Ngươi là đồng minh của ta


-Đứng lại !_ Giọng Joel vang lên, làm Clancy lạnh sống lưng. 

-Chỉ huy còn việc gì sao ?

Joel chỉ từ tốn đi đến trước mặt Clancy:

-Đưa tay trái ngươi ra.

Clancy có hơi nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng không thể trái lệnh, hắn gượng gạo giơ tay trái ra, Joel liền nắm lấy cổ tay hắn.

Bộp!!

-Tay phải là thứ để ngươi cầm vũ khí, chân là thứ giúp ngươi cơ động, nhưng tay trái này, ta không thể để ngươi lành lặn ra khỏi đây được.

Vừa nói xong câu, Joel nắm lấy ngòn út và áp út của Clancy vặn ngược, khiến Clancy la lên đau đớn.

-Grrr!!!

-Thứ láo xược không biết trên dưới. Hôm nay ngươi đến đây quấy rối ta, nên biết thế này đã là rất nhẹ rồi, nếu không phải ngươi còn dùng làm bao cát trên chiến trận được thì ta cũng không giữ ngươi lại, giờ thì cút đi.

Kế đến Joel đá hắn văng khỏi sân tập, khiến Clancy nằm sóng soài, sau đó đóng sầm cửa lại.

Ở bên ngoài sau khi Joel đóng cửa một lúc, Jason và gã tóc mượt lặng lẽ đến đỡ Clancy.

-May thật, may mà chỉ huy tử tế,.... ngươi nên cảm thấy cảm kích ngài ấy đi, ta cứ tưởng lúc ném ngươi ra là đầu một nơi mình một ngã rồi ấy.

Clancy nương theo hai gã mà đứng lên:

-Quả thật......

Clancy cũng không phải là không để ý, có thể thấy lúc đòi vào hắn đã chuẩn bị tâm lý đánh tay đôi với Joel nếu hắn thấy Joel làm gì bất thường với Luca. ( Dù hắn có đánh không lại đi nữa )

Nhưng từ đầu tới cuối dường như Joel vẫn chỉ đơn giản là giống một người đồng đội.

-.........nhưng cách làm của ngài ấy,....... .

Jason và gã tóc mượt nghe Clancy độc thoại mà lớ ngớ:

-Ngươi nói gì thế?  Cô em đó chẳng phải là tình nhân của chỉ huy còn gì ?

Clancy vừa nghe Jason nói thì trực tiếp đấm một phát vào mũi hắn, mà hắn thì đang đỡ Clancy, làm cả ba tên cùng té:

-Không được nói người ấy như thế !!!!

Jason bị đấm cũng bực bội.

-Này!! Tên chết tiệt, phí sức lo lắng cho tên cặn bã như ngươi, lại còn phải đánh vào mũi mới chịu?, ..............ui!!! như này làm sao ta còn dám cua gái chứ.........

Clancy gắng gượng đấm Jason nên người càng đau nhức, chỉ có mỗi tên tóc mượt là còn đủ sức đỡ hắn.

-Đội trưởng tính cách hào sảng, ngươi đừng chấp hắn làm gì, chốc nữa ăn hết phần hắn là được.

Jason nghe thế thì lại quay sang đấm lật hàm tên tóc mượt.

-Ngươi đối xử với đội trưởng của mình thế à ? Ta là đội trưởng đấy.

Tên tóc mượt sau khi bị đánh cũng bật dậy đánh lại, thế là cả ba tên cùng nằm sóng soài trên đất....

Quay lại với Luca và Joel, Joel sau khi đá Clancy ra ngoài, hắn bước lại gần Luca, cô nhìn hắn một chút rồi cúi mặt .

-Ta không nhầm chứ, lúc nãy ngươi dám ra lệnh cho ta à ? Mạnh hơn hay không chưa biết nhưng dù gì ta cũng là chỉ huy của người đấy_ Giọng hắn giả vờ trầm thấp, cảm giác có phần áp lực.

-Chỉ nhờ vả chút không được sao?_Luca vẫn cúi mặt, Joel thấy thế thì nhẹ nhàng bật cười.

-.........................................ta có nhận ra đấy , ngươi không ghét hắn đến mức đó, đúng chứ?

