Chương 1 : gặp gỡ
Xích yêu vô tình vỡ khiến cho vô số bách tính thiệt mạng , dưới chân núi , một bé gái chừng sáu tuổi
"Cha , mẹ "
Đau đớn nhìn cha mẹ của mình bị yêu quái cắn xé , cô chỉ biết núp sau bụi cây , kì lạ đau đớn đến thế cô lại chẳng thể khóc được
Cô ôm mình , muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được , gương mặt lắm lem ,đằng xa xa bóng dáng của một người phụ nữ , cười nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má cô , ân cần hỏi tên , cô ngập ngừng
" ta...là Cố Lệ Băng , cha mẹ ta..."
Tường Tường biết ý không rặn hỏi thêm , dắt tay cô về nhà , lau nhẹ những vết xước , Cố Lệ Băng không suy nghĩ nhiều , liền bái Tường Tường làm sư phụ
Suốt mười năm bôn ba ở nhân gian , cô theo sư phụ làm đại phu , sau vụ hỏa hoạn năm ấy , người thân duy nhất của cô là Tường Tường , Cố Lệ Băng chung sống với sư phụ suốt mười năm cũng biết được bệnh tình của sư phụ
Tường Tường bị trúng độc từ nhỏ , nay thấm dần , héo mòn cơ thể , thời gian sống cũng không được bao lâu
Ngoài sân , Lệ Băng đang điều chế thuốc , nghe được tiếng ho khan của sư phụ , liền buông tay chạy vào phòng , chỉ thấy trên tay của sư phụ mình toàn là máu từ miệng mà ra
Bản thân là đại phu cũng không thể cứu được mình , Tường Tường bất lực chỉ có thể dặn dò Lệ Băng
" Băng nhi , từ nhỏ đã sống sư phụ , cứu được vô số người , chỉ có ta là không thể cứu được , ta nói vậy , con có hiểu không? thời gian của ta không còn nhiều , nhưng điều ta giấu bao lâu nay , bắt buộc hôm nay phải nói , Cố Lệ Băng con chưa từng khóc , ta mong sau này cũng như vậy , hãy nhớ lời ta dặn , làm đại phu , cứu người , không được lo chuyện bao đồng , không được khóc vì điều gì , kể cả khi ngày mà ta không còn "
Ánh mắt Tường Tường đượm buồn , chỉ là không biết điều gì khiến cô phải dặn dò đồ đệ của mình là không được khóc , đến cả Lệ Băng cũng không hiểu được
Nghe sư phụ nói , cô không kìm được lòng mà ôm sư phụ
Cô lục toan tủ sách , chỉ vì muốn tìm được cách cứu sư phụ mình , trang giấy lại hiện trước mắt cô, ghi rõ trầm lan có thể giải được tất cả loại độc , nhưng điều này cô đã biết bao năm nay , chỉ là trầm lan là loại thảo dược mà vọng chủ sở hữu , hắn ta mưu mô , lòng dạ khó đoá
n , muốn lên núi vọng thành xin thuốc , có khi đi mà không thể về
Cô suy nghĩ một hồi lâu , không thể để sư phụ của mình chịu nỗi dày vò của thuốc độc , cô biết được chuyến đi này sẽ đánh đổi rất lớn , nhưng giờ đây , chỉ một cách duy nhất mới có thể cứu được sư phụ của mình
Gần nhà cô là nhà của Mộng Duyệt , Mộng Duyệt là chủ tiệm rượu, quen biết Lệ Băng cũng được khá lâu , tin vào mức độ thân thiết của hai người mà cô nhờ vả Mộng Duyệt chăm lo sư phụ của mình một khoảng thời gian
Tối hôm đó , cô suy nghĩ một hồi lâu , không biết nên viết gì với lá thư mình sẽ để lại , chỉ lo sư phụ không chờ được đến đó , cũng sợ bản thân không thể trở về
