CHƯƠNG 3
Cửa động vừa đóng nền đất lập tức chuyển hướng dốc ngược xuống cuốn văng họ đi. Họ rơi mãi xuống phía dưới, xung quanh nền đá trơn tuột không chỗ bấu víu. Chỉ thấy gió nóng từ phía trước liên tục phả vào họ như từng làn hơi thở chết chóc. Con đường hầm liên tục xoay vòng như cái chôn ốc dường như muốn dẫn họ tới nơi thẳm sâu nhất của Lăng Vân Động. Hắn đã nghĩ có lẽ sẽ được diện kiến Diêm Đế lần nữa. Nhưng suy nghĩ mới chỉ chợt thoáng qua họ đã rơi bịch xuống một gian thạch thất khổng lồ.
Gian cổ động được thắp sáng bởi thứ ánh sáng đỏ rực kỳ quái từ bốn vật nằm về bốn phía của cổ động. Ở khoảng cách này thật sự rất khó để có thể nhận biết chúng là gì. Định tiến tới kiểm tra họ lập tức bị những tiếng rít đinh tai nhức óc quấy rối. Rồi sau đó từ trần động hàng trăm yêu tinh dơi bậc trung đã lao ra tấn công họ.
" Cẩn thận một chút! Nanh vuốt của chúng có độc!"
Tiêu Phong lập tức hét lên cảnh báo họ. Tất cả chỉ kịp nói một tiếng "Được!" lập tức tản ra bốn phía nhằm giảm bớt sức mạnh quần công của chúng. Chém được một con, lập tức có con khác lao bổ vào. Sơ sẩy chút có thể bị thương, chúng độc dơi tinh ở đây thì vô phương cứu chữa. Các thánh khí đông thời xuất ra tạo lớp kết giới bao lấy xung quanh chủ nhân.
Chẳng mấy chốc xung quanh thạch động nhầy nhụa những vũng máu đen đặc, quân số yêu dơi chỉ còn phân nửa. Bọn chúng lập tức tụ lại thành một yêu quái lớn hơn.
Con quái vật dựa vào sức mạnh tổng hòa của bầy dơi thực lực đã vượt qua khả năng chiến đấu của mỗi một cá nhân. Nó đập cánh liên tục muốn bức lui họ. Lâm Chính lập tức kích xuất Hắc Phong, tay đan kết giới. Lượng khí hải ít ỏi của cổ động bị dẫn động toàn bộ thành lốc xoáy đen hút chặt lấy quái thú. Xung quanh hô hấp lập tức trở nên khó khăn.
Con quái thú bị trói chặt liền dãy dụa điên cuồng. Lâm Chính cánh tay hơi run, bị nó kéo lên phía trước một đoạn lập tức gào lên:
" Còn không mau giúp một tay!!!"
Thiên Bá vừa thu hồi Đồ Long đao đã thấy Diệp Tuyết Linh cùng Tiêu Phong vung kiếm đâm tới. Một người tấn công vào đỉnh đầu, một người đâm chính diện vào giữa ngực yêu tinh dơi. Con quái thú gào lên một tiếng, chỉ thấy những vị trí thánh khí đâm vào đang không ngừng tỏa khí đen. Tiêu Phong và Diệp Tuyết Linh lập tức thu kiếm thoái lui.
" Nó là do hợp thể mà thành, quả nhiên không có tử huyệt." Diệp Tuyết Linh lập tức ngộ ra.
" Vậy thì muốn giết nó trừ phi diệt hoàn toàn chân thân!"
Họ hiểu ra lập tức mở một pháp trận Kim La Cầu. Luồng chân diệm mãnh liệt vây kín con dơi trong một quả cầu ánh sáng. Họ cố gắng khép kết giới trên tay lại, trái cầu mỗi lúc một thu kín nhưng yêu dơi ngay lập tức lại dãy dụa khiến nó bị nới rộng ra. Cứ giằng co như thế cũng đã qua hai canh giờ liền.
Lúc này phía trong góc tối một hình nhân kỳ quái đang lăm le nhìn về phía họ. Nó sở hữu cho mình cặp mắt lồi cao rất lớn so với một người bình thường, cặp mắt ấy phát sáng những tia dạ quang kỳ dị.
