CHƯƠNG 1
" Ê này! Dậy đi! Đồ chết tiệt!"
" Cái gì vậy ?!" Thiên Bá trở mình càu nhàu đầy khó chịu.
" Sư phụ ta muốn gặp ngươi!"
" Để mai đi! Đang giữa đêm hôm!"
" Ngươi không đi đúng không ?!"
" Không đi!"
" Thế thì đừng trách ta!!!"
Thiên Bá lập tức bật dậy khỏi giường.
" Được rồi ta đi! Thầy trò ngươi đến là quái đản!"
Tiểu Vũ tự đắc vuốt qua tóc mai cười một tiếng. Không để hắn kịp nói gì lập tức lôi đi sền sệt. Người này thần bộ quả đệ nhất thiên hạ, chớp mắt vài cái không ngờ tới tận vực Đoạn Tình.
Trăng sáng vằng vặc, áo choàng đen phất phơ trong gió đêm. Người ngồi tựa gốc một cây đào hoa cổ thụ mọc ngay sát bờ vực, Đoạt Hồn Cầm để ngang trên đùi. Mặt nạ bạc mờ tỏ dần ngẩng lên nhìn hắn.
" Đến rồi à ?"
"..." Hắn chậm rãi gật đầu vẻ ngái ngủ.
" Chẳng mấy khi cảnh sắc nhân gian một lần hòa quyện. Nghe một đoạn tuyệt khúc chứ ?"
" Ngươi cất công bảo Tiểu Vũ lôi ta ra tận đây chỉ để nghe đàn thôi sao ?!" Hắn ngáp một tiếng dài.
" Không thì muốn thế nào ?! Vậy thì về ngủ tiếp đi!"
" Về ngủ ?" Nghĩ đến đoạn đường dài cả ngàn dặm phía sau, hắn mệt mỏi tựa gối tiến lại ngồi xuống: " Ừ thì nghe, lại Tuyệt Tình Khúc chứ gì ?!"
" Tuyệt Tình Khúc trọn vẹn, Đoạt Hồn Cầm phải song tấu được với Bạch Ngọc Lăng Tiêu..."
" Làm luôn đi, ta không có kiên nhẫn với mấy màn giới thiệu hoa mỹ đó đâu!"
Tiểu Vũ lập tức phẩy tay áo bay lên tọa lạc trên một nhánh đào hoa lớn, gió thổi khiến những cánh hoa dần rơi rụng. Hắn rút từ trong người ra một cây sao bằng bạch ngọc rất tinh tế kê lên môi.
Đàn vừa lướt một hàng phím, tiếng sáo đã vọng lên cao vút đến tầng không làm hắn giật mình mở tròn mắt: " Tỉnh cả ngủ!"
Giai điệu bi thương đó qua tiếng sáo quả thực rất có mị lực, vừa bi thương lại vừa cô độc. Cộng thêm cung ngâm của Đoạt Hồn Cầm, đây đúng là tuyệt phẩm của thế gian. Lại nghĩ nếu gạ gẫm thầy trò họ đi mãi nghệ chắc chắn sẽ rất có tiền đồ. Hắn tính vỗ đùi cười một tiếng nhưng thấy lố quá lại thôi.
Nhắm mắt lại, như thời gian vùn vụt lướt qua. Chốc chốc mơ hồ tựa sương khói, êm đềm tựa mây trôi nước chảy lại thấy khuôn dung ai ngầm đổ lệ. Dư vị thiên nhai, xúc cảm nhân gian không ngờ lại được thâu tóm trọn vẹn đến vậy. Đến rồi đi, bể dâu đời người liệu có được đôi lần chớp mắt. Tất cả vốn bắt đầu đều chỉ là một lớp sương vụ, một cõi phồn hoa hóa ra cũng chỉ là phù du. Lại thấy trong lòng thanh khiết lạ thường như những vết thương của năm tháng khổ đau được một khắc xóa nhòa.
Khoảng trời trăng sao, gió và hoa như họa khúc. Những cánh hoa không ngừng xoay vòng rồi rơi xuống. Dung diện luôn trốn sau mảnh mặt nạ lạnh ngắt ấy hắn chưa một lần được nhìn thấy. Cũng đôi lần thử tưởng tượng nhưng không ra được một khuôn dung nào phù hợp với khí chất khác người như vậy.
Gió thổi tóc người bay lất phất, lúc này trong ánh mắt trầm mặc đang tập trung trên phím đàn lại thấy muôn vàn sự bình yên. Mỗi lần gặp được con người này hắn luôn có được một sự ấm áp ngập tràn lại thấy nét cười trên môi đầy tà mị, thấy rằng mỹ cảnh trên đời này khó có thứ gì vượt nổi qua.
" Tiêu dao khắp chốn tự do tự tại. Chỉ làm những điều mà mình muốn. Huynh chính là giấc mơ của ta." Hắn thầm nhủ trong lòng, nhìn về phía Vô Danh đoạn mỉm cười ấm áp.
