Vương giả của những ly rượu


Rượu là một thú vui khó cưỡng của binh sĩ, bản thân Joel cũng phải công nhận. Hắn uống được rượu, nhưng đó giờ hắn đều ở vị trí của binh lính cấp thấp nên nó vẫn là thứ vô cùng xa xỉ. Lúc thăng chức làm chỉ huy thì đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến hắn quên đi cách tận hưởng niềm vui. 

Nhưng bây giờ đã khác. Không có kẻ địch, không có chiến hữu, chỉ mình hắn, hắn không phải lo lắng mình lỡ bộc lộ vài điểm kỳ lạ lúc đang say nữa.

Bạch!!

Hắn đặt túi tiền vàng to tướng lên bàn rượu, khiến nó chiếm cả một vị trí ngồi:

-Đây là lần đầu ta đến đây, mang ra thứ ngon nhất mà các ngươi có đi.

Trước quầy rượu là một nữ phục vụ, hiển nhiên rồi. Bởi đàn ông không thể làm việc ở đây mà không bị mất đi tay hoặc chân. Làm việc ở quẩy rượu phong thái cô ta có phần mạnh mẽ, nhưng cái mạnh mẽ đấy không làm cô ta bớt nữ tính chút nào:

-Hẳn ngài phải là chỉ huy nhỉ ?  thông minh đấy. Thông thường người đến đây đều bảo hãy mang ra thứ đắt nhất, nhưng đắt nhất chưa bao giờ đồng nghĩa với tuyệt nhất cả.

Cô ta lấy từ trong tủ đông một khối băng màu đỏ, kích thước vừa hay đủ để cho vào ly thủy tinh.

Cạch!

khối băng rơi vào ly thủy tinh, sau đó cô ta dùng một cái muỗng kim loại dài khuấy liên tục để khiến khối băng tan ra.

-Ngài đợi được chứ ?_ Cô gái hỏi.

Joel chống cằm cười mỉm. Cũng phải nhắc lại ngoại hình Joel lúc này thực sự rất điển trai, bất giác khiến nữ phục vụ gượng gạo.

-Ngươi bắt đầu làm rồi mới hỏi ta sao ?

Nữ nhân viên đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn tập trung giữ động tác thanh thoát:

-Chúng tôi gọi đây là rượu sương đỏ, làm từ dâu tuyết của phương bắc. Loại dâu này đặc biệt ngon khi dùng lạnh, nhưng làm lạnh bằng cách cho nước đá vào thì lại dễ khiến nó bị loãng và lúc uống sẽ không được ngon nhất. ........

-Ủ lạnh thì sao?_ Joel hỏi.

Nữ nhân viên chưa trả lời vội, cô nhìn vào ly thủy tinh, hơi lạnh từ khối băng bắt đầu tạo nên một lớp sương đỏ rất đẹp, đúng với cái tên của mình. Hơn nữa lớp sương đó còn có một mùi thơm cực kỳ dễ chịu, rõ ràng nếu chỉ ủ lạnh thì sẽ không có lớp sương này được.

-Ngài thấy rồi đấy, nếu thế thì nó không được gọi là rượu sương đỏ nữa rồi.

Cô gái cười mỉm, sau hai mươi phút khuấy khối băng đỏ cuối cùng cũng tan hết, rượu sương đỏ hoàn thành. Cô gái đẩy nhẹ ly rượu tới trước mặt Joel, ly rượu đứng đấy, không hề trang trí bởi bất kỳ thứ gì khác, giống như bản thân nó đã quá đủ đẹp đẽ rồi.

-Đợi những hai mươi phút để uống một ly , quả là trang trọng làm sao.

Mùi thơm từ lớp khói rất nồng nàn, không cần phải đưa mũi đến miệng ly để ngửi. Joel xoay xoay chiếc ly, hắn cảm thán, nếu là trước đây hắn sẽ không cưỡng được mà nhảy cẫng lên. Nhưng giờ đây nếu không phải việc sống còn thì sẽ không bao giờ khiến hắn kích động.

