phần 2
Phần 2:
Hai năm sau.
Trên chiếc xe ngựa khá hoa lệ, một giọng nói ríu rít như chim nhỏ vang lên, đôi bàn tay vén cao chiếc rèm đỏ ngay khung cửa sổ ra, ánh mắt thì ngập tràn tò mò trong đó chứa đựng sự chán ghét: "Tiểu thư, tại sao lại phải tới cái đảo đáng sợ này? Khắp nơi tràn ngập tử khí, thật không phải nơi cho người sống mà."
Nói xong tiểu chim nhỏ quay lại nhìn người mà mình gọi là tiểu thư trưng ra ánh mắt ngập tràn sự ngây ngốc.
Làn gió dịu dàng thổi tung chiếc rèm và khung cảnh mĩ tuyệt trong xe đang bị mờ bởi bóng hình của một người, dù đã bao lần được nhìn thấy dung nhan hoa cũng phải ngượng, tiên cũng phải ngùng nhưng lần nào tiểu chim nhỏ cũng cứ thẫn thờ ngốc nghếch.
Khi làn gió đó luồn vào xe ngựa thì mái tóc bạc yêu dị của nàng tung bay, như một làn suối nhỏ trôi lửng lơ ngay trên bạch y xinh đẹp. Nàng vuốt nó ra đằng sau vành tai, quay sang lười biếng nhìn tiểu chim nhỏ mà mỉm cười nhưng không trả lời.
Nàng là ai? Nghe đồn năm xưa trên đỉnh tuyết sơn gia tộc Huyết liên gia bị quốc chủ đảo Tâm Nhiên diệt tộc, đến cả 13 hậu nhân cũng không một ai thoát được.
Nghe đồn trong 13 hậu nhân có một người nhảy xuống sát vực nhưng quốc chủ không muốn người đó chết, phái 54 tinh binh trong đội cận vệ tìm kiếm cho bằng được.
Nghe đồn trong đêm trăng hôm đó huyết liên do huyết liên gia bảo hộ đã nở rộ sau 1000 năm, hương thơm lan ra khắp đảo, phấn hoa thu hút hàng vạn con hồ điệp bao quay đỉnh núi tuyết sơn, đỉnh núi luân bao quay bởi màu trắng của tuyết, sau một đêm liền trở thành đỉnh núi muôn vàn màu sắc. Cùng lúc đó 30 con bướm màu đỏ cùng nhau đậu xuống nền tuyết trắng tạo thành một dòng chữ mà người đời không biết chữ đó là gì, dường như có người phong kín những liên quan đến dòng chữ, không một ai biết ngoài những người chứng kiến sự việc năm đó.
Nhưng, nàng biết bởi nàng chính là người nhảy xuống sát vực lúc đó. Nàng sử dụng máu của tâm hồn mình chảy qua đôi mắt tạo thành dòng chữ: Vô tâm, vô tình, ta muốn sao? Từ đó, đôi mắt luôn sáng rỡ nhưng mang lạnh nhạt giờ đây chỉ còn là một mảnh tối đen, ánh mắt từ lâu đã vô thần, không sức sống.
Cứ nghĩ sẽ chết, cứ nghĩ sẽ phải uống canh mạnh bà chuyển thế, may mắn nàng vẫn sống. Chưa trả được thù, nàng sao sống yên ổn được. Lúc đó, nàng biết nếu nàng sống sẽ chỉ làm cho người trong gia tộc ngày một khổ cực sẽ chịu những tra tấn về tinh thần, về thể xác vậy nàng làm đúng chứ cùng nhau xuống địa ngục chẳng phải là... điều...tốt nhất hay sao?
Chỉ là nàng không ngờ nàng còn sống, và đây chính là cơ hội ông trời cho nàng, nàng... phải nắm thật vững.
Thời gian 2 năm đủ dài để thay đổi một người nàng thay đổi từ hình dạng bên ngoài cho tới tính cách bên trong, nhưng một điều không thay đổi đó là sự hận thù vô hạn.
Bề ngoài nàng thay đổi rất nhiều khuân mặt khuynh thành trước kia giờ trở nên yêu mị, diễm lệ với mái tóc bạc, đôi mắt vô thần càng làm cho nàng bí ẩn hơn. Để thay đổi được như vậy nàng đã phải trả giá bao nhiêu? Nàng ngâm mình 77 - 49 ngày trong dược độc của lão quái độc để thay da đổi thịt, nàng tự tay bẻ 72 khớp xương trên cơ thể rồi nhờ lão quái độc gắn lại, chỉ khi phá vỡ kinh cốt cũ thì võ công của nàng mới đạt tới tầng thượng quỷ trong võ học... mới... đủ sức giết hắn.
