Lại một ngày ở thành 137
Hôm nay là ngày thứ sáu mươi tròn kể từ khi Joel trở thành một chỉ huy của thành 137, tại một nơi cực kỳ thân thuộc ( cụ thể là khu rừng đối diện tường thành), có hai tên đàn ông trông có vẻ luộm thuộm, tóc tai bù xù, người không mặc giáp nhưng dựa theo trang phục thì rõ ràng là binh lính.
Hai gã leo tít lên cây cao, một tên cầm ống nhòm nhìn vào thành, một tên đang mắc võng lên cây, đồ đạc tư trang của chúng cũng đã mắc sẵn trên cây.
Chợt tên đang mắc võng hỏi:
-Sao rồi?
Tên đầu tiên chăm chú quan sát:
-Có hai tên mặc đồ chỉ huy._ Hắn nói.
Tên kia đã mắc xong một nửa.
-Ngươi miêu tả thử xem.
-Hmm, tên bên trái phải cao cỡ mét chín, tóc hắn khá lạ............à không, hắn là đầu trọc xăm hình lên da đầu, Hah! tên hợm.
Tên đang treo võng nhếch miệng cười:
-Đúng là hắn trông hợm thật, nhưng hắn là kẻ đã một mình hạ một trăm quân tinh nhuệ, đội quân một người Brandal đấy.
-Waoo, đỉnh thế._Tên cầm ống nhòm cảm thán.
-Tên còn lại thì sao.
-Để ta xem,.......... hắn trông ưa nhìn hơn, nhưng ngoài cái mớ cơ bắp mà chỉ huy nào cũng có thì ta thấy hắn quá bình thường.
Tên kia đã mắc xong một chiếc võng:
-Tên trông bình thường nhất , hmmm..... vậy hẳn là Harrid, nói về tay đôi thì hắn chỉ thua mỗi tên Rob thôi.
-Sao ngươi biết rõ thế, ta nhớ ngươi cũng mới lên tiền tuyến chưa đầy một năm mà._Hắn cất ống nhòm đi.
-Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi lên tiền tuyến gần một năm mà chẳng biết ngoại hình bọn chỉ huy ra làm sao._ Tên đang mắc võng nói vặn lại.
-Hừ............ Tên dùng ống nhòm hơi khó chịu, hắn quay qua lấy lương khô gặm, không để ý tên mắc võng nữa.
Sau một hồi, hai gã cùng lặng lẽ gặm lương khô, nằm trên những chiếc võng đã treo chắc chắn trên cành cây, tiếng víu von của chim chóc vang lên thực sự có phần dễ chịu:
-Ngươi nghĩ tên chỉ huy Joel này trông sẽ như thế nào?_ Lần này là tên cầm ống nhòm vừa nãy mở lời.
-Ta có quen một tên tinh nhuệ của trận đó, hắn bảo hắn cũng không nhớ kỹ, nhưng dặn ta là nếu thấy tên chỉ huy nào nhỏ người nhất trong đám chỉ huy thì nhớ tránh xa ra.
Tên kia nghe thế mở to mắt trầm trồ.
-Sao ngươi bảo tên Harrid tay đôi chỉ sau Rob thôi mà? tên Joel này như kể có vẻ còn nguy hiểm hơn.
Tên mắc võng nghe thế lắc đầu:
-Ta chưa bao giờ nói tên chỉ huy mới này tay đôi mạnh, ngươi nghĩ xem, dù ngươi có mạnh đến đâu thì nếu hắn bỗng chốc xuất hiện sau lưng đâm ngươi một phát vào gáy thì sao ?
-Ý ngươi là ?
-Đúng, tên tinh nhuệ ta quen bảo hắn thấy tên chỉ huy này biến mất rồi bỗng xuất hiện trước mặt trưởng kỵ sỹ.
-Hắn biết dịch chuyển?
-Cứ cho là vậy đi.
-Đúng là, bọn Redwill này ngày càng nhiều trò.
Hai tên tiếp tục chuyện trò môt lúc, tới khi thiếp đi vào giấc ngủ.....
-AAAAAAAAAAAAAA
-Cái quái gì thế.
Một mũi tên cắm thẳng vào lưng tên mắc võng, kế tiếp là tên còn lại, nhưng mũi tên này cắm vào đùi. Hai gã té ngã xuống đất, tử vong.
-Hự !!!!!!
