Gã khổng lồ và dã nhân

Trận bán kết đầu tiên lần nữa gọi tên Eric. Hắn bước lên sân đấu, xé toạc bộ áo của mình ra. Thân hình của hắn rất vạm vỡ, nó thô thiển và hoang dã. Hắn đeo một chiếc găng tay kim loại khổng lồ, tính ra cả hội thao đây là lần đầu hắn mang vũ khí của mình ra.

-Để ngươi phải dùng vũ khí, ta không biết nên vui hay buồn đây. 

 Chỉ huy Nicky Johnson, đối thủ của Eric cảm thán.

-Không cần phải tỏ ra gì cả, ta chỉ muốn đỡ tốn sức khi xử ngươi mà thôi. Nếu không dùng vũ khí thì đánh với ngươi  rất phiền. 

Nói lại thì đây cũng là lần đầu của hội thao hắn cởi trần khi xông trận. Quả thật giống như Joel nghĩ, Luca đã để lại sẹo trên người hắn, hơn nữa còn là vết gần như là lớn nhất. Việc hắn cởi trần và bắt đầu dùng vũ khí vào trận bán kết, nếu tinh ý sẽ nhận ra nó là thông điệp mà hắn muốn gửi đến Joel. Hắn tất nhiên đã ngầm khẳng định việc đấy thông qua hành động liếc nhìn Joel.

-Dù ngươi nói thế, ta vẫn sẽ xem nó như là một lời công nhận. ...Bắt đầu thôi.

Chỉ huy Nicky Johnson , cũng sở hữu hai món bảo vật sức mạnh, chỉ thua Eric có một cái mà thôi. Với những chỉ huy đã vào được bán kết này thì họ hiển nhiên đều có sức mạnh tiệm cận tổng chỉ huy. Nhìn vào hai kẻ trên đấu trường, không ai nghĩ Nicky có cơ hội thắng cả. Các thống lĩnh phần lớn lúc này vẫn giữ nét mặt thờ ơ, hai tên chỉ huy này với họ cũng không còn gì xa lạ, thậm chí khá dễ dàng để suy  đoán kết quả.  

Nicky đâm hai con dao vào người, kích hoạt bảo vật sức mạnh. Hắn lập tức giơ thanh đại kiếm của mình lên, chém thẳng vào người Eric.

-Đại kiếm? Thật quen thuộc làm sao._ Hắn lại lần nữa liếc qua hướng Luca đang ngồi.

Eric cũng giơ găng tay chống đỡ lấy đòn tấn công. Hai thứ vũ khí hạng nặng cùng hai kẻ cũng đang dùng  hai bảo vật sức mạnh đấu với nhau tạo nên chấn động mạnh mẽ. Kim loại va chạm vào nhau với lực va chạm và ma sát cực mạnh, lóe lên những tia lửa sáng chói.

-Đỡ này!!

Sau một hồi giao chiến, Eric nhe răng cười, tung một đấm thật mạnh làm Nicky suýt nữa mất chân trụ. Thừa cơ hội, hắn liền chuyển thế trận về phía mình, liên tục tấn công. Lúc này vũ khí của Nick dần lộ ra điểm yếu về mặt tốc độ khi phòng thủ:

-Đúng là quái vật!

Nicky siết chặt răng, cố hết sức thoát khỏi tình trạng chịu đánh nhưng bất thành. Vấn đề của hắn bây giờ cũng không nằm ở sức mạnh, bởi Eric chưa dùng đến bảo vật thứ ba, có nghĩa là sức mạnh của hắn dù thua thiệt cũng chỉ thua một phần mười đổ lại mà thôi. Thứ khiến hắn lâm vào tình trạng bất lợi chính là lối đánh điên cuồng của Eric, thứ đã hoà hợp một cách hoàn hảo cũng món vũ khí kia. Tốc độ ra đòn của hắn cũng rất nhanh, Eric không bao giờ sợ bản thân bị thương đến mức nào khi lâm trận, điều đó khiến việc phán đoán trở nên cực kỳ khó khăn. Để đánh với hắn, Nicky cũng cần khiến mình trở nên điên loạn.

