Con đường của thợ săn

Trên con đường vang lên những tiếng bước đồng đều. Lối về phòng trọ lúc này khá vắng vẻ bởi đa số người trong khu vực đều đã đến đấu trường . Hai người đi một lúc lâu, cũng chẳng hề nói với nhau gì cả. Luca đang suy nghĩ gì đó, Joel cũng nhận ra nhưng lại quyết định chẳng làm gì .

-Nhanh dùng bảo vật đưa tôi về phòng trọ đi._ Cô nói với giọng điệu có phần khó chịu.

Đáp lại giọng điệu ấy, Joel chỉ mỉm cười:

-  Vội làm chi? Mắc vệ sinh à?

-Hừ!!!!!_Luca đá một cú vào người hắn.

-Ui!!

Cô lại đi nhanh hơn vượt mặt hắn, khiến Joel thầm thở dài. Sau một hồi lâu, cuối cùng cả hai mới về phòng trọ, vừa đến nơi cô đã khép chặt cổng lại:

-Nói mau! ngài đã làm gì tên Bernaldo đó? 

 Joel trầm ngâm. Hắn quên mất Luca là người xứng đáng được hắn tiết lộ năng lực thánh vật nhất. Có chăng cái tính cách không mấy đẹp đẽ của hắn đã khiến hắn vô tình cẩn thận đến cực đoan. Hắn chợt thở dài :

-Lỗi ta.

Lời nói như một lời xin lỗi, nhưng Joel vẫn lặng thinh, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu:

-Thôi bỏ đi, đòi hỏi ngài cũng chẳng được gì..

Cô vội chuẩn bị quay đi, nhưng chính lúc này Joel mới lại đặt tay lên vai giữ cô lại.

-...........

Trái ngược với thứ cô lo lắng, hắn chỉ làm một hành động đơn giản, tháo chiếc thánh vật ổ khóa của mình đặt lên tay cô:

-Theo ngươi, việc ta nhận lại bảo vật của hắn, là một người hoàn toàn khác hắn, ....có khiến năng lực thánh vật thay đổi không ?.

Luca đảo mắt một chút:

-Chắc là.......không? Lúc chúng ta nhận lại bảo vật của người khác thì năng lực cũng có thay đổi gì đâu?

Hắn tiếp tục nói khi gương mặt Luca dần lộ vẻ nghi hoặc :

-...........Thế à? Thế mà không hiểu sao ta lại không phân thân giống Billy được. Ngược lại lại làm được thứ mà hắn chưa bao giờ làm.

Luca bất ngờ: 

-Thế nghĩa là sao ?_cô thốt lên.

-Kỳ lạ đúng không ?  thực tế không khác nhau đến mức tương phản, nhưng có thể khác biệt. Năng lực mà ta thức tỉnh khi sở hữu món thánh vật, lại là ảo cảnh. Lúc đó ta đã tạo một ảo cảnh chỉ áp dụng vào đôi mắt của hắn, khiến chỉ mình hắn nhìn thấy những điều mà ta muốn hắn thấy. Hắn.....

-.....Đã nhìn thấy thất bại của ngài?

 Luca tiếp nối lời nói dang dở của hắn, khiến hắn không nhịn được mà mỉm cười.

-Ngươi đúng là thông minh thật.

Nghe lời khen ngợi của hắn, Luca cũng không cưỡng được vui sướng:

-Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ có tò mò cũng vô ích thôi. Ngược lại, đúng là năng lực hợp với ngài, một thợ săn. Bẫy kẻ địch và săn hạ. ............nhưng.....giờ thì tôi hiểu vì sao ngài lại bảo không thể một mình hạ Eric rồi... 

Quả thật là thế, năng lực của Joel mặc dù rất hữu dụng nhưng cốt lõi là nó chỉ mạnh khi gặp phải những loại kẻ địch nhất định, nó không có tính sát thương. Như Bernaldo chỉ sở hữu một món bảo vật sức mạnh chưa có tuyệt kỹ kèm món bảo vật sấm sét, hắn cực kỳ dễ bị xuyên thủng và làm bị thương. Thậm chí với người "cứng" hơn một chút thì hắn vẫn có cách dùng tốc độ để tạo ra lực xuyên phá.