Ở trong thành, Joel đang ở nơi riêng của mình. Lên cấp bậc chỉ huy mỗi người đều có một khu sân tập riêng , Joel cũng không ngoại lệ. Từ sau trận chiến lần đó hắn ngày đêm sinh hoạt nghiêm ngặt , luyện tập chăm chỉ, động tác hắn tập có phần thanh thoát, không dữ dội như những chỉ huy khác, để ý kỹ thì có vài bài tập nhắm vào sự dẻo dai của thân thể.
Cộc! Cộc !
-Ai ?.
-Là ta, chỉ huy Gabriel.
-Haizzz_ Joel thở dài.
- Chẳng phải ngươi đã thắng ta rồi sao? còn đến đây làm chi nữa ?
Joel mở cửa, trước mặt hắn là một người phụ nữ với vóc dáng cao , cao ngang ngửa hắn, phải nói mặc dù thể hình hắn không đồ sộ như các chỉ huy khác nhưng về chiều cao thì vẫn rất tự tin. Cơ mà vẫn chỉ vừa đủ để đứng kế người phụ nữ này.
Da cô ta hơi ngăm màu bánh mật, kèm theo cơ bắp săn chắc rất hấp dẫn. Nói về chỉ huy Gabriel thì,... tên của cô ta thật sự giống tên của một người đàn ông , mỗi lần được hỏi thì cô ta bảo :
"Chẳng phải cái tên nghe rất kiêu sao, các ngươi chỉ cần biết như thế là đủ rồi ! "
Sau đó thẹn thùng quay đi. Làm Joel bất chợt liên tưởng đến Luca.
...............................
-Đừng hòng gạt ta, ngươi đánh với ta chín trận, trận cuối rõ ràng tốc độ chậm hơn một phần mười, cố tình để ta thắng................Chỉ huy Gabriel lườm Joel.
Joel chuẩn bị đóng cửa, chợt Gabriel giữ cửa lại:
-Nhưng việc phân thắng bại đó ta sẽ tính sau, tổng chỉ huy muốn chốc nữa ngươi tới gặp ngài ấy.
Gabriel đưa cho Joel một bức thư, nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng của tổng chỉ huy hắn nhìn liền nhận ra ngay. Hắn nhận lấy bức thư sau đó đóng cửa thật mạnh, âm thanh thu hút không ít sự chú ý.
Chỉ huy Gabriel thấy thế liếc qua những tên vừa chú ý, khiến chúng phải thu ánh nhìn ngay lập tức.
-Tên khốn.
Gabriel gầm nhẹ, sau đó quay người đi, sau khi cô ta vừa đi thì tới lượt Luca đến, tất nhiên là vẫn vác theo thanh đại kiếm kia, Luca nhìn vào bóng lưng Gabriel một lúc, sau đó quay sang cửa .
Cạch ! Cạch ! Cạch !
Joel mở cửa. Một khoảng khắc nhỏ trước khi nhận ra Luca, hắn đã hơi nhíu mày một tý, song lại nhanh chóng niềm nở khi biết người đến là ai:
-Cứ tưởng ả ta lại kiếm chuyện. Được rồi, ngươi vào đi.
Luca bước vào sân huấn luyện, chọn một chiếc ghế dài, đặt thanh đại kiếm lên chiếc ghế. Joel thì tiếp tục tập luyện, hắn bỗng thấy hơi khó chịu nên liền cởi phần áo để lộ ra cơ bắp cân đối hoàn mỹ, những vết sẹo trên người không làm nó trông dị hợm mà càng tạo nên sức hút rắn rỏi, Luca thấy thế lập tức quay mặt đi:
-Ngài và chỉ huy Gabriel có quan hệ tốt đấy chứ.
Joel quay sang, mỉm cười:
-Vẫn chưa tốt bằng với ngươi.
Luca liếc nhìn một chút rồi lại quay đi.
-Ngươi không cần để ý đâu, hầu hết chỉ huy đều từng trải qua trăm trận tỷ thí với cô ta mới được yên bình như bây giờ, cô ta không phải là đang tìm hiểu bí mật gì cả, chỉ là chịu ảnh hưởng từ Rob quá mức thôi.
Joel chợt nhớ tới lần tỷ thí với Rob, tên này mặc dù đầu óc rất nhanh nhạy nhưng là loại cuồng chiến đúng nghĩa.
