Đao kiếm tranh hùng
Eric thấy thế cũng nhe răng cười, hắn quay qua nói với gã cầm loa:
- Cho hắn lên bốc tiếp theo đi.
- Nhưng, việc này không thể theo ý của các chỉ huy được!
Gã kiên quyết.
- Cứ làm đi.
-Đây không phải là việc tôi có thể quyết định.
Eric liếc nhìn, gã cầm loa vẫn gắng gượng đối mắt với hắn. Chân của gã bắt đầu không vững nữa, cố liếc sang các thống lĩnh:
- Chiều hắn lần này đi_ Thống lĩnh Henry cuối cùng lên tiếng, trút được gánh nặng của gã .
-Được rồi, để xem. ....._ Thế là hắn lại bắt đầu dò danh sách các thành.
-......Tân chỉ huy của thành 137, Joel Anderson. Đã từng hạ hai kỵ sỹ, đánh trọng thương trưởng kỵ sỹ Geralt.
Lúc này khán đài bỗng ồ lên. Gabriel thầm nhủ Rob quả thật đã hơi quá tay. Đó đúng là chiến tích của Joel thật, nhưng ngoài tên kỵ sỹ đầu tiên không ai thấy ra thì còn lại đều là hắn đánh chiêu trò. Thế nhưng chỉ nói qua loa thế này khiến cho mọi người đều nghĩ rằng hắn đánh ngang cơ tổng chỉ huy, nếu vậy thì quả thật là đối trọng của Eric trong hội thao này.
-Thú vị đấy. _ Eric mắt sáng quắc.
Joel cũng không chịu nhún nhường, chỉ thấy hắn bỗng dưng biến mất tại chỗ, vài giây sau bất chợt xuất hiện giữa quảng trường.
-Hắn vừa làm gì thế ?
-Dịch chuyển à ?
-Hắn quả là trông điển trai thật._ Một chỉ huy nữ cảm thán.
-Điển trai thì điển trai. Trông người ngợm thế kia, ta hơi nghi ngờ năng lực của hắn đấy._ Gã bên cạnh bĩu môi.
Đứng gần nhau giờ mới thấy cả hai chênh lệch thể hình như nào. Joel trông chỉ như một đứa trẻ khi đứng cạnh Eric. Không chờ đợi lâu, Joel lập tức bốc một quả cầu từ trong thùng ra. Hắn từ từ mở ký tự trên quả cầu:
-Gì đây, con số chính là số 2..._ Gã cầm loa hô lớn.
Joel mở từ bên phải qua, thế nên con số chính là thứ được nhìn thấy đầu tiên. Nghe đến số 2, Eric lập tức nghĩ đến viễn cảnh được đấu với Joel ngay trận đầu . Cả bọn Gabriel trên khán đài nghe thế cũng toát hết cả mồ hôi.
-Nhanh lên! nhanh lên!_ Hắn hối thúc Joel.
-Câm mồm, ngươi cũng không phải tổng chỉ huy của ta.
Joel tỏ vẻ bực bội, nhưng dưới phản ứng của hắn tên Eric này không những không tức giận mà càng cười nhe răng. Joel bình tĩnh từ từ dở nốt chữ cái còn lại.
-Là.......bảng E.
Bảng E đồng nghĩa với phân nửa còn lại trong bảng chữ. Cũng có nghĩa là............thật sự đã tránh được Eric trước chung kết. Eric thấy thế liền lộ rõ vẻ thất vọng
-Này, cho hắn bốc lại được không ?_ Eric đe dọa gã cầm loa.
Gã cầm loa lần nữa không dám thở. Hắn thầm chửi rủa Eric, nhưng bên ngoài vẫn im lặng. Mắt thấy đã mất nhiều thời gian, thống lĩnh mới bắt đầu can thiệp:
-Đủ rồi Eric, chúng ta không thích chờ đợi nữa đâu.
