Vết đao khởi tranh
George và Jason đã được đưa về phòng trọ. Vậy nên giờ đây chỉ còn ba người là vẫn tạm thời tỉnh táo. Tiết trời đêm se lạnh và tĩnh lặng khiến cả ba vô thức cùng ngồi hóng gió. Trang phục thì đều đã thay thành thường phục từ lâu. Joel vẫn là thích cái cảm giác thoải mái hơn, với cả hắn đã mặc quân phục hơn mười năm rồi, khó mà đổi được.
-James ?_ Joel khá bất ngờ với tửu lượng của James, hắn uống không hề ít hơn hai gã kia nhưng lại chẳng thấy có gì bất thường, ngoài việc mặt hơi đỏ một chút mà thôi.
-Gì thế thưa chỉ huy ?_ Gã vội đáp lại.
-.....Không có gì.
Hắn định hỏi James, nhưng cuối cùng lại chỉ mất vài giây để biết được lý do, thế là không hỏi nữa. Thấy chiến hữu của mình đang bối rối, Clancy liền vỗ vai James, sau đó đi đến chỗ thanh kiếm của Luca, cởi bỏ lớp khăn quấn để bắt đầu lau chùi.
-Ngươi đang làm gì thế ?
Joel ngỡ ngàng trước hành động của Clancy, chẳng phải ở trong lớp khăn là đã sạch lắm rồi sao ? Clancy lập tức đáp lại:
-Luca có nói nó giống như một phần cơ thể của cô ấy. Ví dụ như ngài mặc bộ đồ cả ngày chắn chắn cũng thấy nhớp nháp, nó cũng vậy. Thế nên nó cần được lau chùi.
Joel bắt đầu nhìn Clancy với ánh mắt khinh bỉ. Còn về James, do không đề cập đến thánh vật nên hắn chỉ nghĩ là do Clancy cuồng người ta mà thôi.
-Họ đi cũng lâu thật._James cảm thán. Đã là hơn một giờ sáng, nếu vẫn còn ở thành trì thì sẽ không có ai còn la cà ở ngoài nữa, dù Redwill có vô kỷ luật hơn nhiếu quốc gia khác thì những thứ cốt lõi cũng không thể thay đổi được.
-Phụ nữ mà, không trách được.
Clancy nhắm mắt mỉm cười, hắn sờ lên thanh kiếm, giống như đang tưởng tượng Luca ở bên mà không lảng tránh mình. Thanh kiếm mặc dù thực chất trông có phần dữ tợn, nhưng trong mắt hắn lại rất đẹp, bởi nó rất giống người đấy.
Lưỡi kiếm chính là khuôn mặt: sắc sảo, nguy hiểm . Cán kiếm là bàn tay: thứ mà ta phải nắm chặt. Sắc đỏ như có như không trên kiếm là màu tóc và mắt của Luca: ấn tượng và mạnh mẽ.
Lau xong, hắn tiếp tục mân mê, nhưng khi hắn còn chưa tận hưởng được cảm giác yên bình, bỗng dưng thanh kiếm trên tay hắn rung lắc dữ dội:
-Chuyện gì thế ?
Joel hoài nghi nhìn vào thanh kiếm. Nhìn qua thì thấy vẻ mặt của Clancy bỗng dưng có vẻ rất dữ tợn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Hắn vội thả thanh đại kiếm ra, thanh kiếm liền tự động bay đi.
-Nó có thể tự bay đi sao ?
Joel bàng hoàng, cố nghĩ xem việc này biểu thị cho điều gì. Clancy không kịp trả lời mà vội chạy theo thanh kiếm, tay hắn nắm chặt, ngón tay như muốn xuyên vào lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ chót.
-Cô ấy đang gọi nó, chắc chắn phải có chuyện. Ngài Joel, xin ngài, chúng ta phải đến đó nhanh nhất có thể.
Nghe Giọng Clancy khẩn cầu, Joel cũng thất thần. Hắn vội dùng tối đa sức mạnh bảo vật, chạy ngang qua vác Clancy lên lưng.
-Này ? .............Chết tiệt, chuyện quái gì vậy chứ ?_James bất ngờ khi bỗng dưng bị bỏ lại, chấn chừ một lúc hắn cũng quyết định đuổi theo.
-Luca đang gặp nguy hiểm sao? Ta tưởng tổng bộ luôn là nơi an toàn nhất chứ? Còn Gabriel thì sao?
-Tôi cũng không biết thưa chỉ huy, chỉ mong chúng ta đến thật nhanh mà thôi._ Clancy cũng không phải người có thể trả lời những câu hỏi đấy của Joel. Joel thấy thế lại cắn chặt răng , điên cuồng tăng tốc.
