiên là một mỹ nhân, sư phụ ngươi thật có diễm phúc."
" Thật vô cùng xứng đôi, ngươi không phải ghen tỵ đâu."
" Ngươi !"
" Thôi, cũng nên biết thân biết phận đi, ta biết ngươi chẳng có cơ may nào đâu."
" Hảo tiểu tử ! Đến ta mà cũng giám công kích ! Lại muốn xuống đáy hồ uống nước tiếp đây !"
" Hảo ca ca ! Người ta bảo bắt nạt trẻ con là không tốt đâu !"
" Ta đâu có nhận mình là người tốt !"
" Thôi mà... ta thua... ta thua... ấy... ấy... đừng..."
Họ đáp xuống một thung lũng đầy hoa, sắc hương rực rỡ, nào đào, thược dược, phật tang,... Hương thơm lan tỏa ngào ngạt, sắc hoa phủ kín tầm mắt. Phía trước không xa một cây cổ thụ vô cùng kì vỹ, thân lớn đến độ cả chục người ôm chắc cũng không xuể, thân cây xù xì rêu phong phủ trùm từng lớp, mỗi một cành lá vươn ra đều kéo dài đến gần trượng. Cả cái cây không một chiếc lá, phủ kín một màu hồng phớt của loài hoa đào phai. Trong ánh dương, trong làn gió hoa khẽ đưa hương tỏa sắc dịu dàng. Trên một cành lớn hai bóng hình đang cười nói vui vẻ. Hắn kéo tay nó vụt đi, chẳng mấy chốc đã áp sát ngay dưới gốc cây, vừa tiện nghe được cuộc nói chuyện của họ.
" Nhìn huynh không giống người ở đây."
" Ta từ Thông Thiên Sơn, Thiên Đạo Vương tới đây."
" Từ xa như vậy chắc phải có việc quan trọng lắm đúng không ?"
" Cũng không hẳn, chỉ là nhận nhiệm vụ từ sư môn tới đây để diệt yêu quái."
" Diệt yêu quái ? Vậy chắc hẳn huynh là một đại yêu sư rồi."
" Không phải yêu sư, là đạo nhân."
"..."
" Sao vậy ?"
" Muội có điều thắc mắc."
" Nếu ta biết ta sẽ cố gắng trả lời."
" Tại sao phải diệt yêu quái ?"
" Chúng hại người."
" Hại người ? Nếu chúng không hại người thì sao ?"
"..."
" Huynh có thể làm bạn với chúng không ?"
" Không thể nào."
" Tại sao chứ ?"
" Sư phụ chỉ dạy ta cách diệt yêu quái chứ không dạy ta làm bạn với chúng."
" Vậy thì thật tội nghiệp."
"..."
" Người cũng có loại người tốt xấu thì yêu cũng có loại yêu. Có loại yêu quái hại người thì cũng có loại yêu quái thiện lương. Tại sao cứ luôn ác cảm với chúng chứ ? Hay chỉ tại chúng không giống người thường ? Đâu ai có thể lựa chọn cho mình sinh ra sẽ là gì, người hay yêu. Sinh ra là một yêu quái liền bị người ta áp đặt cho số phận tận diệt. Cả đời chỉ biết tỉm nơi ẩn trốn, trốn không được thì bị người ta giết. Cuộc sống như vậy chẳng phải quá bất công, quá đáng thương sao ?" Nàng nhảy xuống đất nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi.
" Huynh... có thể vì muội trút bỏ đạo bào làm một nam nhân bình thường không ?" Ánh mắt nàng nhìn lên đầy xa xăm mơ hồ.
" Chuyện đó... ta chưa từng nghĩ qua." Chỉ thấy đôi mắt nàng cụp xuống đau đớn quay đi, lòng hắn bất chợt nặng trĩu. Bóng nàng đứng quay lưng lặng im, gió thổi y phục bồng bềnh. Mất một lúc, nàng cất giọng run run như sắp òa khóc.
" Hóa ra... huynh cũng chỉ vì hư vinh như tất cả chúng... hóa ra... giá trị của muội... trong lòng huynh... chỉ đến vậy..."