Thống lĩnh Henry lần nữa hô lớn, khiến Eric phải tạch lưỡi, không dám yêu sách nữa:
-Coi như ngươi may mắn, nhưng nếu ngươi thực sự mạnh thì sẽ không thể tránh khỏi ta đâu.
Eric liếc nhìn rồi nhảy phắt lên chỗ ngồi, Joel cũng dùng bảo vật lúc rời khỏi sân, giờ đây tất cả người ở quảng trường đều nghĩ hắn có thể dịch chuyển.
-Năng lực dịch chuyển này thực sự rất hữu dụng đấy, có thể dễ dàng lẻn vào thành ám sát kẻ địch. Tại sao người như hắn mà chiến công lại ít vậy chứ? với cả tại sao đến giờ mới làm chỉ huy?
Người vừa nói là nữ thống lĩnh trung niên đang ngồi cạnh Henry. Một người phụ nữ với cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn, nếp nhăn đang dần dần sâm lấn da mặt cô ta dù tuổi của cô ta chưa quá lớn. Thống lĩnh Henry cười mỉm, dù sao cũng đều dưới trướng lão, chúng chỉ cần không mạnh bằng lão thì đều hữu dụng.
-Biết đâu chiến công của hắn đã bị hắn giấu mất thì sao?
-Ý ông là?
-Ta cũng gặp không ít tên như hắn rồi. Giữ tuyệt bí mật năng lực bản thân để có lợi thế bất ngờ. .........Ranh ma.
Sức nóng của giai đoạn khai mạc bốc thăm vẫn không giảm khi những cái tên xuất sắc khác được xướng lên. Bất ngờ thay Gabriel cũng là một trong số đó, nhưng khi nhìn thấy thương tích cô lập tức bị loại khỏi danh sách.
Sau khi những cái tên xuất sắc được xướng lên, các chỉ huy không có nhiều chiến công ấn tượng sẽ xếp hàng bốc thăm. Dù không có chiến công ấn tượng nhưng sự thật họ vẫn rất mạnh, chỉ là chưa có được cơ hội thể hiện mà thôi. Còn về binh lính tham dự đều mặc nhiên được xếp vào binh tinh nhuệ, và nếu đạt hạng nhất, nhì, ba thì sẽ được thoải mái thách đấu chỉ huy. Nhìn thấy điều luật này Luca không thể vui hơn.
-Hội thao năm nay hấp dẫn phết nhỉ ?
-Phải phải! Cơ mà dù có nhiều tên ấn tượng thật, nhưng vẫn thiếu một chút thù hằn để làm trận đấu hấp dẫn hơn.
-Ngươi thích hai tên Eric và Joel thì nói đại đi.
-Này! có thể lịch sự chút không ?
Một chút khoảng nghỉ để khởi động trước khi đấu. Nằm trong những nhóm đầu thi đấu, Joel cần phải xuống tầng hầm thật sớm:
-Ta đi đây.
-Cẩn thận nhé._ Luca nhẹ giọng.
-Xem xét hết các đối thủ, ta thấy ngoài chung kết thì chẳng có gì đáng lo cả. Bởi thế nên ta sẽ không bảo ngươi cẩn thận đâu.
Gabriel xoay mặt đi nơi khác, nhưng kể cả với làn da bánh mật thì ánh đỏ trên gương mặt cô vẫn không thể giấu được.
-Yên tâm , không phải lo cho ta._ Hắn nhẹ nhàng bước đi.
Như bốc thăm trận đầu tiên là của Eric với một chỉ huy khác của thành 112. Vị chỉ huy này sở hữu một bảo vật sức mạnh và một bảo vật gió. Ban đầu Eric cùng hắn so cận chiến, nhưng một hồi sau khuôn mặt Eric liền lộ rõ vẻ chán nản:
- Đánh với ngươi cũng vui, nhưng chẳng thử thách gì cả.
Hắn túm chặt hai cổ tay của vị chỉ huy này, kế đến dùng cùng lúc hai tuyệt kỹ xung chấn.
