Tĩnh lặng rồi lại ồn ã
Sau khi Gabriel rời đi, Luca đi đến chỗ Joel, vẫn còn cảm thấy hành động của hắn kỳ lạ:
-Bảo vật của thống lĩnh đấy ? Ngài không có chút ham muốn nào sao ?
Joel ngả người ngước mặt lên trời, bắt đầu nhằm mắt lại, hắn lấy ly nước kia trực tiếp đổ lên trán mình, như cố khiến bản thân bình tĩnh lại.
-Ngươi vui tính thật, có biết hội thao bao gồm tất cả chỉ huy giỏi nhất phân khu binh đoàn không?
Luca ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay trái chống cằm nhìn hắn. Từ lúc biết Joel cũng có thánh vật thì Luca đã không còn đề phòng nữa, Joel lúc này trong mắt cô giống như hai người đang ở cùng một thuyền.
-Thế thì sao? Cứ đánh thôi, ngài mạnh mà.
Joel ngước mặt xuống đối diện Luca, sau đó ánh mắt hắn nhìn vào một vết sẹo trên người mình, một vết sẹo rất dài ở bụng. Hắn sờ lên vết sẹo có cảm giác như sự đau đớn vẫn còn đó.
-Không, vẫn không đủ đâu.
Hắn lại tiếp tục nhìn vào Luca:
-Ta tưởng ngươi biết rõ các thống lĩnh tiếp cận được thông tin về thánh vật chứ ?
Luca bắt đầu mở to mắt, nói đến đây cô mới phát hiện ra độ nghiêm trọng của vấn đề mà mình không nhìn ra. Trong các thống lĩnh có số ít là những kẻ được tiếp cận và có hiểu biết về thánh vật, nếu xui xẻo bị chúng phát hiện thì chắc chắn sẽ bị chúng nhắm tới. Mà nếu Joel bị nhắm tới, thế thì khả năng Luca cũng bị ảnh hưởng.
-Chết tiệt, quên mất , giờ phải làm sao đây?
Joel vẫn trầm mặc:
-Ta vẫn đang suy nghĩ.
Luca kích động cúi người đến gần Joel:
-Cố tình để thua thì sao ?
Joel lấy tay vén phần tóc vừa bị nước làm rũ xuống qua hai bên.
-Đúng là có thể, nhưng đấy là trường hợp chỉ có mỗi ta tham gia. Gabriel sẽ phát hiện, với nhiệm vụ mang tính sống còn với cả thành này thì cô ta sẽ không bỏ qua, nếu cô ta báo với Rob thì lớn chuyện đấy.
Cũng có nghĩa là Joel buộc phải đánh, và bắt buộc phải thắng, nhưng hắn lại không hề có chút tự tin nào, lại còn phải dè chừng năng lực. Luca im lặng ngồi xuống , ánh mắt trở nên buồn bã, xen lẫn thất vọng.
-Tôi đi về phòng đây, thưa ngài!
Cô trả lời lạnh lùng, bước những bước đi nặng nề. Joel cũng chẳng làm được gì khác ngoài ngồi yên tại chỗ. Hắn nhớ đến những lời mình nói với Luca. Với Luca có lẽ nó chỉ là đôi ba lời ngạo mạn, nhưng hắn đã gieo cho cô một ước vọng mạnh mẽ, hắn đã giành được sự tin tưởng của cô, thế rồi chính hắn lại thể hiện toàn bộ sự bất lực trước cô. Joel lại nằm chặt chiếc cổ khóa, nhớ lại một khoảng khắc nhiều năm trước.
Lúc ấy là tại căn lều dành cho thương binh, Joel với gương mặt bất cần hơn bây giờ rất nhiều. Hắn đang băng bó cho một thanh niên với mái tóc vàng óng, trên cổ của thanh niên ấy đeo một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc, nó sáng chói không một vết rỉ sét.
-Nếu lúc nãy mà cậu có mang khiên theo, thế thì đâu phải bị thương như này._Joel quấn băng quanh cánh tay cho thanh niên kia, hắn quấn mặc dù đúng nếp nhưng lại rất chặt, dường như phần nào bảy tỏ sự bực bội.
