CHƯƠNG 2


Đoàn người Thiên Đạo Vương dẫn đầu là Tiểu Vũ đang băng qua một cánh rừng bạt ngàn. Không khí mỗi lúc một nóng bức. Chẳng mấy chốc ai nấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Phía trước khoảng rừng thưa dần rồi mất dạng. Chỉ còn lại một bán hoang mạc cằn cỗi. Mấy bộ xương thú khô khốc trắng hếu trơ ra giữa nền đất nứt toác từng mảng. Chân vừa đặt xuống đã thấy bỏng rát. Gió nóng thốc vào mặt khiến hơi thở thêm khó nhọc. Quệt đi lớp mồ hôi trên trán, đoàn người hơi chút chững lại.

" Nghỉ một lát, sắp tới nơi rồi! Mọi người cố gắng!" Tiểu Vũ kiếm một tảng đá lập tức ngồi xuống, lấy bao nước giắt bên thắt lưng ra tu ừng ực.

" Nơi này quả là khắc nghiệt! Vào đến Lăng Vân động không biết còn nóng tới độ nào!" Lâm Chính cầm hắc phong trên tay quạt lấy quạt để.

" Đương nhiên là đủ nướng chín chúng ta rồi!" Thiên Bá cầm bọc nước tiến nhanh về phía Hàn Bích, nơi Diệp Tuyết Linh cũng đang ngồi ngay cạnh. Hắn cố tỏ ra lịch sự đưa nước về phía hai người họ.

" Diệp tỷ, Hàn Bích muội, dung chút nước chứ ?" Hắn không dám nhìn thẳng vào Diệp Tuyết Linh chỉ hơi cúi đầu nhìn vào bọc nước.

" Muội có rồi!" Hàn Bích vui vet đón lấy bọc nước từ tay Tiêu Phong mỉm cười mừng rỡ. Thiên Bá lúng túng định thu tay về thì một bàn tay nữ nhân rất nhanh chóng đón lấy.

" Cảm tạ." Vẫn là chất giọng băng lãnh, Diệp Tuyết Linh từ tốn nâng bọc nước lên khóe miệng. Hắn nhìn nàng một thoáng, cơ mặt hơi động cơ hồ định nói gì lại thôi. Diệp Tuyết Linh nhanh chóng trả lại cho hắn bọc nước, Thiên Bá đành lẳng lặng rời bước. Tiếng nàng bỗng gọi với theo.

" Thiên Bá!" Hắn thoáng giật mình, dường như không tin tưởng vào những gì mình nghe thấy. Một thoáng lưỡng lự nghĩ gì đó rồi mơi quay lại.

" Diệp... Diệp tỷ... gọi đệ phải không ?"

" Ở đây ngoài huynh còn ai tên như thế nữa đâu!" Hàn Bích đương nhiên không bỏ qua cho hắn, lập tức trêu lại trả đũa lần trước hắn ta trêu nàng. Thiên bá lập tức quay sang lè lưỡi với Hàn Bích rồi mỉm cười.

" Đúng, ta gọi đệ, có thể tiến lại gần đây hơn không ?" Cơ mặt hắn lập tức giãn ra có vẻ như không tin liền rón rén tiến lên một bước.

" Gần hơn chút nữa!" Hắn nhón chân nhảy thêm một bước về phía trước.

" Gần hơn chút, ta đâu có ăn thịt đệ!" Diệp Tuyết Linh lập tức phì cười, điệu bộ ngộ nghĩnh của hắn quả nhiên khiến sắt đá cũng phải tan chảy. Hắn thở phào, miệng mỉm cười ấm áp.

Nghe một tiếng "Bộp!" bịch nước cùng Hắc Phong trên tay Tiêu Phong và Lâm Chính đều rơi xuống đất. Cơ mặt họ đều giãn ra, đôi mắt mở lớn, miệng há hốc. Họ ngạc nhiên cũng phải, lần đầu tiên tảng băng đó mở miệng cười trước mặt người khác. Đến ngay cả Hàn Bích cũng phải trố mắt nhìn. Cầm cánh tay hắn lay lay thật mạnh: " Huynh làm thế nào vậy ?!"

