Chương 3: Máu Và Tự Do
Màn đêm buông xuống, che giấu đi sự mục ruỗng và tàn nhẫn của thế giới.
Zephys nằm cuộn mình trên nền đất lạnh, cơ thể đầy vết thương do những trận đòn ngày hôm nay. Nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, cậu lại cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Những lời nguyền rủa, những cú đánh, những ánh mắt khinh miệt—mọi thứ như thể đã chai sạn trong cậu. Cậu không còn sợ hãi nữa.
Cậu muốn rời khỏi nơi này.
Bằng mọi giá.
---
Nửa đêm.
Mọi thứ chìm trong tĩnh mịch. Những tên lính canh bên ngoài đã lơ là sau khi uống rượu, dựa vào tường mà ngủ gục. Ngọn đuốc le lói trên hành lang, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ nhỏ xíu trên cao.
Zephys chậm rãi nhích người dậy. Những vết thương đau buốt, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu đã quan sát nơi này suốt những ngày bị nhốt. Cậu biết lính canh thay ca lúc nào, biết cánh cửa sắt kia bị rỉ sét đến mức nào, và cũng biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát đi.
Cậu khẽ vươn tay, bám vào bức tường ẩm mốc, lết thân mình về phía cửa. Đôi tay nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn kiên trì lần mò. Dưới khe cửa, một thanh kim loại mỏng nằm đó—có lẽ là một mảnh gãy từ cùm sắt nào đó.
Zephys cầm lấy, luồn vào ổ khóa, cẩn thận xoay từng chút một.
Cạch.
Tiếng khóa bật lên khe khẽ trong đêm tối.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn ra ngoài. Lính canh vẫn ngủ say.
Không chút do dự, cậu bước ra.
---
Zephys di chuyển dọc theo những bức tường cũ kỹ, nơi bóng tối che giấu thân hình nhỏ bé của cậu. Hơi thở cậu nhẹ như lông tơ, từng bước chân lặng lẽ như mèo hoang.
Cậu biết mình không thể đi qua cổng chính—ở đó có quá nhiều lính gác. Nhưng phía sau khu nhà giam này có một con đường nhỏ, nơi chỉ có vài kẻ qua lại.
Cậu len lỏi qua những bức tường, bò qua những đống rác bẩn, mùi hôi thối xộc vào mũi nhưng cậu không để tâm.
Gần đến rồi.
Cậu có thể thấy bức tường phía sau. Nếu có thể trèo lên, cậu sẽ có cơ hội chạy trốn.
Nhưng đúng lúc đó—
"Thằng nhãi kia! Mày làm gì đấy?!"
Một tên lính gác phát hiện ra cậu. Hắn rút kiếm, lao về phía Zephys.
Cậu không nghĩ ngợi, chỉ biết chạy.
Bàn chân trần của cậu giẫm lên những viên đá sắc nhọn, rách cả da nhưng cậu không dừng lại. Hơi thở dồn dập, tim đập điên cuồng, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Mình phải thoát khỏi đây!"
Tên lính phía sau đuổi theo, hơi thở nặng nề, tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Ngay khi hắn sắp chạm đến Zephys, cậu bất ngờ cúi rạp người, vớ lấy một hòn đá trên đất và ném thẳng vào mặt hắn.
Bốp!
Tên lính loạng choạng, chửi rủa, nhưng Zephys không dừng lại.
Cậu lao đến bức tường cao, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào từng khe nứt, dùng hết sức lực leo lên.
"Bắt lấy nó! Nó đang trốn!"
Những tiếng la hét vang lên phía sau. Đèn đuốc bừng sáng.
Zephys nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực trèo lên cao hơn. Khi bàn tay cậu chạm đến mép tường—
Vút!
Một mũi tên xé gió lao đến.
Phập!
Đau đớn nhói lên nơi bắp chân. Máu tươi chảy xuống, nhưng Zephys không buông tay.
Cậu cắn chặt môi, dùng chút sức lực cuối cùng, kéo người qua bức tường.
Và rồi—
Cậu rơi xuống phía bên kia.
---
Zephys lăn lộn trên nền đất, đau đớn đến mức hoa mắt. Nhưng cậu không có thời gian để dừng lại.
Phía sau, bọn lính đã leo lên tường, gào thét.
Cậu nghiến răng, kéo lê cơ thể đầy thương tích, lao về phía rừng cây trước mặt.
Mưa bắt đầu rơi.
Từng giọt nước lạnh buốt hòa cùng với máu trên cơ thể cậu, nhưng Zephys vẫn không dừng lại.
Bóng đêm nuốt chửng lấy cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Zephys nếm trải được mùi vị của tự do—đầy đau đớn, đầy máu, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng cậu biết một điều:
"Mình sẽ không bao giờ để bị giam cầm nữa."
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top