phần 3
Từ sau con hẻm nhỏ, "Thiên Hàn!" Liễu Tâm nhiên chạy ra hồn nhiên không biết không khí ở đây có phần không ổn. Nàng ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, gọi tên hắn.
Bất chợt nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, bỏ qua cảm giác quen thuộc, nàng ta bĩu môi thì thầm: "Vẫn còn người muốn chết sao? Thật không biết tự lượng sức mình mà!"
"Nghe giọng, hẳn vị này là Liễu gia, liễu đại tiểu thư, công chúa xinh đẹp nhất đảo Tâm Nhiên này rồi?" Nàng lên tiếng đánh tan không khí thân mật này.
"Tử Nhi!" Thiên Hàn nhẹ đẩy thân người Liễu Tâm Nhiên ra, giọng điệu nhẹ bâng kêu tên nàng, đau đớn nhìn vào tròng mắt đen kịt, chỉ là nàng không thấy được sự đau đớn trong mắt hắn nữa rồi.
"Ta không phải Huyết Tử, Huyết Tử đã chết rồi!" Nàng cười nhẹ, quanh thân lưu động một dòng khí u ám. Nguồn nội lực mang huyết sắc nhè nhẹ xoay tròn trong lòng bàn tay nàng, lác đác vài sợi tóc bạc rơi xuống, chạm vào tay nàng, màu tóc hóa đỏ tức thì, nó giòn tan, gãy ra thành trăm mảnh nhỏ.
"Nàng nghe ta nói vài câu được chứ?" Hắn như nỉ non lại như van nài, bước từng bước về phía nàng.
"Ta và ngươi không có chuyện gì ngoài chuyện sinh tử!" Nói liền nàng đẩy hàng trăm mảnh tóc đó về hướng hắn.
Nội lực áp bức mạnh mẽ khiến ý nghĩ của hắn muốn né tránh, nhưng con tim của hắn lại không nghe theo mệnh lệnh, hắn hứng trọn những mảnh tóc, đúng hơn là những mũi kim chí mạng. Thân hình hắn hơi lảo đảo, nặng nề thở dốc, khóe miệng chảy lệ, nhếch lên một nụ cười khổ.
"Thiên Hàn!" Liễu Tâm Nhiên run rẩy đỡ lấy hắn, mắt nhìn nàng đầy hoảng hốt, tựa như thấy một ác ma, thấy thái độ của Thiên Hàn cộng với người con gái này, nàng ta đã biết người này chính là người đó, hai năm rồi, tại sao nàng biến mất còn quay trở về, tại sao nàng vẫn chưa chết. Tim nàng ta nhói lên, đập thình thịch, tựa như thấy chủ nhân ở bên, nó vui mừng, nó nhảy nhót. Nàng ta quay qua nhìn thẳng mắt hắn, hắn lại nhìn nàng, không để ý gì đến người bên cạnh đang đỡ mình.
Khó nhọc lên tiếng, "Nghe ta nói một câu thôi, được chứ?" Hắn lần nữa đẩy Liễu Tâm Nhiên ra. Nàng ta loạng choạng suýt ngã, mắt phượng đong đầy lệ nóng.
"Xuống âm ty nói chuyện với Huyết Liên gia đi!" Tuy có ngạc nhiên về việc hắn không né tránh nhưng nàng mặc kệ vẫn tuyệt tình vận khí, gió thổi tung y bào nàng lên. Tóc bạc phất phơ đầy tiêu điều, lá cây xào xạc chuyển động, xoay tròn dưới đất.
"Luyện ngục!" Nàng quát lớn, những lá cây dưới đất liền biến thành một cơn bão, cực nhanh lao tới chỗ hắn.
Thấy vậy, hắn mỉm cười, thản nhiên đón nhận sát chiêu này, tuyết trắng ôm ấp gò má hắn, ôm luôn cả những chiếc lá nhuốm màu huyết sắc, đỏ rực, chói lọi.