" Sao?"

" Đáng ghét! Muội chọc tỷ ấy bao lâu thế mà đến nhếch môi cũng không có! Huynh làm thế nào mà tỷ ấy cười được! Dạy muội đi! Muội hứa sẽ hối lộ kẹo cho huynh!"

" Được thôi! Một cây hồ lô!"

" Huynh hứa rồi đấy!"

Thấy Diệp Tuyết Linh đang chằm chằm nhìn họ, mọi người đều vội quay đi làm bộ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Thiên Bá, lại đây." Hắn bước lại nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng.

" Ta..."

" Đệ..."

" Rất xin lỗi vì lần trước đã rat ay quá đáng." Họ đồng thanh chuẩn xác đến khó tin rồi cũng trố mắt nhìn nhau. Một thoáng im lặng rồi cùng lúc phì cười.

" Ta — Đệ không để bụng đâu." Họ lại tiếp tục đồng thanh rồi lại phì cười.

" Băng hình như cũng không lạnh lắm nhỉ ?" Lâm Chính khoác vai Tiêu Phong. Hàn Bích nhìn thấy lập tức nhảy vào phá đám: " Hai huynh làm cái quái gì vậy!" Thấy tư thế rất dễ gây hiểu nhầm, Lâm Chính và Tiêu Phong lập tức tách ra mỗi người lẩn đi một hướng...

...

Bên trong hồ ly giới...

Tiên Vũ và Tiểu Bạch bị toán lính áp giải tới một tòa lầu lưu ly trong suốt. Một con đường dài hơi tối dẫn xuống kho chứa. Nơi đây rất nhiều mỹ nữ của hồ ly tộc bị nhốt giữ. Chúng tống hai người vào trong đồng thời đóng sập cửa.

" Chuyện này là sao ?" Tiểu Bạch vội đỡ lấy Tiên Vũ. Những tiểu hồ ly thấy người có mới đền lập tức tròn mắt nhìn họ.

" Lại là hai mỹ nhân nữa, chỉ trách chúng ta số đen đủi bị bắt được!" Một cô gái vóc người nhỏ nhắn từ trong góc đi ra.

" Tôi tưởng các trưởng lão đã dẫn những người còn lại bỏ trốn về Quỷ Cốc rồi cơ mà. Hai cô sao lại để bị bắt lại ?"

" Từ ngoài đi vào và bị tóm luôn." Tiểu Bạch lập tức trả lời.

" Từ ngoài đi vào ?" Cô ta quay lại đám tiểu hồ ly, họ trao đổi gì đó một thoáng mới tiếp chuyện.

" Hai cô là hồ ly đến từ dương gian sao ?"

" Có thể coi là như thế. Mục đích chúng bắt chúng ta để làm gì ?"

" Như một vật phẩm dâng lên đức vua."

" Đức vua ?" Tiên Vũ cau mày, đôi mắt thoáng một tia lạnh toát: "Vị vua này từ đâu rơi xuống vậy ?"

" Từ sau khi cửu vỹ thiên hồ rời đi khoảng mấy trăm năm trước. Được một thời gian thái bình thịnh trị thì một ngày bên trong Thủy Tinh Cung bất chợt có biến."

" Có biến ?" Đôi mắt Tiên Vũ sắc xanh lạnh lẽo phủ trùm lên khoảng không gian khiến những tiểu hồ ly phút chốc nín lặng, mất một thoáng mới tiếp chuyện.

" Nghe nói có đại chiến, người được cửu vỹ thiên hồ trao cho quyền nhấp chính bị sát hại. Một tên xà yên vạn tuổi đã tấn công vào cung cướp ngôi."

" Người được trao quyền nhấp chính ?!" Tiên Vũ nhấn lại từng từ nhìn sang Tiểu Bạch khẽ lườm. Nàng ta lập tức tròn mắt làm bộ vô tội.

" Một mình hắn sao mà tấn công vào tận Thủy Tinh Cung được ?"

" Có kẻ phản bội..."

" Quả nhiên..." Tiên Vũ hơi khép mắt khiến đuôi mắt tạo thành một đường mảnh như đã dự liệu được từ trước.

