CHƯƠNG 1


" Sao ?!" Tiếng đại sư huynh vọng ra từ đại điện.

" Bình tĩnh đi Lão Đại !" Có tiếng của nhị sư huynh, chắc họ đang tranh cãi điều gì đó. Nó đứng ngoài cửa không khỏi thấy sốt ruột. Họ mới trở về, mặt ai nấy cũng đăm đăm khó chịu đã thế không hề ngơi nghỉ cùng lúc kéo nhau vào đại điện. Buộc lão sư phải hùng hùng hổ hổ tham triệu...

"Lần này thì quá lắm rồi!!!" Cửa đại điện bị đẩy văng ra, chấn lực mạnh mẽ làm nó suýt té ngã. Đại sư huynh mặt đỏ phừng phừng hỏa nộ, vừa nhìn thấy nó liền bế thốc mang đi : " Chúng ta lên Thông Thiên Sơn đòi công bằng!"

"Đứng lại!!!" Chưa bao giờ thấy Mộ Thần nặng lời như thế, cước bộ lão đại lập tức chững lại đồng thời xoay người : "Sư phụ!"

"Bốp!" Mộ Thần vẩy tay áo, một cái bạt tai thẳng thừng, khóe miệng đại sư huynh tươm máu. Tất thảy mọi người xung quanh đều thất sắc. Đại sư huynh liền thả nó, khom gối quỳ phục xuống. Chưa bao giờ Mộ Thần nặng lời với chúng đệ tử chứ đừng nói là xuống tay. Lần này không hiểu sao lại giận tới mất kiềm chế như vậy...

" Sư phụ! Con không phục!" Đại sư huynh cúi đầu, lòng quyền siết chặt đến tím tái...

"Ta dạy giỗ các ngươi để trở thành bọn lưu manh thô lỗ không biết phép tắc thế này sao ?!"

" Sư phụ, hôm nay dù người có đánh chết con cũng quyết không phục !"

" Vô phép tắc !!! Hay cho câu đánh chết cũng không phục!" Cánh tay Mộ Thần lại đưa lên, tất thảy chúng đệ tử đều quỳ phục xuống. Nhị sư huynh vội vàng chắp tay xin: " Xin sư phụ bớt giận! Đại sư huynh bản tính nóng nảy cương trực, nhất thời không thể tự kiềm chế. Mong người nể tình nương tay."

" Nể tình nương tay ?! Các ngươi... tất cả các ngươi được lắm! Không còn coi ai ra gì! Ta nay bất tài không dám nhận hai tiếng sư phụ!" Rồi ông lập tức phẩy tay áo giận giữ bước thẳng về thư phòng.

" Các sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?" Chẳng ai nói gì, ánh mắt nhìn nó, một loạt tiếng thở dài...

Thư phòng môn chủ khép kín, trận mưa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Từng trận gió buốt giá vi vút vội qua kéo theo muôn vàn bông tuyết trắng muốt. Nền sân đá lúc này lạnh buốt không khác gì hàn băng. Ấy vậy mà bóng đại sư huynh vẫn quỳ ở đó, người phủ một lớp tuyết mỏng có lẽ đã quỳ rất lâu. Hơi thở dồn dập khí trắng, cơ thể chốc chốc lại khẽ run lên...

Lát sau, có bóng người đến vung vạt áo quỳ ngay cạnh...

" A Thập, làm gì vậy ?!"

" Huynh đệ một nhà tình như thủ túc, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Thấy huynh một mình phải chịu cực như vậy, đệ dương mắt nhìn không cam."

" Hảo huynh đệ !" Đại sư huynh vươn bàn tay đã lạnh buốt xoa xoa lên mái đầu nó: "Không cần làm thế đâu, người chọc giận lão sư là ta, ta quỳ ở đây chịu phạt là đúng. Đệ mau về phòng kẻo nhiễm phong hàn."

" Thế còn huynh..."

" Ta chịu cực quen rồi, một trận mưa tuyết nào đáng gì."

"... Vậy đệ." Nó phủi áo đứng lên chạy vòng ra phía sau đại sư huynh, cầm vạt áo trước giơ ra như một chiếc ô che cho huynh ấy.

" Nhóc con, lắm trò thật!" Đại sư huynh mái đầu khẽ lắc cười nhạt.