Còn Eric thì khác, Joel không có cách nào để gây tổn hại chí mạng cho hắn cả, ngược lại với phạm vi và sức mạnh xung chấn kia thì Joel chỉ cần trúng một đòn là xong. Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, chợt hắn chú ý tới kiếm của Luca.

-Huyết Kiếm, nó thật sự có thể xuyên qua người hắn một cách dễ dàng?

Đúng là thanh thánh khí này rất mạnh, nhưng Joel chưa bao giờ nghĩ nó mạnh tới mức này. Thời điểm hắn đến nơi, cũng là nhờ Luca có thể câu giờ nên hắn mới thuận lợi giải cứu. Hắn có tìm hiểu về Eric những ngày gần đây. Người ta bảo Eric có thói quen cởi trần khi xông trận, nhưng từ đầu hội thao đến nay không hề thấy hắn làm điều đó. Không biết chừng vết thương Luca gây ra đã để lại sẹo cho hắn, và vì lý do nào đó mà hắn không muốn người khác nhìn thấy nó, dẫu cho vốn người hắn cũng có khá nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác.

-Tất nhiên,  không có thứ gì mà Huyết kiếm của tôi không thể xuyên qua cả_ Luca ưỡng ngực tự hào.

Lúc này trong đầu của Joel có vẻ đã lóe lên một ý tưởng gì đó. Hắn cố nhớ lại tình huống khi đấy, xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau. Trong lúc hắn tập trung suy nghĩ, lần nữa lộ ra vẻ cuốn hút khó cưỡng. Luca nhanh chóng nhận ra, bắt đầu cúi người quan sát:

-Nếu ngươi không bị ảnh hưởng bởi vết thương .......thì ngươi có thể gây sát thương chí mạng cho hắn không ?_ Hắn bất chợt ngước mặt lên, làm cô hốt hoảng.

-À.....Tất nhiên, nếu có cơ hội._Luca tự tin.

-Cơ hội như nào?_ Hắn hỏi thêm.

Luca để tay lên cằm, nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu:

-Khoảng ba-bốn giây gì đó.

-Lâu thế à?

Không cần tới ba bốn giây, chỉ cần nửa giây lơ là trong chiến trận cũng đã đủ để quyết định thắng bại rồi. Nghe Luca nói vậy hắn lại tiếp tục trầm tư, nhận ra biểu cảm của hắn, lúc này cô cũng không còn ưỡng ngực nữa:

-....Tôi cũng không biết thánh khí của tôi thực sự mạnh đến đâu, chỉ biết mỗi khi tôi kích hoạt càng nhiều sức mạnh nó sẽ càng trở nên nặng hơn, tới nỗi tôi còn chẳng nhấc lên nỗi nữa. Bởi thế mà với đòn sát thương chí mạng chính là đòn nặng nhất mà tôi có thể chém. Tôi tin chắc là đòn đó có thể dễ dàng xuyên qua bất cứ vị trí nào trên cơ thể của hắn.

-Ra vậy.

Một món vũ khí có thể tăng sát thương một cách gần như vô hạn. Giới hạn duy nhất chỉ là sức lực của chủ nhân nó. Thực sự khiến người ta lạnh sống lưng.

-Ngài có kế hoạch gì sao?_ Cô tò mò, sẽ không có chuyện Joel hỏi một thứ gì thừa thãi vào những lúc như này cả. Cô vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, dù chỉ là vô tình vào trận đánh với Geralt. Có lẽ lúc đó hắn chỉ là đang dứt khoát với kế hoạch của mình, nhưng trong góc độ của cô hắn có cái gì đó rất ngông cuồng, sẽ không để ý đến những thứ khác khi thực hiện mục đích của mình.

-Cũng không hẳn................Ta......muốn hỏi lại lần nữa._ Joel ấp úng

-Sao?

Hắn đặt bàn tay lên bàn tay đang cầm chiếc ổ khóa của Luca:

-Ngươi có tin ta không? 