" Đúng, hắn đã có trước cho mình một kẻ phản bội, một tên đồng bọn. Là một bô lão trẻ tuổi của hồ ly tộc, Tử Kiến..."

" Tử Kiến ?! Kẻ phản bội ?!!!" Tiên Vũ cười chua chát: " Thằng nhóc đó...! To gan lớn mật thật!!!" Nàng bất chợt ôm ngực đầy đau đớn.

" Đại tỷ ?!"

" Ta ổn, không sao đâu... Tử Kiến, đến lúc gặp lại rồi, ta muốn xem ngươi đối diện với ta như thế nào ? Thả cho họ đi..." Tiểu Bạch khẽ gật đầu, lòng chưởng áp vào thành tường. Cả bức tường lập tức biến mất.

" Các cô mau rời khỏi đây tới chỗ các trưởng lão. Nói với họ, đợi ta ở tế đàn."

" Cô là gì mà đòi sai khiến chúng tôi ?"

" Cửu vỹ thiên hồ..." Tiên Vũ buông một câu nhẹ bẫng, tất cả họ phút chốc nín lặng.

" Trên đời này còn hồ ly nào màu mắt như thế này nữa không ?" Bạnh mắt.

" Thiên... Thiên Vương ?" Đám tiểu hồ ly chưa kịp trấn tĩnh. Bên ngoài đã vọng lại tiếng lính canh hò hét.

" Mau bắt lại! Đừng để chúng thoát!!!"

" Đi mau!!!" Tiên Vũ lập tức hô lớn, đám tiểu hồ ly nhanh chóng tản đi. Tiểu Bạch nhìn nàng đầy lo lắng, trên trán còn điểm vết mồ hôi lạnh: " Chúng ta làm gì bây giờ ?"

" Đương nhiên ở lại làm con mồi tiến cung. Nhân cơ hội chúng chưa phát hiện ra ta đã trở về, phải hành động ngay!"

" Vậy còn việc bắt các trưởng lão tập trung ở tế đàn ?"

" Là ta muốn tung một mẻ lưới bắt gọn, không cho chúng có một đường lui nào..." Tiểu Bạch ngẩn ra một hồi rồi bỗng chốc đôi mắt như chợt lóe sáng: " Diệu kế !"

...

Địa giới Hỏa Sơn, Hồ Tuyệt Mệnh phía bên ngoài Lăng Vân Động...

Đoàn cao thủ Thiên Đạo Vương chật vật đi qua được bán hoang mạc. Phía trước không khí bất ngờ trở nên thoáng mát. Những thảm thực vật lại một lần nữa xuất hiện. Không có những cây cổ thụ lớn. Đa phần là những cây bụi, cây cỏ mọt đè lên nhau thành từng lớp. Càng đi thảm thực vật càng dày. Cách không xa đã thấy một hồ nước lớn mờ ảo trong sương vụ. Mặt nước xanh biếc như bích ngọc, điều kì lạ là nó hoàn toàn tĩnh lặng...

" Đây là Hồ Tuyệt Mệnh, đi qua cẩn thận chút. Đừng động đến mặt hồ..." Tiểu Vũ chưa nói dứt lời đã nghe một tiếng "chỏm" chát chúa ngay bên cạnh. Hàn Bích vừa đá một hòn đá nhỏ xuống dưới nước.

" Cô làm cái quái gì vậy, muốn chết hết cả lũ hay sao ?!" Hắn như muốn phát điên, cố gắng kiềm chế nhỏ giọng hết mức.

" Ai bảo ngươi không nói sớm, ta vốn trẻ con hiếu động mà."

" Cô đi chết đi!" Hắn gằn giọng.

" Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám xúc phạm ta như vậy!" Hàn Bích đẩy hắn một cái không ngờ quá tay làm hắn té thẳng xuống hồ, nước lập tức bắn lên tung tóe.

" Có phải... muội vừa làm sai điều gì không ?" Mọi con mắt đều đổ dồn nhìn về phía Hàn Bích...

