Ngày hội đao kiếm
Cuối cùng ngày xuất phát cũng tới, tổng bộ binh đoàn cũng không quá xa thành trì, song để việc các chỉ huy rời thành không bị lộ thì mỗi thành đều có một thiết bị dịch chuyển, được đặt tại nơi ở của tổng chỉ huy và chỉ có thể được dùng khi tổng bộ cấp năng lượng.
Điểm dịch chuyển này chỉ mở đúng hai lần để đi và về sau đó thì không mở nữa . Một phần cũng bởi kinh phí khi mở quá cao. Được biết thì hầu hết năng lượng từ ma thạch mà binh đoàn cướp được đều dùng cho hoạt động này, hơn nữa số người đi một lần của nó cũng chỉ từ mười đến mười lăm người. Nhưng với Redwill mà nói thì hội thao này là để binh lính tìm được bảo vật bổ khuyết, từ đó có thêm nhiều binh lính mạnh, thậm chí là chỉ huy.
Ban đầu thiết bị này cũng không phải của Redwill sáng tạo ra mà đến từ một vị thống soái có họ hàng với Thần Châu. Vị thống soái này nhờ địa vị không nhỏ ở Thần Châu cùng năng lực tuyệt đỉnh đã khiến người của Thần Châu nể phục, được họ tặng .
Nhưng Thần Châu cũng không ngốc. Thiết bị này chủ yếu được tạo ra phải dùng tài nguyên của Thần Châu mới hoạt động hiệu quả nhưng họ lại không hào phóng trao đổi tài nguyên đó mấy. Mãi các học giả ở Redwill mới tìm ra tài nguyên siêu tốn kém mà chỉ mới miễn cưỡng thay thế được.
Joel đi cùng Luca và bốn tên nhóm Jason, khoảng sáu người, tất nhiên là để chừa những vị trí khác là tùy tùng do Gabriel chọn. Dù có không ưa nhau thì Joel và Gabriel vẫn phải thể hiện sự tôn trọng với đối phương.
Cả nhóm Joel vừa đến cổng dinh thự của Rob thì Gabriel cũng xuất hiện, cô ta dẫn theo ba tên cao to và hai cô gái tuyệt đẹp. Nhìn sơ cũng đoán được ý đồ của Gabriel, ba tên kia chắc kèo là thân cận mà cô ta muốn bồi dưỡng, còn hai cô gái thì đích thị là đi theo chỉ để hầu hạ.
Nhưng có điểm lạ là họ ăn mặc có vẻ rất phong cách, trang phục cầu kỳ bóng bẩy, không biết làm cách nào họ có được đống trang phục lòe loẹt đấy, bởi thành trì làm gì có giao thương chứ ?
-Ăn mặc kiểu gì thế này ?
Gabriel nhìn vào đám Joel khó chịu. Joel nghe thế cũng nhìn lại trang phục của mình, binh phục đã được giặt giũ sạch sẽ, có gì không ổn chứ ?
-Cũng không trách ngươi được chỉ huy Joel à, dù sao ngươi biết tới ngày hội này nhưng cũng chưa tham gia lần nào. Thôi được rồi , ta hỏi ngươi nhé: ngươi nghĩ tổng bộ sẽ trông như thế nào?
Joel thấy dáng vẻ châm chọc của Gabriel thì cau mày khó chịu, nhưng quả như Gabriel nói, hắn chưa đến tổng bộ lần nào. Là tân chỉ huy, chưa kể mấy tên may mắn được đi cũng chẳng mấy khi chịu kể lại, mà bản thân hắn cũng không nghĩ đến để hỏi về việc này. Có thể nói ngoài mấy cái thi đấu ra thì hắn gần như mù tịt:
-Chẳng phải cũng y như thành trì nhưng lớn hơn rất nhiều sao?_Hắn trả lời.
Vừa nói xong câu thì Gabriel phá lên cười, ôi cái vẻ mặt đáng ghét đó.
-Hahaha!
Cô ả ôm bụng cười, để ý thì cô ta đang mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đen lấp lánh, khoác một chiếc áo đỏ bằng da bóng bẩy sang trọng, xung quanh cổ áo có lông thú màu trắng, mái tóc tỉa tót đuôi ngựa trông đã gợi cảm lại càng gợi cảm. Mặc dù ả cười rất nhiệt tình nhưng đám tùy tùng của ả lại chẳng dám hé miệng dù chỉ một chút, bởi Joel đang trông có vẻ rất khó chịu.