-Graaaaa 

Xung chấn được Nicky chủ động sử dụng trước, thấy thế cùng lúc Eric cũng sử dụng xung chấn. Như thường lệ, đấu trường nứt ra từng đoạn mỗi khi có những chỉ huy dùng xung chấn đối đầu nhau. Hai gã  gầm gữ, vẫn không có dấu hiệu dừng bảo vật, như muốn thử thách sự điên cuồng của nhau, cùng xem giới hạn của kẻ nào sẽ lớn hơn. Xung chấn gây nên từng cơn gió mạnh thổi khắp xung quanh khiến không kẻ nào dám không nhìn vào trận đấu. Thế rồi, như một điều tất yếu, cuối cùng rồi cũng sẽ có một kẻ phải dừng lại trước:

-Gừ!!!!

- Không thể nào!!!

Luca thốt lên. Bất ngờ thay, người dừng lại trước không phải Nicky mà đó là lại là Eric. Mặc dù chỉ tích tắc sau đó Nicky cùng không còn giữ được nữa, nhưng Eric đã bị xung chấn trong tích tắc ấy của Nicky đánh phải, đến mức da rỉ máu, phải khụy một bên gối xuống. 

...........

-Eric, thua trong một trận đấu sức mạnh sao ?

Khán đài lặng im bất ngờ. Không hẳn là mọi người xem thường Nicky, dù sao trong suốt hội thao Nicky cũng thể hiện cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng Eric là gì chứ? Đến cả tổng chỉ huy cũng chỉ có sức mạnh tầm cỡ hắn mà thôi. 

-Ái chà! Thế cũng có nghĩa là, nếu đánh công bằng thì ngươi vẫn thua ta một tý nhỉ?

Nicky không cưỡng được vui sướng trước cái "chiến thắng" nhất thời này, hắn vừa thở dốc vừa châm chọc. Trước lời lẽ của hắn, Eric đáp lại bằng nét cười sảng khoải. Hắn từ từ đứng vững dậy, từng bước đi đến Nicky để tiếp tục trận đấu:

-Thật thảm hại khi nghĩ chút xíu này là chiến thắng đấy, tên sâu bọ.

 Eric xông đến, trong lúc Nicky đang thủ thế chuẩn bị nghênh chiến, bỗng Eric giơ hai tay lên đấm thẳng xuống mặt đất dưới chân trước sự bàng hoàng của hắn . Sàn đấu đột ngột biến dạng khiến Nicky bất ngờ mất thăng bằng, không giống Eric  đã có chuẩn bị trước. Eric liền bỏ một chiếc găng đi, dùng bàn tay đã bỏ găng để nắm chặt lấy chân Nicky:

-Thôi chết!

Hắn nắm chặt chân đối thủ, điên cuồng đập Nicky xuống sàn đấu, giống như xem Nicky là một món đồ vậy. Nick lúc này đã sớm bỏ vũ khí của mình để tập trung chịu đựng , nhưng từ nét mặt và tiếng gầm có thể thấy hắn đang bất lực như nào. Cuối cùng Eric ném đối thủ xuống đất một phát thật mạnh:

-Đứng lên, nhiêu đây chẳng đáng là gì với ngươi cả, đứng dậy mau.

Phải mất một khoảng thời gian Nicky mới có thể gắng gượng đứng dậy. Quả thật khó tin khi hai kẻ có sức mạnh gần như tương đương mà lại có một kẻ áp đảo như thế. Eric đã tận dụng được lợi thế về hình thể to cao của mình, tạo tiền đề khiến cho Nicky không cách nào chống trả.

-Tên ăn gian này, ngươi học tập Joel chơi bẩn từ lúc nào thế ?_ Hắn vẫn cố cợt nhả.

-Ăn gian? Ta vẫn đứng trước mặt ngươi đấy thôi, đừng ngụy biện nữa.

-Hừ.

 Nicky trầm tĩnh một khoảng khắc, sau đấy bất ngờ lấy ra một chiếc bút mực kim loại nhỏ, nắm chặt trên tay. Vẻ mặt hắn nghiêm túc tột độ chứ không còn cợt nhả nữa, ánh mắt đăm đăm vào con ngươi của đối phương giống như  hắn đang đợi phút giây này suốt hội thao:

-Dừng cái trò mèo vườn chuột này lại thôi, dù sao nếu đấu sức mạnh đơn thuần với ngươi cũng vô nghĩa._ Hắn đứng thẳng dậy.