Đầu tiên là mặt nước sau đó là mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội. Tiểu Vũ chật vật ngoi lên bờ, cả người hắn ướt sũng nước.

" Bây giờ phải làm sao ?" Thiên Bá lo lắng nhìn hắn lại nhìn sự đại biến đang xảy ra ở xung quanh.

" Đằng sau Hồ Tuyệt Mệnh chính là cửa Lăng Vân Động, vào được trong đó chúng ta sẽ tạm thời được an toàn." Tiểu Vũ cố gắng vắt khô y phục.

" Tạm thời ?"

" Đúng! Chỉ là tạm thời!"

" Thế bây giờ chúng ta phải làm gì ?!"

" Mệnh ai nấy chạy!" Tiểu Vũ vừa nói hết câu. Giữa lòng hồ lập tức ngoi lên một đầu quái thú khổng lồ cao tới hàng chục trượng. Cả đầu con quái vật phủ kín một lớp vảy màu tím bóng loáng. Đầu nó có tới tận chín con mắt đang chằm chằm nhìn đám người Thiên Đạo Vương. Những chiếc răng nanh dài chìa ra ngoài nhọn hoắt như bàn chông. Nó nhanh chóng bổ đầu xuống táp thẳng vào đoàn người.

Họ không có sự lựa chọn, mỗi người nhảy ra một hướng tránh né. Tiêu Phong định phóng thích Tru Tiên lập tức bị Tiểu Vũ chặn lại.

" Quần đấu với con quái thú canh cửa này chẳng được ích lợi gì đâu. Nghe lời ta cứ mệnh ai nấy chạy đi! Các ngươi đều tư chất xuất chúng, đạo lý đơn giản như vậy mà lúc cấp bách cũng không hiểu được hay sao ?!"

Lại một cú táp nữa từ con quái thú, họ lập tức tản ra mỗi người chạy một nẻo. Đầu nó hết xoay trái lại xoay phải, con quái vật quả nhiên bị rồi trí không biết nên tấn công vào mục tiêu nào.

Chín con mắt của nó bỗng nhiên tập trung nhìn về phía sau. Hàn Bích chạy chậm nhất quả nhiên đã trở thành nạn nhân. Nó lao ngay đầu xuống, Hàn Bích chỉ kịp xoay người né. Trong chớp mắt, bắp chân đã bị răng nanh khứa một đường dài, máu nhanh chóng thấm ra cả vạt váy phía trước. Người nàng ngã đổ ra thảm cỏ, những đốm máu đỏ rực nổi bật trên nền váy xanh như những đóa hoa nở bung cánh. Trước mắt đã thấy choáng váng và mờ dần đi. Lại một cú táp nữa, lưỡi kiếm phóng ra từ trong tay nàng bị cái đầu khổng lồ đó dễ dàng đánh văng đi. Lại thêm một cú táp nữa, Hàn Bích thực sự đã không còn đường thoái lui.

" Hàn Bích muội!!!" Chỉ còn vẳng lại bên tai tiếng ai đó hét thất thanh. Đám thánh khí đã lao vào tấn công làm quái thú có chút chững lại nhưng không vì thế mà nó chịu tha cho con mồi đang ở ngay trước tầm mắt. Nó tiếp tục táp thẳng xuống, đám người Thiên Đạo Vương chỉ còn biết bất lực nhìn theo.

Sinh tử chỉ còn trong gang tấc, khoảnh khắc này thực sự kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh như thước phim bị người ta cố ý tua chậm lại. Nàng nhìn thấy cả từng tia nước rơi xuống từ đỉnh đầu con quái vật, nhìn thấy cả cánh bướm đang bồng bềnh bay ngang qua tầm mắt. Không khí gần như ngưng đọng, một cái bóng đen rất nhanh xẹt đến từ đằng xa. Thước phim tua chậm ấy bị tốc lực kinh hoàng của hắn xé toạc, đến chớp mắt cũng không kịp. Chỉ thấy gió vụt qua rát bên tai, chỉ kịp thở một nhịp là đã về tới cửa Lăng Vân Động. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi ấy, nhân diện chớp nhoáng qua tầm mắt trong cái chiếu rọi vội vàng của tịch dương mới thấy hết được nét thanh tú đến khó tin từ một gã nam nhân. Vẻ đẹp ấy khiến đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ.