-Nó là một thành phố tên ngốc ạ, được gọi là tổng bộ thế thôi chứ sân tập còn chẳng được một phần mười. Nếu ngươi mà mặc đồ binh lính thế này thì lỡ biết bao thứ đấy.
Gabriel ngưng cười, cô ta bắt đầu nhìn Joel từ dưới lên trên, thầm nhủ không thể nào để tố chất này bị hoang phí được.
-Tất cả các ngươi đi theo ta, ăn mặc kiểu này chỉ tổ làm thành chúng ta bị chê cười.
Joel cắn răng bực bội, nhưng hắn thầm nghĩ vẫn là nên nghe theo Gabriel thử. Nếu đến nơi ai cũng mặc quân phục thì cùng lắm hắn thay lại thôi, chứ trang phục thời thượng hắn cũng không có bộ nào, rủi đến nơi ai cũng ăn mặc đẹp thì hắn lại trở thành lạc loài, bị chú ý. Hắn nhìn về phía cổng dinh thự một lúc, thế rồi phải gượng gạo bước theo.
Cả đám Joel cùng đi theo Gabriel, ngoài Joel vẻ mặt vẫn đăm đăm sát khí thì có vẻ những tên khác rất háo hức, đặc biệt Luca còn trông vui vẻ hơn. Nhìn vào vẻ mặt ấy của cô gái, Joel bất giác suy tư.
-Chúng ta sắp được mặc đồ xịn đúng không ? ngài Joel ?_Là một trong những kẻ sinh thành từ ổ chuột, Jason phấn khởi đến mức xưng hô với Joel một cách bừa bãi.
-Ước mơ........sắp thành rồi sao_George giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng cũng không giấu nổi niềm vui sướng, bởi bản thân hắn cũng không khác Jason là bao.
-Đừng nói chuyện với ta_Joel trả lời lạnh lùng, phần nào giảm cảm giác phấn khích của cả nhóm.
Nơi ở của Gabriel có hơi xa so với hắn nghĩ, gấp đôi quãng đường tới nơi của tổng chỉ huy. Đi đến nơi thì diện tích thì cũng không khác gì chỗ cũ hắn ở, nhưng cô ta trang trí xung quanh bằng rất nhiều đồ vật tinh xảo. Nào là bình gốm , đèn thủy tinh, bàn ghế gỗ với hoa văn cầu kỳ, Joel nhìn một hồi thì cảm nhận được Luca đang tỏ ra bực bội với hắn, giống như một đứa trẻ giận bố mẹ vì không mua cho mình đồ giống bạn bè vậy. Hắn cau mày khó hiểu, nhưng điều hắn quan tâm nhất lúc này là cô ta lấy được những món đồ này bằng cách nào.
Gabriel ngạo nghễ bước đi, mở toang cửa chính , đi qua từng phòng từng phòng, tới khi đến một căn phòng với cả chục cái tủ to tướng, cô ta mở tung tất cả cửa tủ ra, bên trong là hàng trăm bộ cánh lộng lẫy. Nhìn vào chúng cả đám Jason lẫn Luca đều như bị hớp hồn.
Sau đó Gabriel quay sang nhìn Joel, liếc một lượt dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, mìm cười . Nhưng cuối cùng lại không bắt đầu với hắn.
-Bốn người các ngươi qua đây trước.
Gabriel chỉ vào đám Jason, bọn chúng cũng lập tức đi theo, ả bắt đầu đánh giá, chọn đồ, tỉa tót. Nhìn cô ta say mê thật không thể tin đây là người đi khắp thành tìm người để gây sự. Thật sự mà nói trông cô ta cứ như một nghệ nhân, người chuyên chuẩn bị trang phục cho quý tộc.
"Ngoài thể hình tàm tạm thì gương mặt của cả bốn tên cũng không có gì có xuất sắc, nhưng chính sự không xuất sắc đó khiến vẻ đẹp của trang phục dễ dàng được truyền tải". Gabriel luyên thuyên, sau một hồi hì hục cuối cùng Gabriel cũng chọn xong đồ cho chúng.
Đầu tiên đẹp nhất phải là James, hắn vuốt ngược mái tóc sau đầu, khoác một chiếc áo dài cổ điển màu đen, bên trong là áo gile vàng sáng chói . Nhìn vào phần nào tưởng tượng được khi hắn vẫn còn thân phận quý tộc.
-Ahhhh, người anh em James của ta._ Jason cảm thán.