...........

-Đấy là .........một cây bút???

-Nicky, hắn có ba bảo vật lận sao ?

Hành động của hắn lần đầu tiên khiến các chỉ huy khác lẫn thống lĩnh không còn thờ ơ. Chỉ huy Nicky Johnson chưa bao giờ dùng món bảo vật này. Mặc dù thế nhưng hắn vẫn vào được vòng đấu bán kết. Việc món bảo vật này xuất hiện khiến ai cũng phải nổi hứng.

-Là bảo vật như nào chứ ?

Phải nói lại , trận đấu giữa Nicky và Eric vừa rồi có phần rất hoành tráng, mọi chuyển động đều được người xem bắt trọn. Mạnh mẽ và hoang dại, đậm chất Redwill. Khiến hàng vạn người không cưỡng được tiếng hò reo.

-Đó là bảo vật gì thế?_ Clancy tò mò.

-Có vẻ là một món đặc thù hiếm gặp, năng lực độc nhất. Ta không nhớ trong sách mô tả bảo vật cơ bản có món này._ Gabriel cũng không khỏi bất ngờ.

-Thật xui xẻo, tên này cũng thuộc dạng người tiệm cận tổng chỉ huy, nếu hắn cứ giữ vậy mà tránh Eric thì tốt rồi.

 Người vừa nói là một vị chỉ huy của thành trì bên cạnh. Nói sơ qua trong suốt thời gian diễn ra hội thao Gabriel cũng có bắt chuyện không ít người, nhưng có lẽ vì tên này thuộc thành trì rất gần thành 137, vì tính chất chiến địa nên cũng coi là đồng minh. Bởi thế mà cả hai không ngại trò chuyện.

-Ý ngươi là sao?_  Gabriel tò mò.

-Còn sao nữa, Eric chắc chắn sẽ thắng. Nhưng việc đấy cũng không quan trọng, quan trọng là hắn không thích để cho kẻ thách thức có kết cục tốt đẹp. ..........

Luca nghe lấy từng chữ của gã chỉ huy, bất giác cảm xúc có chút lẫn lộn.

-Ngài cũng không thể nào yêu cầu một kẻ đầy sự kiêu hãnh như hắn bỏ cuộc hay chạy trốn được. Nhất là khi họ thấy được đối thủ cân xứng với mình.

Trở lại sân đấu. Chỉ huy Nicky Johnson dùng chiếc bút vẽ một loạt ký tự lên người mình. Ngòi bút xé rách da tạo thành những đường nét, những giọt máu như vết mực. Chợt những giọt máu ngừng chảy, từ vết thương luồn năng lượng khổng lồ tuôn trào, chiếc bút lúc này bỗng biến thành những hạt bụi chui vào nét bút đã được viết lên.

-Wao!!!

Cả cơ thể của hắn bất ngờ hóa lớn, đến mức tất cả quần áo bắt đầu rách ra, nhưng kể cả thế vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiếp tục đến khi không còn mảnh vải nào vương lại trên người:

-Ôi! Mù mắt ta rồi!_ hàng loạt tiếng cảm thán vang lên.

-Đừng nhìn, tiểu thư Luca!_ Clancy hốt hoảng nhanh tay che mắt Luca đi, tránh việc cô phải nhìn thứ dị vật khổng lồ kia . Không một ai chú ý đến cách xưng hô "tiểu thư" bất chợt của hắn nữa bởi lúc này thứ khiến họ chú ý là thứ dị vật kia, cái thứ vốn phải được che đi nhưng giờ đây chẳng còn gì để che chắn, trơ trọi giữa đất trời bao la. 

-Ai đó mang một cái quần lớn hơn đến đây được không ?_ Gã cầm loa hối hả.

Trong số các thống lĩnh lúc này cũng có hai người bật cười thành tiếng, một trong số đó là vị nữ thống lĩnh trung niên kia. Thân thể của Nicky Johnson tiếp tục hóa lớn. Gấp ba, gấp bốn, cuối cùng dừng lại ở mức cao gấp năm lần thân thể ban đầu của hắn:

-Sao thế? nghĩ rằng to lớn hơn thì sẽ mạnh hơn à ? _Eric cười nhe răng.