Hình nhân ấy sở hữu một làn da xanh xám lạnh ngắt với chiếc lưng gồ cao lên khiến xương sống của nó có phần nổi cao hơn. Trên người nó chỉ độc một cái khố da cũ kỹ rách bươm. Nhìn phía sau lại trên đầu chỉ có lưa thưa vài sợi tóc. Thế ngồi giống một con khỉ hơn là một con người.
Nó cất cái giọng khàn đặc khó nghe nhoẻn cười nhìn vào trong góc tối nơi có một người đang đứng khoanh tay trầm mặc.
" Chủ nhân, Thú Nô đã nhìn thấy hết sinh lực của bọn chúng. Đám yêu dơi đó không giết nổi một tên nào đâu. Nhất là tên cầm thanh đao màu trắng. Trong người hắn có thứ gì đó rất đáng sợ"
" Ta biết chứ, đám yêu dơi ta thả ra chỉ để mài mòn thể lực của bọn chúng. Còn giết chúng... đã có thứ khác lo."
" Chủ nhân, chúng mà chết..." Nó cười ranh mãnh nhìn kẻ đó. Một cánh tay được bọc trong bộ giáp hoàng kim lập tức thò ra bóp chặt lấy cổ Thú Nô.
" Ngươi vẫn muốn ăn thịt người à ?! Không chừng có ngày còn muốn cả ta!"
Nó lập tức xua tay, ánh mắt tràn đầy sợ hãi: "Không có! Không có! Ngài vĩnh viễn là chủ nhân của Thú Nô! Thú Nô có chết cũng không dám!"
Cánh tay ấy nhấc lên cao làm nó nghẹn họng nói không ra tiếng. Nó gần như chết ngạt hắn mới chịu buông tay ra làm nó ngã bịch xuống nền đá cứng. Vừa rơi xuống nó lập tức bật dậy ôm chặt lấy chân hắn.
" Chủ nhân! Xin tha cho Thú Nô! Xin tha cho Thú Nô!"
" Vẫn còn biết đến trên dưới sao ?" Hắn cười khẩy: "Tạm tha cho ngươi!" Nó cơ mặt lập tức giãn ra, buông tay dập đầu lịa lịa xuống nền đá cứng đến toạc máu: " Đa tạ chủ nhân!"
" Ta thấy ý tưởng vừa rồi của ngươi cũng không tệ. Nếu chúng chết coi như thưởng cho ngươi đi." Ánh mắt nó lập tức tròn xoe sáng rực lên nhìn ra phía đám ngươi: " Một, hai, ba, bốn... Bốn cái đầu lâu!" Nó nhảy lên cười khành khạch lập tức đuổi theo bóng người đã khuất dạng trong góc tối.
Phía ngoài này, sự giằng co công kích giữa người và yêu vẫn đang diễn ra quyết liệt. Không những không thuyên giảm mà ngày một dữ dội hơn. Quả cầu ánh sáng bị yêu tinh dơi đánh nứt nhiều chỗ nhưng bù lại nguyên thần của nó cũng bị đả thương trầm trọng, chân thân cũng chi chít những thương tích.
Họ lo lắng thế trận này nếu duy trì quá lâu cho dù có hạ được yêu tinh dơi cũng rất bất lợi cho họ khi phải đối đầu trực tiếp với Hỏa Kỳ Lân. Suy nghĩ vừa thoáng qua phía trong thạch động bỗng có tiếng gầm lớn. Mặt đá dưới chân liền nứt toác thành nhiều rãnh lớn nhỏ. Con yêu dơi lập tức điên cuồng tìm cách thoát ra bất chấp tất cả, không khí xung quanh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Từ khe những rãnh nứt bắt đầu sáng rực những lớp dung nham cam đỏ. Yêu dơi liều mạng phá trận chui được đôi cánh ra cũng là lúc một cái đầu lớn cháy rực lửa phá tan lớp đá ngoi lên. Một cú ngoạm, con dơi chỉ còn là một lớp tro xám lả tả rơi xuống.
Phút chốc cả thân hình đồ sộ của thần thú thượng cổ đã ngoi tất lên. Nó quét đôi mắt sáng rực hồng quang nhìn đám người một lượt rồi lập tức gầm lên uy dũng. Cả người nó cháy rực hỏa diệm, lớp vảy màu cam hồng như thanh sắt bị nung nóng lâu trong lò rèn.
