Chương 11: Một Ngày Bình Yên
Zephys không nhớ lần cuối cùng cậu được ở một nơi yên bình như thế này là khi nào.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ phía trước.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và một chút hơi nước ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.
Cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu.
Bình yên.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự bình yên thực sự.
---
"Ngươi còn định ngồi đó bao lâu nữa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Zephys trở về thực tại.
Cậu ngước lên—Nakroth đang đứng trước mặt cậu, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ.
Zephys cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.
Nakroth nhíu mày.
"Nếu không có gì làm thì đi theo ta."
Zephys ngẩng lên, đôi mắt tím ánh lên một tia khó hiểu.
Đi đâu?
Nakroth không giải thích, chỉ quay lưng đi thẳng.
Zephys lưỡng lự một lúc, rồi cắn môi đứng dậy, lặng lẽ bước theo sau.
---
Nakroth đưa cậu ra sau nhà—một khoảng sân nhỏ với vài gốc cây lớn tỏa bóng mát.
Trên nền đất có một đống củi chất cao, cạnh đó là một cái rìu nhỏ.
Zephys nhìn đống củi, rồi quay sang Nakroth, ánh mắt có chút ngờ vực.
"Chẻ củi đi." Nakroth nói ngắn gọn.
Zephys chớp mắt.
Cậu… chưa từng làm việc này bao giờ.
Nhưng cậu không muốn từ chối.
Vậy nên cậu lặng lẽ bước tới, nhặt cây rìu lên.
Cán rìu có chút nặng so với đôi tay gầy gò của cậu, nhưng Zephys cắn môi, cố gắng siết chặt.
Cậu nhìn khúc gỗ trước mặt, hít sâu một hơi, rồi nâng rìu lên—
Cạch!
Lưỡi rìu chạm vào gỗ, nhưng không đủ lực để chẻ ra.
Zephys nhíu mày.
Cậu cắn môi, nhấc rìu lên lần nữa, lần này dùng nhiều sức hơn—
Cạch!
Vẫn không được.
Nakroth đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Ngươi yếu quá." Hắn lạnh lùng nhận xét.
Zephys siết chặt cán rìu, đôi mắt tím hơi dao động.
Cậu… biết chứ.
Cậu yếu ớt, cậu vô dụng, cậu không thể làm gì đúng cả.
Cậu đã nghe những lời này vô số lần rồi.
Nhưng dù vậy…
Cậu vẫn muốn thử.
Lần này, cậu hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức lực còn lại, rồi vung rìu xuống—
"Đứng sang một bên."
Giọng Nakroth vang lên trước khi lưỡi rìu chạm vào gỗ.
Zephys giật mình, lùi lại theo phản xạ.
Chỉ trong chớp mắt, Nakroth đã cầm lấy cây rìu trong tay cậu, nâng lên—
Phập!
Một nhát.
Khúc gỗ vỡ ra làm đôi.
Zephys mở to mắt.
Nakroth không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi đặt cây rìu vào tay cậu lần nữa.
"Làm lại đi."
Zephys chớp mắt, rồi cúi đầu nhìn xuống khúc gỗ trước mặt.
Cậu siết chặt rìu, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục thử lại.
---
Nakroth khoanh tay đứng nhìn cậu.
Zephys rất yếu.
Nhưng ít nhất, cậu không bỏ cuộc.
---
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Zephys cũng có thể chẻ đôi được một khúc gỗ.
Dù mất rất nhiều thời gian, và dù đôi tay đã run lên vì mỏi, nhưng khi nhìn thấy kết quả, đôi mắt tím khẽ sáng lên một tia hạnh phúc.
Nakroth hừ nhẹ.
"Chậm quá."
Zephys cúi đầu.
Nakroth liếc nhìn cậu một lúc, rồi quay người bước đi.
Zephys tưởng hắn bỏ đi rồi, nhưng sau vài giây, Nakroth quay lại, ném một chiếc khăn về phía cậu.
"Lau tay đi."
Zephys ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc.
Cậu lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên tay.
Nakroth không nói gì thêm, chỉ khoanh tay đứng nhìn bầu trời xanh trên cao.
Một buổi sáng bình yên trôi qua.
---
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top