Huyết mạch của Claymore
-Gr!!
Tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi và đau đớn. Trên giường bệnh, Gabriel đang phải băng bó khắp người. Thương thế của cô không gây mất máu hay ảnh hưởng tới ý thức nhưng lại gần như phế bỏ khả năng vận động.
-Tỉnh dậy sớm đấy.
Joel đứng bên cạnh, hắn đang chăm chăm vào cuốn sách vừa mua.
-Y sỹ bảo cổ họng và phổi ngươi vẫn chưa bị bỏng, thế nên chắc vẫn nói chuyện được nhỉ ?
Gabriel từ biểu cảm đau đớn mệt mỏi bỗng chuyển sang tức giận:
-Chết tiệt, thế này làm sao tham gia hội thao được đây. Ủa mà, ta không biết ngươi có đọc sách đấy?
Joel nghe thế gấp cuốn sách lại, đứng dậy tiến lại gần:
-Lúc này rồi còn để tâm hội thao à? Rủi lên đài gặp hắn thì sao ?
-Thì tẩn cho hắn một trận chứ sao?
Gabriel cười nói, nhưng đáp lại cô vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị của gã.
-Haizz, .... Không đùa nữa. Quả thật, có lẽ mục tiêu của Rob đặt ra cho chúng ta ngay từ đầu đã quá đáng rồi. .......Mà khoan,...... cô nhóc của ngươi, có sao không ? Ặc!!
Nói giữa chừng Gabriel bỗng la lên đau đớn.
-Không sao, ngay từ đầu Eric đã không muốn giết . Luca chỉ ngất vì mất máu , còn lại vết thương không chí mạng. Chỉ có ngươi, ngươi sẽ phải bỏ cầm kiếm khá lâu đấy.
Gabriel gắng gượng nhìn vào bàn tay đang bị quấn chặt bởi băng gạc, sau đấy mắt đối mắt với Joel:
-Trông ta có còn đẹp không ?
Joel im lặng một chút, cho tới khi Gabriel bắt đầu trở nên bất an, biểu cảm tuyệt vọng chuẩn bị lộ ra thì hắn bỗng dưng mỉm cười:
-Haha.....Đừng lo xa thế, mặt ngươi bây giờ chỉ trông rất đỏ thôi chứ chưa biến dạng gì cả. Còn đẹp lắm.
Gabriel nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, cả hai cùng cười đùa một hồi. Ở phòng bên, Clancy đang gấp gáp chăm sóc Luca:
-Để tôi thay băng cho người.
-Ừ!
Luca cũng không còn nhìn hắn với vẻ bực bội nữa. Thanh đại kiếm vẫn nằm ở một góc phòng nơi cô có thể nhìn thấy, giống như mang lại thêm một chút sự an tâm.
-Có lẽ ngươi đúng Clancy, ta vẫn đang quá gấp gáp. Ta có suy nghĩ riêng về cha. Nhưng ông ấy cũng không sai, con đường theo đuổi sức mạnh không phải là một con đường dễ dàng. ....
Clancy bắt đầu cởi bỏ lớp khăn quấn cũ , hắn không hề tỏ ra mừng rỡ:
-Không!!
Luca quay đầu nhìn vào hắn, Clancy vẫn tập trung ánh mắt vào việc thay băng:
-Tôi cũng đã quá ngây thơ. Khiên, kiếm thì phải luôn nằm ở trên tay người dùng nó, sức mạnh từ chính bản thân mới là thứ bảo hiểm tốt nhất. Không thể dựa dẫm hoàn toàn vào bất cứ ai.....
Lễ khai mạc hội thao không hiểu vì sao lại bị dời thêm một tuần. Vừa hay có thêm thời gian để nhóm Joel tiêu hóa việc vừa xảy ra. Sau khi bôi thuốc thay băng, Clancy cõng Luca vào phòng bệnh nơi hai vị chỉ huy đang ở, như yêu cầu của cô.