"Không!" Liễu Tâm Nhiên tuyệt vọng hô lên, lao tới, nhưng không kịp rồi nguồn nội lực mạnh mẽ đẩy nàng ta ra xa.
Đôi chân thon dài của hắn khụy xuống, tay ôm lấy ngực vì đau đớn.
Còn nàng, nàng di chuyển tới gần hắn, dù mắt không thấy đường nhưng tay nàng lại không tự chủ run run nâng cằm hắn lên, tay kia lau khóe miệng đang chảy máu của hắn, có lẽ do nàng quá quen thuộc với hắn chăng. Nàng cười đau đớn, nàng biết, hắn sẽ chết, chỉ là tại sao hắn chết thì nàng không biết, rõ là hắn có thể tránh, rõ là hắn có thể sẽ thắng nàng, tại sao hắn không phản kháng, tại sao? Tâm tư nàng rối loạn, đau đớn trong tim lại làm mắt nàng chảy máu.
"Tại sao?" Nàng hỏi.
"Là ta có lỗi với nàng, ta... Đáng chết vạn lần!" Hắn thấp giọng ho một tiếng, khó khắn nói hết câu.
"Ha ha... Ha" Nàng cười lớn, đáp lời: "Biết là có lỗi tại sao còn làm? Rồi bây giờ như ta mới là ác nhân, ngươi lại là kẻ vô tội!" Nàng dữ tợn nắm chặt cằm hắn.
Liễu Tâm Nhiên lau khóe miệng dính máu lao tới, đập mạnh tay đến nỗi rướm máu vào lớp phong ấn do nàng để lại hô lên: "Do ta, tất cả là do ta, không liên quan tới huynh ấy! Huyết Tử, xin ngươi, ta cầu xin ngươi!" Rồi nàng ta quỳ xuống dập đầu xuống nền đá lạnh băng.
Nàng cười trào phúng: "Lúc đó, ta cầu xin, hắn không nghe, giờ ngươi cầu xin tại sao ta phải nghe? Thật nực cười!" Nàng nhấn mạnh ba chữ cuối.
Hắn yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn người con gái xinh đẹp nhưng đầy gai này, đôi mắt mông lung, mờ mịt, chớp mắt rồi mở ra chỉ muốn nhìn rõ nàng một lần cuối.
Đôi môi khô khốc khó khăn mở lời: "Đằng sau núi Tuyết Liên, vào đó, họ chờ nàng. Đường vào duy nhất được mở ra là giờ mà ta và nàng lần đầu tiên gặp nhau!" Nói đoạn hắn gục đầu vào bờ vai nàng, giống như ngủ thiếp, giống như mệt mỏi.
Nàng thì thầm: "Giờ ngọ..." Mắt nàng ánh lên vài giọt lệ, không phải huyết nữa mà là lệ trong suất, mặn chát.
Nàng phun ra một búng máu, ôm chằm lấy thân thể của hắn, hai thân thể sít chặt như muốn hòa tan, nàng dần mất đi ý thức.
Đằng xa Liễu Tâm Như đã ngất từ lúc nào không hay.
Tiểu chim nhỏ hốt hoảng, dùng bí thuật đưa hắn và nàng ra khỏi nơi này. Miệng lẩm bẩm: "Tiểu thư xinh đẹp, phiền chết nô tỳ rồi!"
Lúc nàng tỉnh dậy, đôi mắt nàng trở sáng, nàng giật mình nghĩ, không lẽ tất cả những điều này là mộng sao? Tại sao lại chân thật đến vậy?
"Tiểu Thư tỉnh rồi?" Tiểu chim nhỏ chu mỏ bưng khay nước tới gần nàng.