-Tất nhiên, giờ thì khỏi cậy người to nữa rồi nhé.

Nicky đứng một cách ngạo nghễ, khoe thân thể lực lưỡng và khổng lồ của mình.

-Đây, quấn cái này vào. Nhanh!

Bằng cách nào đó gã cầm loa vẫn kịp tìm thấy một tấm vải đủ lớn và dài để che đi thứ dị vật kia. Và đặc biệt là còn tìm ra trong thời gian rất ngắn.

-À! Cảm ơn. Mặc dù ta thích khoe nó ra thế này hơn.

Dù nói thế nhưng Nicky vẫn từ tốn quấn tấm vải che đi bộ phận mà "ai cũng biết là gì" kia đi. Hắn từng bước đi đến Eric, mỗi bước chân của hắn đều để lại những vết nứt chằn chịt, âm thanh bình bịch nặng nề.

-Bảo vật tăng kích cỡ, về căn bản nếu chưa phát triển đến mức độ nhất định thì sẽ rất nguy hiểm khi sử dụng. Lúc đang ở kích cỡ khổng lồ, một cú ngã mạnh cũng có thể đủ để khiến bản thân bị gãy xương. Phải mất rất lâu để ta mới có thể thật sự dùng nó một cách hiệu quả đấy._ Nicky nói với vẻ tự hào.

-Ờ, cũng không tệ, nếu tính trong số mấy kẻ ta từng gặp._ Eric thờ ơ.

Nicky thu lại nụ cười của mình, không dông dài mà nhanh chóng tung cú đấm đầu tiên vào người Eric. Cú đấm của một người khổng lồ cộng thêm hai món bảo vật sức mạnh, hất văng hắn ra xa cả vài chục mét.

-Grr!!!!

Không để đối thủ đợi chờ, gã khổng lồ nhanh  chóng phóng đến . Thật lạ là cơ thể hắn to lớn nhưng nhờ sự phụ trợ của bảo vật sức mạnh mà tốc độ vẫn ở mức rất nhanh. Hắn giơ bàn tay chụp xuống Eric, cùng với mặt đất tạo thành đe và búa nghiền nát đối thủ. 

-Trả hết lại cho ngươi này!

Nick nắm chặt người Eric ném mạnh xuống mặt đất, lần đầu tiên trong hội thao người ta thấy Eric đổ nhiều máu đến thế. Nick lại giơ lên bàn chân của mình, chuẩn bị đạp xuống một cú thật mạnh. Nếu trúng đòn này trực diện, kể cả Eric lúc này chắc chắn cũng sẽ gục ngã.

-Cũng chỉ có thế mà thôi._Hắn gồng chân, đạp xuống một cách dứt khoát.

-Hừ!!!

Eric nhanh chóng dùng xung chấn trước khi bàn chân kia kịp đạp xuống. Nhưng hắn đã xem thường đối thủ của mình. Nicky đã lường trước việc này từ lâu , hắn cũng dùng xung chấn cùng lúc để triệt tiêu xung chấn của Eric. Cứ như thế , bàn chân kia hoàn toàn đánh lên người Eric mà hắn không thể cản được.

-Không phải chứ? Eric còn chưa kịp dùng bảo vật thứ ba đã bị hạ gục rồi sao ? _Chỉ huy Gabriel bất ngờ, song biểu cảm có phần vui mừng.

 Đòn đánh của gã khổng lồ tạo nên một lớp khói mù dưới chân hắn. Nicky đánh như này thì đúng là có vẻ hắn đang muốn ngăn Eric sử dụng món bảo vật thứ ba, giảm thiểu mọi cơ hội thắng của gã. Cả khán đài lặng thinh quan sát, Nicky lại tiếp tục tung thêm nhiều đòn tấn công khác nữa...

-Thấy thế nào? À quên, có khi người chẳng còn ý thức để nghe ta nói nữa rồi._ Hắn cười đắc thắng, nhìn chằm chằm vào Eric đang nhắm mắt nằm giữa sàn đấu.

-Thật là, ngươi đáng ra nên dùng  cả ba món bảo vật sớm một chút. Nhưng may mắn cũng là thực lực, ngươi thua trận này rồi.