-Grahh
Chỉ huy thành 112 bị hạ dễ dàng.
-Đúng là quái vật.
-Chắc ta nên đầu hàng nếu gặp hắn nhỉ ?
Đám đông lại bàn tán. Binh đoàn 100 có trên dưới 100 thành trì, mà mỗi thành cử trung bình hai đến ba chỉ huy. Cũng có nghĩa là có đến hơn hai trăm tuyển thủ thi đấu. Chia thành năm bảng đấu thì mỗi bảng khoảng bốn mươi người. Có vẻ Joel sẽ phải đánh rất nhiều trận.
-Tiếp theo, số 1 và 2 bảng B.
Joel ở trong tầng hầm chuẩn bị, lặng lẽ sờ vào chiếc ổ khóa giấu trong ngực. Nhưng chợt có tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của hắn:
-Màn chào sân ấn tượng đấy, nhưng ngươi không có cơ hội đấu với Eric đâu.
Người vừa nói có vẻ là đối thủ của Joel trận đầu này. Hắn để tóc dài buộc ra sau như một kiếm sỹ quý tộc, nhìn vào mái tóc vàng kia thì có vẻ không phải là "như", mà là đúng thế thật.
-Nhà Marquess ?
-Phải, bởi thế nên không có ai phù hợp hơn để thừa kế chiếc vòng cả. Ta sẽ không để bọn ngoại huyết như các ngươi nhởn nhơ dùng sức mạnh của dòng tộc đâu.
Hai trận đấu còn lại của bảng C và D diễn ra khá hấp dẫn, không giống như trận đấu một chiều của Eric. Joel vẫn im lặng trước gã chỉ huy này, nhưng hắn từ đầu vẫn nhìn Joel với vẻ đầy thù địch.
-Số 1 và 2 bảng E.
.........................
-Đến rồi.
Cả hai cùng lặng lẽ bước lên sân đấu. Gã chỉ huy nhà Marquess rút thanh liễu kiếm của mình ra, hắn cũng có một món bảo vật sấm sét đặc trưng của gia tộc, nhưng chiếc vòng tản mát ít năng lượng hơn cái của thống lĩnh rất nhiều. Joel bất ngờ thay lại mang cả một kho vũ khí lên sàn đấu, hắn cắm đầy thương, giáo và kiếm sau lưng mình nhưng trên tay lại chẳng cầm gì.
-Trò quỷ gì đây ?_ Tên chỉ huy bối rối.
-Nhìn thấy còn hỏi à? Là vũ khí của ta.
-Thật nực cười, ta chỉ cần một cái là đủ rồi.
Trên khán đài lúc này Eric cũng bắt đầu trầm mặc, có thể nói hắn đã mong chờ rất lâu chỉ để được xem Joel có năng lực gì. Ngay lập tức gã chỉ huy Marquess phóng nhanh tới đánh phủ đầu, lưỡi kiếm bao bọc dày đặc bởi sấm sét, thậm chí quanh người hắn cũng có sấm sét chớp giật. Nhưng không hiểu sao khi mũi kiếm hắn chuẩn bị chạm đến thì Joel biến mất, rồi chốc sau bất ngờ cầm một trong số vũ khí trên sàn tấn công hắn.
-Quái lạ thật.
-Sao cơ ?
Thành 150 cũng cử ra hai chỉ huy, người vừa hỏi Eric chính là vị chỉ huy này, chỉ là một tên đô con với gương mặt khá bình thường.
-Nếu chỉ là dịch chuyển thì hắn không thể làm như này được, bởi hắn sẽ phải dịch chuyển tận hai lần để lấy vũ khí và tấn công.
Gã chỉ huy Marquess vẫn tiếp tục tấn công. Liễu kiếm mặc dù rất nhanh nhưng so với Joel có bảo vật tốc độ thì chỉ như rùa bò, điều này khiến Marquess càng thêm tức giận khi bị thua bởi chính sở trường của mình:
-Té ra còn bảo vật tốc độ à ? Tên khốn ?_ Hắn cọc cằn.