-Ui, cậu không biết quấn chặt quá sẽ dễ gây mất cảm giác tay à. Cái gã đấy làm tôi bị thương thôi, chứ cậu chuẩn bị làm tôi phải chặt tay rồi đấy.
Joel vừa cột xong dải băng, hắn đứng đối diện nhìn vào thanh niên tóc vàng, chợt đấm một phát vào mũi hắn, sau đó quay lưng đi.
-Grr!!!
-Lần sau nhớ cẩn thận vào.
Gã thanh niên ấy tỏ vẻ đau đớn một chút, sau đó lại cười cợt:
-Cậu không thể chuẩn bị trước mọi thứ, Joel à.
Joel nghe hắn nói thì quay người lại, khoanh tay ngước mặt nhìn hắn, thanh niên tóc vàng lại tiếp tục .
-Khi cậu đã quá quen với việc chuẩn bị, sẽ ra sao khi có một việc gì đó mà cậu không thể chuẩn bị ?
Joel im lặng một chút rồi nói, hắn đơn giản nghĩ thanh niên này đang chọc ghẹo hắn.
-Ý cậu là sao?
Người thanh niên kia đứng lên, dải băng bên tay mặc dù được siết chặt, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn dãn ra vừa đủ để người được băng không cảm thấy bị bí . Hắn sờ tay vào dải băng rồi lại nói:
-Tới lúc đó, Joel à, cậu chỉ có thể đứng yên để chờ đợi, cố gắng giữ bản thân tập trung và cầu mong may mắn sẽ đến thôi.
Joel cúi mặt xuống, nhếch miệng cười:
-Nghe giống cậu thật, nhưng tôi không mạnh như cậu. Tất cả những gì tôi biết là sự cẩn thận này đã giúp tôi sống sót, và tôi có thể dùng nó để giữ cậu sống sót. Tôi đoán nếu trường hợp như cậu nói xảy ra, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, chiến hữu ạ.
Nói hết câu Joel quay lưng ra khỏi lều, để thanh niên kia ở lại. Gã thanh niên cũng bắt đầu nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
-Trông cậy vào tôi cũng là một dạng cẩn thận đấy .
......................................
Từ sau khi Joel được thông báo về hội thao, hắn và Luca không luyện tập mấy nữa. Bất giác cũng đã qua ba ngày, Luca cũng không chịu được mà phải mang kiếm ra sân tập, cũng là vào một ngày mưa to, trùng hợp thay đúng lúc Joel chuẩn bị ra khỏi sân tập. Hai người đánh mắt vào nhau, sau đó ai lại làm việc người nấy, Luca bực bội chém nát chiếc bàn mà các chỉ huy đã ngồi .
Tới ngày thứ năm , cơn mưa to kia đã tạnh từ lâu, song vẫn để lại trên mặt đất một cảm giác ẩm ướt và nhếch nháp. Cỏ bắt đầu mọc nhanh hơn, khiến cho côn trùng cũng sinh sôi theo. Với năng lượng tỏa ra từ một binh sỹ sử dụng bảo vật thì bọn chúng cũng không dám lại gần, nhưng khi không luyện tập thì lại rất phiền.
Vào ngày thứ sáu, cuối cùng cả hai cũng ra ngoài bình thường, nhưng Joel chỉ để Luca tự tập, hắn ngồi xem. Tới giữa ngày, bỗng có hàng loạt tiếng bước chân tới trước cổng, đi trước tiên là Jason, hắn là kẻ thích cảm giác được làm lãnh đạo nhất, kế đến là Clancy, sau đó là James, rồi sau cùng là George. George có vẻ không chung nhóm với ba tên kia, khoảng cách bước chân của hắn với bọn chúng khá xa, song với thể hình vượt trội đó thì người ta vẫn nhìn ra hắn ở đằng sau.
Hai tên lính canh cũng không hề cản trở gì cả, bọn chúng để đám Jason tự mở cửa. Nhưng khi chúng vừa mở cửa vào được nửa bước, bỗng có một thanh kiếm bay tới cắm vào tường. Vị trí nó đáp vừa hay gần nhất với Clancy. Ở chuôi kiếm có một sợi xích nối dài, đầu bên kia xích Luca đang nắm chặt, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
-Là ta bảo bọn chúng đến, Luca à.