Ực

Hắn uống một ngụm lớn, cảm nhận men rượu tê tê cùng độ ngọt đặc trưng của rượu, mặc dù hơi khói có hương thơm rất nồng nhưng khi uống vào vị của nó cân bằng đến lạ. Dù là vị giác hay mùi hương đều tuyệt hảo.  Với hầu hết các loại thức uống đều để lại ít nhất một chút cảm giác khó chịu dù nó có ngon đến đâu, nhưng rượu sương đỏ làm dễ chịu mọi vị trí cảm nhận vị giác của con người.

-Tôi sẽ không hỏi ngài là nó có ngon không đâu.

Nữ phục vụ trở lại với công việc quét dọn quầy.

-Câu hỏi ấy rất vô nghĩa_ Joel nhắm ghiền đôi mắt, môi khẽ mỉm cười thừa nhận.

Nói đến Luca và Gabriel.

Mề đay tín dụng đúng với cái tên của nó, đóng vai trò như một loại thẻ tín dụng ở Redwill, tất nhiên hệ thống này vẫn không phải là do Redwill nghĩ ra. Theo ghi chép lịch sử chinh phạt, quốc gia mang đến hệ thống này là một trong những quốc gia dễ chinh phạt nhất. Đó là một quốc gia đề cao sự thịnh vượng và tiền bạc, họ không quan tâm quốc gia của mình tên gì hay ai đang cầm quyền nó, đế vương thời đó dẫn quân đến chinh phạt thì họ đầu hàng ngay lập tức. 

Mắt thấy tầm nhìn và những thành tựu kinh tế đáng ngưỡng mộ, đế vương không những không bạc đãi mà còn để họ tham gia quản lý kinh tế cho rất nhiều căn cứ tổng bộ. Rất ít ai biết thật ra trước đây tổng bộ cũng không nhộn nhịp và thịnh vượng như bây giờ.

Thiếu nữ tóc hồng đưa cho nhân viên kế toán ba túi tiền, ả ta ngay lập tức đổ hết vào bàn cân.

-Số tiền này không phải của ngươi._Ả lên tiếng.

- ?

Mặc dù nói như thế những ả vẫn tiếp tục công việc chứ không làm khó Luca, dù sao điều đó cũng chẳng có lợi với ả.

-Ngươi còn quá non nớt để có thể làm chỉ huy, và cũng quá trẻ để nhận số tiền này nhờ thâm niên.

Ả đưa cho Luca một chiếc mề đay bằng vàng, điều đặc biệt là khi mở tấm mề đay ra sẽ thấy có những chữ số đang phát sáng hiển thị đúng số tiền mà cô đã đưa. Luca quay mặt sang nhìn Gabriel, cô ta liền mỉm cười đáp lại.

-Đi chơi thôi, nhỉ ?

Trở lại với Joel, hắn đã uống tới ly sương đỏ thứ ba. Người sáng tạo  ra loại rượu này quả là thông minh, hương vị và độ nồng tuyệt hảo nhưng lại khó say hơn những loại rượu khác, vô tình khiến khách hàng chi nhiều tiền hơn nếu muốn say. Hắn nhận ra nên bắt đầu uống chậm lại thưởng thức từng ngụm nhỏ. 

-Này, các ngươi nghĩ lần này ai sẽ dành được món bảo vật sấm sét ấy ?

Quán rượu rất nhộn nhịp, nhưng chỉ có những cuộc trò chuyện như trên là đáng để Joel nghe lởm.

-Còn phải đoán gì nữa? chỉ huy Eric của thành 150 có đến ba món bảo vật sức mạnh, hắn khác nào một tổng chỉ huy đâu chứ ?_ Một giọng khác trả lời.

Joel bất ngờ, tận ba món bảo vật sức mạnh mà vẫn ở cấp bậc chỉ huy sao? Hắn bắt đầu lo ngại, nếu chỉ là chỉ huy thông thường sẽ không thành vấn đề, nhưng gã này có chiến lực ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn nếu Rob không dùng bảo vật thứ ba.

-Có tin đồn việc hắn vẫn chưa được phong làm tổng chỉ huy là do các thống lĩnh sắp xếp, sắp xếp để hắn lấy bảo vật sấm sét đấy.

-Cố thống lĩnh Marquess cũng lạ thật, tại sao không chỉ đích danh người kế thừa cho rồi nhỉ ?

-Ai mà biết chứ. 

Joel trầm tư nghe ngóng, hắn bắt đầu suy nghĩ, có vẻ biến số xuất hiện sớm hơn hắn tưởng tượng.

