Ta chờ ngươi, khoảng khắc sinh tử
Eric vận dụng tối đa sức mạnh của ba bảo vật, mỗi cú húc của hắn như muốn xuyên thủng thân thể khổng lồ của Nicky. Mà người ta có cảm giác đấy cũng chính là ý định của hắn, hắn triển khai tuyệt kỹ bảo vật sức mạnh thành thạo đến đáng kinh ngạc. Luôn tung những cú xung chấn đúng thời điểm va chạm vào đối thủ.
-Này! Không có ai định cản lại à?_Ai đó cất tiếng đầy bất an.
Nicky trong thoáng chốc biến thành hình nhân luyện đấm. Tuyệt kỹ từ hai món bảo vật sức mạnh ban đầu mặc dù giảm phần nào sức tấn công của Eric, song cuối cùng vẫn có quá nhiều đòn đánh đều tìm được đến người Nicky .
-Con giòi này!
Nicky giận dữ tung đấm loạn xạ, không ít trong số đó cũng đánh trúng đối phương, nhưng nó lại càng làm Eric điên cuồng hơn. Dần dà trận đấu trở nên hỗn loạn đến mức gã cầm loa không cách nào bình luận được nữa. Nicky sau đó quyết định thu nhỏ lại phân nửa để có thể tung đòn nhanh hơn, cũng lại đấm được nhiều đòn trúng đích hơn. Đây chính là kích thước tối ưu nhất của hắn hiện tại, nếu thay đổi, hắn sẽ không tài nào cầm cự được .
-Ta sẽ không thua!!_ Nicky gào lớn.
-Chỉ nói không không giúp ngươi thắng đâu._Eric cũng nhe nanh.
Sau khi thu nhỏ lại một chút. Nicky trông có vẻ đã bắt kịp phần nào tần suất tấn công của đối phương. Lúc này đây, trận đấu sớm đã không còn được phân ở cấp bậc chỉ huy nữa. Thậm chí với Joel mà nói, cả hai lúc này đã vượt xa trận chiến của Rob và Geralt.
Cả hai liên tục tung đấm, Eric cũng không nhặt lại đôi găng của mình lên, quyết phân định thắng bại rạch ròi. Hắn lần nữa thể hiện ra bản tính điên cuồng không sợ bị thương của mình, như lúc đánh với Gabriel vậy. Bất chợt hắn nắm bắt được nhịp độ của Nick, cũng do gã đã bắt đầu xuống sức . Một đấm vào cổ họng, một vào xương ức, một vào cằm:
-Grrr!!_ Nicky gắng gượng không để bản thân gục ngã. Nhưng đòn đánh vào cằm đã khiến đầu hắn bị choáng nặng, đầu gối phải khổng lồ khụy xuống, tạo nên âm thanh nặng nề. Eric lại tung thêm vài đòn vào yếu điểm, khiến đầu gối còn lại cũng khụy xuống. Sàn đấu lại hằn thêm một vết nứt, Nicky giờ đây cũng vụn vỡ không khác gì vết nứt dưới gối hắn.
Eric dừng lại một khoảng, thế rồi giờ đây lại bỗng nhặt đôi găng của mình lên, mỉm cười đầy gian ma:
-Ta đã sớm nói trước khi ngươi quyết định . Giờ thì , tới lúc ta thực hiện lời nói của mình rồi, nhỉ? Ta tin ngươi là người có chơi có chịu, sẽ không oán giận khi ta làm mấy thứ đấy đâu.
Hắn vào tư thế lấy đà, từ trong chiếc găng mò mẫm công tắc nào đó, bất chợt từ chiếc găng xòe ra những ngón tay thẳng tắp. Sở dĩ gọi chúng là "ngón" chứ không phải "vuốt", cũng bởi chúng chẳng hề đủ nhọn hay sắc bén để gọi như thế.
-Máu.......của những đối thủ xứng tầm, là vật tế đổi lấy sức mạnh tối cường.
Hắn giơ những ngón sắt lên thủ thế, hai chiếc găng che đi khuôn mặt của hắn, không ai biết lúc này trông nó dữ tợn đến nhường nào:
-Đủ rồi!!!
Chính là giọng nói đó, thứ giọng nói uy nghiêm vang vọng mà chẳng cần một thứ gì hỗ trợ hay khuếch đại. Thống lĩnh Henry, người vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ đầu chợt lên tiếng. Lần đầu tiên chân mày của ông ta biến đổi, tỏ một chút cảm xúc bực bội:
-Ngạo mạn, ngươi xem luật lệ hội thao là trò đùa sao? Kể cả đây là trận sinh tử chiến, ta cũng không cho phép bất cứ con cờ nào của mình mất mạng mà không kịp mang lại chút giá trị nào.
