CHƯƠNG 4


Bình minh lên muộn màng, một ngày thật kì lạ. Mới cuối thu, từng bông tuyết trắng phủ rợp nền trời...

" Các huynh lên đường bảo trọng !"

" Lão Thập, câu này bọn ta phải nói với đệ mới đúng. Bọn ta đi hết đệ ở lại trông giữ sư môn chăm sóc lão sư cho cẩn thận biết chưa."

" Đệ rõ rồi thưa đại sư huynh !"

Bóng đoàn người khuất dần trong mưa tuyết...

" Có lẽ nhiệm vụ lần này rất hệ trọng nên sư phụ phải điều động gần như tất thảy đệ tử chỉ trừ có mình." Nó nghĩ. Gió tuyết lạnh lẽo, nó không thể nán lại lâu bèn mau chóng trở về phòng trong lòng thoáng một cảm giác không yên.

Cả sư môn vốn không quá rộng, giờ bỗng chốc không còn một bóng người, quả là trống vắng. Thiên Bá rời phòng, vén màn tuyết lang thang rảo bước. Một thoáng, phía xa xuất hiện bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Người đó khoác áo choàng đen, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc. Bóng người ngày càng tới gần, theo phản xạ nó nhảy ra chắn đường...

" Ngươi là ai ?"

"..." Hắn dừng lại, im lặng nhìn nó, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.

" Ở đây quy định không tiếp người lạ, mời về cho !" Hắn tiến tới, khuôn mặt dí sát gần như chạm vào mặt nó.

" Sao có thể... ngươi nhìn thấy ta thật sao ?"

" Ngươi đứng lù lù trước mặt ta, ta đâu có đui mà nhìn không thấy !"

Vậy là nó bị hắn khám xét từ đầu tới chân. Tóc bị vò rối tung, mắt bị banh ra, mũi bị kéo một cái rõ đau. Không nhịn được nó hét lên.

" Ngươi điên à !" Chỉ nghe tiếng hắn cười nhạt.

" Thật không ngờ đấy, có thể gặp lại sớm như vậy ."

" Sớm gì chứ, ta đâu có quen biết ngươi !" Liền bị gã đó cầm tay lôi đi.

" Nhưng ta lại quen ngươi hơn nữa còn tìm ngươi để đòi nợ ."

" Ta nợ nần gì ngươi ?"

" Nhiều lắm, có đổi cả mạng ngươi cũng trả không nổi đâu..." Nó vội giằng tay ra.

" Tên điên này ! Ngươi rốt cuộc lên Hắc Sơn có âm mưu gì !"

" Tên điên ? Âm mưu ?" Hắn cười lớn " Là sư phụ Mộ Thần của ngươi mời ta đến !"

" Mời ngươi ? Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba chắc !"

" Tiểu tử ngươi thú vị thật, cứ theo ta gặp sư phụ ngươi khác rõ."

" Đừng có hòng lừa gạt ta !"

" Rách việc quá đi !" Nó lại bị hắn kéo đi với một tốc lực khó tin...

Phải đứng ngoài mưa tuyết canh cửa trong khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác thật bức bối. Nó ngồi vạch lên tuyết những hình vẽ vô định, trong đầu hiện ra muôn vàn suy nghĩ mông lung...

" Cạch!" Cửa lớn bất chợt bật tung, hắc y nhân đã lù lù đứng sau lưng nó. Không nói tiếng nào túm vai áo nó lôi vào trong. Vừa quay lưng lại, nó suýt té ngã vì sốc. Trước mặt nó, Mộ Thần, một trong những người đức cao vọng trọng bậc nhất đang quỳ phục dưới đất. Mái tóc dài xổ tung, khuôn mặt đậm nét bi thương, nhợt nhạt như người vừa từ cõi chết trở về...

" Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả, tất cả đều có cái giá của nó."

" Không sai !" Mộ Thần lạnh lẽo trả lời.