-Ngươi chắc là ngài ấy ở đây chứ? chúng ta không đủ tiền để trả tiền rượu đâu đấy.

-Đội trưởng cứ tin tôi.

Giữa lúc trầm tư, bất chợt những giọng nói quen thuộc vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Joel. Hắn nhìn lại, là nhóm Jason. Lúc này Joel chợt nhớ tới quy định nhận tiền lương của tổng bộ, bọn Jason này vừa được đẩy lên tiền tuyến chưa được nửa năm, hiển nhiên chẳng nhận được đồng nào. Có lẽ Gabriel cũng không nghĩ chúng là tân binh.

-James tinh mắt lắm đội trưởng._ Clancy vỗ vai trấn an trong khi đảo mắt nhìn quanh.

-Đúng là khốn nạn thật, gây náo loạn cả buổi lão mới chịu đưa chúng ta số tiền lương ít ỏi, phải chi chúng ta ra tiền tuyến sớm một năm phải ổn hơn không._Người cuối cùng lên tiếng là George với vẻ cọc cằn.

-Kia! ngài ấy ở kia.

Clancy là người phát hiện ra vị trí của Joel trong quán, thế là bốn tên đi đến. Nhìn thấy túi tiền khủng bố mà Joel để bên cạnh, Jason không khỏi nuốt nước bọt.

-Thưa,.........chỉ huy ????

Joel không hề trả lời , hắn chỉ lẵng lặng nhìn nữ phục vụ chuẩn bị rượu. Rượu lần này hắn uống không phải sương đỏ, hắn muốn thử nhiều thứ khác xem còn bao nhiêu thứ thú vị.

-Chỉ huy Joel ???_ George thử hỏi.

Hắn vẫn im lặng, lại một ly rượu nữa được chuẩn bị xong để trước mặt hắn, Joel cầm lên uống một hớp.

-Quả là rất thú vị, màu sắc và nguyên liệu là của trà nhưng hương vị lại là rượu, rất tuyệt vời.

Nữ phục vụ tiếp tục cười mỉm, có vẻ cô ta cũng ít khi gặp khách hàng như hắn. Sau đó Joel mới trả lời bọn Jason:

-Muốn ta bao các ngươi à? cấp dưới mà dám như thế à ?

Jason chột dạ, đúng là hắn muốn thế thật, nhưng nghe lời Joel nói thì chúng cũng không dám quá phận nữa, định quay người rời đi.

-Ngồi xuống đi, số tiền này có đến mười người như ta uống cũng không hết, may cho các ngươi đấy._ Joel nói, sau đó thò vào túi bốc một nắm xu vàng đưa cho Jason.

-Các ngươi kiếm quầy nào cách xa ta một chút.

Jason vội nhận lấy rồi gật đầu mừng rỡ, nhưng vừa đi một chút thì Joel lại nói tiếp:

-Clancy ngồi cạnh ta.

Clancy bất ngờ, nhưng thật sự thì hắn cũng muốn nói chuyện với Joel. Hắn đang tò mò không hiểu tại sao Joel lại đi một mình, hay Luca đã đi đâu mất, tại sao thanh kiếm của Luca ở đây?  Thế là liền vỗ vai ra hiệu Jason rời đi .

-Sương đỏ không?_ Joel hỏi

-Tất nhiên thưa chỉ huy.

Nữ phục vụ lại lấy ra thêm một khối băng đỏ để chuẩn bị rượu. Lúc này Clancy chỉ chăm chú nhìn vào thanh đại kiếm, rõ ràng là đang ngầm hỏi Joel. 

-Cô nhóc bắt ta giữ hộ, sau đó đi chơi với chỉ huy Gabriel rồi.

Joel buồn rầu trả lời, nghe xong thì Clancy thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái thở phào này lọt vào mắt Joel lại khiến hắn có phần khó chịu:

-Sao thế? ngươi nghĩ ta là một tên độc tài thích kiểm soát à?

Nghe Joel nói thế Clancy hốt hoảng lắc đầu.

-Không! Không! tôi chưa từng nghĩ như thế.

Joel mỉm cười gian xảo:

-Thật à? bởi nếu ngươi nghĩ như thế thì ngươi nghĩ đúng rồi đấy.

Clancy trừng mắt khi Joel nói câu này, trong khi Joel vẫn dửng dưng uống rượu.

