Chương 7: Ngôi Nhà Nhỏ

Zephys lặng lẽ đi theo Nakroth.

Sau cơn mưa, rừng rậm chìm trong một màn sương mờ. Đất ướt nhão dưới chân, để lại những dấu chân nhỏ bé phía sau.

Nakroth không nói nhiều. Hắn chỉ bước đi trước, lâu lâu quay đầu lại nhìn xem Zephys có theo kịp không.

Zephys cũng không hỏi gì.

Cậu không biết Nakroth muốn đưa cậu đi đâu, nhưng… cậu không có nơi nào để đi cả.

Vậy nên, cậu cứ bước theo hắn.

---

Một ngôi nhà nhỏ hiện ra giữa khu rừng.

Không lớn, nhưng trông chắc chắn và sạch sẽ. Khói bốc lên từ ống khói, hòa vào không khí lành lạnh của buổi sáng.

Zephys đứng lặng.

Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng có một "ngôi nhà" đúng nghĩa. Cậu lớn lên trong những căn phòng ẩm thấp, những bức tường xám lạnh lẽo, không hề có hơi ấm.

Cậu không biết một nơi như thế này sẽ có cảm giác ra sao.

---

"Nakroth?"

Một giọng nói dịu dàng cất lên.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xuất hiện.

Mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ rực giống hệt Nakroth, nhưng ấm áp hơn.

Bà nhìn thấy Zephys, ánh mắt hơi sững lại.

"Đây là…?"

Nakroth không chớp mắt.

"Một kẻ lang thang." Hắn nói ngắn gọn. "Con nhặt về."

Người phụ nữ nhíu mày. Bà nhìn Zephys từ đầu đến chân—quần áo rách rưới, cơ thể gầy gò, đôi mắt tím oải hương mang theo vẻ cảnh giác.

Bà không nói gì trong vài giây.

Rồi bà quay lưng, nhẹ nhàng nói:

"Vào nhà đi. Trời lạnh lắm."

Zephys giật mình.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó nói với mình như vậy.

Cậu đứng yên một lúc lâu, rồi chậm rãi bước theo Nakroth vào trong.

---

Ngôi nhà ấm áp.

Lửa cháy tí tách trong lò sưởi. Hương trà thoang thoảng trong không khí. Trên bàn, có vài cuốn sách cũ, một số vật dụng đơn giản và một chiếc khăn len đang dở dang.

Zephys đứng im, không dám ngồi xuống.

Mọi thứ ở đây… quá sạch sẽ. Quá xa lạ với cậu.

Người phụ nữ không nói gì, chỉ rót một chén trà rồi đặt trước mặt cậu.

"Ngồi đi."

Giọng bà nhẹ nhàng, không có sự khinh miệt hay ghét bỏ.

Zephys lưỡng lự một lúc, rồi rón rén ngồi xuống.

Chiếc ghế gỗ hơi cứng, nhưng đối với cậu, nó vẫn thoải mái hơn nền đất lạnh ngoài rừng.

Cậu cầm chén trà lên, ngón tay hơi run.

Hơi ấm từ trà lan tỏa, sưởi ấm lòng bàn tay cậu.

Zephys cúi đầu, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng dâng lên.

---

Nakroth khoanh tay, tựa vào tường nhìn Zephys.

Hắn không biết tại sao mình lại mang Zephys về.

Hắn chỉ biết, khi thấy cậu bé kia run rẩy trong mưa, hắn không muốn bỏ mặc.

Người phụ nữ nhìn Nakroth, nhẹ giọng nói:

"Nakroth, con biết con đang làm gì không?"

Nakroth im lặng.

Bà thở dài, rồi nhìn sang Zephys.

"Ngươi định ở lại đây sao?"

Zephys ngước lên, đôi mắt tím lóe lên sự ngỡ ngàng.

Cậu… có thể ở lại sao?

Trái tim nhỏ bé đập mạnh trong lồng ngực.

Cậu không biết đây có phải là một giấc mơ không.

Nhưng nếu đây là mơ—

Cậu không muốn tỉnh lại.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top