" Tại đệ không nỡ bỏ về, thế này là sẽ chẳng còn mưa tuyết nữa phải không ?" Nó cười láu cá, hơi thở phả ra một đám khí trắng. Lát sau lại thêm mấy bóng người nữa bước đến, từ lão nhị lão tam đến lão bát lão cửu. Tất cả đều cùng đến, cùng quỳ.

" Các đệ... làm gì vậy..." Đại sư huynh nghẹn họng nói chẳng ra tiếng.

" Huynh đó, cái tính nóng nảy không chừa, báo hại bọn đệ đứng nhìn không cam tâm." Đại sư huynh ánh mắt ấm áp lướt nhìn tất thảy mọi người khóe miệng mỉm cười " Đa tạ huynh đệ!"

Cửa thư phòng từ từ mở ra, bóng áo đen sừng sững. Ngay phía sau sư nương y phục hồng, tay cầm cao một chiếc ô lụa. Hai bóng hình dần hòa vào màn tuyết bước đến. Gần sát tới nơi, sư nương gửi cho nó một cái nháy mắt. Nó cười, đúng là chỉ có sư nương mới đủ khả năng nhanh chóng hạ hỏa người thầy khó tính này. Ánh mắt Mộ Thần thoáng nét trầm buồn nhẹ giọng.

" Tất cả đứng lên."

" Sư phụ..." Đại sư huynh ngước đôi mắt nhìn lên, ánh mắt như chứa tâm sự trùng trùng.

" Đứng hết lên đi, nếu các ngươi còn tin tưởng vào kẻ làm thầy này..." Bóng hình dần bước trở vào trong đoạn nói: " Ta khắc có dự liệu."

...

Sau giờ cơm tối, chẳng hiểu sao lão sư lại cho gọi nó và đại sư huynh gặp riêng ở thư phòng.

Ngoài trời đêm đã phủ kín, trận mưa tuyết đầu mùa vẫn chưa chịu dứt. Gió tuyết lạnh lẽo buốt giá. Nó co ro nhích từng bước trên đường hành lang dài và sâu. Đuốc sáng le lói, bóng người đổ dài trên sàn gỗ. Mỗi bước chân, một tiếng sàn gỗ cọt kẹt...

Nó cẩn thận mở cửa thư phòng bước vào bên trong. Ánh nến mờ nhạt, bóng Mộ Thần và lão đại kéo dài trên bức tường. Họ ngồi đối diện, ánh mắt nhìn nhau trong tĩnh lặng.

" Đến rồi thì ngồi xuống đi." Lại là chất giọng băng lãnh quen thuộc, nó cẩn thận kéo ghế ngồi kế bên đại sư huynh.

" Hai ngươi đều đến cả rồi ta cũng không dài dòng nữa. A Thập, ngày mai ngươi phải làm nhiệm vụ đầu tiên rồi."

" Nhiệm vụ ?!" Khuôn mặt nó biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

" Trong đại lễ của Thiên Đạo Vương mới đây, ngươi là người được chọn để canh giữ cấm địa Thanh Sơn một thời gian, bao lâu chưa rõ."

Nó cảm tưởng như mình bị người ta thả rơi từ trên chín tầng mây xuống đất. Có chút gì đó hoang mang, hụt hẫng. Mới chưa đầy ba tháng mà! Mới thoáng qua được chút ngày tháng bình yên. Sư môn ở đây ấm áp như một mái nhà, bảo nó sao không lưu luyến cho được.

" Chuyện này..." Đang định biện bạch nó đã bị đại sư huynh ngắt lời.

" Bắt một đứa tiểu đệ tử canh giữ Thanh Sơn khác gì đẩy nó vào chỗ chết. Con tưởng người đã có dự liệu ổn thỏa!"

" Một chuyện chưa bao giờ là xấu hay tốt hẳn, luôn có khía cạnh trái chiều của nó. Chuyến đi Thanh Sơn lần này đối với A Thập mà nói, chưa hẳn xấu."

" Chốn ấy chứa linh khí thiên địa, vì vậy mà bao nhiêu năm tháng luôn bị yêu ma quấy nhiễu. Rất nhiều cao thủ của Thiên Đạo Vương đã phải bỏ mạng nơi ấy. Nó học đạo chưa đầy ba tháng, người không thấy lời mình nói ra vô lý hay sao ?!" Lời lẽ có chút khiếm nhã bất kính của đại sư huynh làm nó giật mình. Coi chừng sư phụ lại nổi giận, họ đánh nhau to thì nguy. Thật không ngờ Mộ Thần lại hạ giọng.