Choang một tiếng, ly nước vỡ toang, nàng ta vội nhảy chồm lên giường của nàng, véo má bản thân, làm vô số hành động ngộ nghĩnh, rồi đôi tay nhỏ bé xoa nhẹ cặp mắt của nàng, tay nàng ta run lên ngẩn ngơ nói "Đẹp quá! Tiểu thư, mắt người sáng rồi, sáng rồi kìa, đẹp quá, huhu" Rồi nàng ta khóc tu tu như một đứa trẻ, khóc vì vui mừng.
"Không phải mơ sao?" Nàng ngỡ ngàng hỏi cùng đó đưa tay lau nước mắt cho tiểu chim nhỏ.
"Không phải mơ đâu tiểu thư, mắt người sáng thật rồi!" Nàng ta thánh thót phản bác.
"Ý ta là... Ta giết hắn rồi ư?" Cụp đôi mắt nhỏ lại, tiểu chim nhỏ gật đầu. Nàng ta nghĩ, có lẽ tiểu thư nghĩ như thế cũng tốt.
"Đúng rồi tiểu thư, người có muốn ra sau núi tuyết liên chứ, phải mau mau khỏi bệnh để xem người chết đó còn có thể làm được trò trống gì?" Nàng ta nói lảng để tránh lộ ra sơ hở, không nhìn tiểu thư thêm lần nào nữa. May mắn rằng tâm tình tiểu thư đang bất ổn nên không để ý tới tiểu chim nhỏ cho lắm!
Nàng thì thầm "Giờ ngọ!"
Gần giờ ngọ hôm đó, nàng một thân đơn bào màu trắng đi tới núi tuyết liên, thân hình mỏng manh trước gió, nàng ngắm nhìn nơi khi xưa đã mang đến nỗi đau tận tâm can cho nàng.
Ra đằng sau núi, nàng thấy nguyên dãy tuyết lớn, hùng vĩ, trước giờ nàng chưa bao giờ thấy trên tuyết liên này.
Đúng giờ ngọ, những viên đá băng ma sát vào nhau tạo thành nhưng tiếng kêu kẽo kẹt, vang vọng khắp nơi. Một cánh cửa nhỏ được mở ra. Nàng ngạc nhiên bước vào. Tiếng tim đập thình thịch có lực, rõ lão quái độc cho nàng tim giả, tại sao lại cảm giác nó thật đến vậy. Nơi đó có gì đó ấm lên, nhẹ thôi, nhưng rất dễ chịu.
Bất chợt, rất nhiều người ùa ra ngó, nơi đây giống như một thôn làng nhỏ, chỉ là những khuân mặt kia,... Cực kì quen thuộc, quen đến nỗi nàng tưởng rằng đây là ảo giác. Đây là người Huyết Liên gia, chính xác là vậy.
Đại thúc đang ôm tiểu đệ đệ ba tuổi, tròn mắt nhìn nàng.
Nhị thúc đang cười xòa làm lành với nhị thẩm cũng cứng lại.
Tam đệ đang trèo lên cái cây gần đó bắt tổ chim, xuýt ngã khỏi cây, may ôm chắc.
Là mơ sao? là vì nhớ mọi người quá nên nàng mơ sao? Sao lại chân thực đến vậy?
Mọi người thấy nàng, tất cả đều vứt bỏ mọi thứ, mọi việc chạy ùa tới nàng, nữ nhân thì véo má nàng, ôm chầm lấy nàng, nam nhân thì đứng khá gần nhưng vẫn giữ khoảng cách. Mọi người đều ngập tràn niềm vui khi gặp lại người thân.
"Tử nhi? Là con sao, con còn sống, tốt quá... Tốt rồi." Nhị thẩm vừa khóc vừa cười nắn vai nàng.
"Tốt quá, hôm nay giết heo ăn mừng!" Đại thúc cười vang hô lớn.