Tuy nhiên , ngẫm lại suốt mười năm qua , bản thân mình sống vốn chẳng có mục tiêu nào , chỉ biết sống bên sư phụ , vô lo vô nghĩ , khi phát hiện được bệnh tình của sư phụ mình , cô mong đó là nỗi lo đầu tiên cũng là nỗi lo cuối cùng về sư phụ
Vốn chẳng có phép thuật , võ công cũng không có , đau đầu về chuyến đi này , chỉ biết điều chế thuốc độc đem theo thân mình
Tường Tường mở cửa , phòng trống trơn chẳng có ai , chỉ thấy trên bàn có một lá thư để lại , tuy vội vàng nhưng có thể suy đoán được chuyện gì xảy ra , tay run rẩy cầm bức thư lên đọc , thở dài một hơi , rồi lại nhìn về phía núi vọng thành thầm cầu cho Lệ Băng có thể bình an trở về
Trên vai là cái vỏ đầy rẫy thuốc độc , vừa đi cô lại vừa tưởng tượng ra cả đống bi kịch khi gặp được vọng chủ , đang lo sợ thì từ đâu ra con thỏ dưới chân cô , có chút đáng yêu nên vô tình bế nó lên , từ hai cặp mắt đen lại đỏ ngầu , lỗ tay lại dài ra bất thường , cô buông tay vứt xóa con thỏ xuống , mặt tái nhợt , lùi nhiều bước về sau nhìn con thỏ , thế rồi vừa đi vừa lo sợ gấp bội
Đi được một khoảng lại nghỉ bên dòng suối , loay hoay thoáng chút nhìn lại dòng suối chỉ thấy một màu đỏ tươi của má/u , sắc mặt tái nhợt , chân đứng không vững , ớn lạnh sau gáy , bao nhiêu hoản loạn Lệ Băng chỉ biết nuốt xuống tay run lẩy bẩy cầm chiếc vỏ rồi quay người đi
Hồn còn chưa kịp về lại đâu ra một nhóm tên cướp bao vây cô , nhìn một vòng mặt các tên cướp rồi lại lấy một lọ thuốc nhỏ trong vỏ cầm chặt trong tay , một trong những tên cướp lên tiếng " cô nương xinh đẹp quá nhỉ ...."
Gương mặt bỉ ỏi đó chỉ khiến cô càng lo lắng thêm , bọn chúng định nhào vào thì lại xuất hiện một luồng khói đen thoáng chốc phất tay xô ngã hết cả bọn , chưa kịp nhìn rõ mặt ân nhân của mình , thì đầu óc cô choáng váng , một màn đen u tối xuất hiện trước mắt , Lệ Băng ngã người về phía sau , Dương Hạo vội lấy tay chụp vai cô lại
Trên đỉnh núi , Tam Triết vẫn đang đợi vọng chủ trở về , loay hoay đứng đại , thấy bóng dáng vọng chủ đang bế một cô nương , nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng , thấy vậy Tam Triết chọt miệng hỏi
"cô nương này..."
Dương Hạo thở dài một hơi , vội giao Lệ Băng cho Tam Triết giữ , dặn dò
" chuẩn bị một căn phòng cho cô ta , chăm sóc kĩ càng "
Tam Triết ngơ người , không biết từ đâu ra một cô nương yếu ớt có thể vào vọng thành một cách kỳ lạ
Vài ánh sáng lóe qua mắt , mắt mở mắt nhắm rồi một mặt bật dậy , cô gãi đầu , chẳng biết đang ở nơi quái quỷ nào , đang giáo dác nhìn xung quanh phòng , rầm một cái , cô giựt mình quay sang thấy một người có vẻ quyền lực , hiên ngang bước vào phòng
Cô lùi lại vài bước , rồi lên tiếng
"ngươi là ai...sao cách mở cửa của ngươi kì quặc thế "
Dương Hạo càng lại gần
" ta đã cứu cô "
Lệ Băng thở ra nhẹ nhõm , rồi đáp lại
" ta lần đầu lên núi , toàn gặp những chuyện kỳ lạ , may được ngài cứu , ơn này ta sẽ trả , nhưng...đây là đâu "
Dương Hạo nhéch mép một cái , gương mặt lạnh băng , phất hai tay ra sau rồi trả lời
" Vọng Đài "
Lệ Băng bất ngờ , mắt mở to há hóc mồm
"hả..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top