" Ta cho ngươi thứ ngươi cần, ngươi trả cho ta thứ ta muốn, như vậy mới công bằng."

" Không sai nhưng thứ ngươi muốn ta không thể cho."

" Tại sao ?"

" Sinh mệnh vốn thuộc tự thân, ta không thể quyết định thay chủ nhân của nó. Ngươi giết ta, biến ta thành nô lệ, thế nào cũng được nhưng xin ngươi đừng làm hại bất kì ai khác."

" Xin ta ? Nực cười, ngươi lấy tư cách gì để xin ta."

" Đủ rồi !" Nó chạy đến đỡ Mộ Thần dậy, đôi mắt đầy nộ khí. " Vậy tư cách của ngươi là gì chứ ?" Lại quay sang Mộ Thần " Sư phụ, như vậy thật không đáng."

Hắc y nhân bất chợt cười lớn " Không đáng sao ? Thế nào hả trưởng môn Hắc Sơn ?"

Cánh tay hắn vươn ra, ngón tay chỉ thẳng vào Thiên Bá " Ta muốn nó !"

" Theo như ngươi nói, chỉ cần nó đồng ý." Hắn cười khẩy, ngón tay vuốt nhẹ lên viền chiếc mặt nạ.

" Tại sao ngươi muốn có ta ?"

" Khi ngươi thích một thứ gì đó liệu có cần lí do không ?"

Bàn tay nó bất chợt bị bàn tay Mộ Thần siết chặt " Thiên nhi, đừng..." Ánh mắt lam vốn không chút biểu cảm nay lại bất chợt chứa đầy nỗi bi thống đến tột cùng. Chưa bao giờ thấy sư phụ như vậy, lòng nó thoáng chút hoang mang. Những vết hằn của thời gian như thêm khắc sâu khuôn mặt người. " Con biết !" nó cười nụ cười ấm áp nhất " Con vốn nợ người cả sinh mạng, nên không có lý do gì đệ tử từ chối đổi nó lấy một thứ mà người rất cần." Đoạn quay sang hắc y nhân " Ta đồng ý !"

Chỉ thấy hắn lắc đầu cười " Ngươi rồi sẽ lại hối hận về những gì mình đã nói ngày hôm nay."

...

" Từ nay về sau ngươi sẽ là người của ta. Tất cả những điều liên quan tới ngươi kể cả sinh tử cũng do ta quyết định !"

Bàn tay trái của nó bất chợt bị hắn giằng lấy.

" Ngươi định làm gì ?"

" Đóng giấu !" Bàn tay nó bị hắn dùng chỉ vẽ lên một hoa văn kỳ dị. Trông như hai xoắn ốc hình giọt nước móc ngược vào nhau. Nhìn ngang thoáng qua như một con mắt. Nét vẽ vừa dứt bỗng như có lửa nóng thiêu đốt đau đớn tột cùng. Phút chốc hình vẽ lóe lên sắc kim quang rồi tắt lịm, biến mất không một chút tông tích.

" Đâu mất rồi ?" Nó giơ bàn tay lên soi qua ánh nắng, từng đường gân máu bị xoắn lại thành biểu tượng đó...

"Thứ quái gì vậy ?"

" Không phải là thứ quái gì, là huyết lệ, ấn chú của ta."

" Huyết lệ ? Ấn chú ?"

" Có nói ngươi cũng không hiểu nổi. À, ngươi tên gì ?"

" Thiên Bá. Còn ngươi ?"

" Không tên không họ, cứ gọi là Vô Danh."

...

" Bây giờ bắt đầu vào việc chính..."

Vô Danh bắt đầu đi vòng quanh gốc cây, những cánh hoa màu hồng nhạt không ngừng rơi rụng. Hắn khẽ lắc đầu " Tự phong ấn thọ mệnh đâu thể quá một trăm năm."