"Chuyện này là sao? Mọi người...?" Vào nhà rồi nói chuyện, ngoài này lạnh lắm. Nhị thẩm xoa bàn tay nàng rồi kéo nàng vào trong nhà. Sau khi đuổi hết mọi người đi, Lấy ngay chiếc áo lông chồn treo trên giá khoác vào vai nàng. Nhà gỗ đơn xơ, nhưng tinh tế, sạch sẽ, tuy ngoài trời sáng nhưng trong nhà khá tối, nhỉ thẩm thắp một cây đèn dầu, châm một chút lửa vào chậu than, căn nhà trở nên ấm áp hẳn.
Nàng ngơ ngác nhìn nhị thẩm làm xong mọi chuyện, thấy thẩm thở dài nhìn xa xăm, cười nhẹ, giọng trầm khàn do tuổi tác: "Ngày đó là Thiên Hàn đã cứu chúng ta, hắn là ân nhân của chúng ta." Nàng nghe như sét đánh bên tai, nhị thẩm nói tiếp: "Hôm đó, giang hồ đại loạn vì có người thả ra tin tức huyết liên của gia tộc ta nở rộ, nghe tin đó, lũ ác nhân máu nóng sôi trào, đến cả giang hồ chính nghĩa cũng phải động tâm. Màn diễn đó của Thiên Hàn là để cứu mạng chúng ta, giúp chúng ta sống sót tới tận bây giờ, huyết liên ngàn năm mới rộ, sóng gió giang hồ bắt đầu từ đây, hắn cho gia tộc ta vào đây lánh nạn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, còn 12 đứa trẻ bây giờ đã ra ngoài thành danh lập nghiệp rồi chỉ là thay tên đổi họ thôi, chuyện trên đỉnh tuyết sơn là cho giang hồ thấy huyết liên đã là của Thiên Hàn, ai muốn tới thì tới Thiên Hàn đòi! Chuyện là vậy đấy, thực ra ban đầu tụi ta cũng không biết, cũng may là chịu nghe hắn giải thích, không thì trách nhầm ân nhân rồi! Còn cha con bệnh nặng, mất sớm, nương con... Theo cha con... Hz!"
Nghe xong những lời đó, đầu nàng ong lên một phát, đau đớn làm nàng phải ôm chằm lấy đầu, hình ảnh ngày trước hiện lên, hình ảnh trên tuyết sơn hiện lên, rồi hình ảnh nàng ôm chặt hắn lúc trả thù hiện lên, tất cả ... Rõ... Mồn... Một... Đầu nàng đau như búa bổ, nàng hét lớn "A!!!! Tại sao? Tại sao phải trêu ngươi ta như vậy, thiên ơi. Công bằng ở đâu?"
Nàng chầm chậm nhắm mắt, kí ức chầm chậm lướt qua khoảnh khắc đẹp nhất...
"Thiên Hàn, ta yêu chàng!" Đôi mắt trong sáng của nàng cong lên mỉm cười, thật giống với bông tuyết ngoài kia.
Hắn mỉm cười ấm áp, ôm trọn nàng vào lòng: "Tử nhi, ta yêu nàng!" sau đó là một nụ hôn nhè nhẹ lên trán nàng, cái lạnh ở nơi đây bị xua đi không còn một chút vết tích.
Rồi nàng nghe xung quanh tiếng la, tiếng hét, cả tiếng khóc của tiểu chim nhỏ, có vẻ nàng đi đâu, nàng ấy cũng ở bên, càng giống một tỷ tỷ hơn là muội muội.
"Tiểu thư kì quá rồi...huhu!" Tiểu chim nhỏ thút thít, không thèm quan tâm xung quanh nhiều người, dùng bí thuật phủ một tầng ánh nắng lên người của hai nàng. Từ đâu một con dao nhỏ xuất hiện trên tay tiểu chim nhỏ, nàng ta cứa vào lòng bàn tay một đường. Mặt nàng ta liền trắng bệch, đưa máu của bản thân vào khóe miệng của nàng. Sau đó cả hai người đều biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ấm quá, thật ấm, bàn tay ai mà to vậy, quen thuộc vậy. Nàng rất muốn mở mắt để nhìn rõ, rất muốn cứ động để nắm bàn tay quen thuộc đó. Nhưng không, nó thật khó, tứ chi của nàng như bị điểm huyệt, cơ thể như lềnh bềnh trên mây.
