Chương 2: Con Của Quỷ

Ba ngày sau cái chết của mẹ, Zephys bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp như một nhà tù.

Không ai muốn chăm sóc cậu, không ai muốn đến gần. Với bọn họ, Zephys là tàn dư của một con quái vật, một thứ ô uế không đáng được sống. Những kẻ quyền lực ra lệnh rằng cậu không được chết—họ muốn cậu phải sống trong nhục nhã và khổ sở, như một sự trừng phạt dành cho "con trai của ác nữ".

Cậu bị bỏ đói.

Bụng quặn thắt, cổ họng khô khốc, nhưng Zephys không dám mở miệng kêu than. Cậu đã biết rõ: nếu cậu khóc lóc, những kẻ bên ngoài sẽ càng hả hê.

Cậu co người trong góc tường, ôm lấy đôi chân gầy guộc của mình. Trong bóng tối, cậu nhớ đến nụ cười cuối cùng của mẹ.

Bà cười như thể không hề sợ hãi cái chết.

Nhưng tại sao?

Tại sao bà lại để cậu lại một mình?

Cạch.

Cánh cửa sắt bật mở. Ánh sáng mờ nhạt rọi vào, làm Zephys chói mắt. Cậu nheo lại, nhìn thấy một nhóm người bước vào.

Một kẻ to lớn, mặc giáp đen, cầm theo một thanh roi da.

Một người đàn bà già nua, ánh mắt sắc lạnh, mặc áo choàng đỏ sẫm.

Và phía sau họ là một đứa trẻ khác, trạc tuổi Zephys, nhưng trông khỏe mạnh hơn nhiều.

"Đồ con hoang."

Giọng người đàn bà vang lên. Mụ ta bước đến, dùng mũi giày nâng cằm Zephys lên.

"Mày có dòng máu của con ác quỷ đó, nhưng lại yếu ớt thế này sao? Thật đáng thất vọng."

Zephys không đáp. Cậu không biết những kẻ này là ai, nhưng từ ánh mắt của họ, cậu biết rằng bọn họ cũng giống như những kẻ đã giết mẹ cậu—đầy căm ghét và khinh miệt.

Người đàn bà cười lạnh, ra hiệu cho tên lính giáp đen. Hắn lập tức quất roi xuống.

Chát!

Cơn đau rát bỏng lan khắp lưng Zephys, nhưng cậu chỉ cắn môi, không phát ra tiếng kêu nào.

"Cũng lì lợm đấy. Nhưng tao muốn xem, mày có thể chịu được bao lâu."

Người đàn bà ra lệnh tiếp.

Chát! Chát! Chát!

Những nhát roi tàn nhẫn quất xuống cơ thể nhỏ bé. Máu thấm qua lớp vải rách rưới, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Zephys siết chặt bàn tay, đôi mắt tím mở to nhưng vẫn không rơi nước mắt.

Mẹ cũng không khóc trước cái chết của mình.

Vậy thì mình cũng không được khóc.

Người đàn bà hừ lạnh, ra hiệu dừng lại. Mụ ta quay sang đứa trẻ đi cùng.

"Con, đánh nó đi."

Thằng nhóc kia nở một nụ cười nham hiểm, bước lên. Nó nhấc chân lên cao—

Bịch!

Zephys bị đá mạnh vào bụng, cơ thể nhỏ bé ngã nhào xuống sàn. Lồng ngực đau nhói, hơi thở nghẹn lại, nhưng cậu vẫn không rên rỉ.

Bịch! Bịch!

Những cú đá liên tục giáng xuống, nhưng Zephys không hề phản kháng. Cậu không có sức chống lại. Cậu cũng không có quyền phản kháng.

Cuối cùng, đứa trẻ kia cười lớn, quay sang người đàn bà.

"Hắn yếu quá, con tưởng hắn là quỷ chứ!"

Người đàn bà nhếch môi.

"Đừng lo, rồi nó sẽ trở thành quỷ thôi."

Mụ ta cúi xuống, ghé sát tai Zephys, giọng nói thì thầm như một lời nguyền.

"Sẽ đến một ngày, mày sẽ giống như mẹ mày—bị cả thế gian nguyền rủa, ghê tởm. Và rồi mày cũng sẽ chết như bà ta."

"Không ai yêu thương mày đâu, đồ con hoang."

Bọn chúng rời đi, để lại Zephys nằm đó, đau đớn đến mức cả người run rẩy.

Trong bóng tối, cậu không khóc.

Cậu chỉ nhìn lên trần nhà, thì thầm một câu mà chẳng ai nghe thấy.

"...Nếu không ai yêu ta, vậy thì ta sẽ không cần ai cả."

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top