Hắn tiếp tục trở lại luyện tập, không khí tiếp tục yên lặng. Từ sau trận với Geralt thì Luca cũng không còn lảng tránh hắn nữa, dần dà việc cả hai ở cùng một chỗ đã trở thành việc bình thường.
Cả hai cứ mỗi ngày lại mất một buổi ở với nhau, ban đầu chỉ là giết thời gian do Luca chẳng bao giờ luyện kiếm tại sân tập trung. Hắn chợt nhớ lại đoạn thoại ấy:
-Không luyện tập sao?
-Nơi này quá nhỏ! Sẽ có kẻ phải đổ máu vì những buổi tập của tôi .
-Nếu không phiền......chỗ của chỉ huy rộng hơn nhiều đấy, ta có thể cho ngươi như một đặc quyền nữa_ Hắn mỉm cười.
Từ lúc ấy nơi ở của Joel trở thành nơi gặp mặt của cả hai trong phần lớn thời gian. Hắn cũng không đề cập đến chuyện gì hệ trọng, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn uống trò chuyện. Với những binh lính thì họ nghĩ Luca đang là tình nhân của Joel, dù sao việc này cũng quá đỗi bình thường. Vốn ngày thường Luca cũng được xem là hoa khôi của trung đoàn, vẻ đẹp ấy tất nhiên không chỉ Joel biết thưởng thức, thế nên chỉ có những kẻ ở cấp chỉ huy mới có thể khiến người khác thấy cuộc trò chuyện giữa họ là bình thường. Nhưng họ vẫn tò mò, đáng ra Luca không được mang vũ khí vào cùng mới đúng:
-Ta phải đi đây, hôm nay là món gà hầm đấy, ăn xong cứ thoải mái luyện tập như mọi khi.
Joel mở cửa đi ra ngoài, hắn vừa đi Luca liền cầm thanh đại kiếm lên, hít thở sâu.....
Joel đi từng bước đều, chỉ mất hơn mười phút đã tới chỗ tổng chỉ huy, chỗ ở của tổng chỉ huy lạ thay không phải là một sân huấn luyện, nó là một căn phòng rộng xa hoa khác xa với hầu hết nơi ở của chỉ huy khác, nghe bảo nơi này là hắn yêu cầu xây lên khi được phong làm tổng chỉ huy, là nơi hưởng thụ của hắn.
Đi qua những tên lính gác, Joel thấy một tấm màn lớn, hắn kéo tấm màn đi vào, trước mắt là một chiếc giường rất rộng, trên đó là tổng chỉ huy đang trần như nhộng với hàng chục phụ nữ xung quanh, nhan sắc đủ loại nhưng tuyệt đối là không xấu. Trong đó có một người còn đang đặt đầu lên hạ bộ hắn, tiếng rên rỉ nỉ non thật sự làm người ta cứng hết cả người.
-AAAAhhhhhh! đúng như thế rồi đấy.......... Ồ, là Joel đấy à.
Cô gái hơi khựng lại một chút.
-Cứ tiếp tục đi cưng, không cần để ý chúng ta trò chuyện đâu._ Rob cúi xuống nói với cô gái, trong khi hai tay còn lại sờ mò mấy cô khác.
-Lại có chuyện gì thế thưa tổng chỉ huy?_ Joel nét mặt vẫn lạnh như băng.
Rob nhắm mắt hưởng thụ:
-Đôi khi ta cứ tưởng ngươi là người của Haiv Neeg cài vào đấy, cẩn thận quá mức, ta chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện tý không được sao? Trận đó chúng ta phối hợp ăn ý, nói thật ta cũng muốn tìm ngươi ôn chuyện lâu rồi, nhưng cứ thấy ngươi dành thời gian cùng cô nhóc đó nên ta cũng chẳng muốn làm phiền..........
............
-Nếu không có chuyện gì vậy tôi về đây thưa ngài._ Joel chuẩn bị quay người.
-Ấy ấy, ở lại đây chơi thêm tý đi... ngươi cũng thật là, trận đó ta bị thương đâu có nhẹ. Vào sinh ra tử thế mà sau đó cũng không đến quan tâm chăm sóc ta.
Joel quay sang liếc Rob, đúng là pha đánh boom đó cũng gây tý thương tổn lên hắn, nhưng chỉ mất hơn tuần là hắn lại sinh lực tràn trề.
