Chương 4: Gặp Gỡ Trong Đêm

Mưa vẫn rơi.

Từng giọt nước lạnh buốt quất vào da thịt Zephys, hòa lẫn với những vết thương chảy máu trên cơ thể cậu. Nhưng cậu không dừng lại.

Bàn chân trần giẫm lên mặt đất ẩm ướt, đôi mắt tím oải hương mở to, đầy cảnh giác. Rừng rậm trải dài trước mặt, bóng cây đen thẫm như những bàn tay khổng lồ đang vươn ra chực chờ nuốt chửng cậu.

Zephys biết mình không thể dừng lại ở đây lâu. Nếu bọn lính đuổi kịp, cậu sẽ chết.

Nhưng cậu không còn sức nữa.

Đôi chân nhỏ bé loạng choạng. Mũi tên cắm trên bắp chân khiến cậu đau nhói, mỗi bước đi đều như xé toạc da thịt. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như thể sắp nổ tung.

Và rồi—

Bịch!

Cậu ngã xuống.

Cả người lăn trên đất ẩm, bùn đất vấy bẩn khắp cơ thể. Mắt cậu mờ đi, tầm nhìn xoay vòng.

Mình không thể dừng lại ở đây…

Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể nhỏ bé không còn chút sức lực nào nữa. Mí mắt cậu nặng trĩu, đầu óc mơ hồ.

Cậu sắp bất tỉnh.

---

Loạt xoạt.

Có tiếng bước chân.

Nhẹ nhàng, nhưng không hề lén lút.

Zephys cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt cậu đều mờ nhòe.

Một bóng người đứng đó, cao hơn cậu một chút, nhưng vẫn là một đứa trẻ.

Cậu thấy một mái tóc trắng.

Và một đôi mắt đỏ rực, sắc lạnh như máu.

---

"...Ngươi là ai?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa cơn mưa.

Zephys không thể trả lời. Mí mắt cậu khép lại, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn mất đi ý thức.

Bóng đêm nuốt chửng lấy cậu.

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top