Joel lên tiếng, Luca quay sang nhìn hắn. Thấy cô không phản ứng gì, Joel đứng dậy bước đến gần, hắn lấy ngón cái chùi đi vết bẩn trên mặt cô.
-Thu kiếm lại đi, nhé !
Chữ "nhé" sau cùng hắn nhấn nhá tạo cảm giác rất quái lạ. Sau đó Luca lại liếc nhìn đám Jason, đặc biệt là tên Clancy, rồi thu kiếm lại đi thẳng đến chỗ Joel vừa ngồi. Joel thấy thế cười mỉm, sau đó lại quay mặt sang đám Jason.
-Phía bắc là khu vệ sinh, phía nam là phòng bếp và chỗ của bọn ta ở, ta cho các ngươi năm phút, chuyển hết đồ đạc của các ngươi về phía tây rồi quay lại đây gặp ta.
Đám Jason vội vã chạy về khu phía tây, sau đó Joel đi lại ngồi kế Luca:
-Sao lại chọn đúng bọn chúng ?_Luca hỏi.
Đây là vào mùa mưa, Joel không tập cùng Luca nên vẫn mặc áo bình thường. Có vẻ qua một thời gian Luca và hắn đã tạo nên một mối quan hệ kỳ lạ. Họ ở cùng nhau một phần vì những bí mật mà chỉ cả hai mới có thể chia sẻ, chính cái bí mật đó khiến họ tin tưởng nhau, kỳ vọng nhau. Nhưng ngay lúc này, cả hai vẫn tự lừa dối rằng bản thân đang lợi dụng đối phương.
-Ta chỉ chọn theo linh cảm mà thôi.
Luca bĩu môi.
-Ngài không nghĩ tên Clancy sẽ làm tôi bực à ?
Lúc này đám Jason và Clancy đang vội vã xếp đồ, có thể nghe thấy âm thanh loảng xoảng, dường như bọn chúng khá vụng về.
-Bực thì ta lại giúp ngươi bắt nạt hắn, thế thì ngươi lại có thú vui.
Luca cười, sau đó quay sang Joel, nhìn vào khuôn mặt hắn, tiếp đến thò tay vào áo hắn lấy chiếc ổ khóa ra. Joel bất ngờ nhưng cũng chẳng kháng cự.
-Ngài đã đúng khi hy vọng vào tôi. Tổng chỉ huy mặc dù nói không sai, rất khó để phát triển vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn như này. Nhưng ngài ấy chỉ đúng trong trường hợp nó là bảo vật mà thôi. Mà ngài, đang có thánh vật trên người, chỉ cần tìm cách để nó hết bài xích thì ngài nắm chắc phần thắng. Dù sao thánh vật dạng của ngài nếu cẩn thận thì thống lĩnh chăng nữa cũng sẽ khó nhận ra, ngoài ra ngài cũng không có liên hệ gì với quý tộc hay thống soái cả.
Joel thở dài:
-Tiếc là ta không sở hữu nó từ nhỏ giống ngươi, hay nói đúng hơn ta cũng chưa sở hữu nó. Ta chẳng hiểu gì về nó cả, không biết làm sao để nó hết bài xích, bởi tính cách ta sẽ không bao giờ giống hắn. Thánh vật binh khí của ngươi cần chiến đấu, nhưng chiếc ổ khóa này thì.............
Luca nâng mí mắt cười , nét cười ranh mãnh cùng gương mặt trẻ trung giống như đang mê hoặc, tô điểm thêm với một vết sẹo màu hồng dưới mắt phải. Hắn cũng chưa từng hỏi Luca về vết sẹo đấy, nhưng bây giờ lại có chút tò mò.
-Người hiểu về thánh vật rõ nhất đang ở trước mặt ngài đây.
Joel nhìn vào thanh kiếm của Luca, năng lượng của nó được Luca phóng thích cho hắn xem, thứ năng lượng cuồn cuộn đấy khiến hắn mở to mắt:
-Thánh vật của ngươi, đã mạnh đến mức này rồi sao ?
