Nơi ở nhưng không phải nhà
-Vừa có thư từ thống lĩnh , phía bắc quân ta đang thất thế, cần yêu cầu lượng lớn viện binh._Một giọng nói vang lên, trầm như tiếng gầm của sư tử.
-Nhưng như vậy thì căn cứ chúng ta sẽ dễ bị tấn công hơn rất nhiều, đối phương có địa thế rất cao .............._Một giọng khác đáp lại, cũng trầm nhưng vẫn có chút khác biệt, giống như sự khác biệt giữa tiếng gầm của sư tử và hổ.
Đó là một căn phòng kín, đang có cuộc họp tác chiến diễn ra. Joel lẩn thẩn bước vào, chợt tất cả chỉ huy nhìn vào hắn với ánh mắt sắc lẹm, thậm chí có người rút kiếm ra.
-Kẻ nào ?
-A...............Thứ lỗi cho tôi quên thông báo, đây là chỉ huy vừa mới nhậm chức Anderson. Do thông tin từ thống lĩnh quá quan trọng nên tôi ...........
Người vừa nói chính là gã to con đã đưa đồng phục và giấy cho Joel, cũng là một chỉ huy, lời nói có vẻ hối lỗi nhưng hắn lại nhếch miệng châm chọc. Khả năng gã cũng đã thông báo sai giờ để Joel đến trễ, bởi không lý nào hắn lại đợi tận ba ngày để thông báo cả. Joel gật đầu chào nghiêm trang sau đó ngồi vào góc xa, rõ ràng không mấy chú ý tới trò bắt nạt này.
-Tiếp tục nào.
Người ở vị trí giữa bàn lên tiếng. Đây chính là tổng chỉ huy của căn cứ 137, thành Erde Schlange, cũng là nơi Joel đang đóng quân.
Đã là người Redwill đa phần tôn thờ sức mạnh, bạo lực và giết chóc. Tên tổng chỉ huy này cũng không phải ngoại lệ. Vừa nhìn vào Joel hắn đã lộ rõ vẻ tò mò. Trung đoàn của Joel là một trong những trung đoàn rất thiện chiến , nhưng không may lại gặp phải đại cường địch. Tổng chỉ huy nhớ lại. Lúc viện quân của hắn đến nơi tất cả binh lính đều chết, chỉ còn Joel với thanh kiếm đang đâm vào chỉ huy phe địch.
Rõ ràng đây là một chiến công hiển hách, nhưng lạ là biểu hiện của Joel trong suốt thời gian ở trung đoàn rất mờ nhạt. Việc xảy ra hắn không có lựa chọn nào ngoài báo lại với thống lĩnh, đây cũng là lý do Joel được phong làm chỉ huy mới .
-Chúng ta không thể không viện quân cho phía bắc, nhưng ta cũng không muốn thành của ta có chuyện gì. Ở đây có tổng cộng mười một chỉ huy, tính cả ta là mười hai...............
Sau khi chần chừ một chút, hắn lại nói.
-Hay như này đi, chiến thuật cổ điển, mười người các ngươi đi chi viện cho phương bắc, ta và tân chỉ huy Anderson sẽ trấn thủ tại thành.
Tất cả mười chỉ huy liếc nhìn nhau, sau đó từng người gật đầu.
Đây là một chiến thuật rất thường thấy ở Redwill, một khi đã có chi viện thì nơi chi viện sẽ bỏ ra gần như toàn bộ lực lượng, nhờ thế có được chiến thắng áp đảo về mặt quân số.
Mặc dù chiến thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng nó đã giúp Redwill mở rộng rất nhiều bờ cõi. Hơn hết họ luôn để lại tổng chỉ huy , cũng là người dũng mãnh nhất của thành ở lại thành trấn giữ .
Nhưng vì sao hắn lại cho Joel ở lại thành cùng mình? Điều này tất cả chỉ huy còn lại đều hiểu.
Hắn đang muốn kiểm tra Joel.
Sau khi các chỉ huy bàn luận một hồi, cuộc họp chính thức kết thúc. Vào ngay đêm hôm đó , cả mười chỉ huy và quân đội của họ đều nhanh chóng rời thành.