Bóng nàng dần chạy đi, rất nhanh hòa vào màn hoa rực rỡ. Hoa bỗng trở nên đơn điệu cô tịch. Cảm tưởng như cả ngàn cánh hoa đang rơi rụng rợp trời. Hoa rơi như cơn mưa, có thứ gì đó như bị người ta vứt bỏ vụn vỡ thành ngàn mảnh bi thương...
Hắn sau khoảnh khắc sững sờ, cả người như thần tiễn điên cuồng đuổi theo. Sau gần chục bước thì bắt kịp, ôm nàng từ phía sau kéo chặt vào trong lòng. Nàng cắn, cắn vào bắp tay hắn, cắn rất đau, máu dần xối ra thành dòng, mày hắn khẽ chau, đau đớn tận cùng vẫn quyết sống chết không buông. Nàng như dồn hết uất ức vào cánh tay hắn, khóe mắt dòng lệ bắt đầu lăn dài. Mỗi một giọt trong suốt rơi hắn cảm tưởng như một lần trái tim mình bị người ta bóp nghẹt. Đau đớn hơn nỗi đau thể xác gấp vạn lần...
" Sao nàng vội vàng vậy, ta còn chưa trả lời mà..."
"..."
" Vì nàng ư ? Sinh mệnh ta cũng sẵn sàng từ bỏ huống gì một tấm áo..." Nàng nhả tay hắn ra, nức nở thành tiếng.
" Huynh..."
" Ta vốn không nghĩ mình có thể từ bỏ Thiên Đạo Vương vì thực ta không còn nơi nào khác để đi. Ta từ nhỏ đã là một cô nhi, đó là nơi duy nhất ta có thể đi về. Nhưng giờ đây, lại có một nơi khác sẵn sàng chờ đón ta. Cho ta niềm hạnh phúc của một gia đình. Thực tâm ta rất muốn đánh đổi một lần, vì quan trọng hơn, nơi ấy có nàng..."
Hoa rơi rợp trời phiêu du mênh mông, chàng đến rồi đi như cơn gió nhẹ. Gió có bao giờ ngừng, hoa có bao giờ thôi rơi. Bao la một cõi, gió ngừng bay khi cơn gió chết, hoa tàn phai khi hoa chết. Nhưng vẫn muốn hòa lẫn vào nhau cho dù chỉ một khoảnh khắc. Đơn giản vì lúc ấy chúng sẽ thoát được nỗi cô đơn...
" Những điều đến quá vội vàng khiến ta sợ hãi rằng nó chỉ là thoáng qua.Có bao giờ muội hết yêu ta."
" Có chứ !"
"..."
" Khi nào hoa tàn muội sẽ hết yêu huynh."
" Đừng đùa, hoa chóng tàn lắm."
" Không đâu, có một loài hoa tồn tại trọn đời..."
" Vậy... khi nào hoa tàn ?"
" Khi muội chết..." Hắn nhìn nàng lặng im đoạn mỉm cười nắm chặt bàn tay mềm mại ấy.
" Cứ mãi thế này thôi được không ? Dù cho có khó khăn hay cách trở. Ta cần nàng đời này kiếp này."
" Vượt qua những buồn vui của hồng trần, chỉ cần kiếp này có chàng cùng nhau phiêu bạt. Kiếp này ta nguyện vì chàng mà si mê. Bóng người... đáy nước... nặng tình không chỉ là thoáng qua..."
" Sến quá đi, nổi hết da gà rồi !" Vô Danh kéo một hơi dài.
" Tình cảm người ta như vậy mà kêu sến, loại người thô thiển như ngươi chẳng trách không hiểu nổi."
" Nhóc con như ngươi thì hiểu gì chứ !"
"... không thèm chấp."
" Ta! Ta làm sao!"
" Còn không mau đi." Nó lần này chủ động nắm tay hắn lôi đi.
...
Họ đáp lại trên xà nhà một tân phòng, rèm hoa nến đỏ giăng kín. Đôi chữ hỷ lớn dán đầy song cửa. Trên bàn cặp chén long phượng, một vò rượu ủ đã được để sẵn. Gần như đầy đủ nhưng có gì đó thiêu thiếu...
" Ê này." Hắn thì thầm " Thiếu gì ấy nhỉ, ngươi có thấy không ?"
" Đúng là thấy thiêu thiếu." Rồi chẳng hẹn mà cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau.
" Tân nương đâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top