Mộ Thần nét mặt thất sắc, cả người như muốn đổ quỵ. Bàn tay siết chặt đến tím tái, từ kẽ tay từng giọt máu đỏ dần chảy thấm đẫm nền đất. Nó thất kinh khẽ gọi " Sư phụ ..." Một chút bình tâm, chất giọng băng lãnh lại cất lên.

" Còn cứu được không ?"

" Được ! Nhưng ta cần ký ức của ngươi." Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

" Bằng cách nào ?"

" Chỉ như ngủ một giấc."

" Bằng mọi giá hãy cứu cô ấy !"

" Có đáng chờ đợi cả trăm năm thế này không ?"

" Đáng lắm..."

"..."

...

" Cả trăm năm cơ á ?"

" Có gì mà ngươi phải ngạc nhiên, sư phụ ngươi dương thọ cũng hơn trăm năm rồi còn gì."

" Hơn... Hơn một trăm..."

" Đạo hạnh đã đến tầng bảy như vậy thọ mệnh hơn người thường là lẽ đương nhiên. Có thế mà cũng không biết."

"..."

" Ngốc quá đi... Thế này nhá. Dù là ma đạo hay thiên đạo cũng phân chia tầng cấp để tu luyện. Tổng có mười tầng, như ngươi thì đến tầng một cũng chưa nổi đâu. Hiện tại chưa từng thấy ai đột phá được lên tầng chín và mười cả, cao nhất cũng chỉ tầng tám là Huyền Trân đại sư trưởng môn Thiên Đạo Vương, giáo chủ Thần Long giáo của ma đạo tên gì thì ta không nhớ và một người đã chết...Vô Tình."

Khuôn mặt nó thoáng nét sững sờ...

" Ngươi quen biết hắn sao ?"

" À... không...Còn ngươi ?"

" Hắn ư ? Có thể coi là... một khách hàng."

"..."

...

Vô Danh đưa cho Mộ Thần một thứ quả nhỏ đỏ mọng.

" Thứ gì vậy ?"

" Huyết bồ đề, nuốt vào đi, ngươi sẽ ngủ một giấc."

Mộ Thần đưa thứ dị quả lên miệng, nằm trên giường rất nhanh nhập vào mộng cảnh. Giữa gian phòng một đám sương vụ mờ ảo dần xuất hiện. Ấn chú huyết lệ sáng rực hiện lên như một cánh cổng thần bí...

" Nào đi thôi."

" Cả ta sao ?"

" Ngươi không đi lấy ai bảo vệ ta ?"

" Sư phụ mới dạy cho ta khẩu quyết cửu dương thần công để kiềm chế ma tâm, ta đâu biết..."

" Thì ta dạy ngươi !" Hắn kéo mạnh tay, hai bóng người lao vào trong...

Thoáng một khoảng không gian tối đen rồi bất chợt bị hẫng như đang rơi từ trên cao xuống. Mở mắt ra, hai người đã đứng trên một nền đất ẩm. Mưa phùn lất phất, gió êm dịu, cây cối trổ mầm rõ ràng đang giữa tiết xuân. Họ lạc giữa một góc phố nhộn nhịp bèn tạt vào một tửu quán ven đường. Thật lạ, ở đây quan khách đều là đạo nhân. Một tiểu nhị từ trong quán đã nhanh chóng chạy ra niềm nở mời hai vị khách.

" Khách quan từ xa mới đến có cần gì không để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị ?"

" Cho ta ấm trà được rồi, có chỗ nào ngồi thoáng đãng chút không ?"

" Mời quan khách lên lầu hai..."

Một chỗ ngồi khá tiện, ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài toàn cảnh gần như được trọn vẹn thâu tóm.

" Bất tiện lắm đúng không ?"

" Ý gì ?"

" Mớ tóc của ngươi đó, luôn làm người khác chú ý ."

Giờ nó mới để ý, khắp xung quanh gian lầu, mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía bàn hai người. Nó cố nuốt xuôi ngụm trà " Quả là bất tiện."