-Ta biết ngươi sẽ không muốn ở một chỗ mà, ghế ở đằng kia.
Joel cười, đánh mắt qua một chiếc ghế nệm dài, trông có vẻ là do hắn chuẩn bị. Clancy nhẹ nhàng đặt Luca xuống sau đó ngồi bên cạnh.
-Vậy giờ, chúng ta nên làm gì ? Theo như hắn nói thì hành động của hắn có vẻ chỉ được thống lĩnh nhắm mắt cho qua một lần mà thôi, chắc những lần sau sẽ không manh động thế đâu, nhỉ?_ Gabriel gặn hỏi Joel.
Joel trầm ngâm:
-Không chắc , món bảo vật sấm sét đó được chuẩn bị cho hắn mà, nếu hắn thực sự giành được thì không loại trừ khả năng thống lĩnh "thưởng" cho hắn thêm lần nữa. Hắn cũng đã biết ngươi thuộc thành nào, nếu ta tham gia thì sẽ ngay lập tức bị nhận ra thôi.
Gabriel cũng không điên tới mức nghĩ Joel có cách thắng Eric.
-Nguy hiểm thật. Vậy thì ngươi cứ cố giành hạng cao nhất, lấy món bảo vật mạnh mạnh chút, tới khi xui xẻo gặp hắn thì đầu hàng , nhanh chóng cuốn gói khỏi tổng bộ thôi.
Joel mỉm cười đưa nước cho Gabriel
-Hy vọng thực sự có thể trơn tru như ngươi nói.
-Hahaha!!
...............................................
-Thật sự, ngài không có cách nào thắng hắn sao ?
Luca không giấu thái độ phẫn nộ đối với Eric. Tình hình sắp tới như cả hai người bàn thì có vẻ cả đám chẳng khác nào bọn chạy nạn cả.
-Không thể, một mình thì không._ Joel khẳng định chắc nịch.
Bầu không khí sau đó trở nên yên ắng. Được một lúc thì Gabriel thiếp vào giấc ngủ, không hiểu sao người đẹp thế mà lúc ngủ há miệng trông rất khó coi. Một lúc sau nữa đám Jason và những tùy tùng còn sống của Gabriel đến thăm, hậu quả là kéo Clancy đi . Ban đầu Clancy nhất quyết cự tuyệt, nhưng Joel lại bảo còn lại để hắn lo, hắn còn nói thêm Clancy lo quá thì có thể đảm nhiệm việc chuẩn bị thức ăn. Thế là chỉ còn hắn và Luca.
-Ta xin lỗi._ Joel nhỏ nhẹ nói.
Luca mở to mắt nhìn vào gương mặt hắn:
-Tại sao ngài phải xin lỗi ?
Hắn ngồi xuống vị trí mà Clancy vừa ngồi, bàn tay mân mê cuốn sách vừa mua, như muốn mở muốn không. Trên bìa sách in tên "Chú rùa nhanh nhẹn", rất khôi hài.
-Ta đã đến chưa đủ nhanh, nếu không thì ngươi sẽ không bị thương nặng đến thế này.
Nghe lời nói này của Joel, bỗng chốc Luca liền tỏ vẻ khó chịu:
-Ngài nghĩ nhiều thế? Bị thương thế này còn đỡ chán, nếu bị hắn bắt đi thì tôi chắc còn thảm hơn nhiều.
Joel im lặng , hắn mở sách giả vờ đọc. Luca ở chung với hắn cũng tương đối lâu, hắn thường xuyên tìm việc vặt để làm khi không thể trả lời, cái cuốn sách này được chuẩn bị hẳn cũng vì thế. Cô nhíu mày, bất chấp thương thế mà nhón người lại gần hắn, dùng hai tay kéo mặt hắn qua.