Như mọi khi, Joel lại đến một nơi cao và yên tĩnh để quan sát sân huấn luyện. Nhưng lần này có một cái đuôi, hay nói đơn giản là một người theo sau.
Tổng chỉ huy đi đến kế bên Joel, thân hình hắn cao hơn Joel những một cái đầu. Không to bằng George nhưng ẩn trong cơ bắp của hắn còn có cảm giác linh hoạt sắc bén. Mái tóc đen bù xù cùng vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến mang tai, nhưng có vẻ vết thương đấy vẫn chưa đủ để cướp đi một nửa thị lực của hắn.
-Hai ngàn người, ta đoán ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mình được đứng đầu và toàn quyền ra lệnh từng ấy cá nhân nhỉ?
-Cũng chỉ là một con số mà thôi._Joel vẫn lẳng lặng quan sát.
-Hai ngàn người mà cũng chỉ là con số sao?
-Được bao kẻ trong số chúng biết vung kiếm đúng cách chứ? Chưa nói đến những tên không có bảo vật, những kẻ chỉ tham chiến như những bia thử kiếm mà thôi.
-Cũng đúng phần nào.......Cấp dưới của ngươi lần này có một tên bự con phết đấy chứ._ Tổng chỉ huy lên tiếng trầm thấp.
Joel liếc nhìn tổng chỉ huy một chút, rồi đáp:
-Nếu muốn ngài có thể ra lệnh cho hắn về đội của ngài._ Hắn trả lời như một phép lịch sự.
-Ta mà cứ lấy hết đám tinh nhuệ về phe mình, thế khả năng khi ra chiến trường quân của mười chỉ huy bị hạ hết chỉ còn quân ta đấy ._ Điệu bộ tổng chỉ huy vui vẻ, giống như vừa nghe một câu chuyện cười.
-............Là tôi nghĩ nhiều rồi.
Sau đó tổng chỉ huy cùng Joel quan sát sân huấn luyện một hồi:
-Nói ta nghe, ngươi biết gì về đối thủ của chúng ta lần này ?
-Haiv Neeg Golden?_Joel nhíu mày.
Joel liếc nhìn tổng chỉ huy, cảm thấy có phần kỳ lạ với câu hỏi ai ở Redwill cũng biết cách trả lời :
-Quốc gia của vàng và danh vọng, nơi thần linh ưu ái, ác quỷ khiếp sợ, bởi thế mà vinh quang khi chinh phạt được bọn chúng càng ................
-Đừng nói mấy lời mà cấp trên tiêm vào đầu ngươi nữa, ta đang hỏi là ngươi thấy sao khi đối đầu với chúng. - Tổng chỉ huy bất chợt ngắt lời.
Joel im lặng một khoảng, nhịp nhịp những ngón tay lên lan can:
- ............Tôi nghĩ chúng ta đã thua chúng từ mục đích rồi .
- Nghĩa là sao ?
-Vinh quang là thứ luôn được chúng ta đề cao, nhưng không hẳn là ai cũng muốn mạo hiểm mạng sống vì nó, chúng ta sẽ càng ngày nhận ra sự vô nghĩa của cuộc chiến, trong khi bọn chúng chiến đấu vì tự vệ, tới lúc đó liệu xâm lược có còn là một lý do thỏa đáng để tiếp tục chiến đấu?
Lời nói này của Joel có chút ngông cuồng, nếu là bình thường có thể liệt vào chống đối đế vương. Nhưng hắn biết, tổng chỉ huy sẽ không để yên nếu hắn nói chuyện như một gã bình thường.
-Vậy nếu được ngươi có muốn trở thành người của Haiv Neeg chứ ?
Joel quay qua với một nụ cười bất cần:
-Đó là điều không thể .
Tổng chỉ huy trầm ngâm, rồi sau đó tỏ vẻ buồn chán.
-Được rồi, không làm phiền ngươi nữa.
Nói rồi tổng chỉ huy quay lưng bước đi.
Bất giác cũng hơn hai tuần trôi qua, trong vài ngày gần đây tại sân huấn luyện, tên đầu đinh gầy gò bằng cách nào đó đã tạo nên một nhóm nhỏ của riêng mình, lẫn trong đó còn có tên tóc mượt, một "chiến đội", có lẽ thế.