" Ta biết, đại ca ngươi cũng mất vì chính nhiệm vụ này." Chỉ thấy lửa giận trong mắt đại sư huynh chùng xuống, sắc diện có nét bi thương: " Người vẫn còn nhớ sao ?!"

" Nó như con trai ta, nỗi mất mát lớn lao này đâu ai dễ dàng xóa nhòa được."

" Sư phụ... con là huynh trưởng như anh cả trong nhà, đâu thể dương mắt nhìn tiểu đệ đi vào chỗ chết, người để con đi thế thân được không ?"

" Sư huynh..." Nó nắm chặt bàn tay thô ráp ấy lòng đầy cảm kích. Nhưng dù sao cũng không thể để người khác chịu chết thay mình huống chi người này đối với nó không khác gì huynh đệ ruột thịt.

" Nói như vậy ngươi không còn tin tưởng vào ta."

" Sư phụ... con..." Chỉ thấy Mộ Thần đưa đến trước mặt đại sư huynh một phong thư đoạn bảo lui ra ngoài. Đại sư huynh vừa mở phong thư, sắc diện hiện rõ nét bàng hoàng tức thì quỳ phục xuống: " Sư phụ! Con sai rồi!"

Mộ Thần tiến tới chậm rãi nâng vai huynh ấy, nhẹ giọng: " Ta không trách con, lui ra ngoài đi."

Bóng đại sư huynh khuất dần sau bậu cửa, không hiểu phong thư viết gì mà đáng sợ vậy, nó không khỏi cảm thấy tò mò. Cửa bất chợt đóng sập lại, nến sáng vụt tắt...

Người nó bị một luồng sức mạnh dữ dội nhấc bổng, cả thân hình lơ lửng giữa gian phòng. Từng chùm sáng trắng bồng bềnh trôi xung quanh, người Mộ Thần cũng phát hào quang, đặc biệt là lòng chưởng. Những chùm sáng trắng liên tục phóng ra như mưa sao băng giữa bầu trời đêm.

" Sư phụ! Người làm gì vậy?!"

Nó hoang mang nhìn khắp xung quanh, mặt hiện rõ nét lo lắng. Mộ Thần không nói tiếng nào, áp lực dồn đến. Nó chỉ kịp nghe một tiếng "Roạt!" Cả tấm áo bị xé toạc thành vải vụn lả tả rơi xuống. Gió buốt giá như từng lưỡi dao liên tục xẻ vào da thịt...

Tay Mộ Thần đan lại, một vân ảnh bát quái đồ hiển hiện phóng tới lao vào người nó. Nó thấy tứ chi mềm nhũn, có thứ gì đó liên tục tràn vào người, đầy tham lam như muốn lấp hết mọi khoảng trống. Cả huyết mạch như dung nham sôi lên sùng sục. Nó thấy mình như đang bị thiêu sống, lửa cháy vô hình làm cả cơ thể đau đớn như bị đoạn gân cốt...

Muốn chết, nó chưa bao giờ thấy muốn chết như lúc này. Thấu khổ tận cùng như bị vạn tiễn xuyên tâm. Nó bặm vào môi đến bật máu, mồ hôi chảy ra thành dòng, thần trí dần mê man. Không kìm được nữa nó hét lên "Á!"

Sức mạnh đứt đoạn, người nó rơi xuống, người Mộ Thần cũng chao nghiêng phút chốc đổ quỵ. Sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đẫm ướt trán. Nó lao ngay người dậy ánh mắt nhìn người phía trước đầy nghi hoặc, chủ động giữ khoảng cách với ông ta...

" Sư phụ, người rốt cuộc muốn gì đây ?!"

" A Thập, đây là bắt buộc. Phải đoạn tất thảy kinh mạch để đả thông nội chân khí..." Ngừng một lát ông thở dốc: "Một nửa tuyệt học đời ta giao cho con..."

Cả người nó phút chốc mất lực không thể cựa quậy, cảm giác như đã hóa thành một phế nhân. Đầu óc choáng váng, cả người đổ xuống bất tỉnh...

...

Nó tỉnh dậy khi ánh nắng đã lên. Cả người nồng nặc mùi cao thuốc, thân hình bị quấn kín như một xác ướp. Cửu sư huynh bê ngay vào một bát thuốc lớn. Thuốc đắng chát, vậy mà nó bị ép uống cho bằng sạch. Khi giọt thuốc cuối cùng trôi qua cuống họng cũng là lúc cả người nó nóng râm ran, tứ chi dần có lại cảm giác. Cửu ca cẩn thận gỡ từng lớp băng vải, nó thấy lớp da mình trắng nhợt như xác chết. Không tự chủ mà khua một hồi loạn xạ làm huynh ấy té ngã.