-Đừng nói những lời như này nữa. Tôi biết ngài không hoàn hảo, nhưng ngài là người tôi tin tưởng nhất lúc này, không một ai có thể thay thế ngài cả. ...........!!
Nói một hồi Luca lại nhíu mày đau đớn, vội ngồi xuống:
-..........Với cả, nếu cả ngài còn nghĩ mình chậm trễ thì tôi không nghĩ còn có ai có thể kịp được. Ít nhất vào lúc này tôi an toàn là vì ngài.
Joel mỉm cười, hắn ném cuốn sách qua một bên như đã gạt bỏ được tâm sự. Thấy hắn như thế, Luca cũng mỉm cười dựa vào vai hắn.
-Vậy giờ ngài nói tôi nghe được chưa? Năng lực vừa được mở khóa, sao ngài lại tự tin có thể dùng nó để đánh bại mọi chỉ huy nhưng lại xác nhận là không thể đánh lại Eric ?
Joel thả lỏng biểu cảm, hắn cũng tựa đầu vào Luca, vẫn im lặng trước câu hỏi:
-Ngươi, muốn giết Eric đến mức nào ?_ hắn đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Nói đến Eric, mắt của cô liền đầy sát khí:
-Còn phải hỏi sao? Tôi muốn thanh kiếm của mình được tắm trong máu của hắn, phân hắn thành trăm mảnh. ..... Hắn đã xem chúng ta là con mồi, chưa lần nào trong đời tôi có cảm giác khó chịu đến thế. Một kẻ mạnh, sẽ không bao giờ để bản thân trở thành con mồi cả.
-Vậy nghĩa là chúng ta đều chưa phải kẻ mạnh_Hắn khẽ bật cười, nét cười chỉ nghe cũng biết chẳng phải vui vẻ gì.
Joel trầm tư trước vẻ điên cuồng của Luca, hắn nắm chặt chiếc ổ khóa trên cổ mình.
-Đừng cử động nhiều nữa. Sắp tới giờ ăn rồi, hẳn là Clancy cũng sắp quay lại , giờ ta có một chút chuyện , ở lại một mình nhé .
Hắn xoa đầu Luca, đứng dậy bước đi.
Xoạt!
Joel bỗng cảm nhận được có ai đó đang kéo áo mình:
-Lucia.
-Sao?
-Luca là tên viết tắt của tôi, ngài cũng thấy nó đâu hợp cho nữ đâu đúng chứ ? Nên đầy đủ phải là Lucia Claymore.
Joel hốt hoảng thốt lên:
-Này!!
-Tôi nghĩ là ngài đã đoán ra gốc gác của tôi từ lâu rồi. Coi như làm thế này để ngài không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
Joel không hiểu sao liền quỳ một chân, dùng hai bàn tay nắm chặt bàn tay của Luca. Vẻ mặt hắn đầy tâm trạng, hắn đưa bàn tay của cô đến trước trán mình, nghiêm túc nói.
-Cảm ơn ngươi. Sớm thôi, ta cũng sẽ không giấu giếm bí mật của mình nữa.
Luca mỉm cười:
-Chỉ là thân thế thôi mà, coi như đây là bí mật tôi trả trước. Ngài nhớ lấy, phải trả nợ đấy nh.....
Joel bất chợt hôn lên bàn tay Luca, khiến cô ngượng chín mặt. Nhưng lạ là sau khi làm việc đấy hắn vẫn giữ vẻ mặt tâm trạng, đặc biệt là lo lắng, rồi hắn quay người tiếp tục đi mất.
-Làm trò gì vậy chứ.........._ Luca nhìn vào bàn tay, thầm cảm thán trong khi vẻ mặt vẫn còn ửng đỏ.
-Tôi về rồi đây.
Một lát sau Clancy đi vào, hắn đẩy một cái xe thức ăn vào phòng.
-Wao, là sườn nướng.
