Chương 12: Mười Năm Sau
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu dàng lên căn phòng yên tĩnh.
Zephys vươn vai, đôi mắt tím mơ màng khẽ chớp.
Cậu đã lớn.
Mười năm trôi qua như một giấc mộng.
Những vết thương cũ đã biến mất, chỉ còn lại một cơ thể trắng nõn mềm mại, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Zephys bước ra khỏi phòng, mái tóc trắng thuần khẽ lay động theo từng bước chân.
Cậu không nhận ra—mỗi khi cậu xuất hiện, có một người luôn dõi theo cậu không chớp mắt.
---
Nakroth tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt đỏ sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.
Hắn không thể không nhìn.
Bộ ngực ấy…
Lớn đến mức khiến hắn phát điên.
Mười năm trước, Zephys chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, gầy gò và đầy thương tích.
Nhưng bây giờ…
Cậu đã trở thành một thiếu niên có cơ thể đẹp đến mức hoàn hảo.
Da trắng mịn, không một vết sẹo.
Đôi mắt tím lúc nào cũng ươn ướt, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu bật khóc.
Và bộ ngực…
Nakroth nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Rõ ràng Zephys không hề nhận ra sức hấp dẫn của chính mình.
Cậu vẫn hồn nhiên, vô tư, không biết rằng mỗi lần cậu vô tình cúi người hay vươn vai, hắn đều phải quay đi để che giấu ánh mắt khát khao.
Hắn đã cố gắng kiềm chế.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, điều đó càng trở nên khó khăn hơn.
---
Zephys không để ý đến ánh mắt phía sau mình.
Cậu chỉ đơn giản là bước vào bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày.
Cậu thích nấu ăn.
Mùi hương ngọt ngào của bánh mì nướng và trà thảo mộc lan tỏa khắp căn nhà.
Nakroth khoanh tay đứng nhìn từ xa, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng mảnh mai của cậu.
Có lẽ…
Hắn nên sớm làm gì đó trước khi mọi thứ vượt quá kiểm soát.
---
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top