" Cho ngươi thứ này." Vô Danh xòe bàn tay hướng về phía nó.

" Huyết bồ đề ?"

" Uống đi, sau này ngươi sẽ trông giống họ. Việc quá khác biệt đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng."

Nó nhăn mặt cố nuốt vào, một vị ngọt sắc sau là thoáng vị tanh... giống máu. Chưa kịp nói gì đã bị hắn lấy áo choàng chùm kín lên đâu. " Giữ như vậy một lát đi, ta không nghĩ bọn họ sẽ tin một kẻ đổi màu tóc liên tục là người bình thường đâu."

Bỗng sau gáy nó lạnh toát, một lưỡi kiếm đã kề ngay sát cổ. " Yêu nhân phương nào mau hiện nguyên hình !"

Chỉ thấy Vô Danh đập bàn đứng dậy đầy khó chịu. " Yêu yêu cái mông !"

" Mông ư ?" Nó phì cười, tấm áo choàng bị hất ra đầy phũ phàng. Vô Danh gạt mạnh lưỡi kiếm xoay người nó lại. " Nhìn kỹ đi ! Là người ! Người của Thiên Đạo Vương các người đấy !" Nó nhận ra mình vẫn đang mặc đạo bào. Chỉ thấy trước mặt một đạo nhân trẻ tuổi trạc đôi mươi, dáng người phong nhã đang gãi đầu cười ngây ngô. " Xin lỗi huynh đệ ! Đã đắc tội !"

" Ngươi tên gì ? Phái nào ?"

" Mộ Thần, Hắc Sơn, xin thỉnh tội."

" Sao ?"

...

" Ta cảnh báo ngươi một chuyện."

"..."

" Đối với hắn chỉ la mơ một giấc nhưng với hai ta là một hiện thực khác."

" Ý ngươi là ?"

" Chết ở đây là hết về luôn đấy !"

" ...Còn cố tình lôi ta theo, nhỡ chết thật thì sao ?"

" Sợ rồi à ? Nếu sợ thì cầu xin ta đi, ta đưa ngươi về !"

" Chết thì cùng chết ! Ai sợ ai chứ !"

"... Càng ngày ta càng thú vị với ngươi rồi đấy !"

" Cứ bám theo sư phụ ta thế này mãi à ?"

" Chẳng phải hắn nói tới Hồ Điệp Cốc để diệt yêu quái sao ? Ta đang muốn xem yêu nữ đó có tài cán gì khiến hắn si mê tới vậy."

"..."

" Ta thực không hiểu ngươi cần ký ức của sư phụ ta làm gì ?"

" Ngốc thật !" Hắn cốc vào trán nó một cái rõ đau. " Không xem người ta đã xài thuật phong ấn gì thì làm sao ta giải được."

" Cũng chỉ được có vậy !" Nó lầm bầm đầy tức tối.

" Chủ yếu là muốn cho ngươi mở rộng tầm mắt thôi !"

Sau nhiều canh giờ vất vả bám theo đoàn người của Thiên Đạo Vương băng qua một cánh rừng cổ thụ âm u. Phía trước nắng rọi, bóng cổ thụ thưa dần rồi mất dạng. Phía trước con đường đã tận, sâu hút một hẻm núi tù nước. Người của Thiên Đạo Vương đã dừng hẳn lại hạ trại. Nó mặc đạo bào đương nhiên đường đường chính chính gia nhập khu trại nghỉ. Chỉ có Vô Danh, không biết đêm nay hắn có thể nghỉ ngơi được ở đâu. Thân thủ tên này cũng thật không tầm thường, mới quay đi quay lại chưa đầy khắc, bóng hình đã mất dạng không tung tích. Nó ngó nghiêng khắp bốn phương tám hướng một thôi một hồi mới phát hiện hắn đang cười ngặt nghẽo ngồi trên một cành cây gần đó.

" Ngươi lên đó làm gì ?"

" Tất nhiên là kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi, không cần lo cho ta đâu."

