CHƯƠNG 3


Chập choạng tối, họ cuối cùng cũng đến được một thôn nhỏ ngay sát bờ Đà giang. Đoàn người lẳng lặng đi về cuối thôn. Trời tối hẳn cũng vừa hay tới một căn nhà cổ xập xệ. Phía ngoài cửa gỗ ẩm mốc xám xịt, Tiểu Vũ bước xuống cẩn thận gõ vào thanh ngang.

" Cho ta xin tá túc một đêm !" Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua kéo theo những tiếng lanh canh của mấy đoạn tre treo lủng lẳng. Nó thực sự khiến người ta rùng mình.

" Ai vậy ?" Bên trong tiếng một lão nhân khàn khàn trầm đục vọng ra.

" Là ta! Tiểu Vũ!"

" Vào đi!" Tiếng cửa gỗ cọt kẹt dần mở ra. Một lão nhân chậm chạp dẫn đường. Giữa khoảng tranh sáng tranh tối lờ mờ không rõ nổi dung diện. Bên trong tối om không một ánh nến. Hắn thấy lạnh sống lưng, như đang có một cặp mắt mơ hồ theo dõi hắn. Đường hành lang dài hút gió, những cơn gió cuối thu hiu hắt lạnh giá. Họ đi đến được gian chính, tiếng lão nhân đều đều khàn khàn lại cất lên.

" Các người ngồi đây nghỉ chút, ta đi sắp xếp lại mấy gian phòng." Rồi bóng dáng ông ta cũng biến mất trong mảng màu tối đen phía trước. Hắn vừa đặt tay lên bàn, một lớp bụi thật dày cùng lúc bay ra. Có vẻ như nơi này đã rất lâu rồi không có ai quét dọn.

" Tối như vậy sao không ai thắp nến ?" Hàn Bích nhịn không được cuối cùng phải lên tiếng. Hắn cũng đã định hỏi câu này bèn lên tiếng đồng tình: " Phải đó, ở đây không có nến sao ?"

" Có thắp cũng như không." Có thứ ánh sáng le lói đi từ phía trên bậc thang xuống. Bóng lão nhân đổ dài theo bậu cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ông ta, Hàn Bích chỉ trực hét lên. Hai hốc mắt ông ta hõm sâu đen kịt, ngang qua hai khóe mắt một vết sẹo dài trông như đã từng bị ai móc mắt. Khuôn mặt nhăn nhúm khắc khổ rọi qua ánh nến lại càng thêm nét đáng sợ.

" Làm phiền ông rồi !"

" Đêm nay thôi, rồi bảo chúng nhanh chóng rời đi cho!"

" Linh Vân San sao rồi ?" Cước bộ ông ta lập tức chững lại.

" Tìm được sư phụ người rồi sao ?"

" Tìm được một người khác có thể sẽ hữu ích."

" Đa tạ !" Rồi bóng ông cũng nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.

...

" Giỏi như ngươi mà cũng có sư phụ sao ?"

" Hỏi ngố!" Một hòn đá vụt bay vào trán Thiên Bá ngay tức thì lằn lên vệt đỏ.

" Ngươi !!!"

" Thân thủ nhìn thế mà phản ứng chậm quá!" Bỗng có người từ ngoài hớt hải chạy vào.

" Trưởng huynh! Trưởng huynh!"

" Sao vậy ?!"

" Lão thập mất tích rồi!"

" Sao ?!!!"

Thiên Bá nghe hai chữ Lão thập cũng hơi giật mình đoạn lo lắng không hiểu chuyên gì đang xảy ra: " Chuyện gì vậy ?! Có cần chúng ta giúp không ?!"

" Chuyện của Long Môn tiêu cục bọn ta sẽ tự giải quyết. Các ngươi còn đại nghiệp, nghỉ ngơi sớm đi." Hắn nhanh chóng quay lại phía đám thủ hạ giọng lạnh băng: " Tuyệt đối không được ra khu nhà phía sau, có mệnh hệ gì đừng trách ta không nhắc trước !" Rồi những bóng người của Long Môn tiêu cục nhanh chóng tỏa ra khắp bốn phía...

...

Trong khoảng không gian lờ mờ tối, Thiên Bá cẩn thận bước đi ra phía khu nhà sau. Không thể ngờ ở một nơi như thế này, hắn lại có thể nghe thấy giai điệu Tuyệt Tình Khúc. Cánh cửa gỗ căn nhà phía sau được mở ra. Hắn thấy một cô bé đang hí hoáy làm gì đó trên một bàn đèn sáng. Một dàn chuông nhỏ trước mặt theo gió đung đưa thành giai điệu Tuyệt Tình Khúc...