Clancy thì mặc bộ áo với đuôi tôm phía sau, giống như người hầu , ít lộng lẫy hơn gia chủ một chút để khỏi lấn át họ nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Hai tên George và Jason thì mặc trang phục lông thú, lông thú mang lại cảm giác hoang dã, mà theo Gabriel thì George có sự hoang dã từ thể hình, Jason lại hoang dã về thần thái, hai tên đứng cạnh nhau trông tương phản mà lại rất hài hòa. Ả nhìn qua một lượt, ánh mắt thỏa mãn.
-Thật tuyệt vời, đúng không George?_Jason huých vai George, gã cũng gật đầu vui vẻ đáp lại.
-Này là hội hóa trang à ?_Joel lên tiếng đầy khó chịu, khiến cả đám Jason chẳng dám cười đùa nữa.
Bỗng Gabriel lườm hắn, .....và bất ngờ thay, cả Luca nữa.
-Ta không ngờ ngươi nhà quê đến thế đấy, ngươi không hiểu được nghệ thuật là gì sao ?
-Ngài nghĩ như thế nào mới là đẹp ?_Luca chất vấn, nhíu mày bực bội.
Joel ngượng ngùng quay mặt đi, giờ thì hắn đã nhận ra nguyên do Luca tỏ thái độ với hắn suốt thời gian vừa rồi.
-Hội thao bắt buộc mặc đồ như này sao ?_Hắn hỏi.
Gabriel hơi ngước mặt lên, sau đó ả đưa bàn tay phải tới trước mặt Luca, Luca nhìn một hồi thì ném thanh kiếm qua cho Joel bắt hắn giữ, nắm lấy tay Gabriel vui vẻ bước đến.
-Ta biết từ đó tới giờ ngươi đều sinh sống ở trên chiến trường, thế nên ngoài đao kiếm ngươi không biết và cũng chẳng cần quan tâm tới những chuyện đằng sau chiến tuyến. Nhưng ngươi có biết những thứ Redwill đoạt được không chỉ có đất đai và binh lực mà còn rất nhiều thứ khác nữa chứ ?
Gabriel tiếp tục nói trong khi đang đánh giá ngoại hình cho Luca để chọn đồ:
-...Ngươi sẽ bất ngờ với những gì ngươi sẽ thấy thôi, những hàng rượu nhộn nhịp, cửa hàng ở khắp nơi, ánh đèn không bao giờ thật sự tắt, không tận hưởng là hối hận lắm đấy. Kể cả ngươi không muốn tận hưởng cũng được, nhưng ta không chắc đám cấp dưới của ngươi hay mọi chỉ huy khác cũng thế đâu.
Gabriel ngắm nhìn Luca một lúc lâu, những người có ngoại hình xuất sắc thì mặc đồ gì cũng đẹp, nhưng đối với Gabriel thì họ lại khó phối đồ nhất. Làm sao để chọn được một bộ hoàn toàn khiến người khác bị hớp hồn? Phải ghen tị lẫn ngưỡng mộ ?
Tay cô ta thoăn thoắt, liên tục áp hết bộ này đến bộ kia trước người Luca:
-Không được, hay ngươi vào thay từng bộ cho ta xem đi, nhanh !
Gabriel đẩy Luca tới chỗ màn thay đồ. Trong khi Joel trầm ngâm với những gì Gabriel vừa nói, đặc biệt khi nghe đến hàng rượu.
-Thế sao? Thực sự có thể hưởng thụ sao?........
Hắn thì thầm, sau đó lại lén nhìn sang đám Jason đang hí hửng ngắm nghía bộ đồ mới được tặng. Gabriel thấy hắn như thế thì lại bắt chuyện.
-Nếu ngươi tò mò về mấy món này thì.....đây không phải lần đầu ta đến tổng bộ, những món này đều là mua về từ đó hết đấy. Còn những bộ cho nam thì, ta muốn tùy tùng của mình trông cũng phải thật đẳng cấp._ kết câu ả cười nhếch một bên miệng.
Joel nhìn về tấm màn lụa, tấm lụa rất dày nên cũng không ai nhìn được dù là một chút bóng đổ, nhưng âm thanh soạt soạt đang cho thấy người sau bức màn kia đang rất vui vẻ, bất giác làm nét mặt Joel ít đi phần nặng nề .
-Tiền đâu mà ngươi mua được ?
Gabriel quay mặt sang Joel:
-Quân nhân chúng ta có lương cả đấy, nhưng chỉ khi tới được tổng bộ mới nhận được, đoán không chừng ngươi mà nhận chắc cũng không ít đâu.