Luca ngước nhìn Joel, cô cũng không trả lời mà chỉ quay lưng bước đi, cô đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống, như đang cố trút đi mệt mỏi, Joel cũng đi đến ngồi bên cạnh.

-Hắn cứng đầu thật, cái món bảo vật đấy đúng là cực kỳ hợp với hắn. Lúc còn ở gia tộc, hắn luôn là gã cố gắng giành lượt để chăm sóc tôi. Mà trùng hợp thay, đối với tôi, tôi chưa bao giờ coi bất cứ ai chăm sóc mình là tùy tùng cả. Tôi cũng chẳng ngờ đến việc hắn theo mình đến tận đây.

-Tất nhiên rồi, ngươi mà xem ta là tùy tùng thì đúng là có vấn đề đấy._Luca gõ mạnh vào người Joel khi nghe hắn nói thế.

-UI!!!

-Ra dáng chỉ huy tý xem nào. ......Clancy và tôi lúc xưa có thể xem là những người bạn thân thiết, nhưng quan điểm của hắn quá khác tôi, hắn có quyết tâm, nhưng sự chủ động lại không đủ. Khiến hắn luôn cố hướng đến những mục đích quá viển vông.

Joel nhìn vào Luca, lần đầu hắn thấy ánh mắt Luca buồn bã.

-Ta sẽ không hỏi nhiều về mối quan hệ của ngươi và hắn . Nhưng tên "bạn" này của ngươi đúng là đa cảm thật, đến mức thái quá ấy chứ. 

Luca trầm mặc.

-...........cũng bởi thế nên hắn quá non nớt, đây là Redwill, hắn chưa ra ngoài kia, chưa thấy được sự bất lực của một kẻ thường dân yếu đuối trước lưỡi gươm, và khi hắn nghĩ rằng hắn đủ khả năng bảo vệ ngươi, sẽ còn hàng tỷ kẻ vượt trội hơn hắn...

Luca quay sang nhìn Joel, hắn mỉm cười ngược lại.

-.........cách tốt nhất để bảo vệ một người là khiến người đó trở nên thật mạnh mẽ, như cách ta sẽ giúp ngươi trở nên thật mạnh, hơn cả ta, hơn cả Rob, thậm chí là đế vương,..........

Giữa chừng hắn quay mặt đi. Luca chỉ xem như hắn đang nói khoác mà thôi, những lời nói này quá đao to búa lớn để được xem là nghiêm túc. Nhưng nó vẫn khiến cô vui vẻ hơn rất nhiều.

-............tất nhiên là nó không miễn phí, ngươi sẽ mang nợ ta, phải làm đồng minh với ta mãi, ngươi sẽ bị ràng buộc bởi ta........

Luca nhìn vào hắn, quay mặt đi  tiếp tục che giấu biểu cảm. Chốc sau cô quay lưng vuông góc với vai hắn, mệt mỏi tựa đầu vào.

-........Không nghĩ là ngài còn giỏi nói khoác đấy....._ Lời nói có phần đùa cợt.

Joel cười mỉm, ánh sáng và ngọn gió của buổi sáng thật dễ chịu, không biết đã bao lâu hắn mới có tâm trạng thưởng thức.

-Sao ngươi dám chắc đấy là nói khoác ? ._ Hắn vừa nói câu này ít lâu liền nghe tiếng cười nhẹ của Luca.

Cảm giác dễ chịu bên vai lúc này là thứ Joel không thể chối bỏ, có lẽ cũng nhờ cảm giác lâu ngày không gặp đấy mà khiến hắn nhớ lại vài ký ức thuở xưa.

..............................

Vút!!

Joel mười hai tuổi đang tập phóng lao. Gương mặt hắn non nớt hơn bây giờ rất nhiều, mái tóc cắt ngắn nên không rõ là rối hay mượt. Hắn gồng mình phóng bằng cả hai tay.

Bụp!!

Cây lao lao được mười mét thì dừng lại, thậm chí còn không cắm được vào đất.

- Vẫn tập phóng lao à? thế có thay đổi được gì không chứ ?_ Một cậu nhóc đẹp mã tóc vàng đến từ đằng sau.