Cô bé đang vẽ, trên mặt giấy trắng vết mực đỏ rực. Tranh vẽ một người đàn ông bị treo cổ.

" Bé con, vẽ gì mà đáng sợ vậy ?" Một thứ gì đó lao vào cắn lấy cổ hắn. Nghe tiếng từng giọt máu rơi xuống tí tách, hắn bàng hoàng mở mắt.

Thiên Bá bật dậy thở dốc, phía ngoài trời vẫn đen kịt. Hắn lẳng lặng rảo bước hòng lấy lại chút bình tĩnh. Tiếng sàn gỗ cũ nát cọt kẹt, hắn cẩn thận bước xuống những bậc cầu thang.

Gió đêm lạnh buốt, hắn khẽ rùng mình. Gian nhà chính tối om, hắn đã dừng lại nhưng những tiếng cót két vẫn vẳng lại trong thinh không. Hắn ngưng thần đề phòng lòng ngập tràn hoang mang. Hắn chong đèn, ở giữa sàn một cái bóng lờ mờ. Khí hắn ngước nhìn lên bản thân không kiềm chế nổi mà té ngửa miệng hét lớn. Hàng loạt bóng người lập tức vội vã chạy lại.

Lại thêm một tiếng hét nữa, lần này là Hàn Bích. Khuôn mặt xám xịt trắng nhợt, lão thập của Long Môn tiêu cục bị một sợi dây thừng siết cổ treo lên chính giữa xà nhà. Tóc xõa tung xuống, đôi mắt xác chết còn trợn trừng kính sợ. Máu trào ra từ khóe mắt tí tách tí tách nhỏ xuống lớp sàn phía dưới...

" Kẻ nào mà ra tay tàn độc như vậy ?!"

" Long Môn tiêu cục trước giờ chưa từng gây thù kết oán với ai !" Một huynh đệ trong môn lập tức biện bạch.

" Trưởng huynh! đệ tìm thấy thứ này trong người lão thập!"

" Mang qua đây!" Người ta nhanh chóng mang một mảnh giấy đưa cho Tiểu Vũ. Chân mày của hắn lập tức chau lại.

" Xung quanh đây hoàn toàn cách ly với phía ngoài. Hung thủ nhất định là các người !" Một người trong Long Môn tiêu cục lập tức nổi giận xông ra chỉ trỏ vào đám người của Thiên Đạo Vương. Hành động này thực sự kích động cả hai phe, sự kiềm chế đã lên tới đỉnh điểm. Họ chỉ còn chờ rút binh khí lao vào nhau.

" Im!!!" Bàn tay Tiểu Vũ đập mạnh vào thành bàn. Căn nhà gỗ xập xệ yếu ớt lập tức rung chuyển.

" Chuyện gì vậy ?!" Mọi con mắt đều chất chứa sự lo lắng.

" Két!" Sàn gỗ bất ngờ lộn nhào hất văng tất thảy mọi người xuống dưới...

" Ngươi rốt cuộc dẫn bọn ta tới nơi quái quỷ gì vậy ?!!!" Hàn Bích nổi giận chỉ trực rút kiếm đâm Tiểu Vũ. Một người của Long Môn tiêu cục nhanh chóng vận chưởng tạo một trái cầu ánh sáng.

" Đây là nơi duy nhất ma đạo không thể tìm ra. Theo sự nhờ cậy của lão chưởng môn Thiên Đạo Vương ta phải tuyệt đối giữ bí mật chuyến hành trình này của các ngươi. Nếu không ta đâu có phải mạo hiểm đưa các ngươi tới chốn này !!!"

Tiểu Vũ lập tức quay ra nhìn đám người dưới trướng:

" Nói xem! Bao nhiêu người trong các ngươi bị dính bức Họa Tử này!" Hắn giơ tay, một bức tranh với nét vẽ đỏ rực. Bức hình một người đàn ông bị treo cổ.

" Bức tranh đó!" Thiên Bá trợn trừng mắt, sống lưng lạnh toát. Hắn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Bức họa sau một thoáng chốc vụt cháy thành một lớp tro. Một bóng người dần bước ra ánh mắt thất thần sợ hãi.

" Trưởng huynh, cứu đệ." Bàn tay hắn run run đưa ra, lại một bức họa khác. Trong tranh vẽ chính người đó bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm chết, máu dưới nền lênh láng.

" Ta đã nói như thế nào ?!!!" Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng xách cổ tên đó.

