Chương 10: Bình Minh Mới

Ánh mặt trời lấp ló xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp.

Zephys khẽ cựa mình.

Cậu chớp mắt vài lần, ánh sáng ban mai khiến đôi mắt tím oải hương có chút mơ màng.

Hôm nay… là ngày thứ hai cậu ở đây.

Một nơi xa lạ, nhưng lại ấm áp hơn bất cứ đâu mà cậu từng biết.

Cậu khẽ siết chặt mép chăn, hơi nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng.

Cậu… đã ngủ đến sáng sao?

Không có những giấc mơ kinh hoàng. Không có tiếng hét. Không có đòn roi.

Zephys nhấc tay lên, nhìn lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

Hôm qua, cậu đã được ăn. Được tắm rửa sạch sẽ. Được ngủ trên một chiếc ghế ấm áp.

Nhưng…

Tất cả những điều này có phải chỉ là một giấc mơ không?

---

"Ngươi định nằm lì ở đó đến bao giờ?"

Zephys giật mình.

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.

Cậu xoay người lại—Nakroth đang đứng đó, khoanh tay, mái tóc trắng hơi rối vì mới ngủ dậy.

Cậu chớp mắt.

Nakroth… đang nhìn cậu?

Zephys siết chặt chăn hơn một chút, không biết phải nói gì.

Nakroth nhíu mày.

"Ngươi có định ăn sáng không?"

Zephys mở to mắt.

Ăn… sáng?

Cậu nuốt nước bọt, lúng túng gật đầu.

Nakroth hừ nhẹ, rồi quay người rời đi.

Zephys nhìn theo bóng lưng của hắn, tim có chút rối loạn.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu có muốn ăn sáng không.

---

Bữa sáng hôm nay đơn giản hơn bữa tối hôm qua.

Bánh mì nướng, một chút bơ, và sữa ấm.

Zephys cẩn thận cầm cốc sữa, khẽ nhấp một ngụm.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng cậu, khiến đôi mắt tím khẽ rung động.

Sarena mỉm cười nhìn cậu.

"Con có muốn ăn thêm gì không?"

Zephys hơi sững lại, sau đó nhanh chóng lắc đầu.

Cậu… đã quá quen với việc nhịn đói.

Chỉ cần có thứ gì đó để ăn, đã là một điều quá xa xỉ đối với cậu rồi.

Sarena khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm.

Nakroth ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn Zephys chằm chằm.

Zephys cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cậu không biết vì sao Nakroth cứ nhìn mình như vậy.

Nhưng ánh mắt đó… không giống như những ánh mắt kinh tởm hay khinh miệt mà cậu từng nhận được trước đây.

Chỉ là… lạnh lùng và sắc bén.

---

Sau khi ăn sáng xong, Zephys giúp Sarena dọn dẹp bàn ăn.

Bà nhìn cậu, có chút ngạc nhiên.

"Con không cần làm đâu."

Zephys lắc đầu.

Cậu muốn giúp.

Sarena nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Vậy thì con giúp ta sắp xếp chén đĩa nhé."

Zephys gật đầu.

Là lần đầu tiên… có người chấp nhận để cậu làm việc một cách bình thường.

Không có roi vọt. Không có la mắng.

Chỉ đơn giản là một lời nhờ vả dịu dàng.

---

Nakroth ngồi ở góc phòng, lặng lẽ quan sát Zephys.

Hắn chưa từng gặp ai giống như cậu nhóc này.

Yếu ớt, nhưng lại không hề tỏ ra đáng thương.

Nhút nhát, nhưng vẫn lặng lẽ cố gắng hòa nhập.

Nakroth không hiểu vì sao hắn lại để Zephys ở lại đây.

Nhưng khi nhìn thấy cái bóng gầy gò ấy, hắn không thể nào đuổi đi được.

Hắn bực mình với chính mình.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không ngăn cậu nhóc nhỏ bé ấy lại.

---

Khi dọn dẹp xong, Zephys bước ra ngoài sân.

Không khí buổi sáng mát lạnh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống khu vườn nhỏ phía trước nhà.

Zephys hít sâu một hơi, đôi mắt tím hơi mơ màng.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất, hiện tại—

Cậu đã có một nơi để ở.

Dù chỉ là tạm thời.

Dù có thể sẽ không kéo dài.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu muốn tận hưởng chút hơi ấm ấy.

Vì đây… là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được điều đó.

---

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top