Tại trung tâm thành phố, nơi bình thường đáng ra phải là nơi náo nhiệt nhất, giờ đây lại lặng thinh. Người dân tản ra thành một bãi đất trống, tô điểm ở chính giữa là một tên đàn ông , tóc hắn xù xì và dựng đứng, làn da màu đồng kèm với mái tóc ấy trông thật quỷ dị.
-Cảm giác này, đúng là sảng khoái. Các ngươi có biết chịu đựng những bốn ngày không được huyết chiến hay hoan lạc như thế nào không ? Mang tiếng là tổng bộ mà nhà thổ cũng chẳng có ai vừa mắt ta. May thay, hôm nay vừa gặp được một người vừa vừa mắt lại còn đánh đấm giỏi.
Hắn liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Lúc này tất cả mọi người ngoài cuộc đều chỉ đám đứng xung quanh, bởi tại đấy đang là một khung cảnh đẫm máu. Gã đàn ông cao to, bộ quân phục mà hắn mặc trông thật lạc loài tại nơi này. Trước mặt hắn là bốn người,..... à không, là hai người và hai cái xác. Một cái bị phân làm hai mảnh, không phải do bị chém mà đơn thuần là xé ra. Cái còn lại vẫn còn gần như nguyên vẹn, trừ việc có một cái lỗ xuyên qua tim đến nỗi có thể nhìn qua được.
-Chuyện gì thế?
-Chúng ta cũng không rõ.
-Kia là chỉ huy Eric, tên quái vật với ba món bảo vật sức mạnh à ?
-Đúng là tên điên. Dám lạm sát, gây chiến ngay giữa tổng bộ, hắn không sợ thống lĩnh trừng phạt sao ?
-Ai đó vào cản hắn đi!!!
-Cản hắn? Ngươi nói thật đấy à?
Đám đông bắt đầu bàn tán, gã Eric cũng nghe thấy, nhưng dường như chẳng quan tâm .
-Ngươi đã phạm luật.
Gabriel nhìn vào gã, đầu cô chảy máu đầm đìa, phần áo bên xương sườn đã bị xé rách, để lại một vết bàn tay bầm tím.
-Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng ngươi nên tự lo cho mình đi thì hơn. Vẫn còn đứng được thì mua vui cho ta thêm chút đi.
Luca cũng nằm trên đất, một vết đao cắt chéo qua lưng để lại dấu vết đáng sợ.
-Hahaha! Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm à? Thứ đánh lén cũng đòi ra vẻ.
Gabriel cười dữ tợn, nhanh chóng sử dụng bảo vật sức mạnh, kèm theo đó còn là một món bảo vật khác. Một chiếc kim, cô cũng đâm chiếc kim vào người, khiến toàn thân nóng bừng đến nỗi quần áo chảy hết ra. Có lẽ với những gì xảy ra trước mắt, không khó để cô đoán được khả năng gã có điểm tựa để làm những việc này. Giờ đây suy nghĩ cũng vô ích, chỉ có chống trả mới là biện pháp tốt nhất.
-Ồ!!! Bảo vật thay đổi nhiệt độ à, còn có vẻ không gây tổn hại quá nhiều đến cơ thể. Hóa ra ngươi là con hoang sao, của nhà nào thế ?
Gã Eric châm chọc, ngay lập tức Gabriel lao thẳng như bay đến, đấm thẳng vào cằm hắn.
-Gr!!!
Cú đấm để lại một vết bỏng lớn trên mặt hắn, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, ngay lập tức quay lại húc mạnh vào đầu Gabriel, khiến Gabriel bị hất văng ra xa.
-Trò mèo.
Gabriel không cam tâm, với lấy thanh kiếm bên cạnh tiếp tục lao đến tấn công Eric. Nhưng thanh kiếm cũng chẳng chịu được bao đòn, Eric với ba món bảo vật sức mạnh rất khó để có thể bị thương bằng đao kiếm thông thường. Hơn nữa chính cái cơ thể đang nóng bừng của Gabriel khiến cho thanh kiếm dần bị nung chảy, cuối cùng vẫn phải tiếp tục dùng tay không tấn công.
Bùm! Bùm! Bùm!
Những đòn tấn công để lại nhiều vết bỏng trên người gã, nhưng hắn vẫn không quan tâm, giống như hắn luôn sẵn sàng phá hủy cơ thể của mình để chiến đấu. Bất chợt Eric bắt được Gabriel, nhanh chóng vòng tay quanh người cô.