Nó lập tức khiến họ kính sợ trước sự kỳ vĩ của mình. Những móng vuốt sắc nhọn nhô ra làm tan chảy cả lớp đá. Nó từ tốn đi qua đi lại đánh giá kẻ địch tìm kiếm sơ hở. Họ nhanh chóng tản ra bốn góc tiến về mấy vật đang phát sáng màu đỏ kia, hóa ra là bốn thấu kính.
" Rất có thể một trong bốn chiếc kính này là thánh vật Kính Côn Luân." Tiêu Phong nhanh chóng kiểm tra đánh giá rồi truyền khẩu cách âm cho họ. Tất thảy nhất loạt vận chân khí tới đỉnh điểm.
...
Phía trong hồ ly giới...
Đêm đã buông xuống, vầng trăng khuyết như nụ cười lấp ló phía sau những tháp mái cao nhất của Thủy Tinh Cung. Ánh sáng bàng bạc làm lớp lưu ly trong suốt trở nên lấp lánh. Có bóng ai đó thấp thoáng trên lầu cao tòa lưu ly tím. Đám thị vệ nữ nhanh chóng bị hạ, rồi từ trong những góc tối một tốp người nhanh chóng lẻn vào.
Trong phòng ánh nến vẫn sáng, hai nữ nhân tĩnh tọa thản nhiên ngồi thưởng trà. Mùi hương trà nhè nhẹ quyện với mùi bạch hoa thoang thoảng trong không khí. Ngọn nến trên bàn phút chốc lay động, Tiên Vũ cẩn thận đặt tách trà xuống. Đám người mới đến tức thì cúi đầu hành lễ.
" Lão lão phái các người tới ?" Giọng điệu nàng thản nhiên nhưng đầy uy quyền. Đám người mặc đồ đen không một ai dám ngẩng đầu lập tức cung kính đáp lại.
" Đúng thưa Thiên Vương!"
" Đám thị vệ trong chính cung ngày mai ta muốn tất cả đều là người của ta."
" Điều này..." Kẻ đó giọng nói có chút run đi: " Đã là lệnh hạ thần tuyệt đối phải hoàn thành. Nếu không còn việc gì, xin cho chúng hạ thần được thoái lui."
" Ừm..." Tiên Vũ lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, đám người trong nháy mắt đã rời đi.
Tiểu Bạch nhìn vị quân vương trước mặt tủm tỉm cười.
" Nếu chỉ quỳ phục ở phía sau lưng, chất giọng lẫn thần thái thực sự khiến người ta kính sợ nhưng nhìn trực diện mà xem..."
" Trừ muội ra còn ai dám thế nữa đâu..."
Tiên Vũ giả bộ nghiêm nét mặt nhưng chưa được đầy khắc cả hai nhìn nhau cuối cùng cũng phải phì cười. Tiếng cười vừa dứt tách trà trên tay Tiên Vũ có chút chững lại, khuôn mặt thoáng nét đăm chiêu.
" Điều gì khiến tỷ lo lắng vậy, sự kiện ngày mai sao ?" Tiểu Bạch lập tức nhận ra sự bất ổn trên nét mặt vị quân vương. Nàng chưa bao giờ thấy Tiên Vũ tỏ ra lo lắng như thế. Chỉ thấy vị quân vương hừ lạnh một tiếng rồi đặt tách trà xuống.
" Không có gì liên quan tới trận chiến ngày mai cả."
" Vậy thì... là việc của hắn ?"
" Ừ."
" Đã có Tiểu Vũ đích thân sắp xếp bảo vệ hắn rồi mà người vẫn không yên tâm được sao ?"
" Một mình Tiểu Vũ đối địch với kẻ ngay trước mắt thì được, nhưng kẻ đứng trong góc tối thì chưa đủ khả năng." Nàng phẩy tay áo bước về phía cửa sổ, gió phía ngoài lồng lộng mang theo chút se lạnh. Tiểu Bạch lập tức đứng lên cầm theo tấm áo choàng tiến về phía nàng.
" Không cần đâu." Tiên Vũ đưa tay làm hiệu dừng khiến đôi tay chưa kịp đưa lên kia đành buông thõng.
" Tỷ..."
" Thế này ta thấy dễ chịu hơn."
" Kẻ trong góc tối ấy phải chăng... là chủ mưu vụ thảm sát năm đó ?"
" Đến bây giờ ta có thể khẳng định chắc chắn là hắn rồi."
" Ai ?!"