" Cười gì tiểu tử ?" Vô Danh quả là tinh mắt, những chi tiết rất nhỏ nhưng quan trọng hắn không bao giờ bỏ qua.
" Không có gì, huynh tập trung vào việc mình đang làm đi!" Vô Danh nhìn hắn một thoáng trầm mặc rồi lại rất nhanh tập trung lại vào khúc nhạc.
Những thanh âm trầm bổng làm say lòng người, đang đến đoạn cao trào không ngờ một dây đàn đứt đoạn. Bàn tay Vô Danh bị khứa một vệt dài, máu từng giọt dần nhỏ xuống. Hắn vội vã chạy lại gần vẻ mặt lo lắng.
" Ngươi không sao chứ ?!" Chỉ nghe tiếng Vô Danh thở dài đoạn ngước mắt nhìn xoáy sâu vào hắn.
" Đoạn cầm thường là điềm báo không lành. Lần này có lẽ... là thương ly..." Đáy mắt Vô Danh một giọt lệ nóng hổi trào ra. Lòng Thiên Bá lập tức thắt lại: " Thế nào là thương ly ?"
Vô Danh từ tốn đứng lên nắm lấy bàn tay Thiên Bá, một giọt máu đỏ thẫm nóng hổi rơi xuống giữa lòng bàn tay hắn không ngờ lại nở ra thành một đóa bạch hoa.
" Là chia ly không có tương phùng, vĩnh viễn không còn được gặp lại..." Người Vô Danh ngã xuống vực...
" Danh huynh!!!" Hắn gào lên thất thanh lao bổ người xuống. Bóng đen phía trước xuyên qua làn mây tức thì tan ra thành muôn vàn cánh hoa trắng. Những cánh hoa bay vụt qua kẽ tay hắn mà không cách nào giữ lại. Hắn xoay ngược người lại, khoảng trời mỗi lúc một xa, hoa bay tứ tán dần khuất. Khóe mắt ngấn lệ, thân hình rơi xuống dần chìm vào một làn nước sâu. Nước lạnh buốt bồng bềnh lướt qua, hắn chìm mãi xuống cho tới khi xung quanh chỉ còn là một màn đen đặc.
" Danh huynh!!!"
Thiên Bá giật mình tỉnh dậy, tiếng hét của hắn làm cả khoang thuyền nhốn nháo. Người phu thuyền cũng bị giật mình khiến mái chèo bị lệch, con thuyền chao nghiêng mất một hồi.
" Này cậu! Chúng ta đang ngược dòng Đà Giang chứ không phải viễn hải đâu!" Người phu thuyền phát tiết đầy tức tối.
" Xin lỗi bá bá!" Hắn chữa thẹn từ tồn bước ra phía ngoài khoang thuyền. Bên ngoài đương lúc bình minh lên. Cảnh sắc núi non hùng vĩ dần mờ tỏ, lặng nhìn lên những vệt đỏ trên khoảng trời tâm hắn khẽ động. Thật không ngờ giọt nước mắt hôm đó của Vô Danh lại ám ảnh hắn tới vậy. Giấc mơ này không chỉ tới một lần, những ngày gần đây hắn đều liên tục mơ thấy.
Về câu chuyện quỷ thần không rõ thực hay mơ lại không khiến hắn lo lắng bằng sự việc hội ngộ vào gần đây. Hắn rất mong là mình hoa mắt nhìn thấy ảo ảnh về sự xuất hiện và gần như ngay lập tức biến mất của một người, một lão già...
Thiên Bá rảo bước đi trên con phố của Điếu Ngư thành. Cảnh sắc thanh bình, phía xa một khu vực râm mát với hàng loạt những cây đa, cây si cổ thụ. Trời đã sang trưa, nơi đây quả là chốn hóng mát rất tốt. Chững lại một chút, dường như hắn vừa nghe thấy ai đó gọi mình.
" Nhóc con!" Hắn quay phắt người lại bắt gặp một lão già quần áo rách rưới, râu tóc bạc phơ đang ngủ gật dưới một gốc cây si. Đợi thêm một lúc thấy không có động tĩnh, hắn toan đi thì lại nghe thấy tiếng gọi.
" Này nhóc con! Ta có trò chơi này rất hay! Chơi với ta đi!" Tiếng ông già cười khành khạch. Hắn quay phắt người lại, ông già đó đang chằm chằm nhìn hắn. Khuôn mặt già nua nhăn nhúm như tấm biển đề tuổi tác. Chỉ khác lạ, ở tuổi này những người bình thường đôi mắt thường ít nhiều mờ đục. Còn riêng ông ta, đôi mắt còn rất trong, đen sâu thăm thẳm. Hắn choáng váng bước lùi lại phía sau, ký ức lại ùa về...