" Chúng đệ không cố ý, đi qua đó bỗng nghe tiếng người kêu cứu vậy nên..." Giọng kẻ đó run run đầy sợ hãi.

" Làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Chỉ là một bức tranh thôi, đốt đi là xong!" Lâm Chính dành lấy bức tranh, vận chưởng hỏa diệm cháy rực. Nhưng cho dù lửa có cháy lớn tới đâu, bức tranh cũng không hề mảy may bốc cháy. Ánh mắt Lâm Chính cũng hiện nét thất kinh. Tiêu Phong đứng ngay cạnh lập tức giật lấy: " Vậy thì xé nó!"

" Soạt! Soạt!"

" Như vậy... thôi sao ?"

" Trưởng huynh!" Bức tranh lại hiển hiện ngay trong lòng bàn tay người kia. Có tiếng ván gỗ sập xuống, họ lập tức chạy đi.

" Phập!"

" Trưởng huynh! Cứu!" Tất thảy họ một thoáng sững sờ vội vã quay người. Bóng người kia nằm lại phía xa. Một ván gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua người anh ta. Huyết dụ đỏ rực lênh láng dưới sàn.

" A cửu!" Tiểu Vũ vội vã chạy lại mặc mọi sự ngăn cản.

" Đệ sao rồi ?! Sao rồi ?!" Hắn vội vã nâng lấy người kia nhưng không được.

" Đệ xin lỗi... không theo hầu huynh được nữa... Mau chạy đi... chúng đang đến..."

" Còn đệ thì sao ?!"

" Huynh biết mà... chúng sẽ không chịu dừng lại khi... chưa giết được tất cả..." Rồi hắn gục xuống im lặng. Tiểu Vũ dần đứng lên xoay người lại, không ngờ khuôn mặt hắn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Hắn lạnh lùng hét lên:

" Chạy mau !"

...

"Họa Tử là cái quái gì vậy ?!" Thiên Bá không nén nổi tò mò quay sang hỏi.

" Giờ này huynh còn tâm trí để hỏi hay sao ?" Hàn Bích lập tức cắt lời.

" Họa Tử là tranh vẽ miêu tả cái chết. Nạn nhân là người bị vẽ trong tranh."

" Ai rồi sẽ giết họ... như trong tranh."

" Linh hồn quỷ dữ."

" Ai vẽ ra chúng ?!"

" Một đứa bé gái bị chúng trói buộc. Linh Vân San!"

" Linh Vân San ?"

" Chính là con gái Linh Vân Tử."

Liên tiếp những đoạn đối thoại ngắn giữa Thiên Bá và Tiểu Vũ. Chẳng mấy chốc họ đã thấy một ánh nến le lói vừa hay thoát được ra khỏi gian hầm, ngay phía trên là một gian phòng...

Gian phòng đó không lớn lắm, ngoài mấy vật dụng thông thường thì trên bàn còn xếp nguyên một chồng giấy cùng một khay mực đen. Đèn chong khắp bốn góc phòng, chi chít trên các bức tường là vô số bức Họa Tử.

" Chỗ này ?" Tiểu Vũ giật mình xoay người. Ngay trước mắt hắn một đứa bé gái nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt nó đen trong mở to, ánh nhìn bình thản. Đặc biệt giữa ấn đường đứa trẻ có điểm một vệt chu sa đỏ thắm. Tiểu Vũ lập tức bước lùi lại đề phòng khi phía ngoài song cửa một cái bóng đang lù lù tiến vào.

" Các người làm cái quái gì ở đây ?!" Bóng lão nhân gia bước vào, hốc mắt đen sâu rợn người.

" Họa Tử bắt đầu rồi!"

" Bị dính Họa Tử, cho dù có chạy đến chân trời góc bể thoát cũng không nổi đâu!"

" Ông già! Nói thế mà được à!" Một người của Long Môn tiêu cục giận dữ lớn tiếng.

" Vô lễ!!!" Tên đó lập tức hứng trọn một bạt tai thẳng thừng. Tiểu Vũ đôi mắt lạnh toát nhìn tên thủ hạ. Hắn lập tức tái mặt bước lui lại phía sau.

" Có cách nào không ?!"

" Trừ phi ngươi mời được sư phụ ngươi tới."

" Tiên cô ? Diệp Tuyết Linh tỷ đâu rồi ?!" Hắn giật mình nhận ra sự thiếu vắng bóng áo trắng từ nãy tới giờ. Mọi con mắt đổ ra tứ phía tìm kiếm...