Một vài kẻ khác cũng thấy được tiềm năng của hành động này ,thế là họ bắt chước , nhanh chóng lập nhóm trước khi không còn ai để chiêu mộ. Tất nhiên vẫn có vài người chưa vào nhóm, chủ yếu là nữ, cô gái tóc hồng cũng là một trong số đó.
Một hôm, những "đội trưởng" cùng đi đến chỗ cô gái.
-Nào, chọn được nhóm chưa cưng ?
Bởi vì là dòng dõi quý tộc, cô gái sở hữu nhan sắc không hề tệ , nếu không muốn nói là rất đẹp, dù đã để tóc ngắn và mặc quân trang vẫn mang lại cảm giác cuốn hút.
-Việc đó có quan trọng không?
-Tất nhiên là quan trọng, cưng nghĩ đám bọn George sẽ là quân tiên phong nên không có gì phải sợ đúng không? Thực tế chúng ta mới là quân tiên phong đấy.
-Vậy sao?_ Cô trả lời một cách thờ ơ, song có vẻ những tên này cũng không để tâm.
-Ta nghe được từ một người đã từng là cựu quân nhân, các chỉ huy luôn để những gã to khỏe nhất ra sau cùng, những tên trung bình như chúng ta chỉ nhằm bào sức của kẻ địch lót đường mà thôi. Bởi thế việc chia thành nhóm nhỏ hợp tác sẽ gia tăng khả năng sống sót của cưng đấy.
Hắn tiếp tục nheo mắt đầy gian sảo.
-Tất nhiên là cưng cũng phải mang lại chút lợi ích cho nhóm.
-Cảm ơn..._ Cô gái trả lời qua loa, rồi tiếp tục lau thanh đại kiếm của mình.
-Vậy cưng chọn nhóm nào nào ? nhóm ta là nhóm đầu tiên tất nhiên là đông đảo nhất, mạnh mẽ nhất....._ Hắn tiếp tục luyên thuyên.
-Đừng vào nhóm của hắn _Một trưởng nhóm khác vội chen lời, lập tức khiến gã đầu đinh khó chịu nhìn sang.
-Nhóm ngươi đông nhưng toàn mấy gã mặt búng ra sữa , nhóm bọn ta đã từng lăn lộn đánh đấm trải qua cả trăm đợt huấn luyện, rõ ràng kinh nghiệm phong phú, có thể bảo kê cưng ấy tốt hơn.
Tên đầu đinh đáp lại cợt nhả
-Ngược lại ấy chứ, mấy tên ổ chuột vô học các ngươi làm sao có tài năng chiến đấu so được với mấy gã có tố chất mà ta chọn. Đẹp trai đồng nghĩa với việc là họ hàng xa của quý tộc đấy, bảo vật mạnh hơn các ngươi nhiều, làm sao đảm bảo các người có bảo vật mạnh ? Huấn luyện? Chúng ta đều phải trải qua huấn luyện tại trại như nhau, các ngươi nghĩ mình giỏi hơn được à?
Gã lại quay qua cô gái
-Qua nhóm của ta đi cưng, xinh như cưng vào nhóm bọn chuột nhắt này rất phí phạm.
-Ngươi nói ai là chuột? ._ Lại một trưởng nhóm khác lên tiếng, khuôn mặt hắn không che giấu sự bực bội.
-Thỏa thuận là để tất cả nhóm lần lượt giới thiệu.
-Ta đang giới thiệu đó thôi ? - Gã gầy cười nhếch mép, rất tự tin.
Trong quân đội thì giải trí cũng chẳng kém phần quan trọng, nếu không thể giữ tinh thần của bản thân ở trạng thái tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chiến trận, với cả ai mà muốn buồn chán mãi chứ ?
Nhưng kiếm đâu ra trò để giải trí ?
Chiến trường hỗn loạn chỉ có hai thứ hiệu quả nhất: Rượu và ái dục.
Nhưng rượu là thứ có phần xa xỉ với những binh lính cấp thấp, thế nên ái dục luôn là thứ được ưu tiên hàng đầu.