Mùa thu 10 năm về trước, thôn trang trước vụ thảm sát vài ngày...
Thiên Bá như thông lệ chạy ra nơi tụi nhỏ thường ngày vui chơi. Nó hơi sững lại, bắt gặp một người đang bị đám trẻ con đáp đá vào. Càng đáp ông ta càng cười thích thú, có vẻ tâm trí không được bình thường. Vừa nhìn thấy nó ông ta không ngờ lao ngay đến. Một đôi mắt to đen sâu thăm thẳm nhìn trực diện vào đôi mắt nó.
" Nhóc con! Ta có trò này chơi rất hay! Chơi với ta đi!" Theo phản xạ nó giật mình bước lùi lại: " Tôi không giao du với người lạ đâu!" Rồi nó lập tức bỏ chạy đi. Tiếng ông ta cười khành khạch vẳng lại từ phía sau: "Cậu sẽ chơi! Rồi cậu sẽ phải chơi với ta!"
...
" Ông ?!" Lòng quyền hắn siết lại dần tiến tới: " Vụ thảm sát đó ?! Ông biết gì đúng không ?!" Ông ta lại cười khành khạch nhìn hắn trân trân.
" Chơi với ta đi! Chơi với ta đi!"
Có thứ gì đó phóng tới phía sau lưng hắn, Thiên Bá theo phản xạ quay người đón lấy. Chỉ là một hòn sỏi trắng. Hắn như nhớ ra điều gì quay lại, bóng ông già đã biến mất tự lúc nào.
...
" Đang mải nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy ?!" Lại một trái thông ném thẳng vào đầu hắn làm hắn giật nảy mình.
" Ngươi!"
" Sao ?!" Tiểu Vũ tay liên tục tung hứng một trái thông mỉm cười đắc ý: " Lại tơ tưởng đến cô nương nào đúng không ?!"
" Đừng có nói linh tinh! Ta thấy những việc như thế không thích hợp để trêu đùa chút nào!"
" Ngươi đang nghiêm túc sao ?!" Hắn rất nhanh tiến tới lượn một vòng quanh người Thiên Bá: " Có vẻ là căng thẳng thì đúng hơn! Bị ta nói trúng tim đen rồi!"
" Thì sao ?!" Thiên Bá trực túm lấy hắn nhưng thân thủ Tiểu Vũ rất nhanh đã lách người ngồi về chỗ mạn thuyền.
" Sư phụ quả nhiên nói không sai, vấn đề của ngươi chính là không tự kiềm chế được cảm xúc."
" Vấn đề của ta ? Vô Danh nói với ngươi thế sao ?!"
" Đúng! Còn căn dặn lại..." Thiên Bá chột dạ chợt giật mình: " Vậy chuyện họa tử vốn không phải mơ mà thật sự đã xảy ra ?!"
" Giờ mới biết sao ?! Lại còn ngốc nữa!" Hắn cười khẩy.
" Rốt cuộc Vô Danh căn dặn gì người ?!"
" Ta không thích nói nữa đấy! Mất hứng với ngươi!"
" Quái nhân!!!"
" Ngươi quá khen!" Chớp mắt bóng người hắn đã lách vào phía trong khoang thuyền.
" Được cả thầy lẫn trò!" Thiên Bá mỉm cười.
...
" Cập bến rồi!!!" Tiếng người phu thuyền kêu lớn. Đồ đạc rất nhanh chóng được gỡ xuống. Cả đoàn người rời xuống con thuyền, chiếc thuyền lập tức rời đi.
" Ơ này bá bá! Bá đi rồi chúng tôi biết về thế nào!" Tiếng Lâm Chính gọi với theo con thuyền. Chỉ thấy người phu thuyền có chút chững lại, quay đầu hướng nhìn Tiểu Vũ vẻ khó hiểu. Chỉ thấy hắn im lặng rời bước làm ra bộ dạng không quan tâm đến, đoàn người cũng vì thế mà vội vã bước theo, con thuyền cũng đồng thời khuất dạng.
Phía trước con đường dẫn vào cả một cánh rừng bạt ngàn. Một khe núi lớn chắn ngang tầm mắt. Ánh tịch dương dần khuất, đoàn người cũng đã thấm mệt liền dừng lại hạ trại trên một bãi đất trống ở rìa khu rừng.
Thiên Bá luôm có cảm giác đang có ai đó ngấm ngầm theo dõi mình, trạng thái bất an liên tục buộc hắn phải quay đầu nhìn lại. Đa phần là bắt gặp người con gái mặc áo trắng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Hắn bất giác hít sâu một hơi rồi nhanh chóng quay đầu nhìn ra hướng khác.
Đốm lửa nhỏ nổ tí tách, Thiên Bá ngồi trầm mặc hồi lâu. Tiếng nói cười xung quanh hắn không nghe lọt tai được một câu nào. Bàn tay lại bất giác mân mê mặt sợi dây chuyền hình giọt nước đang đeo trên cổ.
" Nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy ?" Một người rất nhanh ngồi xuống ngay bên cạnh làm hắn giật mình, là Tiểu Vũ. Hắn vội vã cất trở ngược sợi dây vào trong người rồi quay đầu nhìn sang: " Không có gì, sao ngươi cứ như ma vậy ?"
" Vòng ngọc đẹp đấy! Quà đính ước à ?"
" Không... là do phụ thân để lại." Giọng hắn có chút chùng xuống.
" Có vẻ như ngươi rất nhớ ông ấy. Xin lỗi đã khiến ngươi nhớ về những ký ức buồn."
" Ngươi biết câu chuyện của ta sao ?"
" Đương nhiên, thầy kể về ngươi suốt."
" Kể về ta suốt ?"
" Rất nhiều, giống như... phải nói thế nào nhỉ, thầy nắm rõ ngươi từng đường chân tơ kẽ tóc."
" Tên đó..." Hắn phì cười " Quả là quái đản."
" Lần này đến lượt ta nghiêm túc đây. Đây không phải chuyện đùa." Thiên Bá tức thì nghiêm nét mặt, khó hiểu nhìn Tiểu Vũ.
" Ý ngươi là gì ? Nói rõ hơn đi!" Tiểu Vũ rất nhanh quét ánh mắt nhìn khắp phía một lượt làm vẻ mặt nghiêm trọng.
" Ta cần hỏi ngươi một số chuyện."
" Nói đi!"
" Vô Danh, ngươi biết thầy là ai không ?"
" Đương nhiên không!"
" Không ngoài dự đoán." Rồi hắn như đang nghĩ đến điều đáng sợ nào đó, từ tốn hịt một hơi sâu rồi nói tiếp.
" Liệu có ai lại có thể giúp đỡ một người dưng qua đường đến độ bất chấp mạng sống không ?!"
" Có lẽ không..."
" Có lẽ ?" Hắn cười khẩy: " Vậy theo ngươi ngoại lệ là gì ?"
" Một kẻ điên, một người có tấm lòng bao được cả thiên hạ."
" Cứ cho là vậy. Ta hỏi ngươi, có ai điên đến mức độ tự chuốc vạ vào thân mà mình vẫn biết rõ không ?"
" Ta thấy chỉ có Vô Danh."
" Chỉ có Vô Danh ?" Tiểu Vũ nhìn Thiên Bá ánh mắt chuyển tia lạnh ngắt đằng đằng sát khí. Chỉ lực rất nhanh đặt ngay huyệt tử của Thiên Bá.
" Ngươi có tin ta ngay lập tức giết ngươi không ?!" Khuôn mặt Thiên Bá thoáng nét bàng hoàng khó hiểu. Đôi mày hắn chau lại: " Ta không hiểu mình đã làm sai chuyện gì?!"
Chỉ lực bỗng chốc mất kiểm soát dường như đang run lên. Thiên Bá rõ rang nhìn thấy một cái bong xẹt qua ngay sau lưng Tiểu Vũ. Không để lại một tiếng động nào, rất nhanh, nhanh tới mức hàng loạt các cao thủ ngồi xung quanh không một ai nhận ra.
Tiểu Vũ rất khó khăn thu hồi lại chỉ lực như vừa bị điểm huyệt đoạn tự cười đầy trêu ngươi: " Quả là không được phép xuống tay với ngươi! Nhưng qua được ải của ta vẫn còn nhiều thứ đón chờ ngươi lắm. Nói thẳng với ngươi phía trước là tử huyệt, liệu còn muốn đi nữa không ?"
" Đây là cơ hội duy nhất giúp ta có thể báo thù, không đi không được!"
" Nói thì hay lắm!" Tiểu Vũ lại cười khẩy quay qua nhìn hắn nửa cười nửa đùa: "Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chết trong đau đớn chưa ?" Không để Thiên Bá kịp nói gì hắn lại tiếp:
" Đối với ngươi Vô Danh là gì ?"
" Ta không biết nữa, vừa là một người bạn, đôi lúc có thể coi là tri kỷ. Là ân nhân, là người ta tuyệt đối tin tưởng cũng là người ta kính trọng bậc nhất. Đôi lúc lại giống như một người thầy tận tình chỉ dạy ta từng chút một kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nói thẳng ra là ơn nghĩa sâu nặng."
" Tốt thôi! Vậy thì đừng bao giờ quên ngươi đã từng nói ra những điều này!" Tiểu Vũ cười nhạt tiện tay ném mấy thanh củi bỏ them vào đống lửa. Rồi hắn lập tức đứng lên lớn giọng: " Mọi người nghỉ sớm! Mai còn lên đường!" Đoạn quay ra nhìn Thiên Bá cười đầy tà mị: " Ngươi có tin không ? Theo lý mà nói ta rất nên giết ngươi!"