-.........ngươi muốn quà đúng không? mấy cô gái này ta đều đụng rồi, nhưng vẫn còn nhiều cô xinh xẻo lắm, mặc dù không bằng quý cô của ngươi nhưng được số lượng bù, hai ba người cùng phục vụ cảm giác cũng tuyệt lắm đấy.
Joel híp đôi mắt lại hẹp hơn, cả hai nhìn nhau một hồi lâu.
....
-Haizz......Dù sao ngươi cũng mất công tới đây rồi, ngươi tò mò gì có thể hỏi ta._Tổng chỉ huy tỏ vẻ buồn rầu.
-Ngài biết rõ tôi muốn thông tin gì mà._ Joel không híp mắt nữa, trở lại với vẻ mặt lạnh như băng.
Tổng chỉ huy tiếp tục nhắm mắt một hồi, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp thân thể mềm mại của nữ nhân xung quanh.
-Được rồi, về mười tên chúng ta bắt sống, nhờ vào chỉ huy Dwayn mà có bốn tên miễn cưỡng khai ra kha khá vị trí trinh sát mà tên Geralt bố trí, hạ được chúng cùng với việc đã có sáu chỉ huy về lại thành thì cũng dễ dàng khiến chúng bối rối, ....
Joel chăm chú lắng nghe:
-Còn về Geralt, bị thương nặng cùng làm mất đi một viên ma thạch thượng phẩm như thế, hắn chắc chắn đang chịu khiển trách từ thánh kỵ sỹ, trong thời gian tới không đến tấn công chúng ta được đâu.
Rob mở mắt, nhìn vào Joel:
-Ngươi chỉ cần biết nhiêu đây thôi đúng chứ ?
Joel nhìn vào Rob, nhếch miệng cười:
-Thật ra còn một chuyện, tôi muốn hỏi về sân huấn luyện của ngài.
Ngoài chỗ ở hiện tại thì theo quy định Rob cũng có sẵn một sân huấn luyện riêng rất rộng, nhưng khu đấy hắn gần như bỏ xó, việc gì phải dùng khi hắn toàn ra chiến trường đánh mọi trận lớn nhỏ? Thậm chí muốn tập cơ bắp thì hẵn cũng sẽ ra ngoài tường thành luyện, hắn mà luyện trong sân thì đảm bảo chỉ cần một tuần cái sân sẽ thành một cái hố.
-Muốn dùng à? Cứ thoải mái đi chiến hữu._ Rob ngửa lưng ra nằm, tăng khoái cảm hưởng thụ.
Joel cúi người, sau đó quay lưng ra về, nữ nhân vừa phục vụ Rob sau khi đã thỏa mãn hắn thì chuyển sang nằm sấp lên ngực hắn.
-Ngài Joel có vẻ không thích hưởng thụ lắm nhỉ ?
Rob vung cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, một lúc ôm chặt ba cô gái:
- Cũng không hẳn, hắn đang lo lắng, bảo vật của hắn nếu có được yếu tố bất ngờ thì sẽ trở nên cực kỳ mạnh, thế nên hắn luôn cố che giấu năng lực, mà trận vừa rồi hắn bắt buộc phải ra tay để bảo toàn tính mạng nên mất đi thứ đấy. ............Có lẽ hắn đang muốn chuẩn bị thêm vũ khí bí mật đấy mà.
-Quả là một người cẩn thận nhỉ?
Rob mân mê thân thể các cô gái:
-Nhờ sự cẩn thận đó mà hắn mới trở thành chỉ huy đấy, trận đấy nếu hắn chỉ đơn giản nghe lời ta ra cổng thành thì chỉ có một nửa cơ hội sống mà thôi, mà hắn đã trực tiếp tăng thành chín mươi phần trăm. Còn cô nhóc trong trung đoàn của hắn nữa, việc mượn sân tám chín phần cũng là vì cô nhóc đó.
Rob dúi đầu vào ngực một cô gái:
-Ta nghĩ tên này đúng là dạng không gặp đại cường địch thì đừng mong được xem hắn thể hiện .
Joel về lại chỗ ở của mình, hắn thấy Luca đang chuẩn bị dùng bữa. Luca mặc trang phục thoải mái, lộ rõ cánh tay và đùi . Ở trên người có một chút mồ hôi vì luyện tập, dù có lau đi nếu để ý vẫn có thể thấy.