Không có tiếng trả lời, chỉ có một đôi mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn Tiểu Bạch chằm chằm. Nàng lập tức nuốt những câu chữ định nói trở ngược vào trong. Ánh mắt đó phải mất một thoáng mới lại dịu đi rồi chuyển hướng nhìn ra một khoảng xa xăm.
" Muội có biết đến truyền thuyết về lời nguyền tận diệt của Thiên Đạo Vương ?"
"..."
" Lời nguyền tận diệt đó chính là lời sớm truyền trên đỉnh Thông Thiên Sơn khi sư tổ Thiên Đạo Vương lập đàn tế trời đất lúc khai đạo. Quả nhiên khiến người khác không thể ngờ đến, kéo theo một loạt bi kịch tiếp nối nhau..." Nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ trong đêm đen cô tịch.
Tiểu Bạch chỉ còn biết im lặng nhìn bóng hình lẻ loi phía trước. Trăng sáng đậu ngay khuôn cửa sổ rọi từng tia sáng nhạt mờ vào phía trong căn phòng. Giọng người lạnh lẽo chầm chậm nhắc lại như một thanh âm u linh lạc lõng từ ngàn xưa vọng về.
" Thành tại bán yêu...
Bại tại bán yêu...
Sinh tại bán yêu...
Diệt tại bán yêu..."
" Thiên địa quả là vô thường, coi chúng sinh vạn vật như cỏ rác. Như hạt bụi, phủi nhẹ một cái là có thể tan biến mất."
" Đại kiếp ?!"
" Đúng, là đại kiếp nạn. Chúng sinh vạn vật lại phải một phen trầm luân rồi."
" Tỷ có dự liệu gì không ?"
" Ta ư ? Một kẻ biết rõ mình sắp chết thì còn có thể có dự liệu gì được nữa. Cùng lắm cũng chỉ chuẩn bị một ít hậu sự cho mình."
"..." Tiểu Bạch tiếng nói định thốt ra phút chốc nghẹn lại. Sống mũi bắt đầu thấy cay.
" Không giống như ta thường làm đúng không ?" Tiên Vũ quay lại mỉm cười nhìn nàng, bàn tay cẩn thận lau lên khóe mắt người con gái ấy.
" Ai rồi cũng sẽ phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho dù có là thần thú thượng cổ hay các bậc thánh thần ma nhân của tam giới. Mệnh trời luôn công bằng, họ dù có thần thông tới mấy cũng cần nghỉ ngơi. Vì cuộc sống qua hàng ngàn hàng vạn năm không phải dễ dàng gì. Đối với ta nó cũng khá là mệt mỏi. Ít ra lúc đó cũng được bình yên ngủ một giấc dài thật dài. Nếu ai ai cũng bất tử bất diệt liệu thế giới này còn chỗ nào cho kẻ khác đặt chân ?"
" Muội hiểu... nhưng..."
" Mạnh mẽ lên cô gái." Nàng vỗ nhẹ vào đôi vai gầy đang run lên trước tầm mắt mình: "Phải mạnh mẽ hơn nữa vì em rồi sẽ phải thay ta gánh vác những gánh nặng đó một mình. Em cứ như vậy ta sao yên tâm mà ra đi cho được..."
...
Bên trong Lăng Vân Động...
Bốn cao thủ Thiên Đạo Vương đồng thời xuất kích trận pháp Thiên La Địa Võng. Mượn sự phản chiếu của bốn thấu kính giăng lên bốn lớp lưới bằng chân khí vây kín xung quanh Hỏa Kỳ Lân.
Không hổ là một trong bốn thần thú thượng cổ. Quái thú không hề nao núng hay nổi khùng lên lập tức chống trả lại như lũ yêu quái tầm thường ở nhân gian. Nó dường như nắm quá rõ trận pháp này biến chuyển như thế nào. Nó chỉ đứng sững một chỗ quét ánh mắt khắp phía. Móng vuốt cào lên lớp đá như để đánh dấu vị trí.
Một cú xoay người gấp, đầu nó thụi mạnh vào tấm lưới phía Thiên Bá. Hắn lập tức thấy ngực đau tức, kinh mạch bị một áp lực hùng hậu chèn ép muốn chấn vỡ. Người hắn bị văng lùi ra phía sau một đoạn, máu nóng trong người sôi trào. Cổ họng thoáng vị tanh dường như muốn thổ huyết. Đầu óc lập tức choáng váng, phía trước mắt dần mờ đi.