Những bàn tay vô hình bắt đầu túm lấy tất cả họ. Từng người một bị kéo đi, sâu vào trong những khoảng không gian tối đen trước mặt. Từng tràng tiếng hét kinh hoàng. Thiên Bá nắm được lại tay Hàn Bích. Đôi mắt nàng hoảng loạn, sợ hãi. Không kịp tới một tiếng hét cả người bị kéo vuột đi.

Trán Thiên Bá gân xanh nổi cuộn, gồng cứng người cố kìm lại. Tiểu Vũ bị kéo vụt qua ngay trước mắt hắn. Chưởng lực từ phía xa kịp đẩy hắn thoát ra, bản thân bóng áo đen nhanh chóng bị kéo đi mất. Ngực hắn giật từng đợt nhói dần ngã xuống, mờ tỏ thấy những cái bóng mờ mờ nhạt nhạt.

" Dùng ấn chú huyết lệ trên tay ngươi gọi cho sư phụ ta, Vô Danh!" Tiếng Tiểu Vũ gào lên từ đằng xa.

" Vô Danh..." Hắn cắn đứt đầu ngón tay, vệt máu đỏ rực vạch lên ấn chú trên bàn tay trái. Phía ngoài lập tức vẳng lại tiếng gió rít...

Có ai đó nâng lấy hắn, kéo đi. Hắn cố mở căng mắt, mặt nạ bạc lạnh toát đang kề sát ngay cạnh. Đoạt Hồn Cầm đánh cái rầm xuống sàn gỗ. Kết giới tức thì bao trùm khắp xung quanh.

" Mọi người..." Thiên Bá khó khăn cất lời.

" Không sao ? Có ta ở đây rồi!" Điệu cười nửa miệng quen thuộc ngay trước mắt. Hắn dần bình tâm được trở lại.

" Ma trướng nặng nề muốn đi muốn tới đều phải xin phép ta!" Giọng Vô Danh băng lãnh đầy uy quyền, tiếng rú rít xung quanh lập tức im bặt. Ánh mắt Vô Danh lạnh toát đằng đằng sát khí nhìn lên. Trước ánh mắt đó, đứa trẻ sợ hãi lập tức khóc ré lên.

Linh Vân Tử ôm lấy đứa bé, nhỏ nhẹ dỗ dành: " San nhi, không sao đâu." Đoạn quay qua phía Vô Danh: " Ngươi là ai ?!"

" Không tên không họ, muốn cứ gọi là Vô Danh."

" Ngài chính là sư phụ của Tiểu Vũ ?!"

" Đích thị." Cả người Linh Vân Tử tức thì quỳ sụp xuống.

" Cầu xin cao nhân cứu giúp! San nhi, quỳ xuống đi con!"

" Ta tài cán gì mà giúp được các người!"

" Quỷ dữ ám theo San nhi đã hại không biết bao nhiêu mạng người. Ta mời tới không biết bao nhiêu pháp sư cùng đạo nhân nhưng vô dụng. Cơ duyên gặp được Tiểu Vũ, hắn nói chỉ mình ngài giúp được."

" Nghe tiểu tử ấy khoác lác mà cũng tin được sao ?!"

" Hắn làm được đó!" Thiên Bá lập tức chen vào cắt lời, lồng ngực hắn còn hơi đau nhưng thần trí đã tỉnh táo trở lại. Hắn quay qua đón ngay cái lườm của Vô Danh. Hắn gãi đầu cười duyên: " Ta chỉ nói sự thật thôi mà."

" Mượn ngươi à ?! Càng ngày càng lẻo mép!"

" Quên chưa hỏi ngươi nhận đồ đệ ấy từ khi nào thế ?"

" Từ hồi ngươi ở chuồng!"

" Ta ở chuồng hồi nào !!!"

" Thế lúc mới đẻ đã có quần mặc chắc!"

"...!!!"

...

" Oạch! Thế hắn năm nay bao nhiêu tuổi!"

" Tầm sư phụ ngươi."

" Òa! Đồ đệ ngươi giữ gìn dung mạo giỏi thật đấy!"

" Thiên hạ mệnh danh nó là đồng lão mà."

" Ớ! Thế ngươi bao nhiêu ?!"

" Ta nên vào việc chính nhỉ !" Vô Danh lập tức chuyển hướng ra nhìn Linh Vân Tử.

" Ta rất thắc mắc..." Ngay lập tức bị Vô Danh cắt lời.

" Linh Vân Tử, ông kể đầu đuôi cơ sự ta nghe. Hay chăng ta giúp ích được chút ít."