-Chẳng lẽ ta phải nói ngươi biết trước khi đấu à ?_ Joel giễu cợt.
Gã chỉ huy nghe thế lại điên cuồng tăng tốc đánh. Joel thì vẫn duy trì cách thức đánh, nhưng mỗi lần hắn tấn công đều dùng loại vũ khí khác, thậm chí vị trí tấn công cũng khác. Điều này khiến đối thủ của hắn không thể chống đỡ được tất cả mà chỉ có thể bảo vệ yếu điểm. Giờ đây người chỉ huy Marquess cũng đã đầy máu huyết, tốc độ theo đó giảm đáng kể.
-Không phải vấn đề về dòng tộc gì cả._Joel bất chợt ngưng tấn công.
-Sao?
-Ngươi cũng giống ta cùng tất cả mọi người ở đây, muốn đạt được sức mạnh mà thôi. Đừng đem huyết thống ra làm lý do, nếu không sẽ rất hổ thẹn danh xưng chỉ huy.
Gã chỉ huy không giữ tư thế che yếu điểm nữa, hắn chỉ thả lỏng người trầm mặc, siết chặt nắm đấm của mình:
-Im đi, tên ngạo mạn.
Hắn thủ thế, sấm sét lưu động ngày càng mạnh mẽ, bất chợt bầu trời tối sầm, một tia sét lao thẳng xuống vị trí Joel đang đứng. Kể cả với bảo vật tốc độ thì hắn vẫn không thể nhanh bằng sấm sét, sở dĩ tránh được là nhờ hắn biết đối phương sẽ đánh vào vị trí của mình đang đứng mà thôi.
-Lôi Long Trận.( Lighning Domain )
Bất chợt từ trị ví của chỉ huy Marquess làm trung tâm, một cơn mưa sét đánh xuống liên tục. Joel chật vật né từng tia sét, nhưng trong mắt chỉ huy Marquess, trước khi cơn mưa sét kết thúc hắn đã bị trúng một tia khiến cả người cháy đen .
-Grr.
-Ngài Joel!
Trên khán đài , Luca hốt hoảng, còn chỉ huy Marquess lúc này thì cười đắc thắng:
-Nhớ lấy tên ta, Bernardo Marquess. Ngươi nghĩ sao cũng được, nhưng với ta một kẻ ngoại lai không bao giờ có thể thông thạo được bảo vật của nhà Marquess. Giờ đã xử lý xong ngươi, Eric cũng chẳng là gì với ta cả. Rồi thì......Grr..
Hắn chưa nói xong, bất chợt từ sau lưng, hai chân của Bernardo truyền tới cơn đau dữ dội. Hắn nhìn lại, đó là Joel với không một vết tích, đang cắm chặt hai cây giáo xuyên qua đùi mình. Hình ảnh Joel cháy đen trước mắt nhanh chóng bị biến mất như chưa hề tồn tại.
-Làm sao ?_ Hắn bối rối.
Joel lúc này cười mỉm:
-Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi. Nói ta ngạo mạn, nhưng xem lại ngươi kìa, chỉ nhiêu đây mà đòi có cửa đấu với Eric sao?
Bernardo đã bối rối, khán đài lúc này thậm chí còn bối rối hơn. Trước mắt họ không hiểu sao Bernardo sau khi dùng tuyệt kỹ thì lại thả lỏng cảnh giác dù chưa đánh trúng Joel, sau đó bị Joel xuất hiện từ hư vô tấn công.
-Tên này._
Eric vốn nghĩ rằng có thể đoán ra năng lực của Joel, nhưng lúc này không thể không trầm tư. Chính là cảm giác đấy, cảm giác lúc hắn bị vụt mất Luca và Gabriel trong tầm tay. Tiện nói tới Gabriel , cô rùng mình phấn khích:
-Joel à, giờ ta hiểu vì sao tổng chỉ huy chọn ngươi rồi. Đợi tới lúc bình phục ta sẽ tìm ngươi đấu một trận. À không! Tại sao phải một chứ? Ngươi sẽ phải đấu với ta đến khi ta chán thì thôi. ........Hehehe.