-Woa! Rất đầy đặn , nhưng nên sớm kết thúc rồi. Để xem, gãy vài cái sương chắc không ảnh hưởng nhiều đâu nhỉ?
Hắn bắt đầu gồng mình siết chặt, xem Gabriel như một cái gối ôm.
-Grr
Gabriel đau đớn chống cự, nhiệt độ từ cơ thể ngày càng nóng lên khiến vết bỏng trên người Eric nặng hơn.
-Nổ!!!
Gabriel thi triển tuyệt kỹ của bảo vật sức mạnh tạo nên xung chấn gián đoạn Eric, trong thoáng chốc thành công giảm lực siết của hắn:
-Hahaha! Xung chấn? Xung chấn à? cho ngươi xem xung chấn thật sự này._ Hắn cười điên cuồng.
Eric cũng thi triển tuyệt kỹ. Chỉ xung chấn từ một bảo vật của hắn thôi đã cực kỳ khủng khiếp, san phẳng mọi thứ trong bán kính hai mươi mét. Quá hơn là có vẻ hắn vẫn còn đang kiềm chế bán kính xung chấn. Mà Gabriel lúc này thì lại ở ngay tâm chấn, chật vật chống cự bằng xung chấn của mình.
-Xem ngươi chống cự vui đấy.
Eric không chần chừ nữa mà dùng ngay hai món bảo vật sức mạnh, lập tức khiến xung chấn của hắn hoàn toàn nằm ngoài khả năng chống cự của Gabriel:
-Graaahhhh!
Cô hét lớn, máu mũi bắt đầu chảy ra.
-Ngất rồi à ?
Chợt cơ thể Gabriel thả lỏng, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Eric khẽ mỉm cười, ngưng siết chặt mà nằm lấy cánh tay Gabriel. Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đã nhắm ghiền, kế đến vác Gabriel lên vai, bắt đầu đảo mắt tìm Luca.
-Không biết con ả này là chỉ huy của thành nào nhỉ? Mà chẳng sao cả. Đúng là phải cảm ơn thống lĩnh, hôm nay ta cũng may mắn nữa, tìm mãi mới thấy mục tiêu đúng gu.
Lúc Eric còn đang hăng hái, bất chợt Gabriel tỉnh lại, cơ thể nóng bừng lên. Cô mở to mắt, nhanh chóng siết tay quanh cổ Eric. Eric cũng bất ngờ, hắn vội vươn tay kéo Gabriel xuống.
-Không nghĩ bảo vật thứ hai cũng có tuyệt kỹ à ?_Gabriel dữ tợn, hét lớn.
Bất chợt không gian xung quanh cả hai bắt đầu trở nên nóng khủng khiếp, nhiệt độ cao đến mức dễ dàng nấu sôi bất cứ thứ gì trong tích tắc.
-Grrrr!!!!!!!!
Eric có thể không để ý đến những đòn tấn công ngoài da, cơ mà đòn của Gabriel lúc này thì khác. Giống như lửa và nước sôi, lớp da thịt dày của hắn như một lớp chống lửa, có thể bị bỏng nhưng bên trong không gây quá nhiều thương tổn. Nhưng nếu không khí xung quanh bị nóng lên, vậy thì cơ thể đầy nước của hắn chẳng khác nào cái nồi luộc cả.
-TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!
Gabriel nghiến răng, gồng mình siết chặt, máu chảy ra từ mũi đã sớm khô từ lâu. Lúc này Eric cũng bắt đầu hét lên đau đớn, cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Hắn gồng mình, gắng gượng chịu đựng cơn đau.
-Hahaha! Vẫn là trò mèo thôi.
Bùm! Bùm !Bùm!
Hắn liên tục thi triển xung chấn từ hai món bảo vật. Xung chấn liên tục tấn công Gabriel khiến cô hộc máu. Hắn vẫn không ngừng lại, cho đến khi Gabriel hoàn toàn kiệt sức mà ngã xuống.
Bạch!!!
Eric quay lại nhìn vào Gabriel đang nằm trên mặt đất, da hắn lúc này vì bỏng mà đã nhuộm hoàn toàn một màu đỏ, kết hợp cùng mái tóc dựng đứng trông y hệt quỷ dữ.
-Không phải ta không lường tới, chỉ là không quan tâm thôi.