Cô vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Clancy mỉm cười ngồi bên cạnh, lặng lẽ phục vụ . Hắn cũng có chú ý đến vẻ mặt ửng đỏ của cô, nhưng chỉ nghĩ là do đúng món khoái khẩu mà thôi.
Sau hôm đấy Joel cũng không xuất hiện lại. Clancy cùng đội Jason thay phiên chăm sóc cả hai nên vô tình đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Jason hóa ra trước đây cũng từng là trưởng nhóm của một băng cướp nhí, chỉ có điều tất cả những đồng đội của hắn đều đã không còn đi cùng hắn được nữa. George vì thể chất bẩm sinh tốt mà bị bắt vào trại huấn luyện từ rất sớm. James vẫn im lặng về câu chuyện của mình.
Chớp mắt sáu ngày trôi qua, chỉ còn một ngày nữa lễ khai mạc hội thao sẽ bắt đầu. Gabriel chưa bình phục được bao nhiêu nhưng vẫn yêu cầu được ngồi xe lăn tới hội thao, vẻ mặt nghiêm túc khiến cả bọn cũng không dám trái lệnh. Luca thì đã có thể đi lại bình thường, cũng nhất quyết tham dự.
Vút!
Bất chợt Joel xuất hiện giữa phòng, sức gió từ tốc độ của hắn đẩy văng không ít vật dụng trong phòng.
-Chỉ huy Joel ?_ Jason thốt lên.
-Trời ạ !! Tên chết tiệt này, hết cả hồn. Đi đâu sáu ngày nay thế ?_ Gabriel chút nữa thì phun ngụm nước đang uống.
Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, đăm chiêu nhìn từng thành viên trong phòng, đặc biệt là Luca.
-Làm nóng người chút thôi, dù sao giờ ta cũng là đại diện của thành 137, không thể thư giãn quá được.
Hội thao chính thức khác với lúc thường, binh phục phải được mặc chỉn chu và đúng với cấp bậc của mình. Lúc ở thành hắn mới mặc binh phục chỉ huy một lần vào lúc duyệt quân, những khi khác do ai cũng biết hắn là chỉ huy nên hắn không mặc. Giờ đây Joel mặc vào binh phục chỉ huy, chiếc áo khoác đặc trưng chỉ cấp chỉ huy mới có khiến hắn trông thật nguy hiểm, nhưng nguy hiểm theo một cách rất điển trai.
-Khoe mẽ! _ Gabriel bĩu môi, khuôn mặt cô vẫn đẹp nhưng ngồi xe lăn kèm băng bó thì coi như chẳng còn gì để khoe nữa rồi.
-Khoe gì cơ ?_ Hắn khó hiểu.
Gabriel bực bội quay mặt đi không nói với hắn nữa. Trên đường đi cả nhóm bắt gặp rất nhiều đội từ những thành khác, nhưng chung quy không ai chủ động bắt chuyện cả. Những con đường trải đầy binh lính khiến ngày hôm nay giống như sắp có một trận đại chiến. Mà với Joel lúc này quả thật nó chính là đại chiến.
-Hoành tráng quá !
Quảng trường rộng thênh thang với vô số hàng ghế , cờ hiệu bay phấp phới . Đặc biệt là sân thi đấu còn rộng hơn rất nhiều. Để ý thì cứ mỗi mười hai chiếc ghế sẽ có một con số, rõ ràng là phân chỗ ngồi cho đại diện các thành. Joel nhìn dọc theo hàng ghế, số 150, thành của Eric ở khá xa thành 137, nhưng nếu muốn hắn có thể đến đây bất cứ lúc nào.
-Ngồi xuống thôi.
Hắn bế Gabriel từ xe lăn lên ghế ngồi sau đó cũng ngồi bên cạnh. Chỉ nửa giờ sau quảng trường đã đầy ắp, không ai đến trễ cả.
-Tất cả trật tự !! thống lĩnh đến.