" Sao thế này ?! Đệ làm sao thế này ?!" Lão cửu vội vàng giữ lấy nó.

" Để yên nào! Kinh mạch mới đả thông cấm chỉ cựa quậy lung tung biết chưa! Một lát uống cường tâm đan là bình thường lại thôi!"

...

Đầu chiều, sư nương đã gấp sẵn cho nó một bọc đồ. Sư môn trước giờ vốn toàn nam nhân, nay bất chợt có một nữ tử không khỏi có chút gượng gạo. Nhưng sau một thời gian, ai nấy cũng đều muôn phần quý mến. Sư nương vừa xinh đẹp, trẻ trung lại đảm đang. Bỗng chốc thành niềm ngưỡng mộ đối với tất cả huynh đệ trong bản môn. Đối với nó, luôn yêu quý kính trọng người như mẫu tử. Chuyến này đi không biết đến bao giờ có thể trở về, nó chắc chắn sẽ rất nhớ sư môn đặc biệt là sư nương...

Lần này đi hệ trọng, đại sư huynh đích thân hộ tống nó. Cả sư môn đều ra tiễn, nó kính cẩn cúi đầu cảm tạ. Sư nương phủi nhẹ những bông tuyết vương trên vai áo nó, hôn nhẹ lên trán: " Bảo trọng."

Hai bóng người vén màn tuyết dần biến mất trên khoảng trời. Ánh nhìn Mộ Thần xa xôi, không ngăn được một tiếng thở dài...

...

Khoảng trời, con đường ấy, bước chân đi như dài vô tận. Cảnh sắc cứ liên tục vụt qua trước mắt, một màn tuyết trắng, màu trắng tang thương... Mảnh trời, góc đất nơi nào chịu chứa ta ? Chốn nào đây ta lạc bước ? Một mảnh đời, một mảnh hồn đành tự thả trôi theo vận số...

Họ đi mất ba ngày, thôn xóm thủa ấy giờ đìu hiu xác xơ. Lòng quyền siết chặt, nó bặm môi đọc lại khẩu quyết cửu dương áp chế ma tính đang muốn bùng phát. Đôi chút dừng lại trước dãy mộ phần, cả một thôn bị gió tuyết lạnh lẽo vùi chôn. Cả tuổi thơ, cả tâm hồn, cả cuộc đời như đã chết lặng ngay giây phút ấy. Chỉ còn từng nỗi ám ảnh dày vò...

Kẻ nào đã gây ra thảm cảnh này ? Nó vĩnh viễn không tha cho kẻ đó. Nhưng là ai mới được chứ ? Nực cười, ngay cả kẻ thù cũng không biết là ai. Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng...

Chuyến này có lẽ một đi không trở về, biết làm sao ? Thôi đành để tất cả khổ đau vùi chôn theo tuyết trắng. Có chăng lại gột rửa được những nhơ nhớp, thối nát với thói đời, có chăng lại hàn gắn được những mảnh tình cảm, ký ức mong manh đã vụn vỡ theo một thời. Đành vậy số phận đã an bài...

Nếu mỗi một ngày mở mắt đều thấy được ánh bình minh, nó sẽ cảm tạ trời đất đã khoan dung cho nó thêm một ngày được sống tiếp. Thật buồn cười, con người ta chỉ khi bị đẩy vào hiểm cảnh mới học được cách trân trọng những gì mình đang có. Chỉ khi mất đi tất cả mới nhận thấy mình đánh mất đi quá nhiều thứ mà không nhận ra. Ân hận ư ?Thế mới nói, lời lúc sắp chết mới là những lời chân thật từ tận đáy lòng...

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trời dần về chiều, con đường mòn dẫn lên ngọn Thanh Sơn càng thêm trơn trượt khó đi...

Họ chật vật bước đến miệng vực, nó như thấy lại nụ cười của phụ thân ấm áp hiền hòa... Cảnh vật trong ánh chiều ngày hôm đó lại như hiển hiện ngay trước mắt...

Hai bóng hình vụt bay qua, phía bên này không một bông tuyết rơi, mặc dù vậy hơi lạnh vẫn tràn sang buốt giá. Thung lũng nở đầy hoa trắng... mộ phần... cổ động không chút thay đổi...