" Ta chả hiểu gì cả!"
" Con người ta đôi lúc có thể bất chấp thủ đoạn để bảo vệ những gì người ấy rất mực chân trọng trước những mối đe dọa."
" Vậy thì ta chắc là mối đe dọa lớn rồi!" Thiên Bá cười mà lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh.
" Không chỉ ta đâu, ngươi còn đe dọa rất nhiều thứ của những người khác nữa. Ráng mà bảo trọng!" Rồi hắn ngửa đầu cười lớn nhanh chóng rời đi.
" Vậy để bảo vệ chính mình, ta cũng nên giết những người đó đúng không ?" Không một tiếng trả lời, Thiên Bá thầm nhủ với chính mình: " Tại sao nhất thiết cứ phải đổ máu?"
Xung quanh những mảng màu tối u ám như đang dần bao trùm cả thế giới của hắn. Những bóng ai trong góc tối ? Ai thù ai bạn ? Ai muốn nhân cơ hội ra tay ? Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì mà khiến mình vướng vào những chuyện đáng sợ như thế này?
...
Trăng tròn vằng vặc, ánh trăng đã lên đến đỉnh trời, bóng đen dần nhấn chìm sâu khung cảnh màn đêm. Khuya như vậy rồi, trong lều vải chỉ có một mình, Thiên Bá không cách nào khiến mình chợp mắt. Hắn trằn trọc mãi, hết nghiêng trái lại nghiêng phải. Một tiếng động rất khẽ làm hắn giật mình chồm dậy. Một bóng người đang đứng lù lù ngay cạnh lều hắn. Rất khẽ, hắn cẩn thận hỏi nhỏ:
" Ai vậy ?" Xẹt cái, bóng người đã biến mất. Hắn hốt hoảng chạy ra phía ngoài ngó nghiêng một hồi. Không có chút động tĩnh gì, chỉ có gió đêm thổi qua kẽ lá nhè nhẹ. Hắn cau mày khó hiểu bước trở vào trong.
Vừa đưa tay vén tấm vải lều, một cánh tay rất nhanh ghì lấy cổ hắn ấn xuống. Bị bất ngờ, Thiên Bá không kịp phản ứng liền ngã dúi dụi. Cổ họng bị ghì chặt, hắn ngộp thở không thể kêu lên một tiếng nào. Cánh tay người đó bất ngờ nới ra, một chất giọng quen thuộc đầy mỉa mai.
" Chẳng tiến bộ chút nào, ngươi quả biết cách làm người khác thất vọng."
" Vô Danh ? Ngươi cứ như ma vậy !" Thiên Bá nới cổ áo, hơi thở dần bình ổn trở lại: "Nói xem, lại định lôi kéo ta vào vụ gì đúng không ? Ta nói trước ta còn việc quan trọng hơn không rảnh theo ngươi đâu!"
" Đến thăm bằng hữu chút không được sao ? Ngươi làm gì mà khó chịu."
" Đến thăm ?" Thiên Bá cười khẩy: " Có bằng hữu nào như ngươi không ? Đến thăm nửa đêm nửa hôm, lại còn đánh cả chủ nhà!"
" Ta thấy ngươi khó ngủ qua hỏi thăm chút thôi. Chắc bị tiểu tử đó dọa tới mất ăn mất ngủ luôn chứ gì ? Nhìn thế mà nhát gớm!"
" À! Ra thế! Nhắc mới nhớ!" Thiên Bá áp sát Vô Danh rất nhanh: " Là ngươi bảo hắn dọa ta đúng không ?! Hay là..." Ngừng một lát, Thiên Bá nắm chặt lấy cánh tay Vô Danh lôi lại gần ngay sát tầm mắt: " Đừng nói với ta ngươi một Đoạt Hồn Cầm chưa đủ, giờ muốn cả Kính Côn Luân nhá!"
Cổ tay Vô Danh bất ngờ xoay vòng, vẩy nhẹ một cái, bàn tay Thiên Bá đã bị đẩy tuột ra.
" Lông cánh mọc còn chưa đủ lại dám cả gan quay ra thách thức ta!"
" Là Tiểu Vũ đe dọa ta trước! Ta phòng thủ thôi!"
" Nó đe dọa ngươi thì có liên quan gì tới ta!"
" Vậy không phải..."
" Ta đâu có rảnh thế! Nó đe dọa ngươi ắt có lí do."
" Lí do gì ?"
" Cái này ngươi phải hỏi nó chứ, ta biết sao được!"
" Chẳng phải hai người là thầy trò sao ?!"
" Là thầy trò cũng đâu có nghĩa là biết tất cả về nhau!" Hắn đuối lí liền ngả người xuống giường.
" Thôi! Không bàn về vấn đề này nữa! Ta đi ngủ đây!"