"Thượng quỷ vô thiện
Man trúc vang xa
Trăm dặm điêu linh
Thiên tâm niệm giải."
Bốn câu thơ để nói tới tầng thượng quỷ, liệu trên đời có bao người đạt tới nhưng... nàng đã đạt được, chẳng phải người ta nói nàng bằng ba chữ vô sao - vô tâm - vô tình - vô đau, đó là trước kia, còn giờ đây nàng tự đánh giá nàng bằng hai chữ lãnh tuyệt.
Nàng đã trở lại, trở lại mảnh đất làm lòng nàng nguội lạnh chỉ với hai mục đích đó là mai táng cho toàn tộc cùng trả thù.
Khi nãy tiểu chim nhỏ nói ở đây u ám, thiếu sinh khí nhưng được một đoạn đường thì tiểu chim nhỏ phải trợn tròn mắt thán phục, tại sao? Chính xác là vì ở rìa ngoài đảo Tâm Nhiên thì sinh vật không sống nổi do chướng khí gây ra và điều này kì lạ là không ảnh hưởng tới con người. Nhưng vào bên trong sự phồn hoa được thể hiện đậm nét qua những gia căn được dựng lên tháp tháp, thắng cảnh đẹp như tiên như họa, thật sự ngang với chốn phù du hoa cảnh.
Thiên vương phủ.
Đứng trước cái nơi mà nàng cho là sẽ phát điên nhưng lòng nàng bình lặng tới kì lạ, liệu đây có phải là yên bình trước cơn bão.
Nàng không thấy gì hết chỉ đơn giản nàng bị mù, nàng không mang theo chim sẻ nhỏ bởi các giác quan của nàng còn tốt lắm.
Thính giác - nàng nghe được tiếng va chạm binh khí cùng áp suất bị nén khi nội lực va chạm mạnh của các cao thủ.
Khứu giác - nàng ngửi thấy được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Vị giác - vị mặn của máu trong miệng khó làm nàng bỏ qua được, nàng cắn trúng chiếc lưỡi đinh hương của mình.
Môi nàng nhếch lên nụ cười quỷ quái, ánh mắt trống rỗng làm lòng người sợ hãi, màu bạc của tóc càng làm cho nàng trở nên yêu dị. Nàng thì thầm "Đến lúc rồi, Thiên Hàn hãy lãnh lấy những gì ngươi nợ ta!" Khóe miệng của nàng chảy ra một sợi chỉ đỏ đau lòng.
Ngay lúc đó nàng theo hướng của tiếng đánh nhau, dùng khinh công bay đến.
Một thân ảnh lạnh nhạt bay đến hòa cùng nền trắng của tuyết, thân ảnh này không ai khác chính là nàng, nàng đã tới nơi và đứng trước mặt kẻ thắng cuộc - Thiên Hàn quốc chủ.
"Lâu rồi không gặp, Thiên Hàn quốc chủ!" Nàng lên tiếng đánh gãy không khí chết chóc vừa xong, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nàng mang đến một loại sát khí khác, sát khí này chầm chậm thấu vào lòng người và làm cho cái hàn của mùa đông càng thêm lạnh lẽo.
Hắn lặng người nhìn chằm chăng thân ảnh đang lơ lửng lên tiếng gọi mình, lòng hắn nhói lên đau đớn nhưng sau đó bị vui sướng đến điên cuồng che phủ, một năm trước hắn biết nàng còn sống và đang đợi nàng quay về, hắn cũng biết nàng sẽ trả thù, nhưng dù thế nào hắn cũng muốn lên tiếng giải thích.
Nàng không biết đêm đêm hắn phải chịu nỗi đau mất nàng như thế nào, không biết hắn ôm lấy thân mình của bản thân để sưởi ấm qua cái hàn độc khi đã để hỏa châu bên trong trái tim nàng ra sao.
Chỉ khi nàng đau lòng tới cực điểm thì trái tim nàng nhờ sức mạnh của hỏa châu mới sống lại được khi dó hắn mới có thể bù đắp phần nào những thương tổn hắn gây ra cho nàng.
Cứ nghĩ nàng thương tiếc người nhà mà ở lại cứ nghĩ nàng sẽ vì hắn một lần nữa mà sống, nhưng... lúc nàng chọn bỏ đi tất cả cũng là lúc trái tim hắn tan thành trăm mảnh, lệ của nàng cuối cùng hắn cũng được thấy nó một lần nhưng phải nói sao nhỉ? Lệ đó không phải lệ bình thường mà là huyết lệ.
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top