Đại sư huynh đưa lại cho nó bọc đồ, cánh tay phủi nhẹ lên mái tóc nó gạt đi mấy bông tuyết: " Tiểu đệ, cồ gắng bảo trọng, bằng mọi giá... phải sống biết chưa ?!"

" Rõ thưa đại sư huynh !" Huynh ấy cười chua chát, đứng lặng một hồi đôi chân không nỡ rời đi. Phải mất một lúc lâu mới buông một hơi thở dài: " Bảo trọng..."

" Đa tạ đại sư huynh." Nó cúi gập người chắp tay kính cẩn. Bóng hình ấy bay đi rất vội, vội tới mức chẳng kịp quay đầu nhìn lại. Có lẽ không đủ can đảm để nhìn lại, hay chăng lại khơi lại ký ức đau buồn trong lòng huynh ấy...

Nó lặng lẽ xoay người bước về phía cổ động...

...

Đêm dần buông, ánh lửa bập bùng bên trong cổ động hắt ra như ngọn đèn vàng. Nó lấy ra chút lương khô mau chóng lót dạ. Quãng đường đi dài đã vắt kiệt sức nó, chẳng mấy chốc cả người đã lăn ra một góc ngủ say...

Tiếng quạ đen cứ văng vẳng khắp chốn, đâu đâu cũng có tiếng người thét gào cùng màu máu đỏ rực. Nó sợ hãi tỉnh dậy, cơn ác mộng lại lần nữa không chịu buông tha nó. Ngoài trời đêm vẫn phủ trùm, lại một ngày trăng tròn nữa hay sao? Nó chậm rãi cất bước ra ngoài...

Hôm nay đúng ngày mười lăm, ngước mắt nhìn trời tại sao ánh nguyệt quang chỉ còn một nửa ? Nguyệt thực sao ? Nó bàng hoàng sợ hãi nhìn vầng trăng đang dần biến mất. Nó biết mình đang sắp phải đối mặt với thứ gì. Chúng... đang đến...

Văng vẳng tiếng hú tru từ cánh rừng đằng xa, một bóng quái vật đang lăm le thâm nhập thánh địa Thanh Sơn. Giờ đã đến lúc nó phải làm nhiệm vụ, nhưng làm thế nào chứ ? Chắc gì nó đã giữ được toàn mạng qua đêm nay. Dù sao cũng phải lo giữ mạng trước. Nó chạy nhanh trở vào cổ động...

Phía vách vực, một đám khí đen đã nhanh chóng bay sang. Chúng tụ lại thành một bóng ma sói lớn. Cặp mắt đỏ rực quét từng chùm tia huyết quang ra tứ phía. Rất nhanh chóng nó đã đánh hơi được, lao tới rất nhanh hướng phía cổ động.

Thiên Bá cuống cuồng lục tung đống đồ cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể hữu dụng ngay lúc này. " Đoản đao ? Bé quá! Quần áo? Thắt cổ nó bằng thứ này được sao? Trường kiếm... Từ đã! Trường kiếm? Cái này xài được!" Nó rất chật vật mới lôi được lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Nó nhanh chóng nép mình vào cạnh cửa động chờ đợi...

Tiếng móng vuốt cào vào lớp lá ngày càng rõ, ngày càng gần. Nó hít một hơi sâu bắt đầu nín thở. Lớp lông xám tro vừa kịp ló vào, nó nhắm mắt dùng hết sức bình sinh chém tới.

" Keng!" Lưỡi kiếm gẫy đôi. Kiếm ché tới mà bóng ma sói không mảy may thương tích đã thế lại càng thêm chọc giận nó. Một tiếng gầm lớn, nó nhe nanh nhảy bổ tới. Theo phản xạ Thiên Bá vội lùi lại, chân giẫm phải một khối đá nhô lên. Khối đá bất ngờ thụt xuống, một cái hố sâu rộng cuốn văng cả người và sói xuống dưới...

Họ rơi xuống một gian cổ động vô cùng lớn. Ở giữa một hồ sen tuyết trắng trong, sen bung cánh nở lan tràn. Giữa hồ và trên đỉnh động, hai đài sen trắng bằng bạch ngọc đối xứng nhau. Thứ bạch ngọc này kì lạ vô cùng, liên tục tỏa ra hàn khí cực thịnh vậy mà nước trong hồ lại không mảy may đóng băng.