-Im đi Bill, cậu cũng có khác gì tôi đâu chứ? cũng chẳng bị ném ra chiến trường sớm còn gì? Tôi không biết có thay đổi được gì không, nhưng nếu không làm gì thì có thể trận chiến sau tôi sẽ chết.

Bill cũng cầm một cây lao lên, ném mạnh. Mũi lao bay tận hai mươi mét, cắm chặt xuống vị trí đánh dấu.

-Không phải bị ném, là tôi tình nguyện._ Hắn cười.

Joel không buồn tập nữa, hắn bĩu môi ngồi vào một góc.

 -.........Cái tên có phúc mà không biết hưởng, nếu là cậu còn lâu tôi mới nhập ngũ. Vẫn còn sớm, tôi khuyên cậu viết thư bảo bố mẹ kéo về gia tộc lại đi.

Bill cười lớn, lại bên vỗ vai người bạn của mình.

-Joel à! Joel à! Còn có sức quan tâm tôi sao? Tôi mà đi là cậu lỗ nhất đấy, nhớ lại ai là người đã bảo vệ cậu mấy trận trước đi.

Hắn gạt tay Bill ra, đứng trước mặt gã, khoanh tay.

-Nếu cậu có lòng, thế thì thà chỉ tôi cách để mạnh lên mà tự sống sót, chứ đừng khua môi múa mép thế này.

Joel nói xong lại quay sang tập phóng lao. Hắn liên tục phóng nửa giờ, Bill im lặng quan sát.

-Cậu tập sai cách rồi.

-Hả?

Bill đi đến cạnh Joel, hắn ném lao bằng một tay:

-Trong chiến đấu luôn phải chú trọng vào trọng tâm cơ thể, từ đó các đòn tấn công mới có uy lực và sự chính xác. Mấy lão ở trại tập huấn căn bản đúng là đần thật.

Joel cúi đầu trầm tư:

-Họ không huấn luyện, chỉ cho chúng tôi đánh nhau để chọn lọc mà thôi.

Bill bất ngờ, nhưng hắn cũng không hỏi , chỉ tiếp tục truyền đạt bài giảng :

- ....Tôi hiểu là do cậu không tự tin với thể lực của mình nên mới phóng bằng hai tay, nhưng khi làm thế trọng tâm của cậu sẽ không thể vững được.

Hắn đưa lao cho Joel, giúp hắn sửa tư thế ném:

-Giờ thử lại đi, ném theo cách tôi chỉ.

Joel một lần nữa ném lao, lao bay xa được thêm năm mét và thành công găm nhẹ xuống đất.

-Waoo. ............ Thầy Billy à, con gọi thầy là thầy nhé ?

Bill lại một lần nữa phá lên cười:

-Thôi!! Thôi!! Xưng hô thế ngượng chết được. Qua đây tôi chỉ cậu kiếm pháp, nó mới là thứ quan trọng nhất giúp cậu sống sót đấy.

Chỉ là cùng nhau luyện tập, nhưng những lúc như thế đối với Joel mà nói yên bình vô cùng. Nhưng biến cố lại luôn đến vào những lúc yên bình nhất. Ngày hôm đấy lúc đang tập luyện thì kẻ địch đột kích doanh trại khiến hắn và người bạn của mình lần đầu đứng trước cửa tử. Thế là hắn không bao giờ cho phép bản thân lơ là vào lúc yên bình nữa.

Bỗng chốc ánh mắt Joel sắc bén lên, hắn lấy ra một chiếc ổ khóa, mân mê nó.

-Cái ổ khóa đó, nó là thánh vật phải không ? _Luca bật dậy, thấy chiếc ổ khóa Joel mang ra không khỏi bất ngờ. Phải nói là quá bất ngờ mới đúng.

-Dao động này, chắc chắn không thể nhầm lẫn được._ Cô tiếp tục chăm chú.

-Phải!!_hắn cũng không hề che giấu.

Chiếc ổ khóa này có lẽ là thánh vật của vị chiến hữu mà hắn kể với Luca. Luca nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, Joel cũng không hề ngăn cản. Sờ vào chiếc ổ khóa, cảm giác lạnh lẽo lúc mới chạm vào, nhưng một hồi sẽ thấy có hơi ấm bên trong.