" Ai nói ta lo cho ngươi ?"

" Đùa chút thôi làm gì nóng vậy. Đêm nay rất dài đấy ngươi nên cẩn thận."

" Cẩn thận gì chứ ?"

" Ngươi không biết sao ? Hồ Điệp Cốc kề sát vực Đoạn Tình, là ranh giới ngăn cách thiên đạo với ma đạo. Biết ma đạo là thế nào không ?"

" Không !"

" Sao cái gì ngươi cũng không biết vậy ! Ma đạo còn được gọi tên khác là yêu giới. Phía bên kia bờ vực, thế giới thuộc về yêu ma. Chúng cũng có lối sống riêng, luật lệ riêng do một thế lực gọi là Thần Long Giáo tiếp quản, ngươi hiểu ý ta chứ ?"

" Không hiểu !"

Hắn thở hắt ra thành tiếng, quay người đi làm thinh không thèm nói tiếp.

" Tại ngươi cứ nói cái kiểu úp úp mở mở thì làm sao người khác hiểu được chứ !"

Hắn quay phắt người lại, bàn tay vuốt lên mặt một đường rõ dài. " Ta thực rất muốn cho ngươi một đao !"

"Ấy ấy đừng manh động ! Là do ngươi cố ý lôi ta theo chứ đâu phải ta bắ ép gì ngươi."

" Đúng !" Hắn phẩy vạt áo nhảy xuống nhẹ bẫng. Hắn tiến tới hơi ngả người về phía nó, ngón tay chỉ vào ấn đương nó, ánh mắt nghiêm nghị. " Có thể đêm nay chúng sẽ ghé thăm ngươi."

" Gì cơ ?"

" Yêu quái ý, chúng sẽ ghé thăm ngươi. Chúng rất thích hút nguyên khí, đặc biệt là nguyên khí của người."

" Gì... Gì cơ..."

" Chúng sẽ dễ dàng túm lấy ngươi, cuốn lấy ngươi. Hút và hút, biến ngươi thành cái xác khô héo. Chết rất thảm nhìn vô cùng đáng sợ." Cái giọng điệu bí bí hiểm hiểm của hắn càng khiến nó nổi da gà.

" Đừng... đừng có hòng dọa ta..."

" Grừ !!!" Hắn bất chợt lao bổ đến trừng mắt làm nó giật bắn mình.

" Híc !" Được phen khiếp vía, đôi mắt nó mở to tới độ khó nhắm lại, miệng không ngừng nấc cụt.

" Há há !" Hắn đắc chí cười giòn tan, bóng hình lại vi vút trên ngọn cây. Không quên ném lại một câu mỉa mai châm chọc. " Cứ tưởng tè ra quần luôn chứ !"

" Ngươi... ngươi !" Nó giậm chân đầy tức tối. " Đừng quên chúng cũng có thể ghé thăm ngươi !"

" Thế thì tốt quá ! Đêm hôm lại có một nàng yêu nữ xinh đẹp ghé thăm ta. Chuyện tốt như vậy cầu còn chả được."

"Đợi đến lúc ả nuốt chửng ngươi xem ngươi có còn cười được nữa hay không ?"

" Được chết dưới tay người đẹp há chẳng phải được làm con ma phong lưu hay sao ? Ngươi sợ ta chết không ai đưa ngươi về chứ gì !"

" Này đồ mặt dày ! Ta không phải cái loại nhỏ mọn mỏ nhọn như ngươi đâu !"

" Đa tạ quá khen !" Nó cứng họng, ức lắm mà chẳng nói được gì. Tiện chân sút vào hòn sỏi trên đường. Sỏi đâu không sút sút ngay phải rễ cây, đau điếng người nhưng vẫn cố mím môi tập tễnh đi về.