" Kỳ duyên tương ngộ, vì ta vô dụng mà đánh mất..." Giọng ông ta bắt đầu đều đều mà chậm rãi...

...

Ta từ nhỏ sinh ra vốn khiếm khuyết bị hỏng đôi mắt. Phụ mẫu cất công đưa đi cầu danh y khắp tứ xứ đến khuynh gia bại sản mà không chút chuyển biến. Cuối cùng đành phó mặc ta cho một y nhân giang hồ. Ngày ngày giúp ông ta dọn dẹp sắc thuốc rốt cuộc cũng học được chút y thuật cứu người mà làm kế sinh nhai. Đi cùng ông ấy không biết đã bao lâu ta xin về rồi tự mở một y quán nhỏ ven đường. Ta cứ nghĩ cuộc đời mình trôi đi như vậy dù không có gì to lớn đặc biệt, dù cho có nhàm chán cũng không sao. Miễn là còn tồn tại, còn có thể được sống. Ta lấy mùi hương thuốc làm niềm vui, lấy hơi ấm của mỗi buổi sáng bình minh làm lẽ sống. Không ngờ sự bình yên phẳng lặng ấy lại bị xáo trộn lên bởi sự xuất hiện của một người. Ông trời quả không bạc với ta...

Trong giọng kể đều đều, lần lượt những khung cảnh dần hiện ra rõ nét mồn một...

Mới sáng tinh mơ, cơn mưa cuối mùa đã dội những gáo nước lớn tí tách trên lớp mái danh. Y quán nhỏ lụp xụp trong mưa gió, như thường lệ Linh Vân Tử lại cặm cụi dọn dẹp mở cửa. Nước chảy thành dòng qua lớp phên gỗ. Chớp dật liên hồi xen tiếng sấm. Hắn quay ra quay vào một hồi, lúc bước ra lần cuối không ngờ lại vấp phải một thứ gì đó liền ngã lăn ra.

" Thứ gì vậy ?" Hắn lồm cồm bò dậy vươn tay về phía trước không ngờ rờ đúng khuôn mặt một người. Là một nữ nhân, người đó ướt sũng, lạnh toát. Trong cơn gió đưa lại một mùi huyết dụ nồng nặc. Đoán chừng người này bị thương nặng. Hắn vội vã đỡ người nàng dậy bế vào nhà trong.

" Thứ dịch nóng ấm đầy ở lưng và vai áo, có một vết chém dài sâu tới nửa phân." Hắn ngầm tính toán rồi vội vã lục những ngăn kéo trên chiếc tủ chứa thuốc. Nhanh nhanh chóng chóng đã chế được một loại cao cầm máu. Nhưng đoạn lại hơi ngập ngừng: " Nàng ấy là nữ nhân đâu thể để phế nhân như ta ảnh hưởng thanh danh." Bèn đứng dậy định bước ra ngoài tìm người giúp. Bàn tay người đó lạnh toát bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn.

" Cô nương, tôi đi kiếm người giúp." Bàn tay người đó thêm siết chặt hơn. Trong cơn mê man, động lực sống trong con người ấy thật lớn lao nhất là đối với một nữ nhân, hắn thầm ngưỡng mộ.

" Nếu đi về thế này, máu mất nhiều quá cũng nguy." Suy đi tính lại, hắn cẩn thận đóng kín các cánh cửa lại kéo lớp rèm xuống.

" Cô nương, mạn phép đắc tội." Hắn cẩn thận cởi lớp khuy áo của nàng. Phía ngoài tiếng mưa rơi lộp độp không ngớt...

Hắn xé lớp vải xô trắng cẩn thận băng lại vết thương đồng thời vào nhà trong lấy ra chiếc váy tân nương bằng lụa gấm cẩn thận mặc vào cho nàng: " Thứ lụa này rất mềm chắc sẽ không ảnh hưởng tới vết thương." Đoạn tự cười: " Áo cưới này ta nay dùng tạo phước. Để lại chắc cũng chẳng bao giờ dùng đến."

Người đó mê man suốt cả một ngày, hắn cũng không tiện mở lại y quán đành dọn lại sạp hàng đóng cửa cài then cẩn thận. Nửa đêm nghe tiếng cựa mình, hắn vội vã chạy lại phía giường cô gái đó nằm.

" Cô nương, cô tỉnh rồi sao ?"

" Đây là đâu ?" Giọng nàng nhỏ nhẹ dịu êm.

" Đây là nhà tại hạ. Cô nương, vết thương đã ổn hơn chút nào chưa ?"

" Ta thành thân hồi nào vậy ?"