-Về nhanh thế ? _ Luca nói, sau đó đưa thức ăn vào miệng nhai.
-Tổng chỉ huy là một tên không thích sự phiền phức, nên trừ khi ta ở lại bầu bạn cùng hắn, nếu không chỉ mất chút thời gian là xong thôi.
Joel ngồi đối diện Luca, vẫn chưa vội ăn, hắn nhìn vào Luca chống cằm:
-Đang có tin đồn ngươi là tình nhân của ta đấy.
-Thế cũng tốt, sẽ không có tên nào dám tới làm phiền tôi._Luca trả lời ngay lập tức, giống như thật sự không quan tâm.
-Ta vừa xin được tổng chỉ huy cho sử dụng sân huấn luyện của hắn, chỗ đó có rất nhiều phòng, ngươi có thể ở cùng._ Joel giờ đây mới bắt đầu ăn.
-Thật sao ???_ Luca hơi không giấu được phấn khích, chỗ ở của Joel là tốt nhất trước giờ từ lúc cô vào doanh trại. Nhưng vì chỉ có một phòng nên không thể ở lại qua đêm. Phải biết sân huấn luyện chính thật sự đông, chỗ ở của binh lính cũng là môi trường tập thể, khó tránh cảm giác ngột ngạt không thoải mái. Hắn lúc này cung cấp cho Luca cả nơi tập luyện riêng lẫn phòng riêng, mà còn chắc chắn là rất rộng. Là ai cũng sẽ phấn khích cả thôi.
-Ngài........_ Phấn khích không được bao lâu, Luca liền suy nghĩ về lý do hắn làm việc này.
Joel vội nuốt thức ăn để trả lời:
-Sao thế ?
-................ngài vẫn chưa trả lời tôi, sao ngài biết ?
Luca nhìn chằm chằm vào hắn, đây là câu nói mà cô cố thốt ra suốt gần tháng nay. Joel cũng nhận ra điều đó.
-Biết gì cơ ?
-Ngài cũng không phải tên ngốc, đừng giả vờ trước mặt tôi.
-Không, ta ngốc thật mà, ngươi úp mở thế ta cũng không hiểu được.
Luca vội ăn thêm vài miếng lớn rồi đứng lên đi ngay, tâm trạng cực kỳ bực bội, thậm chí áo khoác cũng mặc vào đầy đủ, muốn rời đi.
-À ta nhớ rồi..........
Joel thấy vậy thì vội lên tiếng:
-....................Chuyện làm sao ta biết thanh kiếm đó là bảo vật à ? Hay đúng hơn là Thánh vật mới chính xác nhỉ?...
Chỉ đợi tới lúc này, thứ sau đó Joel cảm nhận được là một ánh mắt đầy sát khí, Luca cầm thanh đại kiếm lên đẩy hắn vào tường, hắn cũng chẳng hề né chạy, mũi kiếm găm chặt vào bức tường chỉ cách đầu hắn vài phân:
-Sao ngài lại biết ?
Cô túm áo hắn kéo lên, muốn hắn nhìn thật kỹ vào mình. Lần này thì hắn không còn phải lén lút nhìn vào mắt cô nữa. Hắn mỉm cười, có phần nào hưởng thụ vẻ đẹp ấy:
-Nhờ chút tình cờ, tình cờ thôi.
-Cái lý do giở tệ . Nói mau, tốc độ không giúp được khi người ta bị khóa chặt đâu.
Lực đẩy từ cánh tay Luca lại tăng mạnh, kẹp chặt hắn với bức tường.
-Ta đã nghĩ tới tình thế hôm nay từ lâu. Bắt đầu bằng một người được chứ? Đó là chiến hữu của ta, chiến hữu thân thiết nhất của ta. Nhờ có hắn, ta mới biết thế gian này còn tồn tại một thứ như thế.
Thanh kiếm lại cắm sâu hơn, bàn tay Luca nhấn mạnh người hắn vào tường :
-Chiến hữu của ngài? Sao hắn lại biết được ?
-Ngươi nghĩ sao ? Ngoài kẻ cũng sở hữu nó ra, còn ai trong một thành trì bình thường có thể biết được?
......................................... Cô nhíu mày suy tư một chút , vẫn nhìn chăm chú vào mắt Joel, nhưng bàn tay đè lên ngực hắn đã thả lỏng:
-Ngài có nhiều thứ phải giải thích lắm đấy.