Không chỉ hắn, Hỏa Kỳ Lân tiếp tục tấn công về phía ba người còn lại. Ai nấy đều bị bức lui một đoạn nhưng không vì thế mà rời bỏ trận pháp. Không hổ danh những nhân tài xuất chúng được thánh khí lựa chọn. Cho dù có trải qua khổ sở đến như thế nào họ cũng là những kẻ kiên cường bậc nhất. Cho dù có vong mạng cũng quyết không rời vị trí.
Hỏa Lân tấn công mỗi lúc một nhanh, không có một quy luật nhất định nào cả. Cả bốn hướng đều trở thành mục tiêu. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài bị động cố thủ.
Được khoảng một canh giờ, Hỏa Kỳ Lân bất chợt dừng tấn công. Móng chân nó lại cào một đường dài lên lớp đá. Cứ như vậy lần lượt bốn đường đã được vạch ra. Ngắn dài không đều lại càng khiến người ta khó hiểu.
Một thoáng nữa nó lại dừng lại, lần này quả thực lâu hơn những lần trước. Nó như đang chuẩn bị một điều rất kỹ càng. Thiên Bá lòng nóng như lửa đốt, chột dạ nhìn lên những vết xước do móng Hỏa Kỳ Lân tạo ra trên thềm đá.
" Rõ ràng là không phải ngẫu nhiên. Nó vốn không phải là một yêu thú tầm thường mà là một vị thần. Ắt có tính toán hay ẩn diệu trong đó!"
Hắn ngầm đánh giá: "Những vết xước này nhìn có vẻ không liên quan nhưng có một điểm khá kỳ lạ là vị trí của chúng nằm chỉ đúng hướng từng người đang bày trận pháp." Hắn lập tức truyền khẩu cách âm cho ba người còn lại.
" Sư phụ ta khi bế quan cũng thường đánh dấu các vạch ngắn dài khác nhau về bốn hướng. Ta thấy người thường quay mặt về hướng có vạch đánh dấu dài nhất." Lâm Chính bỗng nhớ ra một hiện tượng quen thuộc dường như có liên quan. Tiêu Phong lập tức tiếp lời: "Phải chăng là một dạng đánh dấu!"
" Nó đanh lung tung nhưng dàn đều về bốn phía. Có lẽ muốn kiểm tra thực lực của từng người để tìm chỗ xung yếu nhất mà phá trận." Diệp Tuyết Linh liền phân tích tiếp ý kiến của họ.
"Vạch ngắn nhất chỉ hướng... Tiêu Phong!!!"
" Không lý nào như vậy được!!!" Tiêu Phong còn đang ngơ ngác. Hỏa Kỳ Lân đã phát hỏa diệm toàn thân. Toàn bộ lớp vẩy trên cơ thể nó chuyển sang màu đỏ rực như hồng huyết. Ánh mắt nó sáng quắc, lập tức lao thẳng về phía Tiêu Phong. Hắn rút vội Tru Tiên, dùng toàn bộ chân khí trong người chém ra một đường. Nhưng tất cả đều hiểu đường kiếm cho dù có xuất được ra cũng đã là quá muộn.
Tiếng vỡ vụn từ những thấu kính vẳng lại thanh âm chết chóc trong không khí. Chỉ thấy bóng đạo bào trắng văng mạnh vào thành động phủ bất tỉnh. Ba người còn lại vội thu hồi thánh khí lao bổ ra cứu người. Trận pháp chính thức tan vỡ. Quái thú cuống nộ lao tới...
Hỏa Kỳ Lân không lao vào họ. Nó chỉ tìm mọi cách chạy ra hướng mà ánh dương rực sáng đang vẫy gọi. Nó có lẽ đã thèm khát thứ ánh sáng đó từ rất lâu. Như một kẻ sắp chết khát gặp được giếng nước.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng gầm lớn như chấn động cả thiên địa khiến cổ động cũng phải lung lay ngả nghiêng. Bóng quái thú bị thứ gì đó trói chặt đẩy lùi lại, trông thứ đó như một chiếc đỉnh lớn bằng máu. Hỏa Kỳ Lân gầm lên từng đợt vẻ rất đau đớn.
"Liệu có phải Kính Côn Luân ?"Những tia hy vọng mong manh như rực cháy lên trong đôi mắt họ. Lâm Chính lập tức kéo họ lui ra phía sau một vách động nhỏ đồng thời không quên theo dõi biến cố.