Hắn chột dạ: " Không phải..." Bàn tay nàng lập tức sờ lên khuôn mặt hắn làm hắn nín bặt.

" Huynh là tân lang của ta sao ? Thật tuấn mỹ, Danh huynh quả không bạc với ta." Đoạn quàng tay ôm chầm lấy hắn: " Cuối cùng ta đã cũng có thể thành thân!" Rồi lại chép miệng: " Bỏ lỡ đêm động phòng, tiếc thật. Nhưng không sao, còn nhiều thời gian mà."

" Cô nương... không phải... chỉ là..."

" Huynh hối hận sao ?! Phải chăng ta không xứng ?!"

" Không... chỉ là..." Hắn bị bức đến nói lắp bắp không thành câu.

" Mặc váy tân nương cho ta rồi. Có hối hận ta cũng không trả lại đâu. Huynh thành thân với ta rồi, có chết ta cũng nhất quyết bám theo huynh." Hắn thở hắt ra một hơi bất lực.

" Ừ thì... cứ coi là thành thân rồi đi. Nàng sau này thấy thiệt đừng đổ lỗi cho ta."

" Tuyệt không bao giờ!" Đoạn nhảy lên quặt chặt đung đưa trên người hắn: "Thích thật!"

...

" Trên đời này quả lắm Danh huynh." Thiên Bá liếc mắt về phía Vô Danh đang trầm mặc suy tư.

" Ranh con! Im lặng nghe tiếp đi!"

...

Cô nương từ trên trời rơi xuống đó nhất mực nhận ta là lang quân. Tuy có phiền phức nhưng cũng thấy rất đáng yêu. Có cô ấy phá quấy, ta thấy cuộc sống của mình bớt nhàm chán hơn.

" Nàng tên gì ?"

" Tiểu Bạch, gọi ta là nương tử !"

" Ta là Linh Vân Tử, chỉ là một phế nhân. Nàng việc gì phải cố chấp đi theo mà chịu thiệt."

" Gọi ta là nương tử!" Hắn vẫn im lặng, cẩn thận chao lá thuốc. Nàng lập tức chạy tới đu lên người hắn.

" Yên nào cháy thuốc bây giờ!"

" Gọi ta là nương tử!"

" Nương tử!!! Rồi xuống đi!"

" Gọi gì mà khó nghe vậy ?!"

" Được rồi, nương tử. Nàng xuống được chưa ?" Nàng vội tụt xuống.

" Nghe như huynh ghét ta lắm vậy !" Hắn lại lặng lẽ chao qua những lá thuốc.

" Lang quân tại sao huynh lại ghét ta ?"

" Ta không ghét nàng."

" Vậy thì nói thích ta đi."

" Không ghét những cũng không có nghĩa là thích. Nàng ngồi im một lát đi, ta đang bận."

" Tại sao lang quân lại không thích ta ?" Hắn im lặng tiếp tục tỉ mỉ với công việc của mình.

" Tại sao nhỉ ?" Rồi một thoáng im lặng có lẽ người đó đã chạy ra ngoài. Một thoáng sau đã lại nghe thấy tiếng cười khúc khích ké ngay bên cạnh. Hóa ra từ nãy tới giờ nàng vẫn ở đây.

" Nàng cười gì ?"

" Không có gì ?" Hắn xoay người không ngờ chạm ngay người nàng.

" Nàng làm gì mà đứng sát như vậy ?"

" Nhìn huynh gần thế này thấy rất đẹp." Hắn mỉm cười, cánh môi mềm ai đó lướt qua má. Người hắn tức thì nóng hầm hập:

" Tính giở trò gì đây!"

" Thấy đẹp quá không kiềm chế được!"

" Lần sau đừng làm như vậy, không hay."

" Huynh là lang quân của ta, có gì không hay chứ!"

" Người ta dị nghị e hỏng thanh danh của nàng."

" Kệ người ta, ta cứ thích thế đấy." Đoạn lại đu lên người hắn.

" Đừng bám ta suốt ngày như vậy! Ta cũng phải làm việc kiếm sống! Nàng thấy rảnh thì hoặc ngồi im hoặc kiếm chút việc làm đi có được không ?!"

" Chỉ cần huynh muốn. Nhưng cho ta thế này nốt hôm nay thôi, đi mà..."

" Chỉ nốt hôm nay thôi đấy nhá!" Hắn mỉm cười, đôi tay nàng lập tức vòng qua ôm chặt lấy cổ và eo hắn.

...

" Tiểu Bạch, nàng ở trên người ta cả ngày rồi. Xuống được chưa ?"