" Ngủ được sao ?" Vô Danh lại nói giọng mỉa mai.
" Ngươi nói cũng đúng!" Hắn bật dậy ngồi kế bên Vô Danh: " Đệ tử ngươi bảo với ta phía trước là tử huyệt."
" Thế thì đừng đi nữa."
" Vấn đề là không đi không được!"
" Thế thì đi rồi chết là xong."
" Nhưng ta chưa muốn chết."
" Tham thế!"
" Ai trên đời mà chẳng tham sống sợ chết. Ngươi có dám nói với ta là ngươi không sợ chết không ?"
" Có!"
" Nói phét !" Thiên Bá quay qua Vô Danh thè lưỡi.
" Làm cái gì đấy! Cắt lưỡi giờ!"
" Cắt đi!" Hắn thè lưỡi dài hơn. Vô Danh lập tức túm lấy cổ hắn đè xuống. Cạch một tiếng, phía ngoài lập tức có bong người chạy lại.
" Thiên Bá! Sao vậy ?!"
" Đệ..." Tiếng hắn méo mó, Vô Danh vội vã bỏ hai ngón tay kẹp đầu lưỡi hắn ra.
" Không sao! Đệ ngủ mê nên bị ngã!"
" Có bị thương tích gì không ?!" Người kia trực bước vào, Thiên Bá lập tức ngăn lại.
" Huynh đừng vào! Đệ đang..."
" Đệ đang gì ?"
" Đệ đang..."
" Có gì ta giúp cho!"
" Không! Đệ đang... đi đại tiện!"
" Đi ? Đi đại tiện... trong lều ? Mắc quá à ?"
" Vâng..." Cơ mặt hắn giật giật mấy cái, nhăn nhúm đầy xấu hổ: " Đệ mắc quá... nên không kịp..."
" Ta hiểu rồi... đệ... cứ tự nhiên..." Người kia vội vã rời đi. Mặt Thiên Bá đỏ bừng, cau có nhìn qua phía Vô Danh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" Tại huynh đấy! Ta biết giấu mặt đi đâu bây giờ!"
Vô Danh bịt miệng cố nhịn, nhưng nhìn đến bản mặt hắn không thể không phụt ra mấy tiếng đắc chí. Loáng một cái bóng người đã chuồn thẳng không để lại chút tung tích.
" Huynh có giỏi thì xuất hiện trước mặt ta lần nữa xem. Thù này không báo không phải nam tử!" Hắn xắn tay áo dậm chân thình thịch xuống đất. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng đã thấy thoải mái trở lại, như một gánh nặng vừa được buông bỏ. Hắn thoải mái ngả lưng xuống giường. dễ dàng nhập mộng cảnh: " Cảm ơn Danh huynh..."
Lần gặp vui vẻ này, mấy ai ngờ, rất có thể là lần cuối cùng...
...
Bóng áo choàng đen lướt qua rất nhanh trên khoảng trời. Gió thổi y phục lật phật bay. Loáng cái đã thấy một rừng cây thấp thoáng cùng một ánh sang vàng lạt le lói mơ hồ hất ra từ trong vách đá rồi rất nhanh tắt lịm.
" Tới nơi rồi!" Vô Danh thở phào nhưng rất nhanh đôi mắt đã cho thấy sự hoảng loạn: " Không phải lại mất kiệm soát nữa chứ! Sao không dừng lại được thế này ?" Cả người hắn không thể hạ xuống như dự kiến mà lao thẳng vào một lùm cây gần đó.
Mấy con chim đang say giấc bị đánh thức liền bay ra kêu lên loạn xạ. Người Vô Danh ngã vắt vẻo trên một cành cây lớn không cao lắm. Đầu hắn bị chổng ngược xuống, mắt nổ đom đóm, tóc tai bị mấy cành cây xuyên qua trông như một chiếc tổ chim bị xây cẩu thả.
Hắn lắc đầu mấy cái cho tỉnh đồng thời hất bay mấy cành lá dính trên đầu. Phía không xa trong ánh trăng mờ nhạt, một bóng nữ nhân mặc váy trắng từ tốn đi lại. Dung diện tuyệt mỹ, nụ cười mỉm đẹp mê hồn. Không phải Diệp Tuyết Linh, là Tiểu Bạch. Nàng ta mỉm cười ngước nhìn Vô Danh.
" Huynh làm gì trên đó vậy ?"
" Ta ngắm cảnh chút! Nhìn thế giới thế này cũng thú vị!" Nàng phẩy nhẹ tay áo, người Vô Danh từ từ được hạ xuống. Hắn đứng lên, bước đi lảo đảo: " Nhưng trò này có vẻ khá chóng mặt." Nàng cười phủi đi mấy chiếc lá trên người Vô Danh. Hắn nhìn nàng ánh nhìn ấm áp: " Nói đúng hơn là có chút trục trặc trong khâu tiếp đất. Á! Rầm! Và... như muội thấy đấy!"
