Chương 6: Chiếc Bánh Hoa Hồng

Zephys ngồi yên trong bóng tối, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ. Mùi tro than thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của căn hầm.

Nakroth vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn cậu.

Một lúc sau, hắn xoay người, lấy thứ gì đó từ trong túi áo.

"Ăn đi."

Zephys nhìn xuống.

Trên tay Nakroth là một chiếc bánh nhỏ, bọc trong một tấm vải cũ kỹ.

Một chiếc bánh hoa hồng.

Hương thơm ngọt dịu lan tỏa trong không gian, hòa lẫn với vị khét nhẹ của bánh nướng. Cánh hoa hồng đỏ điểm trên mặt bánh trông như những giọt máu đông lại.

Zephys chần chừ.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai cho cậu thức ăn.

Cậu đã quen với việc bị bỏ đói, phải ăn những mẩu bánh cứng như đá, hoặc nhặt nhạnh thức ăn thừa rơi vãi trên đất. Nhưng chiếc bánh này-

Quá sạch sẽ.

Quá tốt đẹp để thuộc về cậu.

Nakroth cau mày.

"Không ăn?"

Zephys cắn môi, rồi chậm rãi đưa tay ra. Cậu nhận lấy chiếc bánh, cảm nhận sự mềm mại của lớp vỏ ngoài.

Cậu nhìn Nakroth, rồi lại nhìn chiếc bánh.

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu-một thứ vừa ấm áp, vừa xa lạ.

Lần đầu tiên trong đời, có người đưa cho cậu thức ăn mà không kèm theo sự khinh miệt hay chế giễu.

Lồng ngực cậu thắt lại.

Zephys cúi đầu, cắn một miếng nhỏ.

Hương vị ngọt dịu tan trong miệng.

Là lần đầu tiên... cậu biết thế nào là một chiếc bánh thực sự.

---

Nakroth nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt.

Hắn thấy Zephys run rẩy khi cầm chiếc bánh, thấy đôi mắt cậu khẽ lay động như thể đang đấu tranh với chính mình.

Và khi cậu cắn miếng đầu tiên, hắn thấy bờ vai nhỏ bé kia hơi rung lên.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng Nakroth nhìn ra được.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Một lúc lâu sau, khi Zephys đã ăn xong, hắn lên tiếng:

"Ngươi định đi đâu?"

Zephys siết chặt tấm vải bọc bánh trong tay, đôi mắt tím oải hương dần trở nên kiên định.

"Ta không biết."

Nakroth nhíu mày.

"Ngươi không thể cứ lang thang như vậy."

Zephys im lặng. Cậu biết hắn nói đúng.

Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác?

Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Đi theo ta."

Zephys ngước lên, ngạc nhiên.

Nakroth không giải thích. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ rực như ánh lên một điều gì đó không thể diễn tả.

Giữa cơn mưa lạnh, giữa bóng tối dày đặc, giữa thế giới đầy tàn nhẫn này-

Zephys gặp được một bàn tay chìa ra với mình.

Lần đầu tiên.

Và cậu không biết... liệu mình có nên nắm lấy hay không.

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top