"..."

" Tiểu Bạch, ngủ rồi à ?" Hắn nhỏ giọng.

" Suỵt, khẽ thôi."

" Làm gì vậy ?"

" Việc rất quan trọng."

"..."

" Mười vạn tám trăm..."

"..."

" Tim huynh đập mười vạn tám trăm lần trong một ngày."

" À..." Hắn à lên một tiếng lắc đầu cười.

" Huynh cười gì ?!"

" Nàng..."

"..."

" Đáng yêu thật..."

" Huynh bắt đầu thích ta rồi đúng không ?"

" Một chút..." Lại nghe tiếng nàng cười khúc khích bóng hình cũng vì thế mà tụt xuống.

" Huynh thấy ta thế nào ?"

" Thế nào ?" Có cảm giác thứ gì đó khuấy gió xua xua trước mặt hắn.

" Không thấy sao ?"

" Phế nhân mà!" Đồng thời quay đi cười khổ. Chiếc ghế không ở đúng vị trí, hắn vấp ngã sõng soài. Tiểu Bạch vội chạy lại đỡ hắn.

" Huynh có sao không ?"

" Không sao đâu. Quen rồi."

" Bị thế này từ bao giờ ?"

" Từ lúc sinh ra..." Một thoáng tĩnh lặng, hắn chỉ còn nghe được từng nhịp thở của mình. Bàn tay nóng ấm mềm mại lập tức nắm lấy bàn tay hắn đưa lên mặt.

" Thấy không ?" Đôi tay hắn run run sờ lên khuôn mặt ấy. Mềm mại, cùng những đường nét vô cùng thanh tú.

" Giai nhân, ta quả nhiên không xứng với nàng."

" Thế nào là không xứng ?"

" Là một trời một vực, nàng đáng ra nên có được một tài nhân dung mạo phi phàm tài năng xuất chúng. Phế nhân như ta..." Rồi thở dài lầm lũi bước đi. Đôi tay mềm mại lập tức ôm chặt lấy hắn từ phía sau, mái đầu nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng rộng rãi.

" Nàng..."

" Không sao, không nhìn thấy cũng không sao. Hãy để ta làm đôi mắt của huynh. Huynh không toàn vẹn cũng không sao. Miễn ta yêu huynh trọn vẹn là được rồi. Lang quân, huynh có thích ta không ?"

Hắn cẩn thận xoay người lại, trên đôi mắt đen sâu như điểm một lớp long lanh trong suốt. Mày hắn hơi chau miệng mỉm cười:

" Nương tử, ta thích nàng. Rất, rất, rất thích." Nàng lập tức nhảy lên quặp chặt lấy người hắn. Mái đầu rúc sâu vào lòng hắn. Như một bé con, bình yên mà ngủ say...

Đầu Thiên Bá lại ong lên. Lại bóng trắng đó chạy đến, mơ hồ một nụ cười mê đắm. Ánh nhìn trong sâu thấu tậm tâm can. Trái tim lỡ nhịp khẽ nhói một cái khiến hắn phải cau mày. Cuống họng lại đưa đến một vị đắng chát.

" Ngươi sao vậy ?"

" Không sao, chỉ là ảo giác."

" Chắc do âm khí ở đây quá nặng."

" Chắc vậy..." Hắn vỗ vỗ vào đầu, cố gắng tập trung lại vào câu chuyện.

...

Linh Vân Tử bỗng có tân nương xinh đẹp như hoa. Xung quanh không tránh khỏi những lời dị nghị, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Mỗi lần ra ngoài giờ đây bỗng xen cảm giác mong ngóng chỉ muốn mau mau chóng chóng được trở về. Sức hút của Tiểu Bạch quả đáng nể.

Hắn tự thấy nàng rất ngây ngô, tuyệt không biết làm việc gì. Hắn kệ, nguyện cả đời chỉ chăm sóc nàng như vậy cũng được. Hôm nay về bỗng ngửi thấy mùi khói đoán chừng có lửa. Linh Vân Tử vội vã chạy vào nhà.

" Tiểu Bạch! Sao vậy ?! Có hỏa hoạn à ?!"

" Không!" Tiếng nàng vọng từ dưới bếp.

" Nàng làm gì vậy ?"

" Tạo bất ngờ cho huynh!" Hắn nhanh chóng đi xuống bếp. Mùi cơm chín lan tỏa trong không khí.

" Nàng nấu cơm sao ?!"

" Ta muốn làm một cô dâu tốt."