-Khi đến lúc ta có thể trở thành bất cứ thứ gì, ta thậm chí có thể làm thứ tồi tệ nhất mà ngươi có thể nghĩ ra trong đầu.

Thứ tồi tệ nhất mà Joel có thể làm, với Clancy mà nói thì chỉ có thể là với Luca mà thôi,  hắn nghe thế bàn tay bất giác không kiểm soát được mà với gần hơn tới cán kiếm.

-Nửa giây trước khi ngươi kịp hóa cứng hay với tới cán kiếm, ta có thể dễ dàng chặt phăng bất cứ thứ gì trên người ngươi. Tay? chân ? hay là đầu ? đoán thử xem.

Giọng Joel trầm thấp, khiến Clancy không dám cử động nhanh, nhưng chợt Clancy nghĩ ra gì đó, thế là liền thả lỏng người cười mỉm:

-Chỉ huy suýt làm tôi tin thật rồi đấy.

Joel cũng mỉm cười , lúc này nữ phục vụ đã làm xong ly rượu cho Clancy.

-Ngài tò mò về Luca sao ?

Clancy nhận ra Joel sẽ không phí thời giờ gặp riêng hắn chỉ để đe dọa. Bản thân Clancy cũng mang không ít thành kiến khi nhìn vào Joel, hắn không cảm thấy bất công khi mình bị Joel đem ra bắt nạt.

-Hóa ra ngươi cũng thông minh đấy nhỉ, thế mà lần trước lại dám đập cửa gọi ta. Nếu là chỉ huy khác thì ngươi chết chắc rồi.

Clancy gượng gạo gãi đầu:

-Lúc đấy tôi đang đặt cược, cứ coi như tôi đã thắng ván cược đấy đi. Nếu không tham gia ván cược ấy có khi tôi còn chẳng có cơ hội nào.

Joel nghe câu nói này của hắn thì hơi trầm tư, rồi không hiểu sao lại bật cười:

-Haha! Ngươi khá giống một người quen của ta đấy.

Joel và Clancy im lặng thưởng thức rượu, bọn họ không cần phải vội, mãi một chốc sau cuộc trò chuyện mới tiếp tục.

-Nhà Claymore.

-Hả?_ Clancy bất ngờ khi Joel thốt lên từ này.

-Gia tộc bí ẩn bậc nhất đế quốc này, với đế vương Loukreed Claymore, hóa thân thành Thần Long càn quét mọi trận địa. Ngươi đã bao giờ thắc mắc làm sao những người như họ, những thống soái, đế vương.... có thể đạt được sức mạnh ấy chưa?

Clancy trầm ngâm, biểu cảm có phần bối rối:

-Tôi không nghĩ ngài quan tâm tới mấy thứ vĩ mô như này đấy. Binh sỹ như chúng ta cầu mong sống sót sau mỗi trận chiến đã là rất tuyệt vời rồi, nào có ai nghĩ xa tới mức đó cơ chứ. Cả tôi cũng vậy.

Joel sau đấy chợt cười mỉm, đánh mắt về phía thanh đại kiếm của Luca:

-Ta đã nghe qua nhiều câu chuyện. Biết đâu chính vì họ đã sống sót qua quá nhiều trận chiến nên mới có được sức mạnh đấy ? Mà nếu là do sống sót quá nhiều, thì chẳng lẽ ta vẫn chưa sống sót đủ sao? Thế rồi, ta mơ một giấc mơ, mơ thấy nữ thần chiến thắng của ta xuất hiện. Cùng ta xuyên qua mọi trận địa, chạm đến quyền năng để có thể tự định đoạt số phận của mình.

Clancy lúc này lại càng khó hiểu:

-Tôi chẳng hiểu ý ngài đang nói gì cả.

Joel không quan tâm tới lời nói của Clancy, tiếp tục nói:

-Hình dáng của nữ thần ấy ta vẫn nhớ rõ. Mái tóc hồng, lăm lăm trọng kiếm. Chẳng phải quá trùng hợp sao? Nhà Claymore, quý tộc , thứ tiềm năng kinh khủng đấy, rồi cả thân phận bí ẩn mà Luca chưa từng tiết lộ với ta. Thế nên ta bắt đầu suy nghĩ về cái tên đầy đủ của cô nhóc.........Phải chăng đó là Luca Cla.........