-Thần kì, thật thần kì............Hóa ra là vậy, một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, hắn đã truyền lại thánh vật cho ngài trước khi chết, nhờ đổi chủ mà nó không bị biến mất. Ngài là trường hợp đầu tiên tôi gặp đấy. Có phải đây là một trong những lý do ngài giúp tôi không? 

Luca kích động nắm lấy hai vai Joel, lắc hắn.

-Năng lực của nó là gì ?_Cô tò mò.

Joel không hề vội vàng, hắn mò mẫm trong túi quần tìm kiếm thứ gì đó.

-Ta nhớ là đã thấy hắn dùng năng lực rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao sau khi hắn trao lại món đồ này thì ta lại gần như quên hết. Cơ mà ta chắc chắn lúc trước khi hắn tử trận có thể đánh gần ngang với một tổng chỉ huy. Quả thật ta cũng có một chút niềm tin là ngươi sẽ giúp được ta tìm hiểu năng lực của nó đấy. _ Joel lấy ra thêm một sợi dây, hắn luồn sợi dây vào vòng khóa của chiếc ổ khóa, sau đó lại đeo lên cổ.

-Vậy ngài không dùng được nó sao ?

Luca có hơi thất vọng, song Joel lập tức đứng dậy khỏi ghế, hắn nắm lấy tay Luca, sau đó lại cười ranh mãnh.

-Ai nói không được? chỉ là không dùng được hết mà thôi.

Bất chợt Joel biến mất, nhưng điều bất ngờ Luca vẫn cảm giác được cái nắm tay của hắn, hắn bế Luca lên, dưới mắt thường có thể thấy thân thể Luca dần trở nên trong suốt.

-Đây là ...? ??

-Phải! Rob và hầu hết binh sỹ lẫn kẻ địch đều đã và đang bị ta lừa...............Đi, ta dắt ngươi đi, kiếm của ngươi cần nếm thêm máu.

Joel tiếp tục lấy ra chiếc đồng hồ của hắn, ôm Luca lướt đi, cả hai cùng tàng hình, tất cả những gì mọi người xung quanh cảm nhận được chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Hắn xuyên qua từng sân huấn luyện, xuyên qua cổng thành, lướt đi trên cánh đồng rộng lớn , cuối cùng đi đến cánh rừng, hắn phóng lên tận tít lên cây, chọn một cảnh cây thật to và chắc để đứng, nhẹ nhàng đặt Luca xuống.

-Không khó chịu chứ ?_Joel gặn hỏi.

Vì lần đầu ẩn thân nên việc không nhận thức được vị trí của các bộ phận cơ thể , rất dễ gây ra hoảng loạn.

-Có một chút thôi.......Luca đáp lại.

-............bọn chúng là...

Phía trước hai người là gần năm mươi tên lính địch, không phải tinh nhuệ, bọn này vẫn đang mải mê cắm trại, có vẻ đây là cứ điểm trinh sát của bọn chúng.

-........Ngài dùng thánh vật để lén lút thăm dò sao ?

Joel vẫn nghiêm túc, đáp lại.

-Kỹ thuật của ngươi đã tiến bộ, giờ đây là lúc tăng sức mạnh cho thánh vật. Ta nhớ thánh vật của ngươi có thể mạnh lên nhờ uống máu. Nhưng ta không muốn ngươi cho nó uống máu bữa bãi, bởi huyết dịch là thứ rất cuồng bạo. 

Hắn sợ cô sẽ bị mất bình tĩnh. Tại chiến trường quan sát cô hạ sát kẻ địch hắn đã nhận ra điều đó.

-Sắp tới ngươi phải thật bình tĩnh.

Luca im lặng một chút, sau đó kiên định đáp:

-Ngài lo à?

Joel lại nhếch miệng cười.

------------------------------------

Đội trưởng của đội trinh sát kia là một lão già khọm, người hắn có phần bóng bẩy ( khá hiển nhiên ). Hắn là người nhàn hạ nhất cả trại, phía sau có người đấm bóp, đằng trước có nước ngâm chân, gương mặt hắn thoải mái hưởng thụ.

-Nước ngâm sắp nguội rồi này, phải đợi ta nhắc nữa sao ?

