phần 1

Truyện : huyết lệ.

Tác giả : Bạch Nhược.

Huyết từ khóe mắt nàng chảy ra, liệu đây có được xem là tột cùng đau đớn?

Phần 1: Trên đỉnh tuyết sơn.

Trên đỉnh Tuyết sơn nàng lãnh đạm đứng đón gió, mặc cho gió mạnh quất vào khuân mặt khuynh quốc một cách đau đớn. Tà áo lam phất phơ trước gió mang đến cảm tưởng nàng sẽ bay theo làn gió. Cách nàng vài thước chính là gia phụ thân thương đang tắm trong chính huyết của mình, gia mẫu nặng tình thơ thẩn ngồi ôm phu quân, thêm nữa đó là 12 huynh đệ đang bị giam giữ bằng những lưỡi đao sắc bén.

Sát nàng chính là vách núi đen mà người đời gọi là 'sát vực' tại sao lại gọi như vậy? chỉ đơn giản người rơi xuống đó thì sẽ tan xương nát thịt.

Vực sâu vạn trượng liệu có được xem là sâu,

Ái niệm bấy lâu là ai đã hạ một loại độc tên là tình,

Thề non hẹn biển tất cả chỉ là sương khói,

Hữu tình hữu ái chi ly biệt,

Mơ một ánh mắt thiên sơn vạn thủy, nàng đưa mắt nhìn về phía Thiên Hàn - Quốc chủ của đảo Tâm Nhiên này. Nàng nhẹ nói:

"Ta lấy được huyết liên cho ngươi rồi. Liệu ta có quyền sinh tử?"

Tiếng nói vừa dứt thì một lưỡi câu sắc bén mắc hẳn vào vai nàng, nó từ đâu ra? chính hắn ra lệnh cho thuộc hạ phóng lưỡi hình câu để tránh nàng nhảy xuống vực. Nhưng liệu hắn có biết nàng cũng là người? Hắn có biết tình yêu nàng dành cho hắn cũng không thua kém Liễu Tâm Nhiên? Nàng cũng biết đau, mặc dù nàng không khóc ra ngoài được nhưng nàng cũng có thể thầm lặng khóc trong lòng mà, liệu có ai biết?

"Ngươi không thể chết!"

"Tại sao? chẳng phải ta hết giá trị lợi dụng rồi sao?" Giọng nàng nhẹ tênh vang lên hòa cùng tiếng gió phần phật.

Giây phút hắn nói lời nguyền sao đẹp thế, lúc hắn che chắn cho nàng gió mưa sao tim nàng ấm áp đến vậy. Để rồi chìm đắm. Để rồi... diệt tộc. Nàng là kẻ tội đồ có chết ngàn lần cũng không hết tội, đến cả việc này cũng không được ư? Đã từng muốn giết hắn? Đã từng muốn đồng quy vô tận, nhưng rồi tất cả đều hóa bất lực, nàng ra tay không nổi. Chẳng phải người ta nói chỉ đau khi giao tim mình cho một kẻ không ra gì? Nhưng bản thân nàng đã không có tim cơ mà tại sao lại đau đến vậy?

Nàng lui một bước liền thấy đoản đao trong tay hắn cứa ngang cổ đệ đệ của nàng, cũng chỉ là đứa bé 13 tuổi thôi mà, 13 tuổi còn chưa biết mùi vị đời người. Tại sao vậy?

Nàng dừng lại không bước nữa nhưng lồng ngực trống rỗng nhói lên đau đớn, có lúc nàng tự hỏi liệu lúc hắn lấy tim nàng làm thuốc dẫn cho người hắn yêu - Liễu Tâm Nhiên hắn ta để lại một phần trái tim cho nàng, nàng đưa tay ôm vai vì lưỡi câu tay khác đang tì mạnh vào trái tim nhức nhối.

Có lẽ nàng chỉ biết cười, nhìn vào ai cũng nghĩ nàng không biết đau nhưng giờ đây sự đau đớn đã lan lên tới khuân mặ. Qua biểu hiện thấy hắn ngạc nhiên lắm, trong mắt chứa xúc cảm mà nàng không hiểu, đến cả thuộc hạ của hắn cũng có biểu hiện như vậy liệu nàng vô tâm lâu như vậy đến nỗi người nhìn vào cũng nghĩ nàng vô tình.

"Ta biết ngươi không vô tình, vì thế hãy nhìn tới thân nhân của ngươi mà sống." Ánh mắt hắn u ám khác thường giọng điệu uy hiếp rõ ràng.

"Ngươi lấy tim ta, ngươi lấy huyết liên tộc ta trấn giữ, ngươi còn muốn điều gì nữa?" Ta hỏi lại.

Hắn trầm mặc không nói.

Thấy thế nàng lại cười, nụ cười tuyệt mĩ dường như luôn đọng trên môi nàng, nàng nhớ về hồi ức xưa kia chầm chậm nói:

"Năm xưa ngươi nói yêu ta chỉ vì muốn ta trao tim cho ngươi, một năm trước ngươi nói yêu ta chỉ vì muốn có huyết liên, ngươi đưa ra những lời dối trá, ta ngu ngốc tin theo, nhưng ngươi nào biết, ta biết hết, chỉ là ta thoát không ra được. Cứ nghĩ trái tim mất đi ta sẽ vô tâm vô tình nhưng nào ngờ chấp niệm của ta quá lớn, có lẽ vậy, ta vẫn yêu, vẫn đau, ha ha, trên nhân thế còn ai ngu ngốc như ta?"

Nàng ngưng cười nhìn thật sâu vào khuân mặt yêu mĩ nhưng tuyệt tình của ai kia nói tiếp: "Ta muốn vô tình thật sự, một lần thôi, là ngươi ép ta, ép ta..." Đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ.

Lệ chảy tâm đau,

Lệ ngưng tâm vô niệm,

Thế rồi, như con bươm bướm muốn vươn ra khỏi bông hoa mà bản thân nó không thích, nàng bay ra khỏi lồng giam một chiếc lồng hoa lệ nhưng lại:

Thâm đau tận tủy

Yêu dị tận tim

Thoát ly lồng son

Ta về cõi tử.

Làn khói lạnh mờ ảo của núi tuyết sơn đã tô điểm cho nàng, nàng như tiên như ảo, xa mãi.

Trên nền tuyết trắng xóa những giọt huyết lệ đọng lại thành hàng chữ: Vô tâm, vô tình, ta muốn sao?

Liệu đây có phải là tuyệt thư cho ai kia?

Nàng biến mất ngay trước mặt rất nhiều người, trên người mang theo vết rách của lưỡi câu tạo thành.

Liệu nàng còn sống, liệu hắn sẽ phải hối hận.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top