Chương 9: Bữa Ăn Đầu Tiên
Zephys ngồi yên trên ghế, đôi mắt tím oải hương lặng lẽ quan sát mọi thứ trên bàn ăn.
Trước mặt cậu là một bát súp nóng hổi, bên cạnh có bánh mì nướng giòn và một ít trái cây tươi.
Hơi ấm tỏa ra từ đồ ăn, lan tràn trong không khí.
Zephys khẽ siết chặt vạt áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Nakroth. Cậu không quen với cảnh tượng này.
Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng có một bữa ăn đúng nghĩa.
Những gì cậu có-chỉ là thức ăn thừa bị vứt xuống đất, hoặc những mẩu bánh cứng đến mức suýt gãy cả răng.
Zephys cúi đầu.
Đây có phải là một giấc mơ không?
---
"Ăn đi."
Giọng của Sarena dịu dàng, mang theo sự kiên nhẫn.
Zephys hơi giật mình, nhưng vẫn không cầm lấy muỗng.
Nakroth khoanh tay ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
"Ngươi nghĩ có độc à?"
Zephys siết chặt tay.
...Đó không phải là điều cậu nghĩ, nhưng...
Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi có một bữa ăn ngon lành trước mặt mình mà không cần phải giành giật hay bị đánh đập.
Sarena nhận ra sự do dự của Zephys. Bà không nói gì, chỉ cầm muỗng lên, nhẹ nhàng múc một ít súp và đưa đến miệng mình.
Bà ăn một cách chậm rãi, rồi mỉm cười:
"Không có độc đâu."
Zephys tròn mắt nhìn bà.
Rồi cậu nhìn xuống bát súp.
Ngập ngừng một lúc, Zephys mới cầm muỗng lên, múc một ít và đưa vào miệng.
---
Nóng.
Nhưng ấm áp.
Vị ngọt của rau củ hòa quyện với nước súp đậm đà, trượt xuống cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể.
Zephys khẽ run rẩy.
Cậu chưa từng được ăn thứ gì ngon thế này.
Mắt cậu cay xè, nhưng cậu không khóc.
Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn, từng muỗng từng muỗng một.
---
Nakroth chống cằm nhìn Zephys ăn.
Hắn không hiểu vì sao tên nhóc này lại ăn như thể đây là lần đầu tiên cậu ta được nếm thức ăn tử tế vậy.
Nhưng khi thấy Zephys im lặng, chăm chú ăn từng chút một, Nakroth cũng không nói gì thêm.
Sarena chỉ mỉm cười, tiếp tục dùng bữa trong sự yên tĩnh.
Không khí trong căn nhà nhỏ tràn ngập hơi ấm và bình yên.
---
Sau khi ăn xong, Zephys hơi bối rối khi thấy Sarena dọn dẹp chén đĩa.
Cậu muốn giúp, nhưng bà chỉ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:
"Con cứ nghỉ đi, để ta làm."
Zephys mím môi, nhìn theo bóng lưng của bà.
Một người mẹ... sẽ làm như vậy sao?
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu đập mạnh.
---
Nakroth vươn vai, lười biếng đứng dậy.
"Ta đi ngủ đây." Hắn liếc nhìn Zephys. "Ngươi ngủ ở đâu thì tự lo đi."
Zephys ngước lên.
Ngủ...?
Cậu không có phòng. Không có giường.
Từ trước đến giờ, cậu chỉ quen ngủ trên nền đất lạnh, hoặc co ro trong những góc tối.
Sarena lau tay, quay lại nhìn cậu.
Bà nghĩ một chút, rồi chỉ về phía chiếc ghế dài gần lò sưởi.
"Chỗ đó ấm đấy. Con có thể ngủ ở đó."
Zephys cúi đầu.
Là lần đầu tiên-cậu có một nơi để ngủ mà không cần lo sợ bị đánh thức bởi tiếng la hét hay những cú đá đau đớn.
---
Nakroth không nói gì thêm, chỉ nhếch môi, rồi đi thẳng vào phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Zephys siết nhẹ vạt áo, rồi lặng lẽ bước đến chiếc ghế dài.
Cậu rụt rè nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng Sarena đã chuẩn bị sẵn.
Hơi ấm từ lò sưởi bao quanh cậu.
Đôi mắt tím dần khép lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy an toàn khi ngủ.
Và lần đầu tiên-
Cậu có một giấc mơ đẹp.
---
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top