Luca nghi hoặc, trải qua nhiều chuyện đến thế thì thật khó hiểu khi hắn vẫn hỏi lại câu này. Đặc biệt là vào lúc đấu với Eric, chẳng biết Joel còn nhớ không, nhưng hắn đã chính thức đạt được điều kiện cuối cùng để Luca hoàn toàn tin tưởng hắn:

-Ý ngài là sao?

Hắn bất chợt dùng cả hai tay ôm chặt bàn tay đang cầm chiếc ổ khóa kia. Hắn nắm chặt, giống như không muốn để bàn tay kia tuột đi mất:

-Lòng tin mà ngươi cần phải đặt vào ta lần này rất lớn. Ta chuẩn bị yêu cầu ngươi xuống địa ngục cùng ta. Nếu sống chúng ta sẽ mạnh hơn bao giờ hết, nhưng nếu thất bại hai ta sẽ cùng chết, cùng tan xương nát thịt.

Ánh mắt Joel như đang rực cháy, điên loạn, giận giữ lẫn hoảng sợ. Cảm giác quái lạ đầy áp bức của hắn lúc này khiến Luca có phần khó thở. Cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như nào:

-...........Ngươi chưa cần trả lời ngay, giờ ta ra ngoài đi dạo đây, phòng của ta ngươi có thể dùng thoải mái._ Nhận ra tâm trạng rối bời của đối phương, hắn dần dần khiến bản thân trầm tĩnh lại.

Hắn đi mất, để lại Luca thẫn thờ trong phòng của mình, tới lúc cô bừng tỉnh chạy ra khỏi phòng thì hắn đã không còn thấy hắn nữa. Mặc dù sau đó cả hai vẫn gặp nhau vào những ngày Joel có trận đấu, cô vẫn không biết phải nói gì với hắn .

Hội thao vẫn tiếp tục kéo dài suốt một tuần. Quả thật với món thánh vật của mình Joel không khó để chiến thắng toàn bộ. Kể cả khi năng lực của hắn đã dần bị phát giác và khiến kẻ địch đề phòng, hắn chỉ cần thi triển liên tục để khiến đối thủ kiệt quệ, không thể phân biệt được thực giả thì rồi cuối cùng cũng sẽ có cơ hội.

Ví như cho tới lúc này, vòng tứ kết. Kẻ địch là một tên có một món bảo vật nguyên tố cùng với bảo vật sức mạnh đã có tuyệt kỹ. Sở dĩ Joel không sợ người có dưới hai bảo vật sức mạnh cũng là do tầm và sát thương của xung chấn hắn có thể tránh dễ dàng. 

Tên chỉ huy này có họ là Elliott, giống với Eric. Đáng ra thuộc nhà Elliott thì tên Eric cũng phải có bảo vật nguyên tố mới đúng. Có người bảo hắn đã làm một việc không tưởng, đổi món bảo vật nguyên tố của mình để lấy một món bảo vật sức mạnh nhằm theo đuổi sức mạnh thuần thúy, có người lại bảo do hắn có họ nhưng huyết thống quá xa nên không thức tỉnh, dù sao nhà Elliott cũng không gắt gao hôn phối cho bằng Marquess . Dù sự thật là như nào thì hiện tại hắn vẫn đã và đang là chỉ huy mạnh nhất được biết đến của cả binh đoàn.

-Graham Elliott, chỉ huy thành 179, nghênh chiến.

Graham có vẻ là một chỉ huy rất trầm tính và có phần hơi cương trực. Hắn luôn chào hỏi rất tử tế với mọi đối thủ kể cả khi kẻ đó có tỏ ra thô lỗ với hắn đi nữa.

-Joel Anderson, chỉ huy thành 137.

Joel cũng lịch sự đáp lại. Cả hai lập tức kích hoạt bảo vật, lao vào chiến đấu. Nguyên tố bảo vật của Graham là lửa, hắn điều khiển ngọn lửa luân chuyển theo chuyển động của cơ thể tạo nên một vũ điệu chết chóc. Đã tìm hiểu về khả năng của Joel nên dù cho trong mắt hắn Joel đã cháy thành tro bao nhiêu lần thì hắn vẫn không ngừng tấn công, đến nỗi mồ hôi đổ như mưa, chân tay rã rời:

-Ngươi có thể ngưng chơi trò này và đánh trực diện được không? _ Hắn bất lực.