Linh Vân Tử như chợt nhớ ra điều gì lập tức hỏi ngay:

" Sáng nay nhà hết củi nàng lấy gì mà đun ?"

" Có mấy cái rễ cây khô ở cái hòm chỗ tủ. Ta thấy huynh không dùng nên đem đun cho đỡ phí."

" Thôi chết mau tắt bếp !"

" Sao vậy ? Đang sôi mà !"

" Nàng đun bếp phải đẳng sâm của ta rồi!"

...

" Ta xin lỗi..."

" Không sao đâu ăn đi! Nàng nấu ngon thật đấy!"

" Huynh mắng mỏ hay đánh ta cũng được. Huynh cứ không nói gì như vậy ta thấy khó chịu lắm!"

Hắn lập tức buông đũa mỉm cười nắm lấy bàn tay nàng: " Nương tử, hôm nay lần đầu tiên ta được ăn cơm nàng nấu. Tuy nồi cơm có hơi bị đắt một chút nhưng lại thấy rất hạnh phúc và ấm áp trong lòng. Cảm giác này kẻ có tiền cũng không thể mua nổi. Nàng lần đầu nấu vậy quả rất tốt, hơn ta rồi!"

" Ngon thật chứ ?"

" Trên cả tuyệt vời !"

Nàng vội vàng gắp lấy một miếng bỏ vào miệng. Một vị mặn chát nghẹn ứ ở trong họng. Nàng lập tức chìm vào lặng thinh một lát sau mới khó khăn cất lời.

" Có phải ta vô dụng lắm không ? Đã không giúp được gì chỉ suốt ngày gây phiền phức cho huynh."

"..."

" Ta làm khổ huynh, rồi huynh sẽ lại ghét bỏ ta mất."

Cánh tay hắn rất nhanh nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng vào trong lòng:

" Ai nói linh tinh với nàng thế ?"

" Tất cả họ, những người ngoài kia, ai cũng nói ta chỉ thêm gánh nặng cho huynh."

" Ta có nói thế không ?"

"..."

" Vậy thì mặc kệ họ, ta cần nàng vậy là đủ."

" Nếu huynh có thể nhìn thấy huynh sẽ vui chứ ?"

" Tất nhiên, nhưng không thể nào. Ta và phụ mẫu đã cố gắng làm điều đó rất nhiều năm nhưng vô dụng."

" Huynh có bao giờ tò mò về ánh nắng, màu sắc, hoa nở trông như thế nào ?"

" Có chứ!"

" Có thể nhìn thấy huynh sẽ thấy chúng rất tuyệt."

" Nàng nhìn thấy và kể cho ta là được rồi."

" Không đâu, cảm giác rất khác."

"..."

" Ta sẽ mang đôi mắt về cho huynh."

" Nàng mệt rồi, nghỉ đi."

" Ta chắc chắn sẽ mang một đôi mắt lành lặn về cho huynh... nhất định thế... nhất định... nhất định..." Rồi cứ như vậy ngủ say trong lòng hắn....

Ta cứ nghĩ nàng giận quá nên nói vậy... Ai ngờ...

Hắn choàng tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác trống trải bất thường.

" Nương tử ?"

Thinh không tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít ngoài hiên nhà. Hắn vội choàng dậy tìm kiếm khắp nhà.

" Nương tử, đừng đùa nữa, nàng đâu rồi." Hắn vấp phải thứ gì đó ngã sõng soài, trên trán một dòng nóng ấm đang lăn xuống. Không một ai chạy ra đỡ hắn, hắn bàng hoàng nhận ra nàng thực sự đã đi rồi. Không nén nổi chính sự hoảng loạn đang dâng đầy ắp trong lòng mình. Hắn lập tức nhoài người dậy lao ra phía ngoài. Gió lạnh thổi qua đưa đẩy bóng người nhỏ bé trong mảng không gian đen đặc, trống vắng. Hắn vội vã rảo bước theo trí nhớ về một con đường quen thuộc:

" Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!!"

Không có tiếng trả lời, không một chút tông tích, đôi chân hắn bải hoải khụy xuống... Phút chốc lặng đi...

Người vội vã đến, đi không từ biệt...

Chân tình chớm nở, chớp mắt tàn phai...

...

Nếu cứ mãi bình lặng có lẽ đã không sao. Để rồi mỗi lần mưa đến đã không ai phải đổ lệ. Nhớ về người từng khắc từng giây, cười phận trời khéo trêu ngươi. Sự cô đơn, thứ luôn bủa vây hắn bao lâu nay, giờ chợt thấy thấm thía sự tồn tại đáng sợ của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top