Chương 5: Đôi Mắt Máu
Mùi đất ẩm.
Cảm giác lạnh lẽo.
Zephys mở mắt, chậm rãi nhận thức được bản thân vẫn còn sống.
Cậu không còn nằm giữa khu rừng mưa lạnh buốt nữa. Thay vào đó, cậu thấy một nơi tối tăm, với ánh sáng leo lắt từ ngọn lửa nhỏ gần đó. Cơ thể cậu vẫn đau nhức, nhưng vết thương trên chân đã được băng lại bằng một mảnh vải cũ.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo và vô cảm.
Zephys giật mình, ngẩng đầu lên.
Một cậu bé đứng trước mặt cậu.
Khoảng mười tuổi, cao hơn cậu một chút. Mái tóc trắng lòa xòa trước trán, đôi mắt đỏ rực như máu phản chiếu ánh lửa. Khuôn mặt thờ ơ, không có chút cảm xúc nào.
Zephys cắn chặt môi, không nói gì.
Cậu bé kia cũng không vội, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Một lúc sau, hắn cất giọng:
"Ngươi trốn khỏi đâu?"
Zephys không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay mình—bẩn thỉu, run rẩy. Một cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
---
Nakroth nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
Gầy gò, mái tóc trắng bết lại vì nước mưa, quần áo rách rưới, cơ thể đầy vết thương. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn lại là đôi mắt kia.
Màu tím oải hương, sáng lên giữa bóng tối.
Một đôi mắt chứa đầy đau đớn… và căm hận.
Hắn đã thấy nhiều kẻ bị đánh đập, bị săn đuổi, nhưng chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt như vậy.
Không hề sợ hãi.
Chỉ có căm ghét.
---
"Ngươi tên gì?"
Nakroth hỏi.
Zephys im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
"Zephys."
Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn không đổi.
"Ta là Nakroth."
Zephys nhìn hắn, môi mím chặt.
Cậu không biết cậu bé này là ai, nhưng hắn đã cứu cậu. Và điều đó làm cậu cảm thấy… kỳ lạ.
Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai cứu cậu cả.
---
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top