Lời nói của thống lĩnh làm vơi đi phần nào bất an của khán giả:
-Ta biết mà, các thống lĩnh không để hắn lộng hành nhiều đâu.
-Phải đấy!
Eric vẫn giữ tư thế một hồi. Có lẽ chính thống lĩnh Henry cũng thừa biết hắn đang nghiến răng bất mãn. Chỉ thấy lão hơi phóng thích trường lực đè xuống người Eric, kèm theo còn là ánh mắt dữ tợn.
-Gừ!!!!!_ Hắn gầm nhẹ, song cũng hạ găng tay xuống.
-Vâng lời lắm!_ Thống lĩnh cười mỉm.
Và cứ như thế, cũng là sự khẳng định đanh thép: Một khi Eric dùng cả ba món bảo vật sức mạnh, không một chỉ huy nào có khả năng hạ được hắn.
Sự thất bại của Nicky không phải là điều gì quá khó đoán, song chứng kiến sự can trường của hắn, không ít người vẫn cảm thấy tiếc nuối.
-Eric Eliot._ Joel thì thầm, chợt nở một nụ cười quái dị, nụ cười dữ tợn như quỷ dữ. Hắn lại nắm chặt vào chiếc ổ khóa dưới áo mình.
Đội của thành 137 trên khán đài lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ khả năng của Eric, bất giác cảm thấy may mắn. Đặc biệt là Clancy, hắn không thể tin Luca đã phải đối mặt với kẻ địch như thế này. Đúng như Joel bảo hắn, nếu lúc ấy hắn cũng tham chiến, có thể sẽ khiến cả hai cùng tử trận.
-Gã quái nhân đó.
-Đúng như ngươi nói đấy Sheldon, nhưng coi bộ chỉ đúng một nửa thôi. _ Ngược lại với tùy tùng binh lính. Nữ chỉ huy thành 137 mặc dù là nạn nhân, song lại chẳng hề tỏ vẻ nghiêm trọng gì. Gabriel cười mỉm, sau khi quan sát xong trận đấu thì quay sang nói với gã chỉ huy vừa nãy. Nicky dù thua nhưng vẫn lành lặn, không như những gì gã suy đoán.
-Hắn may mắn đấy, thống lĩnh xem ra cũng rất coi trọng nguyên tắc._Sheldon cũng cười.
Luca thì không có được tâm trạng vui vẻ như Gabriel:
-Nguyên tắc? phải thế không?_ Luca thì thầm, không để ai nghe thấy mình nói gì. Cô sau đó nhìn về vị trí của Joel, chợt nhận ra hắn đã đi ra sau đường hầm.
Bất chợt lúc này, Nicky không hiểu vì sao vùng hết sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy. Cả khán đài đều bất ngờ, Gabriel cũng không ngoại lệ:
-Quái gì thế?
-Tên đần này!!_ thống lĩnh hốt hoảng, vội vàng bay đến.
-TA SẼ KHÔNG THUA!!
Nick hét lớn, bỗng dưng hóa điên, mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Hắn điên cuồng kích hoạt bảo vật, đến nỗi kích thước thân thể to hơn vừa rồi những hai lần. Thân thể khổng lồ nằm ngoài sự kiểm soát của hắn, các bó cơ, năng lượng cho cơ thể vận động, trọng lực, động năng, kèm theo rất nhiều thứ khác,.... chống lại hắn, làm hắn không những không mạnh lên mà còn yếu đi rất nhiều.
-Eric, ngươi sẽ không thể sỉ nhục ta bất cứ lần nào nữa.
Nhìn thấy đối thủ tự dâng mình lên, Eric nhe nanh, hắn lập tức triển khai tư thế vừa rồi.
-Không!!
-Tên khốn Eric, dừng lại mau!!!
-Đây không phải là chiến trường.
-Eric.!!!! _thống lĩnh gầm lên.
Eric vờ như không nghe thấy gì, hắn lại càng tập trung dồn lực vào đòn đánh sắp tới của mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn đạp một cú thật mạnh vào mặt đất. Âm thanh đinh tai vang lên, những ngón tay kim loại theo quỹ đạo bay của hắn chẳng mấy chốc xuyên thủng thân thể của Nicky.
-Gừ!!!
Eric bay xuyên qua, thân thể hắn phủ đầy máu huyết của đối phương, nếu để ý kỹ sẽ còn thấy một vài mẩu thịt vương lại. Nicky gầm lên một tiếng kinh thiên, rồi cũng ngã xuống, thân thể từ từ co lại .