-Ngươi không phải người duy nhất chật vật tư tưởng suốt thời gian qua đâu.
Luca thở nhẹ, cuối cùng mới từ tốn rút thanh kiếm ra khỏi tường, bụi mù từ đất đá trào ra theo hướng đi của thanh kiếm, rơi xuống vai Joel, hắn chỉ bình tĩnh phủi đi. Trong lúc cô vẫn nhìn vào hắn, chợt có tiếng "rộp rôp" phát ra phá tan bầu không khí. Chính xác thì đó là tiếng bụng kêu. Âm thanh lạc quẻ hoàn toàn so với cảm giác áp bức mà cô đang cố tạo ra.
-Ngươi không định ngồi vào bàn ăn tiếp sao? Giờ này cũng quá giờ ăn rồi, nhà ăn không còn phục vụ nữa đâu.
Luca đỏ mặt bực bội, cuối cùng vẫn phải ngồi lại vào bàn ăn. Joel mỉm cười, hắn cũng tiếp tục kéo ghế ngồi đối diện .
-Vậy hắn ở đâu rồi? chiến hữu của ngài ấy.
-Ngươi nghĩ vì sao hắn có đủ dũng khí để nói với ta ?
Luca bày ra vẻ mặt tò mò, cảm thấy dường như mình bỏ lỡ gì đó:
-Vì sao?
-Vì đó là lúc hắn chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa, là lúc hắn sắp rời khỏi trần thế.
Hiển nhiên rồi, cô thầm nghĩ. Thời điểm lúc người ta hấp hối còn thứ gì đáng giữ làm bí mật chứ ?
-Hắn kịp kể cho ngài những gì rồi ?_ Luca hỏi tiếp. Chẳng hề quan trọng hóa việc con người đó tử trận. Là chiến binh trên sa trường sinh tử là một ván cược, hắn dù chết vẫn được Joel nhớ đến, đó đã là điều cực kỳ ý nghĩa rồi.
-Đủ để ta nhận ra một người giống hắn. Lúc đó hắn kể ta cốt để có chủ đề nói chuyện làm hắn quên đi cơn đau mà thôi, ta nghĩ thế. Để xem, ta nhớ hắn bảo hai điều kiện tiên quyết để một cá nhân tự tạo ra thánh vật là.........., đầu tiên : dòng máu quý tộc tinh thuần......................
Hắn bắt đầu rót nước cho Luca uống, trông chẳng ra phong thái cấp trên và cấp dưới gì cả:
-.......thứ hai là một kẻ phỗi ngẫu có sức mạnh đỉnh cao, năng lượng tuôn trào, sự kết hợp giữa hai thứ đó thúc đẩy năng lực của đứa trẻ, thậm chí giúp nó tạo ra bảo vật từ khi vừa sinh ra, có tiềm năng siêu việt. Song tỷ lệ xuất hiện vẫn chỉ là một trên một nghìn, thế nên nó mới được xem là kỳ tích. Cha hoặc mẹ của ngươi một trong hai ít nhất có cấp bậc thống soái trở lên, đúng chứ? Việc này không khó đoán tý nào.
Luca đỡ lấy ly nước . Lại là nước lọc, cái chiêu trò tạo không khí mà đã lên cấp chỉ huy thì đa phần đều đã nhẵn mặt:
-...........Ta lại tin đó là cha ngươi hơn, những nữ thống soái thường không mấy mặn mà với chuyện sinh nở.
-Chiến hữu của ngài.......là của gia tộc nào?
-Hắn chưa kịp nói cho ta.........
Luca tỏ vẻ thất vọng.
-Ngài giúp tôi, muốn tôi mạnh lên làm đồng minh của ngài sao ?
-Là đồng minh của ai, phải do ngươi tự ra quyết định. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ngươi là ta, ngươi có làm giống như ta không?
Luca lườm hắn. Cô lần nữa cầm muỗng lên, múc một muỗng đầy ắp:
-Ngươi không định nói ta biết họ của ngươi sao ?
Luca không trả lời, lại múc thêm một muỗng thức ăn nữa, ngoài để no ra thì cốt cũng là để câu chút thời gian suy nghĩ. Hỏi họ của cô là một cách để hắn xác nhận dòng dõi, trả lời xong hắn lập tức sẽ biết chủ phối sinh ra cô là ai.