Người hướng dẫn dùng một chiếc loa kỳ lạ, mặc dù nhỏ nhưng nói vào cả quảng trường đều có thể nghe rõ từng chữ. Bất chợt quảng trường im ắng không một tiếng động. Từ trên những tầng mây, có một hình bóng đen ngòm đang rơi xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hình bóng đấy.
-Là bảo vật gì mà có thể bay được như thế chứ ?_ Jason tò mò.
-Thống lĩnh Henry, ngài ấy sở hữu một bảo vật khá hiếm. Nghe bảo chỉ cần nắm tay một cái là đủ giết người rồi._ Gabriel lên tiếng.
-Mạnh vậy sao ?_ Jason cảm thán.
Joel là một kẻ cẩn thận, hiển nhiên hắn đã tìm hiểu trước vị thống lĩnh này. Nếu hắn không nhầm thì vị thống lĩnh này mới chính là người "khen thưởng" cho Eric. Ông ta từ chối phê duyệt Eric lên làm tổng chỉ huy không dưới ba lần, đã thế còn có tin đồn Eric là một trong những binh tinh nhuệ do chính lão bồi dưỡng.
-Là trường lực. Cẩn thận lão ấy, lão rất kỳ lạ.
Thống lĩnh nhẹ nhàng đáp xuống giữa quảng trường, hắn quả thật chính là người đã gặp Eric sau lần xung chấn.
-KÍNH CHÀO THỐNG LĨNH.
Tất cả binh lính lẫn chỉ huy đều đồng thanh. Thống lĩnh đứng thẳng người ngước nhìn, sau một hồi quan sát, hắn mở miệng:
-Ta rất vui vì các chỉ huy đã đều có mặt đông đủ và đúng giờ. Hội thao này với ta mà nói thì chả có gì mới, nhưng nếu không có nó thì có lẽ không ít kẻ vẫn còn vật vưỡng không thể đạt được sức mạnh tối cường..........
Thống lĩnh không hề dùng loa, có lẽ bởi loa sẽ khiến ông ta giảm đi vài phần uy nghiêm. Nhưng vì lý do gì đó mà giọng vẫn đủ lớn để cả quảng trường nghe rõ.
-.......và năm nay lại là một năm rất đặc biệt. Người bạn và cũng là người chiến hữu của ta, cố thống lĩnh Marquess, hy sinh anh dũng vào trận chiến hạ sát thánh kỵ sỹ . Theo giao hẹn của hắn với thống soái, kỳ hội thao này sẽ là cuộc thi chọn ra kẻ xứng đáng kế thừa sức mạnh của hắn..
Kế đến liền có bốn tên binh lính cùng nhau vác cả một cái bệ to tướng đến giữa quảng trường. Trên chiếc bệ vẫn phủ một tấm vải, chỉ chờ được dỡ xuống.
-....Sấm sét, một trong những nguyên tố tối cường nhất. Sức mạnh trứ danh của gia tộc Marquess,.. sức mạnh của thần linh. Thống lĩnh Marquess rất thích đặt những cái tên hào nhoáng cho bảo vật của mình. Ta mặc dù chẳng ưa gì điều đó, nhưng dưới bàn tay của hắn thì quả thật nó xứng với cái danh đó...........
Cả quảng trường gần như nín thở, bàn tay thống lĩnh từ từ vươn đến tấm vải che. Chỉ vừa chạm vào tấm vải, hắn liền kéo mạnh tấm vải xuống, lộ ra một chiếc vòng tay kim loại lấp lánh. Chiếc vòng có phần dày và to, cứ như gông cùm vậy, do không còn chủ nữa nên sấm sét không kìm được mà chớp giật lên hồi xung quanh.
-Lôi Thần Hoàn ( Bracelet of thunder)
Joel nhìn vào món bảo vật ít lâu, điều hắn quan tâm nhất lúc này không phải là món bảo vật, mà là Eric. Eric không đến tìm hắn từ đầu, có nghĩa là hắn đến chỉ trước khi bắt đầu khai mạc một chút. Vậy rõ ràng cú xung chấn hủy diệt đó đã khiến hắn gặp một chút trắc trở với cấp trên.