-NGƯƠI!!!
Thống lĩnh cũng lập tức bay đến, trường lực bao phủ tứ phía của Eric, ép chặt đến nỗi kẻ thân mình sắt thép như hắn cũng phải rỉ máu:
-Haha!! Sao thế? Vẫn chưa quyết định giết ta sao lão già? Làm đi, ông thừa sức tiễn ta mà. .....
Thống lĩnh nghe những lời nói thiếu tôn trọng của hắn, sắc mặt càng trở nên dữ tợn, trường lực lại ép vào thêm một tầng khiến hắn càng đau đớn:
-.Grrrr....Ta...... đã tự tham gia vào một ván cược mà chỉ ta và lão biết.. _ Hắn gắng gượng nói từng chữ, lời nói nhỏ chỉ đủ để thống lĩnh và hắn nghe thấy.
-..........mà có lẽ ta đã thắng ván này rồi, haha. Cứ thắc mắc tại sao ngoài mặt lão luôn tỏ vẻ đạo mạo, nhưng lại luôn mở đường cho ta vô điều kiện..........Té ra lão cần ta, cần ta kế thừa cái món bảo vật chết tiệt ấy. Rõ ràng rồi, chắc chắn chẳng có gì tốt lành khi mang trên mình nó cả...Đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý định từ chối đâu. Cứ coi nó là một ván cược nữa, xem ta sẽ bị nó nuốt chửng, hay ta sẽ nuốt chửng nó.
-Thằng ranh con ngạo mạn, hóa ra cũng có tý đầu óc._ Thống lĩnh vẫn giữ vẻ dữ tợn, song nét dữ tợn đấy trong lúc nói chuyện nhanh chóng được thêm vào nét cười nữa, càng khiến nó dữ tợn hơn.
-.. Nói xem, ý ngươi thế nào?_Lão thả lỏng trường lực một chút.
-Đơn giản thôi, từ giờ tới lúc ta kế thừa Lôi Khống Hoàn. Ta sẽ được phép giết thêm một tên chỉ huy nữa, và lão cũng phải nhắm mắt cho qua như lần này. Chuyện về các thống lĩnh khác thế nào lão cứ tự tính. Còn nếu lão không làm, ta sẽ lập tức tự sát.
-Ngươi xem trọng bản thân quá rồi._Thống lĩnh nhìn vào vẻ ngạo mạn của hắn, lại tiếp tục siết chặt trường lực làm hắn rỉ thêm máu.
-Gr!! ............Tất nhiên! Với cả, ta tin rằng lão thừa biết ta hiện tại đã là người phù hợp nhất rồi.
Thống lĩnh lại từ từ tăng sức mạnh của trường lực, bàn tay lão xuyên qua lớp trường lực bấu chặt vào cổ Eric.
-Cứu thương!!!!
Rất nhanh chóng, những cứu trợ viên sở hữu bảo vật trị liệu nhanh chóng đi đến bên cạnh Nicky. Họ cùng đồng loạt đặt tay lên người hắn tiến hành chữa trị. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc, lập tức có người ngất xỉu do không thể chịu nổi cơn đau:
-Chuyện gì xảy ra thế?_Những thống lĩnh còn lại cũng có phần bàng hoàng.
-Ngài ấy.........Bị mất một phần tim, đây là tổn thương rất nghiêm trọng. Dù cho có hồi phục hoàn toàn kết cấu thì cũng không đảm bảo được tính mạng của ngài ấy.
Rõ ràng việc nhắm vào tử huyệt cũng không phải là ngẫu nhiên. May mắn do kích thước khổng lồ lúc dùng bảo vật khiến đòn đánh của Eric chỉ phá được một góc tim chứ không thể hủy hoàn toàn.
-Ngươi còn chờ đợi gì vậy Henry? Hắn cố ý mưu hại đối thủ trong hội thao, cứ theo luật mà làm, cưỡng chế tách bảo vật khỏi cơ thể.
Thống lĩnh Henry tiếp tục siết chặt trường lực, sau đấy lão dồn một lượng lớn năng lượng vào tay trái, cánh tay bóp chặt vào cơ bụng Eric, làm hắn nôn máu như thác đổ. Từ bàn tay của lão , con dao bảo vật đầu tiên của Eric từ từ trồi ra:
-Grr!!