Nick quay người chậm rãi bước đi, đánh mắt về phía Ariel Randa và Joel, những người mà hắn cho là sẽ trở thành đối thủ kế tiếp của mình. Trong lúc đó, tiếng reo hò bỗng chốc bùng nổ, khán giả rú hét đầy bất ngờ:

-Hạ rồi! Hạ rồi! Hạ được tên khốn ấy rồi.....

-Nicky! Ngươi tuyệt vời lắm.

-Nick à! Tối nay đi với em đi, em muốn thử nghiệm "tính năng" bảo vật của anh.._Một giọng nữ vang lên đầy lẳng lơ.

-Ha! Tất nhiên , làm sao ta từ chối được.

Nicky cười lên vui sướng, kế đên múa một điệu múa đầy gợi tình để ăn mừng. Khán đài không những không thấy kỳ lạ mà còn la hét âm ỹ hơn.

-Thực sự đã hạ được hắn rồi sao?_ Luca thì thầm.

Khác với mọi người khắp khán đài, Joel vẫn đăm đăm ánh mắt về phía Eric. Hắn không tin Eric bất cẩn đến mức này. Eric có thể điên, có thể liều mạng, song không bao giờ để sự chủ quan kết liễu mình. Điều đó đã được chứng thực qua trận chiến của hắn với Luca, một tên điên dám lấy thân mình đỡ trực diện đòn của Gabriel, lại ước lượng được sát thương của huyết kiếm gây lên mình mà hạn chế để bị chém. Không thể nào hắn lại thua vì thứ cỏn con này được.

-Nào! Đứng lên, cho ta xem toàn bộ những gì ngươi có thể làm._ Joel lườm mắt đầy điên loạn.

-..............Phù!!!_ Hưởng ứng với từng dòng suy nghĩ của Joel. Bỗng, một tiếng thở nhẹ làm Nicky sững sờ, tiếng thở này có lẽ chỉ có mình hắn là nghe thấy rõ nhất. Cũng bởi hắn là kẻ ở gần nhất.

-Sao có thể? _ Hắn vội quay mặt lại.

Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên:

-Không cần ngươi phải nhắc, ta vốn đã dùng món bảo vật cuối rồi.

Eric chậm rãi ngồi dậy, con dao cuối cùng của hắn đang cắm vào lưng, từ từ dung hợp với cơ thể.

Vút!

Chưa đợi khán đài kịp tiêu hóa thông tin. Hắn đạp mạnh xuống đất, lao như bay về phía Nicky.

-Cái!!!

Eric húc một cú vào bụng đối thủ, cú húc mạnh đến mức không chỉ đẩy ngã mà còn làm Nicky bị hất lên khỏi mặt đất.

-Grr!!!!

 Joel lúc này ở ngoài quan sát một cách trầm tư :

-Hiểu rồi. Ra hai món bảo vật đầu chỉ là hỏa mù.

Món bảo vật thứ ba này thực sự có chênh lệch rất lớn với hai món đầu.

-Sao thế? Còn muốn đánh nữa không? Đầu hàng còn kịp đấy, chứ nếu tiếp tục đánh thì ta sẽ không nương tay như mấy tên tép riu trước đâu. Ta sẽ bẻ xương, vặn đứt từng chi trên người ngươi, sau đó phá hủy cái món bảo vật mà ngươi vẫn luôn tự hào. Ngươi sẽ không chết, nhưng sẽ ước bản thân được chết.

Eric trầm thấp nói rõ từng chữ, làm cho không ít người cảm giác lạnh gáy:

-Này! Hắn nói đùa phải không? Hội thao này làm gì được phép gây thương tổn đến mức ấy ?

-Chắc chỉ là đe dọa thôi, nhưng sao thống lĩnh không nói gì nhỉ ? Chết tiệt, cứ tưởng thắng được hắn rồi chứ.

Không ít người bắt đầu đánh mắt sang các vị thống lĩnh, chỉ thấy họ vẫn lãnh đạm, không thể đoán được họ nghĩ gì cả:

-Thống lĩnh sẽ tự biết kiểm soát thôi._Bọn họ bắt đầu trấn an nhau.

-Đúng rồi đấy, chúng ta phải tin tưởng vào các thống lĩnh.

Nicky lại cố đứng dậy lần nữa:

-Ngươi không thể làm ta sợ hãi được đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top