Chương 8: Hơi Ấm Đầu Tiên
"Nước ấm rồi đấy, vào đi."
Zephys đứng trước cửa phòng tắm, hơi chần chừ.
Người phụ nữ trước mặt—mẹ của Nakroth—đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Bà tên là Sarena, cái tên mang theo một cảm giác nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với những người mà Zephys từng gặp trong đời.
Cậu đã quen với những cái nhìn lạnh lùng, khinh miệt. Nhưng ánh mắt của bà… lại ấm áp đến lạ.
Zephys cúi đầu, siết chặt vạt áo cũ kỹ của mình.
Cậu… thật sự có thể tắm sao?
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng được ngâm mình trong nước sạch. Cậu chỉ có thể lau sơ người bằng những mảnh vải bẩn, hoặc dùng nước mưa để rửa qua những vết thương.
Zephys khẽ nuốt nước bọt.
Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn đến vậy.
Nhưng cậu vẫn bước vào.
---
Nước ấm chạm vào da, khiến Zephys khẽ run lên.
Cảm giác này… quá xa lạ.
Những lớp bụi bẩn và bùn đất trôi xuống, để lộ làn da trắng nhợt dưới lớp nước trong. Những vết bầm tím, vết xước cũ và mới hiện rõ, như một bằng chứng của những năm tháng bị hành hạ.
Zephys đưa tay chạm vào vết sẹo mờ trên bắp tay.
Cậu không nhớ nó có từ khi nào.
Cũng giống như những vết thương khác—chúng xuất hiện, rồi ở lại mãi mãi.
---
Khi Zephys bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc trắng đã được gội sạch, hơi nước ấm áp bao quanh cậu.
Sarena mỉm cười, đưa cho cậu một bộ quần áo.
"Mặc cái này vào đi."
Là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần đùi màu đen.
Zephys chớp mắt.
Áo quá rộng, nhưng vạt áo dài đủ để che quá nửa đùi. Cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh mảnh mai.
Quần đùi thì lại ngắn—khiến đôi chân thon gầy, trắng nõn của Zephys hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn. Những vết thương lấm tấm trên da như những bông hoa nhỏ bị vùi dập.
Zephys cựa quậy một chút, có chút không quen.
Từ trước đến giờ, cậu chỉ mặc những bộ quần áo cũ kỹ, thô ráp. Cảm giác được mặc thứ gì đó sạch sẽ, mềm mại thế này… thật lạ lẫm.
"Vừa vặn rồi." Sarena mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ướt của Zephys. "Con trai ta cũng từng mặc chiếc áo này khi nhỏ hơn một chút."
Zephys chớp mắt, ngạc nhiên.
Chiếc áo này… là của Nakroth?
Cậu khẽ nắm lấy vạt áo, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
---
Nakroth đứng dựa vào tường, nhìn Zephys bước ra từ phòng tắm.
Hắn sững người.
Bộ quần áo rộng thùng thình khiến Zephys trông càng nhỏ nhắn hơn. Mái tóc trắng mềm mại xõa xuống bờ vai, đôi mắt tím oải hương ánh lên vẻ ngại ngùng.
Nhưng điều khiến Nakroth không thể rời mắt—
Là đôi chân.
Đôi chân thon dài, trắng nõn, lấm tấm những vết thương cũ mới.
Nakroth cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn không thích nhìn thấy những vết thương đó.
Chúng không nên có ở đó.
Hắn bỗng dưng muốn biết—
Ai đã khiến Zephys bị thương nhiều như vậy?
Và nếu những kẻ đó còn sống… hắn có nên khiến chúng biến mất không?
---
Sarena nhẹ nhàng vỗ vai Zephys.
"Con đói không?"
Zephys khựng lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Trước giờ, không ai hỏi cậu câu này.
Nakroth thấy cậu chần chừ, liền cau mày:
"Đương nhiên là đói. Từ hôm qua đến giờ hắn chưa ăn gì ra hồn cả."
Sarena bật cười.
"Vậy thì ăn tối thôi."
Zephys nhìn bà, rồi lại nhìn Nakroth.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
Là lần đầu tiên trong đời—cậu được tắm rửa sạch sẽ, được mặc quần áo sạch sẽ.
Và…
Lần đầu tiên, cậu ngồi vào bàn ăn cùng với người khác.
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top