Nàng nghe tiếng gọi :"Tử nhi, tỉnh dậy, là ta đây, Tử nhi... Tỉnh dậy nghe ta giải thích, tỉnh dậy đi, là ta ngu ngốc, là ta không nói rõ với nàng để nàng hiểu lầm, Tử nhi..." Là hắn đang gọi nàng , nàng phải dậy, chỉ là, nàng dậy không được, cảm giác bất lực dần xâm chiếm lấy nàng, nàng đau khổ dãy dụa trong bóng tối.
Hắn lại lên tiếng :"Tử Nhi, Liễu Tâm Nhiên trước đây từng cứu đại gia đình ta, ta phải báo đáp nàng ta. Lúc đó ta ngu xuẩn tin rằng hỏa châu có thể tạo được một trái tim mới giống hệt trái tim ban đầu, mà nàng ta chỉ hợp với tim nàng, ta thật đáng chết khi đã lấy tim nàng ra rồi nhét một hạt châu vào đó. Ta thật ngu ngốc mà, thật ngu ngốc mà!... " Tiếng khóc nam nhi vang vọng khắp căn nhà.
Ta muốn bật dậy nói với hắn rằng: "Chàng không sai, trái tim thiếp giờ lành lặn, thiếp không trách chàng, thiếp chỉ thấy hối hận, tại sao không nghe chàng giải thích, để rồi... Để rồi... Tới nước này..."
Hắn cúi sát khuân mặt đang yên giấc của nàng, hôn lên trán nàng, một giọt nước mắt rơi xuống miệng nàng, mặn chát, đôi mi nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, khuân mặt mờ ảo của hắn dần rõ nét, nàng ôm chầm lấy cổ hắn, lật người hắn lại trong khi hắn đang ngạc nhiên vui mừng tột độ, nàng bá đạo hôn ngấu nghiến đôi môi hắn thì thầm: "Ta yêu chàng!" Hắn cũng không vừa đáp trả hết sức nhiệt tình.
Lật chiếc rèm quen thuộc tiểu chim nhỏ vọng vào: "Công tử cứ yên tâm, tiểu thư sắp tỉnh rồi!" Nhìn thấy cảnh trong rèm, nàng ta hét lên thất thanh: "A!!!! Mù mắt ta rồi!!!"
Sau đó là một màn truy vấn...
Tử nhi thẩm phán: "Sao mi lại có thể giúp cho người chết sống lại? Ở đây là Ta và Thiên Hàn!"
Bị cáo tiểu chim nhỏ: "Oa oa, oan quá tiểu thư ơi, chim nhỏ có làm gì đâu, chỉ vác xác hai người cho quỷ lão chữa thôi!" mắt bị cáo giáo giác không giám nhìn thẩm phán.
Đập bàn, thẩm phán quát: "Trình của lão ta biết, khai thật được khoan hồng!"
Tiểu chim nhỏ đuối lý, bền lý nhí, "bị cáo có máu giúp hồi sinh!"
Thẩm phán lẩm bẩm:" Thể nào hôm bữa nuốt máu ngươi đắng và tanh dữ vậy!"
Bị cáo: "..."
Nô phu Thiên Hàn: "Ta ở đây, nhìn ta đi nương tử, đừng nhìn nàng ta nữa."
Tiểu chim nhỏ ôm bắp đùi thẩm phán lại nhìn nô phu Thiên Hàn: "Biết thế không cứu công tử, lại dám cướp tiểu thư của nô tỳ! Mà hàn độc trong người công tử cũng là do nô tỳ chữa đấy. Nên giờ không được cướp tiểu thư của nô tỳ!"
Mặt thẩm phán đen xì nhìn hai bên bắp đùi...
And game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top