Hắn lại tiếp tục lại gần Gabriel, giơ bàn tay to lớn nắm lấy cổ của cô. Hắn rất cao, đoán chừng phải hơn hai mét, với ba món bảo vật sức mạnh nhưng hắn chỉ dùng hai cái đã quá đủ để áp đảo. Sự thật là chuyện này Gabriel cũng có thể đoán được, bởi kể cả tổng chỉ huy Rob cũng chỉ có hai món bảo vật sức mạnh mà thôi.
-Grr!!
Gabriel không còn bao nhiêu sức để gắng gượng nữa, chỉ nhìn vào hắn đầy căm phẫn.
-Dù có muốn lăn giường ta cũng không bao giờ lăn với kẻ như ngươi. Tiêu chuẩn của ta không chỉ phải mạnh thôi đâu. Tên xấu trai tởm lợm._ Gabriel nở một nụ cười khinh bỉ. Thực sự Eric không xấu như cô nói, nhưng sẽ không có ai đồng ý cặp với kẻ giết hại đồng đội thân thích của mình.
-Ngươi nghĩ ngươi quyết định được việc đấy à ?
Eric liếc nhìn Gabriel một cách lạnh lùng, lạnh như thú săn mồi. Sau đấy mặc kệ người xung quanh, dùng cánh tay còn lại xé nốt những mảnh vải sót lại trên người cô. Gabriel cũng chẳng còn buồn chống cự nữa. Cô chỉ nghĩ, làm sao để tự sát mà vẫn để lại cho hắn thật nhiều sẹo. Thế rồi cây kim , món bảo vật thứ hai lại xuất hiện trên tay cô.
-Ngươi ......có biết tại sao ta không dùng nhiệt độ và xung chấn cùng lúc không ?-Gabriel gắng gượng nói từng chữ, máu trong miệng kèm với việc bị bóp cổ khiến giọng sớm đã không còn lưu loát.
-Tại sao ?_ Eric nhớ mình cũng sử dụng xung chấn trong phạm vi nhiệt độ của Gabriel, nhưng thấy chẳng có gì xảy ra cả.
-Ta đã từng thử một lần, và đã suýt chết. Nhiệt độ khiến không gian dãn nở, khiến nó trở nên giòn, và xung chấn chính là chiếc búa, mà búa của ngươi rất to, không thể khiến nó bị vỡ ngay được........
Ánh mắt Gabriel sáng lên màu vàng, đại biểu cho tuyệt kỹ sắp được phóng thích.
-....Xung chấn của ta thì khác, không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừa đủ để đánh vỡ nó.
Không gian xung quanh cả hai lại tiếp tục nóng lên, kèm theo đó là xung chấn của Gabriel. Xung chấn và nhiệt độ thay đổi một cách rất đồng bộ, giống như nấu một nồi nước sôi. Vật thể xung quanh theo sự tấn công này mà vỡ nát thành từng mảnh, đến cơ thể của cả hai cũng bắt đầu xuất huyết.
-Grrr!! Ngươi...!!!
Eric đau đớn thả Gabriel ra, hắn vội đâm con dao thứ ba vào người mình, dùng cả ba món bảo vật sức mạnh.
-Không muốn sống à?
Eric một lần nữa túm lấy Gabriel. Hắn biết nếu dùng cả ba cái xung chấn thì Gabriel khó sống, mà hắn thì vẫn còn muốn hành hạ cô. Nhưng Gabriel lúc này đã quyết , hoặc ngươi chết hoặc ta chết. Nhìn vào ánh mắt dữ tợn của Gabriel lòng hắn cũng nổi lên một chút kính nể, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, thế rồi mắt hắn cũng bắt đầu sáng lên, chuẩn bị dùng cả ba xung chấn.
Gabriel cười cay đắng, thật không ngờ bản thân lại có cái chết nhạt nhẽo thế này.
-Hẹn gặp ở thế giới bên kia, tên khỉ đột.
...........................
Xẹt!!!!
-Cái!!!!!!!
Eric không hiểu sao ngừng lại. Gabriel cũng bất ngờ, nhưng rồi lại quyết định thừa thời cơ tiếp tục tăng tốc độ tấn công.
-Ưh!!!
Sau lưng Eric truyền đến từng cơn đau nhức, huyết dịch bắt đầu chảy đầm đìa. Hắn đang bối rối, cơ thể mình đồng da sắt với ba món bảo vật sức mạnh lại bất ngờ bị chém qua, thực sự khó mà tin được . Hắn quay đầu ra phía sau, chỉ thấy một thanh đại kiếm đang cắm trên đất. Lưỡi kiếm vẫn còn máu của hắn, tại chuôi kiếm là một sợi xích nối dài, bên đầu kia sợi xích Luca với dáng vẻ nhợt nhạt đang nhìn hắn.