Thống lĩnh nắm lấy con dao kéo ra, ném sang một bên. Mất đi một món bảo vật, Eric cũng mất đi một phần sức lực để kháng cự lại trường lực, hắn lại càng trở nên yếu ớt. Hắn giơ tay về phía con dao, song ngay khi con dao chỉ vừa hơi động đậy theo hiệu triệu của hắn, trường lực của thống lĩnh Henry lại đè mạnh khiến nó không thể nhúc nhích. Kế đến lão lại chuẩn bị thực hiện hành động , định cưỡng chế tách thêm món bảo vật thứ hai.
-Tim đập lại rồi.
-Sao cơ?
Sau khi có thêm ba cứu trợ viên ngất xỉu do tác dụng phụ, cuối cùng cũng có kết quả khả quan:
-Rất yếu, yếu hơn người thường những năm lần, nhưng ít ra vẫn còn chút cơ hội.
-Mau, mang hắn đi đi. _ Nữ thống lĩnh trung niên đốc thúc.
Nhờ vào việc tình trạng của Nicky trở nên bớt tiêu cực . Thống lĩnh Henry mới có được lý do để không tiếp tục trừng phạt Eric.
-Chứng minh là ngươi đúng đi, và ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, trả lại ngươi món bảo vật.
Kết thúc câu nói thống lĩnh mới thả lỏng trường lực, nhưng trước khi quay mặt đi lão lại quyết định giáng thêm một đòn trường lực cực mạnh vào người hắn.
-Cút về chỗ ngươi đi, hội thao vẫn phải tiếp tục.
Thống lĩnh không quên nhặt món bảo vật đã bị tách ra của Eric lên mang đi.
-Sao cơ? hội thao vẫn tiếp tục á? Kể cả khi chuyện này xảy ra à?_Jason bất ngờ trước quyết định của thống lĩnh.
-Chứ ngươi nghĩ sao? Đến cuối cùng vẫn phải tìm được người kế thừa chiếc vòng._ Gabriel nhăn mày.
-....Ít ra thấy hắn bị cưỡng chế mất một món bảo vật, còn bị đánh trọng thương. Hả dạ thật._Cô lại chuyển sang cười khoái chí.
Bên cạnh , Lucia im lặng một hồi, thế rồi quyết định đứng bật dậy:
-Người định đi đâu?_Clancy lo lắng.
-Ta đi gặp ngài Joel một chút, không cần phải lo đâu.
Lại lần nữa, Clancy lại bị bỏ lại. Hắn nghiến răng bực dọc.
-Bán kết đầu tiên, Eric chiến thắng!!!!
Gã cầm loa hô to, song giọng điệu chẳng còn chút nào hào hứng.
-Eric, ngươi không còn là nhân loại nữa rồi.
-Đúng đấy! Thứ thú vật không có danh dự.
Khán đài có không ít người lên tiếng bất bình, la ó trong khi Eric đang chật vật đứng đi sau khi bị thương nặng.
-Các ngươi thì biết gì chứ? Danh dự là thứ vô nghĩa, chỉ khi không còn thứ gì cản bước được ta, thì lúc đó mới là sức mạnh tối cường. .........__Eric nhỏ giọng thì thầm.
-........Không còn thứ gì cản bước, dù là ràng buộc cảm xúc, ràng buộc bởi luân lý, hay ràng buộc bởi bản năng........... Có phải đó chính là..........thứ mà người đã muốn nói với ta, đấng sinh thành của ta ?
Thân thể gã dã nhân nhợt nhạt, không buồn dùng tay che đi vết thương hở, vác đôi găng kim loại to tướng của mình sải bước, dần khuất vào đường hầm.
...............................
-Đứng lại! Ngươi là ai?
Lucia tìm đường xuống nơi Joel đang chuẩn bị, nhưng khi tìm đến nơi thì lại có hai gã lính gác chắn đường.
-Ta muốn được gặp chỉ huy Joel, ta chính là học trò của ngài ấy.
Ngay khi nghe Lucia bảo mình là học trò của Joel, một tên lính gác bỗng tỏ vẻ thất vọng.
-Cứ tưởng phen này............
-Sao cơ ?
Hắn tưởng mình đã rất nhỏ giọng, nhưng cuối cùng lại vẫn bị nghe thấy:
-Chẳng có gì, dù ngươi có là ai đi nữa, nếu chỉ huy không có mặt ở đây cho ngươi vào thế thì ngươi vẫn phải ở ngoài thôi._ Vẻ giọng hắn có vẻ dứt khoát, không có chút nào là chần chừ cả.
-Ngài có thể chuyển lời không? _Cô cố thuyết phục
-Không! Ta không thể rời vị trí được, hay là cứ ở đây bầu bạn cùng chúng ta đi.