Joel mở to mắt bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn biết quân nhân Redwill có quyền lợi này. Nhưng quyền lợi này cũng quá là khốn nạn đi, binh lính bình thường nào có được ra khỏi thành trì ? Mà cho dù có nhận được cũng chỉ có thể tiêu trong một khoảng thời gian ngắn lúc vẫn còn ở nơi có giao thương như tổng bộ mà thôi.
Luca đã thay xong bộ đầu tiên, một bộ váy khá ngắn màu đỏ nhạt với áo choàng trắng trông cực kỳ thanh tú, người ta nói phụ nữ là phải để tóc dài cũng do trang phục họ mặc, nhưng bộ này lại không hề bài xích mái tóc ngắn của Luca chút nào.
-Đẹp chứ ?_Cô nhóc hỏi Joel.
Hắn ngượng ngùng, sau đó liếc qua những tên xung quanh đang trầm trồ, cả bọn đều đang đợi nghe câu trả lời của hắn.
-Cũng........Đẹp._ Hắn ấp úng.
Gabriel thấy thế thì lại cười gian xảo:
-Vào thay tiếp bộ khác cho ta xem đi cưng.
Joel nhìn ra sân tập, ánh nắng chói chang cho thấy bây giờ cũng đã quá trưa, hắn không ngờ thời gian lại trôi nhanh thế:
-Các ngươi có thể nhanh lên chút...........
Chưa nói hết câu thì Luca thò đầu ra khỏi rèm lườm hắn, Gabriel cũng lườm, hắn không dám nói tiếp. Quả là, dù có là tiểu thư ngọc ngà hay chiến binh dũng mãnh thì có một vài thứ ở phái nữ vẫn khó mà thay đổi được.
Luca thử qua rất nhiều bộ. Đầu tiên là bộ váy mang phong cách phương đông với những tà áo rộng tung bay, cực kỳ lộng lẫy nhưng lại hơi bất tiện. Kế đến là váy dạ hội trắng tinh, lộ ra phần vai và lưng tuyệt đẹp, Luca vừa mặc bộ này bước khỏi rèm liền nghe một tiếng "bịch", Clancy ngất xỉu nằm úp mặt xuống sàn , Jason và James vội đỡ dậy, để ý thì dưới sàn có một bãi máu.
Gabriel vẫn tiếp tục bảo Luca thử tiếp, từ nam ra bắc, đông sang tây, bao nhiêu tinh hoa thời trang khắp lục địa đều được triển hết trong một buổi chiều này. Joel nghĩ mình là người rất bình tĩnh, nhưng đó là với những việc chiến trận thôi, việc này thì không.
-Mũi ngài trông đỏ thế ?
Người vừa hỏi là George.
-Ta đã bảo đừng nói chuyện với ta.
Hắn tỏ vẻ bực bội, trong khi Gabriel và Luca hí hửng tiếp tục vui chơi, hai người cuối cùng chốt bộ đầu tiên, nhưng chỉ huy Gabriel vẫn thấy chưa hài lòng.
-Ngươi đúng là..........
Cô ả cảm thán, sau đó cô ta gom cả đống đồ đã thử xếp gọn vào một cái ba lô to tướng:
-Mang hết đống này theo luôn đi, mỗi ngày mặc một bộ.
Ả ném đống đồ vào người Luca, cô vui vẻ bắt lấy:
-Cảm ơn chỉ huy ạ.
Nét mặt của Luca làm Joel thầm lắc đầu.
-Giờ thì.........
Gabriel quay sang lườm Joel. Hắn vẫn đáp lại với nét mặt lạnh lùng, chỉ là để ý thì gân trên trán có nổi lên chút, mồ hôi thì chảy thành giọt:
-Chọn đại một bộ là được rồi, việc này đối với ta cũng chẳng quan trọng.
Gabriel không hề bực tức với hành động của hắn, vẫn thản nhiên đi đến tủ đồ:
-Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là theo ý ta, hoặc là không có bộ nào.
-Chẳng phải ngươi nói chúng ta có lương à ? Tới đó mua một bộ là được._ Hắn không kìm được sự ngượng ngùng.
Gabriel tóm lấy bốn bộ đồ, tất cả đều là tông màu tối.
-Có nhiều kẻ cũng muốn nhận lương giống ngươi lắm, ta không chắc khi nào mới tới lượt ngươi.