-Haha! Thú vị !! té ra không phải người hầu à? hai nữ chỉ huy, thành các ngươi đúng là may mắn._ Hắn cười lớn.
Có thể làm hắn bị thương, Eric khẳng định người trước mặt là chỉ huy. Hắn thầm nghĩ, nếu Gabriel đã quyết chết mà hắn không làm gì được, thế thì hắn sẽ đổi mục tiêu.
-Bùm!!
Hắn phóng thích xung chấn.
-Ngài Gabriel.......
Nhiệt độ và xung chấn của Gabriel bắt đầu tắt đi, Gabriel nhắm mắt, không còn cử động nữa. Luca nhìn vào Eric, vẻ mặt căm phẫn cực điểm. Cô thu lại thanh kiếm, nắm chặt lấy cán kiếm:
-Tại sao? Tại sao lại tấn công bọn ta? Thống lĩnh ở đâu? Tại sao lại không đến ngăn cản ?
Eric đáp lại với nét mặt cợt nhả, hắn bước từng bước đến gần:
-Non nớt thế này mà vẫn làm chỉ huy được à ? Chẳng giống con ả vừa rồi .
Luca nhớ lại, lúc ấy cô cùng Gabriel đang đi trên đường, chỉ vô tình đụng vào Eric mà thôi thế mà hắn lại nhất quyết muốn đánh.
-Ta đánh bọn ngươi vì ta thích , thế thôi. Thống lĩnh à? thống lĩnh sẽ không ra mặt đâu. Vì sao ư ? Bởi vì ta quá có giá trị, một khi đạt được bảo vật sấm sét ta chắc chắn sẽ trở thành một trong những tổng chỉ huy mạnh nhất. Còn các ngươi? chỉ là những con kiến trong mắt các ngài ấy mà thôi. Từ khi chứng minh được sức mạnh trước ngài ấy, thống lĩnh đã cho phép ta làm một điều bất kỳ mà ta muốn trong hội thao. Đừng lấy làm xui xẻo, các ngươi nên xem nó là vinh dự.
Eric tiện tay bứng nguyên cả gốc cây lên, chuẩn bị nghênh chiến Luca. Xung chấn từ trận chiến của Gabriel và hắn phá hủy nhiều căn nhà, tạo nên một sân đấu đủ lớn. Luca lúc này cũng không quan tâm sự chênh lệch giữa cả hai nữa, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài nghênh chiến.
Theo sự xuất hiện của thanh kiếm, Joel cùng Clancy cũng sắp đến. Trên đường đi cả hai nhìn thấy chấn động khủng khiếp từ trận chiến giữa Gabriel và Eric, vẻ mặt lại càng điên cuồng , tiếp tục tăng tốc.
-Graaahhh!!!
Luca liên tục vung kiếm, nhận thức được thanh kiếm có thể khiến mình bị thương dễ dàng, Eric quyết định dùng thân cây để đỡ đòn. Nếu lúc này người vung thanh kiếm là Rob với hai bảo vật sức mạnh thì chắc chắn thân cây này không thể chống đỡ được và Eric cũng khó ránh khỏi bị thương . Nhưng sự thật là Luca không hề có bảo vật sức mạnh, thứ sức mạnh hơn người của cô là được cung cấp từ năng lượng của thánh vật, mặc dù hiện tại tương đương với một món bảo vật sức mạnh nhưng lại không thể dùng tuyệt kỹ.
-Ta có ý này, nhường lại thanh kiếm đó cho ta, và ta sẽ để ngươi rời đi. Thế là hời cho ngươi lắm rồi đấy._Eric bảo.
Nghe lời này Luca lại càng điên cuồng tấn công hơn, đến nỗi cái cây đã không thể chống đỡ cho hắn được nữa.
Xẹt!!
Lại một nhát chém xuyên qua da của hắn, hằn lên một dấu vết dài trước ngực.
-Chuyện "phần thưởng" của thống lĩnh. Cứ coi như nó là thật, vậy cũng có nghĩa việc ngươi làm thì cho dù ngươi có chết vì nó cũng không phải lỗi của ta. _Luca lạnh lùng nói.
Eric sờ vết chém trước ngực mình, sức lực của cô vẫn chưa đủ để tạo nên sát thương chí mạng cho hắn. Miễn là hắn đừng bị trúng quá nhiều đòn là được.
Hấp!!
Hắn nhảy lùi về phía sau, bứng một lúc hai gốc cây lên tiếp tục đánh.
-Mạnh mồm lắm! Mạnh mồm lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top