Thống lĩnh lúc này vẫn chưa nói hết.
-Tất nhiên như mọi năm, kể cả không vô địch nhưng nếu thành tích của các ngươi cao thì vẫn có rất nhiều cơ hội để thừa kế những bảo vật khác. Ta cũng không muốn nhắc lại thứ mà ai cũng biết này. Hội thao này binh lính vẫn có thể tham gia. Giờ ta tuyên bố, bắt đầu làm lễ khai mạc, điểm danh các chỉ huy tham gia hội thao. ............Vì sức mạnh tối cường, Đế vương minh dũng.
Nói xong thống lĩnh bay đến bàn quan sát, bên cạnh là bốn vị thống lĩnh khác ngồi sẵn, chẳng ai thèm nói gì hay bắt chuyện với nhau. Tên hướng dẫn lại xuất hiện, cầm loa bắt đầu chỉ đạo.
-Mở đầu xin được vinh danh những chỉ huy xuất sắc nhất hiện tại được binh đoàn chọn lọc. Đồng thời bốc thăm lượt đấu _ Hắn lúng túng mở cuộn giấy trên tay.
Redwill không dài dòng, thể thức thi đấu chỉ có đối kháng, không cần cầu kỳ hơn. Theo đuổi sức mạnh dù sao cũng chẳng cần những thứ vặt vãnh kia.
-Người đầu tiên , Eric Eliott, chỉ huy thành 150. Một mình hạ sát năm kỵ sỹ .
Sau khi cái tên được xướng lên, quảng trường không nhịn được bắt đầu bàn tán.
-Tên quái vật, cái lỗ ở tâm thành chẳng phải do hắn gây ra à ?
-Ngạo mạn.
-Nhưng dù sao cũng có cơ sở để ngạo mạn.
-Ta cầu mong có tên nào trị được hắn, ta rất ghét những tên ngạo mạn.
-Ghê thật, làm chuyện như thế những thống lĩnh vẫn châm chước. Quyền lợi của kẻ mạnh đây sao ?
-Ta thấy hắn đỉnh đấy chứ.
- Không quan tâm, kẻ mạnh làm gì đi nữa vẫn đáng được ngưỡng mộ, ta theo phe hắn.
Đủ mọi loại bàn tán từ ghen ghét đến ngưỡng mộ. Eric lúc này đang ngồi ở khán đài liền đứng dậy nhảy thẳng lên trời, lúc hắn đáp xuống giữa sân mặt đất theo bàn chân nứt ra từng đoạn. Bên cạnh tên cầm loa lúc này có một chiếc thùng, trên chiếc thùng là cái lỗ vừa đủ để cho tay vào. Nhưng với cánh tay to tướng của mình Eric suýt nữa làm nứt lỗ hộp. Hắn giơ tay lên trời, bàn tay đang cầm một quả cầu với con số A-1.
-Bảng A trận đầu tiên. _ Tên cầm loa hô lớn.
-Trận đầu tiên luôn sao ?_ Joel trầm tư.
Có vẻ như vì có rất nhiều thành kèm chỉ huy nên hội thao được chia làm nhiều bảng thi đấu. Nếu may mắn thì hắn có thể thoải mái đánh mà không cần lo gặp Eric trước chung kết.
-Ngươi có thể về chỗ rồi. _ Tên cầm loa nói nhỏ với Eric. Nhưng Eric vẫn đứng yên, chỉ liếc nhìn hắn .
-Không.
Câu nói bất chợt của hắn khiến những kẻ ở gần bàng hoàng, Eric từ đầu đến cuối vẫn là nét mặt cười ngạo mạn, lúc này điệu cười lại càng mãnh liệt hơn.
-CHỈ HUY THÀNH 137!!