-Không.

Joel lạnh lùng trả lời. Không việc gì hắn phải tỏ ra là một người trọng danh dự cả. Đây mặc dù là một cuộc thi nhưng nó vẫn là đang mô phỏng chiến trận thực thụ, mà trên chiến trận phải tận dụng mọi mánh mà mình có mới có cơ may sống sót. Nếu hắn làm theo cách của đối thủ, hắn sẽ thua.

-Thôi được rồi, ta đầu hàng.

Graham sau một hồi tiêu hạo sạch sẽ sức lực cũng không chịu nổi nữa, hắn không biết Joel từ đầu chỉ đứng một góc xem hắn múa mà thôi.

-Người chiến thắng, Joel Anderson.

Vẫn là phản ứng kỳ dị của đám đông. Họ cũng không biết nói sao, thứ họ mong chờ là một trận đánh thật mãn nhãn, thật máu lửa. Nhưng cứ mỗi lần Joel hay Eric lên đài thì lại kết thúc chóng vánh thế này đây. Thậm chí với Joel thì trông còn chẳng giống một trận đánh.

-Chán thật.

-Ừ, hắn thậm chí còn chẳng thèm động kiếm.

Trên khán đài lúc này Eric đang nắm chặt bàn tay của mình, trên thái dương của hắn từng sợi mạch máu hằn lên dữ tợn:

-JOEL!!!!

Tiếng hét lớn của hắn lần nữa chấn động quảng trường.

-NGƯƠI CHỈ CÓ THẾ THÔI À? THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG. 

Joel không hề quan tâm tới lời lẽ của hắn, chỉ bình tĩnh rời đấu trường. Eric càng nói càng tức giận, hiểu được năng lực của Joel hắn mới biết hóa ra lúc đó mình đã ăn một cú lừa lớn. Thật ra lúc đó thanh kiếm của Luca vẫn còn trên tay hắn, Luca lẫn Gabriel chỉ là bị giấu đi khỏi thị lực của hắn để rồi được Joel và Clancy giải cứu mà thôi. Hắn giờ đây cảm giác giống như Joel đem mình ra làm trò cười vậy

-TA THỀ, TA SẼ XÉ XÁC NGƯƠI .

Mặc dù nói thế nhưng trong khuôn khổ hội thao Eric không tài nào được phép tấn công những chỉ huy khác mà không có mục đích rõ ràng. Chỉ duy có lần đó nhờ "phần thưởng" của thống lĩnh mà hắn được thoải mái một chút. Cơ mà dù không thể gây hại ở đây nhưng tương lai cũng chẳng thể đảm bảo gì cả.

Joel có hai ngày nghỉ ngơi cho đến bán kết . Thực tế hai ngày này là để trị thương cấp tốc cho những tuyển thủ thi đấu. Ở Redwill đôi khi sẽ xuất hiện những cá nhân với bảo vật có khả năng chữa trị rất mạnh, những người này cực kỳ được trọng dụng, thậm chí khả năng này cũng được công nhận là một dạng sức mạnh. Dù sao nếu quyền năng cải tử hoàn sinh không được công nhận thì quả thật mới là bất công.

 Thế nhưng không có kẻ nào dùng bảo vật chữa trị mà không phải trả giá cả. Đó là những cơn suy nhược kéo dài, những lần thập tử nhất sinh nếu phải chữa trị những vết thương nặng, là sự chịu đựng đau đớn khôn cùng. Bởi thế khiến giá cả mỗi khi nhờ đến những cá nhân này là cực kỳ cao, đến nỗi chỉ huy còn phải tạch lưỡi. May mắn là tuyển thủ một khi đã vào đến một trong mười sáu người thì đều được binh đoàn tài trợ chữa trị miễn phí.

-Bán kết lúc này chắc cũng chẳng phải vấn đề với ngài nhỉ ?

Luca bước vào phòng của hắn, lúc này Joel chỉ nằm dài trên giường, cũng rất ít khi thấy hắn thực sự nghỉ ngơi như bây giờ.