Nó ngã xuống khá đau nhưng phải lập tức lao người dậy vì bóng ma sói đã lại điên cuồng lao tới. Cặp răng nanh trong chớp mắt đã kề sát cuống họng Thiên Bá, nó chỉ biết dùng hai tay gồng cứng yếu ớt chống cự. Tình thế ngày càng cấp bách, nó bặm môi cố gắng trong vô vọng: " Chả lẽ ta lại phải chết thế này sao?!"

Luồng nội lực hùng hậu không hiểu bằng cách nào từ hai lòng chưởng nó bùng phát. Bóng ma sói bị hất văng đi tới cả trượng.

Thiên Bá ngơ ngác nhìn vào đôi tay mình. Hơi chút mất cảnh giác, bóng ma sói lại lao tới thụi mạnh vào ngực nó. Cả người Thiên Bá bay đi ngã xuống đài sen trắng. Hàn khí lập tức bủa vây, huyết mạch như bị đóng băng không thể cựa quậy. Miệng nó thổ huyết, từng giọt máu đỏ nổi bật đọng trên đài sen trắng. Bóng ma sói lại phóng tới, đôi mắt nó nhắm lại chắc mẩm lần này chết chắc. Có thứ ánh sáng trắng mờ nhạt tựa khói sương bủa vây tứ phía, rồi bỗng chốc mọi thứ im lặng đến khó tin.

Thiên Bá vội mở mắt, bóng ma sói vẫn lù lù đứng đó nhưng không hề có chút cử động. Đôi mắt nó huyết quang đã tắt, phút chốc cả thân xác tan biến thành tro bụi. Hai đài sen liên tục tỏa lớp quang sắc, người Thiên Bá được nhấc bổng đưa về bờ. Ánh sáng càng lúc càng chói lòa, đài sen phía dưới phút dần bay lên chập với đài sen phía trên một khối cầu vừa khít. Quả cầu tỏa sáng dịu nhẹ như một vầng trăng tứ hai...

Tất thảy ánh sáng vụt tắt, từ trên cao, hai dải lụa trắng phát quang tựa tinh vân cùng với một bóng nữ nhân như tiên nữ hạ phàm dần bay xuống. Băng lãnh phong sương, người con gái như sinh ra từ trong tuyết trắng. Mái tóc bồng bềnh dài tới chấm gót. Váy lụa trắng mong manh như sương mai, vẻ đẹp thanh thoát khả ái đến hoàn hảo. Đôi mắt đen sâu đưa một ánh nhìn lạnh lẽo. Vẻ đẹp có thể ngay lập tức hút hồn tất thảy. Nó vốn nghĩ sư nương đã là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ ấy vậy mà nhìn người này nhan sắc còn phải hơn tới vài phần. Thật khó tin trên trần thế lại có người con gái đẹp đến như vậy. Nó không kìm được mà buột miệng gọi: "Tiên cô..."

Nàng bước lại gần nhìn nó hồi lâu, ánh nhìn như vậy thật khiến con người ta mất tự chủ. Đặc biệt, lại xuất phát từ một tuyệt thế giai nhân. Nó hơi cúi đầu, ánh mắt chốc chốc lại liếc trộm khuôn dung trước mặt...

" Ta từng lập lời thề, ai có thể giải thoát cho ta, ta nguyện chăm sóc người đó suốt đời, suốt kiếp." Nó không hiểu mình có nghe nhầm hay không, đôi mày chau lại hết nhìn người đó lại nhìn mình. Bộ dạng đầy khó hiểu. Nàng bất ngờ tiến đến bàn tay áp chặt vào lồng ngực nó.

" Ngươi dùng máu dẫn, ta với ngươi từ giờ trở đi tương thông. Cùng nhịp thở, cùng nhịp đập trái tim."

Tay nàng rất lạnh như vốn chưa từng có nhiệt thể. Nó có đôi chút lùi lại phía sau cùng lúc nàng thu tay về. Cánh tay áo trắng rộng vừa đưa qua, mùi hương bạch hoa dịu nhẹ lập tức lan tỏa.

" Ngươi không đồng ý sao ?" Khuôn mặt nàng vẫn lạnh băng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ánh mắt vẫn nhìn nó chăm chú. Nó đánh bạo nói một hơi: " Đệ đồng ý..." mà hai chữ "đồng ý" cứ lí nhí trong cổ họng không thể thoát ra ngoài. Nó chẳng biết nàng có nghe được hay không nữa chỉ thấy bóng người nàng dần bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top