Một tên lính đi đến, vẻ mặt khép nép nịnh hót:

- Là lỗi tôi thưa trung đội trưởng, đây, nước nóng mới của ngài đây.

Khóe mắt của hắn cong như lưỡi liềm, ánh lên vẻ giả tạo, nhưng gã trung đội trưởng này cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần tên này vẫn phục vụ mình là được.

-Mấy tên kia trinh sát gì lề mề thế, hôm trước đâu có về trễ như này.

Một tên khác đang đấm bóp cho hắn, tên này ánh mắt hơi lo lắng:

-Tôi sợ bọn họ gặp phải chuyện gì rồi thưa trung đội trưởng, đội trinh sát số 4 gần đây cũng rất hay bị phát hiện...

Lão trung đội trường có vẻ khó chịu.

-Ngươi đang nghi ngờ khả năng chỉ đạo của ta à ? những điểm ta bố trí trinh sát đều có chiến lược , đều dựa vào hơn ba mươi năm kinh nghiệm trinh sát của ta, trừ khi kẻ địch hóa thành hư không, nếu không không tài nào đánh lén nổi cả.

Tên lính nghe lão nói thì an tâm hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn rất trầm tư, cũng bởi thế mà đấm bóp không đúng ý lão lắm.

-Đấm bóp sai chỗ hết rồi, đúng là tên vô dụng, đi qua kia cho ngựa ăn đi.......

Tên lính kia vừa đi thì gã bưng nước ngâm chân liền chạy đến đấm bóp cho lão:

-Đúng là chỉ có ngươi hiểu ý ta..

Bất chợt, đầu của lão trung đội trưởng lìa khỏi cổ, lúc chết gương mặt vẫn còn nét hưởng thụ.

-CÓ KẺ Đ......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên vừa hô giữa chừng cũng đầu lìa khỏi cổ, những tên khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải vội cầm vũ khí lên.

-Chuyện gì thế?

Hai tên lính ở gần nhau liền tựa lưng, lấy khiên và kiếm che đi phần đầu.

-Từ hư vô? Bọn Redwill này, ngày càng nhiều trò........

Xoẹt!!!

Một nhát chém vô hình nữa lại lướt qua, cắt bay chân hai tên này.

-Grr!!!!!!!!!!

Tiếp tục là những nhát chém vô hình, cả bọn binh lính sợ hãi nhưng cũng chỉ biết vung vũ khí lung tung. Bọn chúng không thể biết được khi nào và nơi nào mình sẽ bị tấn công, và thậm chí có biết chúng cũng không nghĩ được mình sẽ chống lại thế nào.

Không bao lâu, khu trại này hoàn toàn bị xóa sổ.

Tên cuối cùng bị xóa sổ chính là gã bị bắt cho ngựa ăn. Hắn chỉ vừa quay lại trại, tất cả những gì hắn nhìn thấy trước khi chết là một đống thi thể đứt lìa, lúc đó hắn như đã biết mình phải chết, nét mặt không hoảng sợ mà lại buồn bã, lưỡi kiếm đâm từ sau lưng xuyên thấu tim hắn, kết thúc cuộc đời binh sỹ ngắn ngủi.

Giữa đống xác chết, thân hình của Luca và Joel dần dần xuất hiện, trên lưỡi kiếm của Luca là những vết máu loang lỗ, khắp người cả hai dính đầy máu, mái tóc hồng của Luca nhuốm máu trở thành màu đỏ .

Cứ như ma nữ vậy.

-Tên vừa rồi...........

Joel dẫn Luca bước đến trước mặt gã binh lính kia.

-Tên này và tất cả những kẻ chúng ta đã giết đều giống nhau, bọn chúng đều có những cảm xúc như thế này, hắn chỉ may mắn là có cơ hội để bộc lộ trước khi chết mà thôi.

Bàn tay của Joel chạm vào xác của tên lính, khiến nó ngã xuống.

-Nhớ lời ta, trên chiến trường ngươi có thể quan tâm cảm xúc của kẻ địch, nhưng đừng để nó làm ngươi dao động.

Nói rồi hắn lại xoay sang Luca đưa tay ra. Luca nằm lấy tay hắn, để hắn lại chuẩn bị ôm cô về thành. 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top