-Tất nhiên._ Hắn nhếch miệng tự tin.

-Việc mà ngài đã nói, bây giờ có thể kể chi tiết được không ?

Joel ngồi bật dậy, hắn vươn người xoay khớp cổ, thúc cơ thể lẫn tâm trí vào trạng thái sẵn sàng.

-Vậy là ngươi đã đồng ý rồi nhỉ ?

Luca liếc mắt nhìn hắn:

-Cái đó còn phải đợi ngài nói xong.

Hắn gượng cười:

-Nếu có ngươi giúp sức, ta có một kế hoạch có thể giết chết được Eric một cách công khai.

Joel nói một cách rất ngông cuồng, nhưng với tính cách của hắn thì sự ngông cuồng này hắn hẳn phải có cơ sở. Luca cũng chẳng bất ngờ mấy, thậm chí còn rất tin tưởng hắn.

-Kể hết đi, tới khoảng khắc đó tôi sẽ cho ngài câu trả lời.

-Được.

Cánh cửa phòng đóng chặt, chẳng một ai biết hai người đã cùng nhau nói về những gì, chỉ biết quẵng thời gian đó là rất lâu. Kế đến hai ngày chớp mắt lại qua đi.

-Ôi!! Bán kết có khác, trang trí còn rầm rộ hơn so với tứ kết nhỉ ?

Khắp quảng trường treo đầy những dải băng nhiều màu, kèn trống thổi linh đình. Những vũ nữ giỏi nhất cũng bắt đầu biểu diễn. Điệu múa của họ uyển chuyển và đẹp đẽ đến khôn cùng, có thể nói các vũ nữ đã biểu diễn vào những ngày thi đấu trước không thể nào sánh được.

-Còn chẳng đẹp bằng xem Luca luyện kiếm........_Clancy ngắm với vẻ mặt lạnh tanh, những đồng đội bên cạnh lần nữa chỉ có thể lắc đầu.

-Cuộc thi cho binh lính thế nào rồi? _ Gabriel gặn hỏi, như để có chút chủ đề tám chuyện. 

-Không tệ chút nào, tôi suýt nữa được thách đấu với một chỉ huy đấy._ Jason hếch mũi tự hào. 

-Còn George thì được thách đấu luôn, mặc dù thua một cách chống vánh. Tôi cũng giống Jason, Clancy không tham gia thi đấu, còn Luca........

James đang nói thì ngừng lại liếc nhìn Luca, mặc dù bị thương nhưng Luca vẫn dễ dàng vào được vòng cuối cùng, thậm chí còn đánh khá cân sức với vị chỉ huy được chỉ định kia, thế nhưng chẳng hiểu sao lại đầu hàng.

-.....Cũng giống George.

-Wao, bé cưng của ta mạnh đến thế à? 

Gabriel không chứng kiến được trận đấu giữa Luca và Eric, tất nhiên cô ta bây giờ chỉ nghĩ bản thân được Joel cứu mà thôi. Joel cũng bảo Clancy giữ bí mật với cô.

-Chỉ huy quá khen rồi.

 Luca nở nụ cười như thiên thần. Nếu không phải Joel yêu cầu cô giữ sức thì lúc ấy có lẽ vẫn chưa thể biết ai thắng hay thua, dẫu sao nó cũng không quan trọng đến thế . Joel nói cô chắc chắn sẽ thắng nếu đánh đến cùng, chỉ là nếu thích thì cứ tham gia và xem nó như một dạng thú vui.  Clancy nhìn ngắm Luca một cách trầm ngâm, không ai biết hắn nghĩ gì cả.

-Vậy các ngươi thu thập được mấy món bảo vật rồi nhỉ? Hy vọng có đủ thời gian đồng hóa trước khi đại chiến xảy ra.

Bảo vật không thuộc sở hữu của chính người dùng  luôn luôn mất thời gian để dung hợp. Đây chính là quá trình đồng nhất ký ức và liên kết linh hồn với bảo vật. Nghe có vẻ dễ nhưng ký ức là một khối thông tin rất khổng lồ, càng thúc đẩy sẽ càng dễ có những sự cố không đáng có.