Chưa đợi hắn nói xong, Clancy lúc này thật sự đã cầm chặt cán kiếm. Nhưng cũng đúng lúc này Joel tung một cú đấm thật mạnh vào cằm hắn, chấn động vào não và cơn đau làm mọi giác quan của hắn như biến mất, nằm sạp ra đất.

-Đã bảo ngươi đừng manh động rồi.

Joel cướp lấy chiếc mề đay bảo vật của Clancy, ngăn hắn hóa cứng.

-Ngài muốn làm gì ?

Ở một quầy rượu khác ở xa, đám Jason cũng nhận ra điểm bất thường.

-CLANCY!!!!!

Joel nghe thấy thì lại liếc mắt một lần nữa, cảnh cáo cả bọn. Không ai trong nhóm dám tiến gần hơn nửa bước.

-Thứ mà ta muốn ta đã vừa đạt được rồi._ Hắn cười mỉm nhìn vào Clancy.

Bàn tay của Joel vươn ra bắt lấy thanh kiếm của Clany vứt đi. Clancy bắt đầu sâu chuỗi sự việc, chợt nhận ra hành động của mình biểu thị điều gì.

-Chết tiệt.

Nhìn ra sự lo lắng của hắn, Joel nhấp một ngụm rượu rồi lại nói:

-Đừng lo lắng quá, Luca giờ là người quan trọng nhất với ta, không có lý do gì ta phải tổn thương cả.

Hắn ngồi lại bàn rượu, kế đến cầm thanh kiếm của Luca đưa cho Clancy trước sự ngỡ ngàng của gã:

-Ta không cần ngươi bớt ghét ta, nhưng nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể đang đi chung đường. Làm thuộc hạ của ta đi.

Clancy cũng gắng gượng ngồi lại vào chỗ ngồi cũ, ôm chặt thanh kiếm của Luca:

-Chẳng phải tôi đang dưới trướng ngài sao?

-Dưới trướng, chứ không phải cùng phe. Cũng có nghĩa nếu ta không còn là chỉ huy của ngươi thì sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa._ Joel cũng đã lường được điều Clancy sẽ thắc mắc.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của đồng đội, Clancy xua tay ra hiệu cho bọn chúng. Dù chúng thật sự đã quay đi, rõ ràng cũng không thể uống rượu quá thoải mái nữa. 

-Đổi lại là gì ?

Nghe câu này mắt Joel chợt ánh lên màu trắng, nhưng sau đó lại thôi .

-Chẳng gì cả, chỉ là chút cơ hội cho ngươi lấy lại thiện cảm từ người bạn của mình.

Clancy lại tiếp tục siết chặt thanh kiếm của Luca. Sau một hồi tranh đấu, hắn quyết định không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, trả lại kiếm cho Joel:

-Cô ấy yêu cầu ngài giữ, nên tôn trọng ý kiến của cô ấy. Xin phép ngài, giờ tôi muốn hội họp với đồng đội.

Joel lạnh lùng gật đầu, nhưng phản ứng của Clancy cho thấy hắn đã thuyết phục thành công hơn một nửa rồi.

-Đi đi. 

Có Clancy trở lại, cả nhóm lại vui vẻ như ban đầu. Tối hôm đấy số tiền Joel đưa cho thực sự bọn chúng đã uống hết. Joel cũng hào phóng đưa thêm, hắn không nghĩ sẽ còn nhiều dịp để uống thoải mái như hôm nay. Chưa kể lũ ổ chuột này làm hắn nhớ đến khi xưa của mình, nhìn chúng vui vẻ hắn cũng vui lên phần nào.

Cuối buổi trước khi kết thúc Clancy mới chủ động gặp lại hắn. Hắn lúc này dù đã uống một ít nhưng trông vẫn còn rất tỉnh táo:

-Ngài biết đấy, cô ấy cũng là người mà tôi quan tâm nhất. Thế nên chẳng còn thứ gì khác quan trọng cả.

Joel cười mỉm:

-Phải đợi cả buổi để ngươi nói điều này sao? Mà thôi, chúng ta về, nhờ ngươi cầm giúp đấy.

Hắn lần nữa đưa thanh đại kiếm của Luca cho Clancy cầm, trước vẻ mặt hạnh phúc vô bờ của gã. 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top