-Ngài chỉ nhờ chút manh mối không rõ ràng mà biết được à ? Dòng máu quý tộc trên tiền tuyến dù hiếm nhưng cũng không phải có mình tôi, ngài cũng đâu biết cha mẹ tôi là ai.
-Ta cũng mất chút thời gian mới khẳng định được đấy, nhưng chủ yếu là bởi thánh vật của ngươi.
Luca bất ngờ, liếc sang thanh đại kiếm.
-Ta có tặng ngươi vũ khí, đó là đồ chỉ tinh nhuệ mới được cấp, làm từ khoáng thạch cực bền, thứ mà lão Mike mất cả tuần mới làm xong một cái. Ta nhớ đám binh lính thấy liền thèm nhỏ dãi, chính ta lúc xưa cũng y vậy. Ấy thế mà ngươi lại bỏ xó, lại chọn cái nhỏ nhất, gần như chỉ chọn cho có...........
Cô nâng ly nước lên, uống cạn:
-.........nghĩa là ngươi vốn không định dùng, ta cũng tính tới trường hợp bảo vật sức mạnh, nhưng một thanh đại kiếm mà ngươi thừa nhận chỉ là một món kỷ vật bình thường làm sao chịu được khi ngươi dùng bảo vật sức mạnh? Vậy đáng ra ngươi phải chọn một vũ khí thật tốt khi được ta tặng mới đúng. Còn vào lúc ta dẫn ngươi đi hạ tàn quân nữa, trông ngươi có vẻ chỉ là sợ thanh kiếm bị người khác cầm, chứ chẳng hề sợ nó bị sứt mẻ gì cả.........
Bộ dạng Joel như đang trêu đùa:
-.............mà ta cũng đã tra toàn bộ trong sách liệt kê bảo vật cơ bản, không ghi nhận trường hợp bảo vật được dùng làm vũ khí chiến đấu. Rob không biết chút nào về thánh vật, hắn sẽ chỉ tò mò mà thôi , nhưng ta thì khác. Nhà Marquess cũng là gia tộc tương đối cổ, nhưng bảo vật của tên trong trung đoàn ta chẳng đáng xách dép cho ngươi. Và ngươi vẫn cho rằng ta nghĩ nó là bảo vật sao?
Luca đột nhiên ngưng ăn, đứng phắt dậy, cô cầm thanh kiếm , đi từ từ ra giữa sân tập, hít một hơi thật sâu:
-Tôi hỏi thật đấy, tại sao ngài lại giúp tôi ?_ Cô lên tiếng sau một hồi im lặng.
Joel nghiêm túc nhìn vào Luca, chỉ thấy cô đang nắm chặt cán kiếm, thanh kiếm không được chĩa vào người hắn, nhưng một câu trả lời không hợp lý lúc này sẽ là cực kỳ thiếu khôn ngoan:
-Ta...... ....Chưa thể nói cho ngươi được. Nhưng ta đảm bảo với ngươi, ta sẽ không làm hại tới ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta.
Nếu thật sự hắn muốn tiết lộ thì đã có thể làm từ lâu, Luca nhận thức được điều này. Nhưng mục đích là thứ khiến cho con người ta thấu hiểu, từ đó có thể tin tưởng một người. Nhìn vào Joel, không ai đoán ra mục đích của hắn cả.
-Tin ngài? Tin ngài kiểu gì?
Joel vừa nghe thì liền đáp lại bằng cách nhìn quanh nơi cả hai đang ở. Đó là những đặc quyền, đặc quyền chính là thứ thể hiện rõ nhất lòng tin tưởng, trọng dụng và thiện cảm ở cái chốn bạo lực giết chóc này, hắn đã dành một quãng thời gian để đưa cho cô thật nhiều đặc quyền, cũng là để chuẩn bị cho cái tình huống hôm nay. Luca cũng nhìn theo, suy nghĩ một lúc, cô không khỏi thở dài:
-.................Ngài có biết những gì ngài nói với tôi lúc ở chiến trường có nghĩa gì chứ?
-Ta biết.
Lại một thoáng trôi qua:
-..........Tôi chỉ có thể tin tưởng một người trong vài trường hợp mà thôi. Hoặc có thể người đó là ân nhân, hoặc phải là thầy của tôi. Ngài sẽ là loại nào?