" Danh huynh!" Nàng hơi sững lại.
" Ừ, Sao ?"
" Huynh còn định giấu ta tới bao giờ ?" Nụ cười trên môi Vô Danh vụt tắt lịm, đôi mắt hắn trầm xuống nhìn nàng một thoáng rồi lấy lại nét thản nhiên vốn có:
" Ta giấu gì đâu ? Ta đã cho phép muội về bên Linh Vân Tử và Linh Vân San sống đời hạnh phúc rồi mà. Còn cố theo ta làm gì ?"
" Đừng đánh trống lảng! Muội hạnh phúc thế nào được khi tỷ sắp hồn siêu phách tán! Vũ..."
" Là muội nói với Tiểu Vũ đúng không ? Thảo nào nó đe dọa cả Thiên Bá!"
" Tỷ..."
" Ít nhất cũng cho ta vào nhà đã chứ! Cả người lấm lem thế này! Khó chịu muốn chết rồi!"
" Vâng! Bôn ba tứ hải bao lâu như thế mà thói quen sạch sẽ mãi không bỏ được!"
" Muội còn dám nói linh tinh, ta cho biết tay nghe không!"
" Vâng! Đại tỷ!"
" Còn nhìn gì nữa. Không mau mở ấn đi."
" Tỷ định vào với bộ dạng nhếch nhác này à ?" Vô Danh tự nhìn lại mình rồi tự cười: "Có lẽ vì ta rơi đi quá lâu rồi! Giờ ngay cả bản thân mình là ai cũng quên mất!"
" Vậy để Tiểu Bạch cung kính nhắc lại cho tỷ! Người đứng đây không phải Vô Danh, một kẻ lang bạt không tên không họ không cần một ai nhớ đến. Đứng đây một đấng chí tôn khiến cả tam giới phải cúi đầu nể trọng. Quân vương của hồ ly tộc! Một vị thần tam giới không thể quản! Một trong tứ thần thú thượng cổ khai sinh cùng trời đất! Cửu Vỹ Thiên Hồ!"
" Nghe kêu quá nhỉ!" Vô Danh vươn vai ngáp dài một tiếng: " Nhưng ta vẫn thích làm Vô Danh hơn!" Tiểu Bạch chỉ còn biết cười ôm trán lắc đầu. Mảnh mặt nạ bạc rất nhanh được ném vào tay nàng.
Phía không xa một dáng nam nhân đứng quay lưng, tấm áo choàng đen lật phật trong gió núi. Trong ánh trăng bàng bạc, nhân diện dần tỏa ra một thứ quang sắc huyền ảo.
" Cho ta xin chút mưa đi!" Một giọng nữ nhân dịu dàng ấm áp vang lên trong khoảng không tịch mịch. Tiểu Bạch ngước mắt nhìn lên khoảng trời, ánh mắt rực sáng, một cơn mưa rất nhanh chóng kéo đến.
" Ta tên gì nhỉ ?" Vô Danh từ tốn kéo dây đai buộc tóc xuống, cẩn thận cởi lớp y phục đã bị mưa té ướt sũng để lộ một thân hình nam nhân cao lớn, vạm vỡ. Nước da xạm đen nhuộm màu phong sương.
" Tiên Vũ..." Tiểu Bạch nhìn hắn mỉm cười: " Tỷ mà cứ để nguyên bộ dạng nam nhân thế này muội cũng xiêu lòng mất!" Chỉ nghe tiếng Vô Danh cười nhạt.
" Ừ, thì cứ xiêu lòng đi! Tiên Vũ... ta nhớ rồi, là tên Thiên Đế đặt cho ta. Muội có biết Tiên Vũ nghĩa là gì không ?"
" Mưa tiên ?"
" Không sai, vũ là mưa, Tiên Vũ có thể hiểu là mưa tiên. Nhưng theo một cách khác, có thể hiểu... là giọt sương."
" Giọt sương... ngài ấy quả rất tinh tế. Cái tên ấy thật hợp với tỷ. Giọt sương, cửu vỹ thiên hồ. Hai thứ đẹp đẽ nhất mà thế gian này có được."
" Muội lại trêu ta!"
" Đâu có! Nhan sắc của tỷ thực sự khiến muội vài phần ghen tị, nửa phần si mê."
" Lại lẻo mép!"