Mặc dù thực tế nó bị cấm, nhưng các chỉ huy vẫn thường nhắm mắt bỏ qua bởi đa phần phụ nữ trên chiến trường đều không có sức chiến đấu đạt chuẩn, nếu dính mang thì coi như có thêm một con tốt cho tương lai cũng không tệ.
Còn trường hợp có phụ nữ mạnh mẽ thì sẽ khác, nữ chiến binh huyền thoại Alexia từng tự đánh bại bọn cố cưỡng bức mình, đến lúc không thể chống chọi số lượng đông, một chỉ huy đã đứng ra bảo vệ cô, thậm chí còn cắt hết của quý của bọn đấy....
Bởi đó là tính chất cốt lõi của Red Will, nếu ngươi có sức mạnh hoặc tiềm năng để đạt được nó, ngươi sẽ luôn được xem trọng.
Trở về hiện tại.
Có vẻ như các trưởng nhóm đang muốn tranh " đồ chơi" của nhau một cách công bằng nên mới sinh ra thứ thỏa thuận kia. Nhưng không hiểu vì sao tên đầu đinh gầy gò lại hành động như thế.
- Thỏa thuận này chỉ để chọc bọn ta thôi đúng không?
- Không Không nào có như thế, chỉ là ta thấy thích cưng ấy, hay mỗi tuần để cưng ấy làm việc cho một nhóm nhỉ, bắt đầu với nhóm ta, nhưng mà ta không chắc mình sẽ thực hiện vế đầu đâu !
Khuôn mặt gã "đội trưởng" mà tên đầu đinh đang nói chuyện bắt đầu trầm xuống.
-Giờ thì ta hiểu ý ngươi rồi.
Gã đầu đinh cười cong miệng:
-Thế à? Hiểu như nào nào?
-Ngươi phải biết là bản thân không nên tự tạo thêm kẻ thù, đến lúc mấu chốt không ai cứu ngươi đâu._ Tên "đội trưởng" gằn giọng.
-Vậy nếu ta nhường thì ngươi sẽ cứu ta sao?
Sau đó một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra, thậm chí kéo thêm cả đám trưởng nhóm khác, nhưng chung quy vẫn không có tên nào cãi lại gã đầu đinh. Cuộc tranh chấp tiếp tục kéo dài, trong lúc đó tên nhóc có gương mặt chính trực lại gần cô gái, tiếp tục là ánh mắt lo lắng, lúc hắn chuẩn bị lại gần thì....
-Chỉ huy tới !
Gã nào đó la lớn thông báo, rồi những tiếng tranh chấp ngay lập tức phải nhỏ lại tới khi không còn nữa.
Joel bước đến, chọn những thời điểm như thế này cũng rất có hiệu ứng tạo cảm giác kính sợ cho binh sỹ, hiển nhiên là tốt, một chỉ huy luôn cần thứ đấy. Hắn đứng vào góc khoanh tay ngước mặt nhìn, tỏ vẻ muốn bọn chúng tiếp tục. Tất nhiên là chẳng tên nào dám tiếp tục cả, bọn trưởng nhóm buộc phải trở lại luyện tập. Điều này không khỏi làm Joel thích thú.
Nhìn qua chỗ cô gái tóc hồng , với kinh nghiệm như hắn có thể nhận ra một chút sát ý của cô gái với đám trưởng nhóm.
Thế là hôm ấy Joel lại lên chỗ cao quan sát, nhưng khi buổi luyện tập kết thúc hắn lại đi đến chỗ cô gái . Lúc này cô gái vẫn tiếp tục lau chùi thanh đại kiếm của mình, dẫu cho nó đã sạch đến sáng loáng.
-Ngươi tên gì ?
Nữ chiến binh huyền thoại Alexia, không rõ cô thuộc gia tộc nào. Chỉ biết chắc chắn có một chút ít huyết mạch của cô thuộc dòng dõi những gia tộc hạng trung. Người ta vẫn tranh cãi về việc Alexia nên là đại diện của thứ sức mạnh huyết mạch hay đại diện cho tiềm năng của những kẻ tầm thường. Nhưng có lẽ tất cả đều công nhận cô đã mang đến một mồi lửa mạnh mẽ để khai sinh ra những chiến binh kiệt suất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top