" Sao đi xa như vậy mà vẫn nghe tiếng hắn cười được chứ" nó nghĩ. Bước vội tới bên làn nước trong lành. Nó đôi chút giật mình, bóng hình in dưới nước thật khác lạ, màu tóc đã đổi thay rồi. Nó vuốt nhẹ lên mái tóc, không hẳn đen, một màu hung đỏ như cháy nắng. Cái trâm đen đó vẫn nằm gọn ghẽ trên mái tóc. Nó cười, nét cười mỉa mai, nó đã quên bẵng đi thứ này lúc nào không hay. Binh khí mà như thế này ư ? Chỉ càng làm nó khẳng định thêm cái giá trị vô dụng của mình. Mối hận thù nó cố đem chôn sâu đôi lúc lại như ngọn lửa bất chợt bùng cháy thiêu đốt tâm can nó. Nó rất muốn quên, như sư phụ từng nói "chẳng thể nào sống được với hận thù ." Nhưng làm sao quên được khi cơn ác mộng cứ dày vò nó hằng đêm. Nó sợ đêm tối biết bao khi trong đầu cứ văng vẳng tiếng nói từ hư không " Ta phải trả thù ! Giết ! Giết hết chúng !". Nó vừa yêu vừa hận cái khuôn dung ngay trước mặt mình.

" Vô dụng !" Bàn tay nó đấm mạnh vào mặt nước, nước bắn tung tóe. Bóng hình mờ nhạt xóa nhòa trong làn nước. Mặt nước dập dềnh, bọt nước lăn tăn. Nước động được một hồi lại tĩnh lặng yên ả. Nó chợt giật mình, bóng hình dưới nước đã thêm một người nữa. Nó quay vội người lại, Mộ Thần lại vẽ lên nét cười ngây ngô.

" Huynh đệ nếm thử cá ta nương coi sao ?"

...

Trời chập choạng tối, lửa từng đồm nhỏ được thắp lên, từng tốp đạo nhân ngồi quây lại. Văng vẳng thanh âm tử rừng già, có tiếng ù ù từ gió núi quẹt vào vách đá. Phía này chỉ mình nó ngồi với Mộ Thần. Lửa nổ từng tiếng lách tách, mùi hương cá nướng lan tỏa như đánh thức bụng dạ đang reo lên vì đói. Nó chăm chú nhìn người trước mặt, thực chẳng nhận ra một Mộ Thần băng lãnh thâm trầm là trưởng môn Hắc Sơn. Trước mặt nó hiện tại là một con người hoàn toàn khác. Lương thiện, dễ gần, có chút gì đó ngốc nghếch, đáng yêu. Đặc biệt luôn nở trên môi nụ cười, ánh mắt luôn ngập tràn một thứ niềm vui hạnh phúc không dứt. Nụ cười ấy như thứ mê dược làm người ta cứ muốn hoài ngắm nhìn, cho người ta thứ cảm giác ấm áp trong lòng...

" Này đệ ăn nhiều vào ta thật còn chưa biết tên đệ ."

" Đệ là Thiên Bá cứ gọi đệ là A Thiên."

" Vị huynh đài đi cùng đệ đâu ?"

"..."

" Cái người đeo mặt nạ..."

"À! Hắn đang... ngắm cảnh rừng."

" Trời đã tối, chốn này nhiều nguy hiểm, hắn ở trong rừng một mình liệu có sao không ?"

Nó thực tế cũng chưa được chiêm nghiệm bản lĩnh của Vô Danh, cũng không biết bản lĩnh của hắn tới đâu nữa.

" Nếu chẳng may tên đó gặp yêu nữ thật thì sao ?" nó nghĩ bụng. Trong lòng có chút hoang mang đành phủi áo đứng lên.

" Đệ phải đi xem hắn thế nào."

" Đi một mình nguy hiểm lắm, ta đi cùng đệ !"

Hai người đốt đuốc, hai bóng hình nhanh chóng bị rừng rậm rộng lớn bao trùm mất dạng. Ánh đuốc mờ nhạt, cánh rừng bỗng chốc trở nên mênh mông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top