Hắn bống giật lấy loa của gã trước mặt, hô lớn.
-Chết tiệt!
Gabriel cùng cả bọn đều chấn kinh. Nhìn qua Joel, không hiểu sao hắn vẫn bình tĩnh đến lạ. Cả Luca lẫn Clancy đều thế.
-Ngươi không thoát được khỏi ta đâu. Trận chiến của chúng ta vẫn chưa bắt đầu. Ngươi nghĩ có thể cướp mồi rồi bỏ chạy thế sao ?
Hành động của Eric không chỉ khiến nhóm 137 xôn xao . Hắn muốn đưa Joel ra ánh sáng, ép Joel đấu với mình. Lúc này cả quảng trường đều nghe thấy hắn nói, đang bắt đầu suy diễn bàn tán.
-Chỉ huy thành 137 ?
-Té ra cái lỗ ở tâm thành là do xung đột giữa hai tên này sao ?
-Không phải Brandal chứ? Đội quân một người Brandal ?
-Hay là Harrid ?
...............................................
Eric đảo mắt tìm vị trí ngồi của thành 137, nhưng do quá đông nên khá khó khăn. Bất chợt hắn nhìn thấy Gabriel đang bị băng bó, cùng với trang phục chỉ huy đặc trưng, ngoài Gabriel trong nhóm chỉ có mỗi Joel mặc. Hắn lập tức xác định được đối tượng.
-Đây rồi, ngươi đây rồi. Không ngờ trông cũng đẹp mã đấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Joel, đây là tình huống hắn không muốn xảy ra nhất. Trong một cuộc thi nếu bị chú ý từ đầu thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dù sao cũng không tránh được. Ngay cả trong số các thống lĩnh cũng đang bắt đầu có tiếng cười đùa, giống như họ thấy được vài thứ khiến cuộc thi thú vị hơn, đáng xem hơn. Chỉ có thống lĩnh Henry vẫn lạnh lùng:
-Khoan, không phải Brandal ?
-Cũng Không phải Harrid ?
-Peter trông to hơn tên này.
-Chỉ huy mới à ?
Luca lo lắng nắm lấy tay Joel để rồi nhận ra hắn không hề kinh sợ chút nào. Bàn tay hắn vẫn ấm nóng, ánh mắt dù có thêm tầng sát khí nhưng chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện ra. Lúc này cô mới biết mình lo xa, hắn không đánh lại ai thật nhưng hẳn là có phương án dự phòng cả rồi.
Chợt Joel cũng nắm tay Luca, mỉm cười dịu dàng. Hắn đứng bật dậy, hét lớn:
-Con mồi ? Họ là người của ta, ngươi mới là tên cướp đốn mạt. Ngươi không nhận ra à? Không phải là ta bỏ chạy, là ta tha chết cho ngươi._ Khí thế của hắn giống như kẻ mạnh thật sự, ánh mắt đầy bình tĩnh, cơn gió thổi tung mái tóc cùng những nếp vải trên áo. Để lại ấn tượng rất mạnh cho mọi người xung quanh .
-Này, ngươi làm gì thế ?_ Gabriel hoảng hốt.
-Ngài từng bảo là không nên khiêu khích hắn mà ?_ Clancy nói tiếp.
Luca thì càng nắm chặt bàn tay hắn hơn. Cô vẫn còn nhớ mình đã nói gì với Eric, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình muốn đặt Joel vào tình thế nguy hiểm cả. Lần đấy là học theo lời dạy của hắn lúc còn ở thành, đánh lạc hướng đối phương . Bởi vì chút tính cách bất cần nên nói những lời đó.
-Đừng lo! Các ngươi biết rõ ta mà. Ta còn không lo thì các ngươi lo gì chứ ?
Gabriel , Luca và Clancy nghe lời chém gió của hắn liền toát mồ hôi, thật không hiểu hắn đang muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top