Joel cũng từ tốn bước ra trước mặt cô, không hề e ngại việc Luca đang nắm chặt cán kiếm:
-Loại thứ hai trước đã, loại thứ nhất ta sẽ cố gắng.
Luca liếc hắn một hồi, bất chợt cười khinh thường.
-Sao thế?
-Haha! Thầy á ? Ngài sao ? Hồi ở gia tộc có khối kẻ mạnh hơn ngài cả trăm lần huấn luyện tôi đấy.
Joel vẫn bình thản:
-Phải, họ mạnh hơn , nhưng chưa chắc đã là những người thầy tốt nhất. Họ rất mạnh, nhưng đó cũng có thể là vấn đề. Với tố chất của ngươi, ngươi phải mạnh hơn hiện tại rất nhiều mới phải.
-Ý ngài là sao?
-Ngươi được những kẻ mạnh huấn luyện, nhưng để mạnh lên ngươi phải trải qua rất nhiều cuộc chiến nữa. Chỉ cần thua một trong số đó, và thế là cái "tiềm năng" ấy của ngươi chẳng còn giá trị gì.
Lời nói của hắn làm Luca trầm ngâm.
-Chiến hữu của ta là ví dụ điển hình.
-Mà sao chúng ta lại bàn về vấn đề huấn luyện nhỉ?_Cô bực dọc.
-Thôi thì cứ coi như ta là một người đấu tập cho ngươi đi, giết ta lúc này sẽ làm ngươi mất hết đặc quyền đấy, chẳng lợi lộc gì nhỉ, tiểu thư?
Hắn lại cười mỉm. Lúc này đây, Luca mới tiếp tục đáp lại vẻ cười mỉm đó bằng cái nhìn khinh bỉ, giống như thuở đầu vậy:
-Hừ!! Tôi đi về thu dọn đồ đây. _ cô cất kiếm lên lưng.
-Ngài đang giữ bí mật tốt đấy, cứ giữ như thế đi.
Joel hứng khởi khi nhận ra Luca đã thỏa hiệp.
-Hẹn gặp ở sân tập mới nhé.
Luca giơ tay phải lên đáp lại, không rõ biểu cảm lúc ấy như nào. Sau hôm đấy , trung đoàn của Joel chính thức mất đi một hoa khôi. Mà trong những người thầm thương trộm nhớ ấy lại có một gã đặc biệt cuồng loạn, chính là cái tên đã nói chuyện với cô lúc trận chiến vừa ngã ngũ:
-Clancy, ngươi không ăn à, thế thì để ta nhé ?
Gã tóc mượt đồng đội của Clancy lên tiếng .
-James!!!
Chiếc nĩa của hắn vừa giơ ra thì gã đầu đinh Jason cản lại, kế đến hắn lại quay mặt sang Clancy:
-Đã hai tuần rồi, hai tuần rồi đấy!! Cô ấy đã biến mất tận hai tuần. Chỉ huy Joel rốt cuộc đang làm gì với cô ấy chứ ?_ Clancy kích động nói.
-Ngươi hoảng làm gì? Cô em ấy không chết được đâu, nhưng thông thường thì những trường hợp này đều là mục đích giường chiếu cả. Mà ngươi cũng yên tâm đi, nếu có thai thì cô ta sẽ khỏi phải ra chiến trường, càng an toàn hơn.
Bình!!!
Clancy đập bàn, vội rời đi khỏi nhà ăn. Nhân lúc đó thế mà tên tóc mượt lại thừa cơ ăn phần của Clancy. Jason quay qua, chỉ có thể lắc đầu.
Ngay hôm sau, Clancy bỗng xuất hiện trước cổng của Joel, hắn đi đến với vẻ sát khí đăm đăm.
.............................................
*Note
Thánh vật: là dạng cao cấp hơn của bảo vật, sinh ra khi hai người phối ngẫu có sức mạnh bảo vật (hoặc thánh vật) vượt trội và dòng máu quý tộc thuần khiết. Không nhiều người biết về sự tồn tại của khái niệm này, có lẽ cũng bởi để bảo vệ bản thân người sở hữu thánh vật khỏi bị hạ sát trước khi kịp trưởng thành và phát triển. Trong số các thống soái có đến gần phân nửa sở hữu thánh vật, bởi thế không cần phải bàn về lợi ích khi sở hữu trên mình tiềm lực siêu việt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top