"Không phải đâu, Kính Côn Luân không thể tự kích phát khi chưa có tâm pháp hay lời chú mở khóa." Tiếng Tiêu Phong thều thào yếu ớt.
"Vậy Kính Côn Luân mà chúng ta cần đâu ?!" Lâm Chính dường như muốn nổi khùng túm lấy cổ áo Tiêu Phong. Mọi người lập tức lao vào can ngăn. Rốt cuộc hắn cũng thở hắt ra một tiếng rồi buông tay.
" Vậy thứ đó là gì ?" Thiên Bá không khỏi sững người nhìn sự hùng vĩ mà chiếc đỉnh đó gây ra. Bên trong nó, thần thú thượng cổ Hỏa Kỳ Lân không những không thể thoát mà còn nằm im ngoan ngoãn vẻ bất lực.
" Nó càng cố thoát, thứ đó càng khiến nó bị đau đớn nhiều hơn. Đây không phải Côn Luân Kính mà là một tà vật của yêu giới, Huyết Trượng." Diệp Tuyết Linh vừa nói dứt câu, khắp phía xung quanh động đã tràn vào vô số bóng người đeo mặt nạ quỷ. Dẫn đầu là một tên mặc một bộ hoàng kim giáp, tay cầm một cây trượng dài đen ngòm.
" Là Hữu Ngạc Thần của Thần Long Giáo! Tại sao chúng lại có thể tới đây vào lúc này ? Lẽ nào Thiên Đạo Vương có nội gián ?" Thiên Bá siết chặt chiếc trâm trong tay dần bước lùi lại.
" Chuyện này chưa phải lúc truy cứu! Thứ lúc này chúng ta nên lo lắng là việc chúng tới đây với mục đích gì ?!" Tiêu Phong tập tễnh gượng đứng dậy.
" Chẳng lẽ muốn đoạt Kính Côn Luân ?!"
" Dù mục đích của chúng có là gì đi chăng nữa thì đây cũng là địa giới của nhân giới chứ không phải yêu giới mà lũ yêu nhân ấy muốn làm gì thì làm! Chúng ta lên!!!" Họ lập tức liều mình xông ra. Ánh sáng loang loáng tứ phía, máu bắt đầu nhuốm đỏ nền đá nhám...
"Chúng ta thật có duyên đấy!" Tên Hữu Ngạc Thần cười khẩy vung Hiên Viên Kiếm giáp đấu trực tiếp với Thiên Bá.
" Ngươi còn nhớ ta sao ?"
"Sao không! Ấn tượng của ngươi đem đến cho ta rất lớn! Một thứ khiến người ta khó chịu muốn giết!"
" Ta cũng có cùng cảm nhận đó với ngươi! Rất mong ngày hội ngộ để chúng ta có thể thanh toán sòng phẳng!"
" Được thôi! Cứ đưa thủ cấp của ngươi cho ta là được!"
Quần đấu một hồi, Huyết Trượng bất ngờ kêu lên những tiếng đinh đang đinh tai nhức óc. Hữu Ngạc Thần lập tức thoái lui cầm lấy tà vật đang lơ lửng trên không. Hắn tay đan kết giới kéo dài một đường ma trượng về phía sau nhưng không được. Hỏa Kỳ Lân hóa ra tranh thủ lúc mọi người chiến đấu mất tập trung đã tìm cách thoát được nửa thân trên ra khỏi chiếc đỉnh. Tên đó thấy mình không đối đầu lại được với sức mạnh của thần thú liền cắm mạnh Huyết Trượng xuống mặt đá không chút lưu tình.
Nền đá bắt đầu rung lên dữ dội. Hỏa Kỳ Lân vừa thoát được ra lập tức cả nền động đá sụt xuống kéo theo cả nửa người dưới của nó. Lửa trên người nó tắt lịm, hai chân trước tuyệt vọng cào vào lớp đá nhưng thân mình không dừng lại được nữa. Nó rơi xuống hố sâu kéo theo bao mạng người vô tội. Bóng bạch y nữ tử cũng nằm trong số đó.
" Tiên Cô!!!" Thiên Bá hét lên thất thanh phóng người lao xuống. Hắn dùng toàn bộ nội lực còn lại trong người đẩy nàng bay về chỗ an toàn. Còn bản thân rơi mãi xuống không cách gì dừng lại được.
