Chờ Đợi Một Cố Nhân

Nguyệt quang chiếu rọi với ngàn sao
Giai nhân ngăn lệ ngước lên cao
Khách nhân ngày trước sao không tới?
Đêm tàn nhung nhớ ái tình trao.

Nàng hận hắn, yêu hắn, có được hắn nhưng cũng lại sợ mất đi hắn. Hắn...luôn mơ hồ như những giấc mộng. Hắn...xuất hiện rồi biến mất như không hề tồn tại trong cuộc sống của nàng.

Nguyệt vọng trung tiêu, Lăng Vân Các vọng lâu.

Nàng lại một đêm đợi hắn tại trốn cũ, lại một lần hắn không xuất hiện, lại một lần nàng sợ hãi mất đi hắn. Nàng tại đây lo lắng được mất, còn hắn vẫn mãi biệt lai vô dạng. Nàng chính là một cái đêm trăng tròn lại một cái đêm trăng tròn đợi hắn đã lâu.

Nàng và hắn là cái quan hệ gì?!! Cũng là không thể xác thực. Là tình nhân? Là phu thê? Hay chỉ là khách nhân đối ẩm túy quên sầu?!!

Hắn mỗi đêm sẽ lại xuất hiện tại nơi này của nàng, sẽ lại tại bên ngoài lầu cao nói chuyện cùng nàng, sẽ lại cùng nàng qua ô cửa nhỏ đối tửu ngâm thơ, sẽ tại cành cây nhỏ trước phòng thổi vài khúc tiêu đưa nàng vào mộng. Bất quá...Nàng chỉ có thể nhìn hắn, lại không thể thấy khuôn mặt sau chiếc mặt nạ bạc kia của hắn. Chỉ là khuôn mặt của hắn khi ấy nàng đã nhớ kĩ. Nếu đêm đó nàng không mất ngủ ra ngoài. Nếu đêm đó nàng không gặp được hắn. Có phải sẽ tránh được đoạn tình duyên đau khổ này?

Nàng chỉ là một tiểu thư nho nhỏ trong Tướng Phủ, ngày ngày nhàn hạ tại Lăng Vân Các đọc sách thêu thùa. Nàng đêm thì đối tửu ngâm thơ, ngày lại vẽ tranh chơi cờ, chính là người không màng thế sự biến thiên, tâm không giữ lại điều gì. Mà một đêm kia nàng gặp được hắn, sau tâm liền lưu giữ một bóng hình.

Tại đêm kia, nàng gặp hắn một thân hắc y nhiễm máu, thương tích đầy mình, hắn dưới gốc đào lặng lẽ nằm đó chờ chết. Nàng thấy hắn cũng như nàng đơn độc, tâm lạnh lẽo như băng. Vì đồng cảm mà bỏ xuống cảnh giác, cũng không quản cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ngày đêm bên hắn, chăm sóc cho hắn, lại tự mình trị thương cho hắn, trên người hắn cũng chỉ còn một nơi là chưa chạm qua. Cứ như vậy hắn tại mấy ngày sau mới tỉnh, tỉnh lại cũng không nói một lời liền đoạt lại mặt nạ bạc kia từ tay nàng. Cũng từ đó, nàng cũng không còn nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn, cũng sắp quên mất bộ dáng của hắn ra sao.

Mà hắn tỉnh lại cũng chưa được bao lâu liền lại biến mất, một câu từ biệt với nàng cũng không có. Nàng chính là không để tâm, cũng không nhớ lại. Chính là nguyệt vọng tháng ấy, nàng bị người đuổi giết rơi xuống hồ sen trong viện, vốn tưởng rằng sẽ chết thì hắn xuất hiện. Chỉ một câu kia của hắn làm trái tim vốn nguội lạnh của nàng bỗng động tâm.

" Nàng đã từng cứu ta, thân thể ta cũng bị nàng nhìn thấy. Có phải nàng nên chịu trách nhiệm?!! Đã như vậy nàng cứ ở bên ta, mọi chuyện của nàng để ta lo liệu. Chuyện nàng cần làm chính là ngồi yên một chỗ làm thê tử của ta, những thứ khác cứ để ta lo."

Hắn cùng nàng ngày ngày trò chuyện, cùng nàng đối tửu làm thơ. Hắn quan tâm tới nàng, hắn lo lắng cho nàng, hắn mỗi đêm đều đưa nàng vào mộng rồi mới yên lòng quay đi. Hắn nói nàng là thê tử của hắn, nhưng lại không cho nàng chạm vào hắn. Hắn cũng chưa từng nói hắn là ai, chưa từng nói gì về hắn với nàng. Hắn chỉ cho nàng một cái tên " Phong ", cứ như vậy nàng chẳng biết gì về hắn. Hắn ngày thường vốn thất thường xuất hiện tại chỗ nàng, chỉ có ngày trăng tròn hàng tháng sẽ luôn đúng lúc xuất hiện. Nhưng đã mấy cái nguyệt vọng qua, hắn cũng chưa từng trở lại.

Nàng nhiều lần tự hỏi hắn là có ý gì với nàng, nhưng nàng lại không thể tự mình trả lời. Hắn đối với nàng cứ như vậy mơ hồ, tình cảm của hắn đối với nàng cứ như vậy mong manh. Hắn có thật sự để nàng vào tâm?! Nhưng nàng đã lỡ để hắn trong tim rồi. Nàng vốn ban đầu chỉ là một chút động tâm nho nhỏ, nhưng hắn cứ như vậy tiến tới, cứ như vậy làm nàng ngọt ngào sống qua ngày. Hắn nói nàng bây giờ phải làm sao?! Yêu hắn, yêu hắn đến thiên hoang địa lão. Hận, hận hắn để nàng chờ đợi, để nàng tương tư hắn mỗi đêm. Sợ, sợ hắn một ngày nào đó biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Hắn cứ như vậy khiến nàng đau khổ, hắn cứ như vậy khiến nàng có cảm giác như không thể giữa lấy. Mà nàng đã sống không thể không hắn.

" Phong!! Chàng nói ta biết ta phải làm sao?! Nguyệt vọng tháng sau ta lại đợi chàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top