Chương 13: Người Quan Trọng Nhất

Nakroth không bất ngờ khi mẹ hắn dành tình cảm đặc biệt cho Zephys.

Ngay từ khi cậu còn nhỏ, bà đã đối xử với cậu như con ruột, chăm sóc từng chút một.

Bây giờ, khi Zephys đã trưởng thành, bà hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi, để mọi việc trong nhà giao lại cho hai người họ.

Dù Nakroth là con ruột, nhưng bà vẫn luôn cưng chiều Zephys hơn.

Nakroth không quan tâm.

Hắn chưa từng để ý đến điều đó, bởi vì… hắn cũng không thể rời mắt khỏi Zephys.

---

"Nakroth, lấy giúp em cái đĩa trên cao với!"

Zephys ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tím long lanh như thể sắp khóc.

Nakroth cau mày, nhưng vẫn im lặng vươn tay lấy cái đĩa xuống, đặt vào tay cậu.

"Cảm ơn anh nha!"

Zephys cười nhẹ, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng vì hơi nóng trong bếp.

Nakroth siết chặt tay, ánh mắt vô thức lướt qua bộ ngực tròn đầy trước mặt.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, cổ áo mở nhẹ để lộ xương quai xanh thanh mảnh.

Mỗi lần cậu cúi xuống hoặc xoay người, đường cong mềm mại ấy lại hiện ra rõ ràng hơn.

Nakroth nghiến răng, quay mặt đi.

Hắn không thể nhìn nữa.

Hắn sắp mất kiểm soát rồi.

---

Mẹ hắn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt hiền từ nhìn Zephys bận rộn trong bếp.

"Zephys ngoan quá, ta thật may mắn khi có con ở đây."

Zephys ngượng ngùng cười, đôi mắt tím ánh lên niềm vui.

"Con cũng rất vui khi được ở đây ạ."

Nakroth đứng một bên, im lặng quan sát.

Hắn không bận tâm chuyện mẹ hắn yêu thương Zephys hơn.

Bởi vì…

Hắn cũng muốn cậu trở thành người quan trọng nhất của hắn.

---

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top