Khoảnh khắc đó bản tay nàng như cố níu lấy bàn tay hắn. Ánh mắt thất thần, nàng tuyệt vọng cố gọi với theo mảng tối đen đặc trước tầm mắt: " Bá nhi!!!" Bóng người định lao xuống theo nhưng bị kẻ khác giữ lại. Không còn vùng vẫy được nữa, nàng kiệt sức. Khuôn mặt lạnh lẽo lặng đi trong một góc khuất nào đó. Không để một ai nhìn thấy, nhưng những giọt lệ trong suốt ấy hoàn toàn chân thật, nó vẫn nóng hổi đọng nơi khóe mắt. Nàng không cách nào bấu víu vào một tia hy vọng mong manh rằng khung cảnh chết chóc đó chỉ là một cơn ác mộng.
Không chỉ có nàng, có một kẻ cũng đang đứng lặng người nơi cửa động. Bàn tay siết chặt lưỡi Hiên Viên đến tươm máu mà không hay...
Bóng gã thiếu niên trẻ tuổi rơi xuống, một vòng ngọc lập tức lóe lên trước tầm mắt hắn. Viên ngọc đó hắn nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.Những hồi ức đáng sợ và đầy bi thương lại ùa về trong hắn.
Ngay lúc đó, hắn tự trách mình tại sao không lao đến giữ lại gã thiếu niên kia. Khoảng cách hắn đứng đủ để có thể cứu kẻ đó. Nhưng sự bàng hoàng chôn chân hắn mất rồi, hắn chưa bao giờ thấy mình vô dụng như thế.
Vừa lúc nãy, ngay ở đó trước tầm mắt. Người huynh đệ mà hắn tìm kiếm bấy lâu trong vô vọng vẫn còn sống và đã trưởng thành. Đứa em trai bướng bỉnh mà hắn suốt ngày trêu trọc nhưng cũng hết mực yêu thương đã đứng ngay đó. Vậy mà một lần nữa hắn lại bỏ mặc nó, bỏ mặc nó ra đi ngay trong chính tầm tay mình.
Hắn gỡ bỏ chiếc mặt nạ vàng trên mặt ném mạnh đi. Một khuôn mặt như tạc ra từ Thiên Long. Hắn đấm liên tục vào vách đá rồi khụy ngã, im lặng tựa đầu vào đó rồi thở dốc...
" Thiên Bá..."
" Bá nhi..."
" Bá nhi..."
Chỉ là một tiếng gọi mà sao lòng hắn lại liên tục thắt lại như thế. Người con gái áo trắng đó liên tục đem đến hy vọng cho hắn rồi dường như lại ngay lập tức muốn dập tắt đi. Hắn đã thấy rất vui vì đó chính là người mà hắn tìm kiếm và chờ đợi. Nhưng lại khiến hắn tuyệt vọng vì biết sau khoảnh khắc này có lẽ là chia ly vĩnh viễn...
Hắn thực sự sợ hãi, chưa bao giờ thấy sợ như vậy...
Hắn sợ mình sẽ lại phải cô độc...
Chết liệu có đau lắm không ?
Liệu có được gặp lại những người thân quá cố không ?
Hay sẽ phải quên đi tất cả...
Đánh rơi những hồi ức đẹp đẽ ít ỏi ấy...
Rồi hắn lại thắc mắc...
Liệu có ai tưởng nhớ đến mình không, một tấm bia ghi công đức chẳng hạn. Rồi hắn tự cười mình ấu trĩ...
Cuối cùng tất cả những gì trong tâm trí hắn chỉ còn lại một bóng hình. Một kẻ lúc nào cũng mặc áo choàng đen, cũng đeo mặt nạ bạc, cũng cười chỉ một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Những điều mà hắn bình thường cảm thấy nhàm chán lúc này đây lại là những thứ khiến hắn nhớ rõ nhất: "Giá như có Vô Danh ở đây. Cái chết đến có lẽ cũng chỉ nhẹ nhàng như một trò đùa."
Suy nghĩ vừa chỉ thoáng qua. Hắn lập tức thấy thắt lưng nhói lên đồng thời như có thứ gì đó kéo hắn lại rất dữ dội.
Lực kéo quá đột ngột làm xương cốt của hắn nhiều chỗ phát tiếng kêu răng rắc. Chỉ biết vừa kịp dừng lại trước khi chạm đáy. Nhưng lúc này cho dù hắn đã được thả xuống an toàn. Sự dừng đột ngột cũng khiến hắn bất tỉnh nhân sự chìm vào hôn mê sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top