Cô ngưng phóng thích năng lượng:
-Là nhờ ngài cả, phương pháp huấn luyện rất hiệu quả. Nhưng cái lõi là: tôi là người sở hữu thánh vật, nên dù cho người sở hữu thánh vật hiếm đi nữa thì tôi cũng đã gặp một số rồi.
Joel đổi sang nét mặt dịu dàng:
-Ngươi nói thử xem.
Luca sờ tay vào chuôi kiếm, cảm nhận hơi nóng của nó, nhưng hơi nóng này rất nhỏ, chỉ khi chủ nhân thánh vật kích phát thì mới bắt đầu tăng lên.
-Trong những người tôi gặp, có không muốn phải ra chiến trận, họ thích cuộc sống an nhàn, thích thơ ca , thức ăn và rượu. Với họ những thứ thánh vật này không hơn gì một món vũ khí, thế là họ chối bỏ chúng, và rồi chính chúng cũng bắt đầu chối bỏ họ.
Luca lại tiếp tục nắm lấy chiếc ổ khóa kéo đến gần mình, và vô tình cũng kéo mặt Joel đến gần:
-Thế nên tôi nghĩ, nếu sự công nhận có thể gây nên chuyển biến tới mức đó, thì có thể sự công nhận cũng là vấn đề của ngài. Trước tiên ngài có lẽ phải hoàn toàn công nhận thứ thánh vật này là của ngài chứ không phải của tên chiến hữu kia, có thế thì nó mới hết bài xích ngài. Sau đó để ngài hoàn toàn sử dụng được nó, ngài phải điều chỉnh ý chí của chủ nhân cũ thành ý chí của ngài. Nôm na là khiến nó hoàn toàn là của ngài trên mọi mặt ấy.
Nét mặt Joel có phần nghi hoặc:
-Điều chỉnh ý chí ? Ý ngươi là sao?
Luca nhìn vào mắt hắn, lại nhếch miệng cười, suốt khoảng thời gian qua Joel đóng vai là một người thầy, nhưng hôm nay vị trí đó có lẽ đã tạm thời bị hoán đổi:
-Mỗi ý chí đều có điểm giao thoa, từ điểm giao thoa ấy mọi ý chí đều có thể giống nhau, kể cả khi ban đầu chúng khác nhau. Giống như quan điểm của ngài và Clancy về việc bảo vệ vậy, bản chất vẫn là bảo hộ, mà bảo hộ lại nằm trong một khái niệm lớn hơn. Tôi có thể hỏi ngài về tính cách người chiến hữu của ngài không ?
Lần đầu tiên Luca nói chuyện với hắn nhiều và bạo dạn thế này, với cả những thông tin quan trọng này, trong khoảng khắc khiến Joel vẫn chưa biết trả lời như nào.
-Đã xong thưa chỉ huy !!!!!!!!!
Giữa chừng thì bốn tên kia đã xử lý xong việc. Bọn chúng chạy đến, xếp thành hàng ngang ngay ngắn, vẻ mặt lẫn tư thế đều trang nghiêm. Nhưng chỉ có mỗi Clancy là trông không được ổn lắm, hắn không thể kiểm soát được ánh mắt lo lắng của mình khi thấy hai người gần gũi. Bản thân Joel cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy hắn bước đi từ tốn tới đứng trước bọn chúng.
-Từ giờ các ngươi sẽ là tùy tùng của ta, phục vụ ta trong khoảng thời gian hội thao chỉ huy sắp tới. Nếu làm tốt, có thể ta sẽ tiếp tục để các ngươi phục vụ, tập luyện cùng ta.
Nói rồi Joel nhìn đám cây cỏ mọc um tùm trên sân, sau đó đánh mắt về phía dụng cụ dọn, ra hiệu cho chúng.
-Các ngươi biết phải làm gì hôm nay rồi đấy.
Jason nhìn khoảng sân rộng mênh mông này, thầm thở dài. Đây quả thật là một cơ hội tốt để mạnh lên, những cũng có thể là cực hình.
Còn về Joel, nói xong hắn lại trở về trước mặt Luca :
-Chốc nữa ta và ngươi ra khỏi thành nói tiếp._ Hắn thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top