Cả nhóm thấy dáng vẻ này của Gabriel thầm lắc đầu, đúng là không hiểu nổi. Luca thì từ đầu đến giờ có vẻ rất lo lắng , nhưng lúc cô tưởng hắn không thể né được sét, hắn chợt biến mất khỏi sân đấu, rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu.
-Trận đầu tiên bảng E, Joel Anderson chiến thắng.
Không một tiếng vỗ tay, chỉ có sự bối rối và bàng hoàng bao trùm khắp khán đài. Một trận chiến kỳ lạ không thể lý giải. Joel bình tĩnh rời khỏi sân đấu, tiếng bước chân của hắn như là thứ duy nhất người ta chú ý đến lúc này.
-Chuyện gì vừa xảy ra thế, Bernardo bị đần à? Sao chưa đánh trúng đã bất cẩn rồi?
-Chẳng lẽ đấy là do Joel à? Làm gì có thứ gì quái lạ thế ?
-Ta tin có dàn xếp ở đây.
-Ai biết được, có khi Eric không phải tên duy nhất được dọn đường.
-Không thể, Eric được dàn xếp vì hắn mạnh. Xếp vào chúng ta để dễ dàng chiến thắng. Tên Joel này kỹ năng không có chút sát thương nào thì dàn xếp làm gì chứ ?( Ý hắn bảo Joel yếu)
-Ta không thích hắn.
-Nói đúng hơn là ngươi sợ hắn.
Joel vẫn bình tĩnh ngồi giữa Gabriel và Luca, mặc cho những phản ứng khác thường của mọi người xung quanh. Hắn cảm giác được chút kỳ lạ từ ánh mắt của Luca đối với mình, trái ngược với Gabriel đầy phấn khích, liên tục dò hỏi hắn.
Rồi hội thao vẫn tiếp tục, bởi vì có rất nhiều người nên Joel cũng không nghĩ rằng có thể hoàn tất hội thao trong một ngày được. Mà quả thật là thế, xét việc Eric là mối bận tâm duy nhất của mình, hắn không còn lý do để ở lại quảng trường cả.
-Chắc hôm nay ta không cần phải đánh trận thứ hai đâu nhỉ?_Hắn hỏi.
-Chứ còn gì nữa._ Gabriel trả lời.
-Thích thì ngươi cứ ở đây xem tiếp đi, ta về phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy:
-Tất nhiên ta phải xem tiếp rồi. Ngươi đúng là tên chẳng biết hưởng thụ là gì, kệ ngươi, muốn đi đâu thì đi đi.
Dò hỏi mãi mà Joel vẫn không chịu giải thích, chỉ huy Gabriel từ phấn khích hóa giận hờn. Với Gabriel xem hội thao bây giờ mới xua tan đi muộn phiền. Vì quy luật về hội thao rất nghiêm, có cả thống lĩnh ở đây cùng việc Eric có vẻ bị cấm túc, Joel không lo lắng về việc có ai trong nhóm bị tấn công bất ngờ nữa.
-Tôi cũng về phòng đây.
Luca đứng dậy đi theo, Clancy ngay lập tức cũng định theo nhưng lại bị nhóm George kéo lại:
-Clancy!!
Cả bọn đều đã có kinh nghiệm qua mỗi lần Clancy như này, nhất quyết không cho hắn đi theo.
-Ở lại đây đi.
- Muốn đi đâu kệ tôi chứ?_ Hắn bực bội.
-Kệ cậu? Cậu nói xem ai kệ cậu? Đừng để bọn tôi dùng biện pháp mạnh.
Clancy cùng Jason đấu mắt một hồi, cuối cùng hắn cũng phải nghiến răng ngồi lại.
-Hừ.
Lúc ngồi xuống hắn không quên liếc sang lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top