Luca tóm lấy một bộ Gabriel cầm rồi đưa tới trước mặt Joel, gương mặt đầy vẻ chờ mong. Hình như bộ này được người ta gọi là Vest, loại trang phục mới cực kỳ được ưa chuộng với giới quý tộc những năm gần đây. Không cầu kỳ hơn quân phục được bao nhiêu nhưng lại có vẻ cuốn hút khó cưỡng. Joel nhìn vào trang phục của cấp dưới mình mặc , thầm nghĩ trang phục hắn phải mặc đã có thể trông phức tạp hơn, nhưng chắc Gabriel chọn thế cho hắn bớt ngượng.
-Được rồi.
Không chần chừ quá lâu, Joel tóm lấy bộ đồ .
-Phải thế chứ !
Gabriel phấn khích, Joel thay đồ không lâu chút nào, phải nói là rất nhanh, không biết có phải hắn dùng bảo vật không. Hắn bước ra khỏi màn thay đồ, nhưng chờ đợi hắn lạ thay lại là gương mặt có phần thất vọng của Gabriel .
-Có gì không ổn à ?_ Hắn cau mày.
-Rất ổn, nhưng sao vẫn cảm thấy không khác trước là bao nhỉ ?
Đúng là so với đám Jason gần như lột xác và Luca lộng lẫy hơn bội phần thì Joel vẫn thế, vẫn là một tên điển trai nhưng lầm lì, đẹp thật nhưng chẳng ai dám nhìn, có vẻ cái thần thái đó của hắn quá nặng.
-Ngài tưởng tượng mình đang trong một trận chiến đi.
Luca đặt tay lên cằm hắn, nhớ tới vẻ mặt của hắn khi chiến đấu, đa số mọi người đều không để ý, nhưng cô vẫn không quên được, chỉ khi Joel tập trung thì thần thái mới ở trạng thái cân bằng nhất. Hắn hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng thử, Gabriel thì bắt đầu tỉa tót mái tóc, cô nhận ra một phần hắn trông chẳng khác trước mấy cũng là do mái tóc. Và rồi, lúc mái tóc rối bời kia vừa được chải chuốt xong cũng là lúc hắn mở mắt.
-Như này sao ?
Một lần nữa, lại là ánh mắt đó, bình tĩnh và tập trung tột độ.
-Ôi trời ạ!!!!
Gabriel không cưỡng được thốt lên, không chói lóa như quý tộc, cũng không hoang dã , lại chẳng hề tinh xảo, nhưng gương mặt này mang tất cả những gì tinh túy nhất của một chiến binh thực thụ. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, mái tóc dài phong trần, nước da mặc dù bình thường nhưng gương mặt lại cực kỳ điển trai, nhìn sơ qua thì không để ý nhưng nhìn tới lần thứ hai thì khó mà quên được.
-Bấy lâu nay ngươi tự phong ấn mình à ?_Gabriel khoanh tay, khép mắt sau đó liếc nhìn hắn.
-Ta không hiểu ngươi nói gì cả._ Joel ngơ ngác, bất giác hắn lại trở về thần thái nặng nề kia, vẻ mặt như đang xua đuổi người ta.
Ở bên cạnh hắn, Luca không hiểu sao lại trở nên đăm chiêu, với cả lần đầu cô chủ động quay đầu sang Clancy, hắn cũng đăm chiêu y hệt.
-Giống quá!! _Luca nhẹ nhàng thốt lên, giọng rất nhỏ nhưng xui xẻo là Joel vẫn nghe được.
-Giống gì cơ ?_ Hắn nghi hoặc.
Luca ấp úng, hệt như lần đầu hắn bắt chuyện cùng:
-Không.....không có gì đâu, chỉ là nghĩ ......ngài nên thường xuyên tỉa tót cho mình hơn thôi.
Gabriel nghe thế cũng gật đầu tán thành, phấn khích chuẩn bị ép Joel thử thêm bộ khác, để ý lúc này trời đã gần chiều.
-Chỉ huy Joel!!!!! chỉ huy Gabriel !!!! các ngươi đâu rồi !????
Cái giọng nói lớn và vang này, là Rob. Joel cuối cùng cũng được thở dài trút đi mệt mỏi.
-Tới lúc đi rồi._ Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, hùa theo tiếng gọi.
-Cái tên Rob này, còn chưa chuẩn bị xong mà._ Gabriel bực tức, trong khi Joel là người đầu tiên rời đi.
-Các ngươi nhanh chân lên.
Hắn không quên nói một câu trước khi vội bước xa khỏi cửa.
-Cái tên này._Gabriel cắn răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top