Nước da hắn trắng ngần mịn màng, cảm tưởng nó rất mỏng manh lại thấy dường như trong suốt giống như một giọt sương sớm của ban mai ấm áp. Chạm nhẹ vào là có thể ngay lập tức tan vỡ. Đôi mắt dài và sâu, đồng tử thăm thẳm như biển hồ. Cánh mũi cao đầy ngạo khí. Vẻ đẹp ấy bỗng chốc thực sự thôi miên nàng, tóc mái người lướt qua vẫn còn đọng lại thanh khiết của hương hoa. Hàn Bích có đôi chút giật mình như vừa gỡ đi chút tự phụ cuối cùng trong mình. Đứng trước hắn lúc này, tiểu mỹ nhân đáng yêu không còn dám giữ lại cho mình chút gì kiêu ngạo. Nàng sững sờ nhìn Tiểu Vũ, đôi mắt mở to chớp chớp. Miệng mấp máy không thể thốt ra lời.

" Cô nặng như con heo vậy!" Hắn bóp bóp cổ tay lập tức than vãn. Thấy Hàn Bích không nhảy dựng lên như mọi lần, hắn có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn biểu cảm cứng đơ ấy. Hắn xua xua tay trước mặt nàng.

" Này đồ con heo! Cô chưa chết đâu! Tỉnh lại dùm đi ?!" Lại nhìn xuống bắp chân đang chảy máu ròng ròng của nàng: " Cô không thấy đau sao ?"

Hắn thẳng tay cầm váy nàng xé một dải tới tận bắp đùi rồi lấy nó băng lại vết thương cẩn thận. Tiểu Vũ nhanh chóng đứng lên, Hàn Bích vẫn nhìn hắn chằm chằm với biểu cảm đó làm hắn có chút khó chịu: " Cô không sao thật đấy chứ ?! Giang hồ luôn mệnh danh ta là đệ nhất phong lưu công tử. Ta biết ta vốn tuấn mỹ nên cô không cần thiết phải thể hiện sự ngưỡng mộ theo cách nhìn ngấu nghiến vào bản mặt ta như thế đâu!"

" Không đau! Không đau!" Nàng ta lắc đầu nhìn hắn mỉm cười. Tiểu Vũ khuôn mặt đầy lo lắng sờ lên trán nàng ta: " Ta thấy cô... rất là không ổn!" Đám người Thiên Đạo Vương vừa lúc chạy đến, hắn liền rụt tay lại làm bộ thản nhiên: " Có mất mát ai không ?!"

" Hàn... muội đây rồi! Sao mà thoát được ?!" Lâm Chính và Tiêu Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ vội vã kéo tay áo Thiên Bá: "Coi chừng nàng ta..."

" Sao lại..." Thiên Bá chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng: "Ta bắt đầu cảm thấy có lửa rồi. Các ngươi bảo trọng! Ta hết việc! Về đây!"

" Ngươi cứ thế mà rời đi sao ? Rõ ràng là thấy nguy hiểm bỏ mặc bọn ta mà!"

" Cứ coi là thế đi!" Tiểu Vũ mỉm cười vẫy tay với họ. Thân ảnh loáng cái đã khuất dạng trước tầm mắt.

" Cái tên chết tiệt đó..." Thiên Bá định nói gì đó tiếp lại thôi. Vì phía bên trong đã vọng đến một tiếng gầm làm rung chuyển cả thạch động.

" Hỏa Kỳ Lân ?!" Ai nấy đều vội vã ngưng thần cảnh giác.

" Hàn Bích, muội cũng chỉ là đi theo áp tải. Ở ngoài này thì tốt hơn, phía trong nguy hiểm lắm." Thiên Bá lập tức dặn dò Hàn Bích, nàng ta lần này không chút ý kiến ngồi im ở cửa động lẳng lặng gật đầu. Bốn người họ lập tức dàn hàng thẳng tiến vào khoảng tối phía trước mắt. Cửa Lăng Vân Động bất ngờ đóng sập lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top