Nhân dạng phía trước bắt đầu phát sang toàn thân. Cả người dần bay lên, mái tóc buông thả ra đen bóng bồng bềnh vươn dài đến chấm gót. Ánh sáng mỗi lúc một chói. Thân hình nam nhân dần thu lại mềm mại thon gọn. Lớp da phía ngoài bắt đầu bong ra đế lộ một mảng màu trắng mơ hồ. Sắc xanh dương hòa quyện sắc trắng ngập tràn qua tầm mắt. Tiểu Bạch không khỏi nhìn lên mê đắm nhân diện phía trên cao. Lụa trắng nhiều dải bắt đầu bay bồng bềnh khắp phía. Ánh sáng vụt lên lần cuối rồi tắt lịm. Sinh vật toàn mỹ nhất của thế gian dần hiện rõ qua màn sang trắng mờ ảo. Phong thái của bậc đế vương đứng trên chúng sinh khiến người tan gay lập tức muốn quỳ sụp xuống dưới chân nàng. Đôi mắt trong sâu xanh biếc như biển hồ. Một vẻ đẹp vừa lộng lẫy lại có phần gần gũi, ấm áp. Trong suốt mong manh và rực rỡ như một giọt sương đọng trên cánh hoa vào mỗi sớm mai. Toàn bích và đầy mị lực. Vẻ đẹp hút hồn của Tiểu Bạch giờ đây bỗng thật nhỏ bé, yếu ớt, không cách nào có thể vượt qua được khí chất này.
Vẻ đẹp này thật sự có thể khiến con người ta vì nàng lật đổ giang sơn, đảo lộn càn khôn. Nhuộm máu cả một cõi phồn hoa. Vừa thần tiên thoát tục lại vừa ma mị, bí ẩn.
" Quả là chẳng có thứ gì thật sự xứng đáng để đem ra so sánh! Thiên Vương đã trở lại!" Tiểu Bạch cúi đầu, lập tức quỳ một chân xuống hành lễ.
" Miễn lễ! Chúng ta đi!" Tiểu Bạch đứng dậy, tay đan kết giới. Vách đá bất ngờ mở ra một cánh cửa lớn trạm khắc vô cùng tinh xảo, trong suốt như pha lê. Hai bóng người nhanh chóng tiến vào khuất dạng không chút tung tích, để lại đằng sau một mảng đen đặc.
" Nhân diện của Tiên Vũ thực sự khiến người ta cảm thấy có chút gì đó quen thuộc như đã từng gặp ở đâu. Phải, nếu tóc mái che đi nửa bên mặt chẳng phải giống y hệt Tiểu Vũ sao ? Chỉ có thể có một đáp án, Tiểu Vũ đích thực là chân thân của Cửu Vỹ Thiên Hồ."
" Vậy ta cũng có một đáp án khác rất thú vị. Theo cách ngài suy luận, Diệp Tuyết Linh chẳng phải chân thân của Tiểu Bạch hay sao ?"
Tiếng hai bóng người thì thầm trong góc tối: " Chúng tách chân thân rõ ràng là đã thi triển thuật hồi sinh. Vì thế bây giờ cả cửu vỹ thiên hồ và yêu hồ đều yếu đi rất nhiều, đây là cơ hôi tốt cho kế hoặc của chúng ta!"
" Nhưng vấn đề là ai có thể khiến chúng dám mạo hiểm cả tính mạng để thi triển thuật hồi sinh. Hai kẻ sống lại đó rất có khả năng cản đường chúng ta."
" Đừng lo, luôn có một cửa hậu cho những kế hoạch. Cho dù có chân thân hay không chân thân, tất cả chúng đều sẽ chỉ là những con cờ trong tay ta thôi!" Tiếng kẻ đó cười nhạt, bóng đêm bao trùm phút chốc trở về tịch mịch.
...
Đằng sau vách đá, một đường hầm dài hun hút với vô số ánh sáng lấp lánh từ những viên đá lưu ly trong suốt. Chúng phát sáng mờ tỏ soi rõ một con đường. Phía không xa ánh sáng mặt trời ấm áp le lói chiếu rọi. Cửa ra đường hầm được che kín bởi một thác nước lớn chảy không ngừng. Hai bóng nữ nhân mặc váy trắng nhẹ nhàng đi lướt qua. Tiểu Bạch cung kính vén màn nước:
" Lần này thiên vương đột ngột trở về ắt hẳn có việc quan trọng."
" Hoàn thành nghĩa vụ của một vị vua thôi. Thế giới ở đây do một tay ta tạo ra, là ta đưa họ tới đây nên việc bảo vệ họ là trách nhiệm mà ta cần có. Có thể lần này là lần cuối cùng ta có thể trở về. Vậy nên ta không thể bỏ rơi họ được."
Bất ngờ, khắp phía một toán lính của hồ ly tộc tiến tới bao vây lấy họ. Một tên lập tức ra lệnh: " Bắt chúng lại!"
" Các người dám..." Tiểu Bạch định ra tay ngay lập tức bị Tiên Vũ chặn lại: " Chưa phải lúc, nên tiết kiêm sức một chút, còn nhiều điều đang chờ đợi chúng ta lắm! Đây chính là lý do buộc ta phải trở về!" Họ lập tức bị toán lính áp giải đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top