Lucia cúi mặt thất vọng, đúng lúc này may mắn thay Joel lại đi ngang qua:
-Ngài Joel!!!
Vẻ mặt Joel vẫn còn lưu lại sự nặng nề sau trận chiến của Eric, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy hắn mới bớt đi.
-Lucia ?? Sao lại đến đây??
Lính gác thấy vậy liền vội quay ra xa, thậm chí không đợi Joel ra hiệu.
-Học trò?
-Cô học trò trông có vẻ chất lượng đấy nhỉ?
-Bé cái mồm ngươi lại._ Một trong số lính gác hoảng hốt ngăn chúng nói linh tinh.
Joel kéo Lucia vào một nơi kín tiếng, vẻ mặt lo lắng:
-Ngươi không sợ bị chú ý chút nào sao?
-Sao phải sợ chứ? Đằng nào cũng có tránh được đâu?
Nghe những lời nói vô tư ấy, Joel không kìm được việc nhíu mày:
-Đúng là! Sao lại đến đây? Ta tưởng ngươi bảo bán kết chẳng có gì phải lo cho ta mà?
Chợt Joel nhận ra Luca đang nhìn mình với ánh mắt nặng nề:
-Đúng là tôi không lo, nhưng cái tên Eric đó..............
Trận bán kết giữa Eric và Nick ban đầu cô có dự đoán rất khác. Đáng ra nó cũng chỉ là trận đấu hết sức bình thường, Eric sẽ hơi chật vật một chút, nhưng rồi cũng dần chiến thắng một cách chóng vánh. Nhưng những sự kiện theo sau khiến cô không khỏi bất ngờ:
-Sao thế? không mừng sao? hắn bị mất một bảo vật rồi đấy.
Joel nhếch môi, cứ như mọi thứ đều đã được hắn dự tính trước.
-Hi sinh lấy một người không hề có thù hằn gì với ta, chỉ để tạo thêm một chút cơ hội mong manh. Liệu đây có phải việc đúng đắn?_ Lucia trầm ngâm.
Nhìn vào cô học trò của mình, vẻ nhếch miệng kia của Joel đã biến mất từ lâu.
-Nhớ lời ta nói lúc "tắm máu" chứ ?
-Tất nhiên, nhưng lúc đó những tên ấy ở bên kia chiến tuyến, là kẻ địch thuần thúy, còn Nicky........
Giữa chừng, Joel đột nhiên túm lấy hai vai Lucia, ánh mắt cuồng loạn không thua gì lúc quan sát trận bán kết:
-Chẳng lẽ với em, những tên bây giờ là ở cùng chiến tuyến sao? Đừng ngây thơ thế nữa, ta không muốn em gặp nguy hiểm vì sự ngây thơ đấy đâu. ....... .....
Lucia đột nhiên im lặng . Lúc này đây, Joel mới hiểu rõ mọi chuyện:
-Hiểu rồi! Ta nhớ rất rõ, tốc độ của em không hề thua kém Eric chút nào, em cũng sẽ không mất cảnh giác đến mức bị đánh từ sau lưng. Rốt cuộc.........chuyện gì đã xảy ra?
Lucia cúi thấp cằm xuống, gượng gạo quay mặt đi:
-Sao ngài lại quan tâm tôi đến mức thế chứ? Tôi chẳng phải máu mủ của ngài, cũng không phải chân ái của đời ngài, chỉ là một con nhóc bốc đồng với tý bí mật mà thôi. Chỉ huy Gabriel cũng rất xinh đẹp và mạnh mẽ, sao ngài lại quan tâm tôi hơn chứ ?
-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta......__Joel nhíu mày.
-Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là đỡ giúp đồng đội một nhát đao mà thôi......
ẦM!!!!!!!!
Joel đạp mạnh vào tường, tạo nên cả một cái lỗ sâu. Từ âm thanh đinh tai lúc hắn đạp, có thể thấy đó là cú đạp với đầy sự giận dữ.
-Em nghĩ cái quái gì thế? Mấy ả tùy tùng của Gabriel đáng giá đến mức em mang tính mạng mình ra để đánh đổi sao?
-Họ đã đối đãi rất tốt với tôi......_Cô nhẹ giọng.
-Hừ!!!......_Joel cố kìm nén.
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, về khán đài đi.
Hắn quay người vội đi, không nói thêm bất cứ lời nói nào, cũng chẳng ngoái lại nhìn xem Lucia có thực sự đi chưa. Lucia đứng đấy , mím môi trầm tư một hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top