-Phải! Chúng tôi đều chọn bảo vật sức mạnh. Mà đúng là đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại không tham gia thi đấu đấy Clancy, không thắng thì cũng có cơ hội, với cả ngươi cũng đâu yếu đâu?

Clancy im lặng, hắn không hề tỏ vẻ hối tiếc vì đã không tham gia.

-Là ta bảo hắn khỏi tham gia đấy.

Lucia lập tức lên tiếng khi thấy Clancy sắp có nguy cơ bị gặn hỏi.

-Luca à, Clancy dù có là tùy tùng của cô thì cũng không nên bắt nạt hắn đến thế chứ ?_Jason cảm thán.

-Phải đấy! Hắn mà không mạnh lên, sau này xanh cỏ trên xa trường thì còn ai hầu hạ nữa._James cũng chêm lời.

Trong lúc cả bọn tranh luận, khán đài sớm đã kín người. Những tiết mục kỹ nghệ giải trí cũng sắp đến những màn cuối cùng.

-Ta không nghe lời của cái tên đòi bắt ta làm bạn tình lúc mới vào thành.

Luca bực bội, xổ một tràng khiến Jason thúi mặt. Jason nhớ lại, lúc ấy Clancy tỏ ý muốn hắn thuyết phục Luca vào cùng nhóm . Nhưng việc hắn có ham muốn với Luca là không thể chối cãi. 

-Lo hắn không mạnh lên à? Thế thì cái món bảo vật phần thưởng chết tiệt ta giành đấy, cứ vứt cho hắn cũng được.

-Thật đấy à?_ Nghe đến đây, Jason bỗng bàng hoàng. Món bảo vật mà Luca giành được sau thành tựu giải đấu binh tinh nhuệ là bảo vật sức mạnh của một cố chỉ huy. Là thứ mà gần như mọi binh lính đều muốn có.

-Này tiểu thư Luca à, hay là........

Jason lẻn phẻn tìm cách đến gần, nhưng lập tức bị Clancy giữ lại:

-Đội ơn người, tiểu thư Luca._Hắn hường về phía Luca cười mỉm.

Khi mọi thứ đã ổn định, Joel ngồi cạnh Luca mới lặng lẽ thì thầm:

-Hóa ra ngươi thực sự có để tâm à?

Luca không trả lời lại.

Thực tế cô có lý do bắt buộc bản thân không thể dùng bảo vật truyền thừa. Đó cũng chính là đặc điểm của Thánh Khí Nhân thuần gốc. Bản thân thánh vật chẳng phải là một vật ngoại lai, bảo vật cũng thế. Chúng chính là kết tinh tinh thần và tố chất của người tạo ra, chính là linh hồn của kẻ đấy. Mà Thánh Khí thì lại đặc biệt hơn, chúng mang trong mình và liên kết toàn bộ tố chất , linh hồn của người dùng. Bản chất của nó cao ngạo, uy mãnh. Cũng bởi thế mà một khi tiếp nhận một linh hồn hay tinh thần mới, nó sẽ tấn công và phá hủy thứ ngoại lai ấy.

Bảo vật thì chỉ mang một phần liên kết, cũng chẳng có lý do để cao ngạo, do đó các tinh thần vẫn có thể cùng được đồng hành. Trường hợp của Joel lại khác, thánh vật vốn đã mất đi chủ nhân, linh hồn từ đó cũng tan đi vào hư vô. Ý chí của Bill trao lại cho Joel chính là tiềm lực của mình, là tố chất. Nhưng sớm thôi, khi hắn hoàn toàn làm chủ được thánh vật ấy, hắn cũng chẳng biết bảo vật tốc độ mà mình cùng đồng hành bao lâu nay có rời xa mình hay không. Dẫu cho chính nó mới là nguyên bản của bản thân.

Cuối cùng thì những tiết mục giải trí cũng kết thúc, gã cầm loa lần nữa bước lên khán đài, trịnh trọng cất tiếng:

-Sau đây mời bốn tuyển thủ cùng lên sân đấu.

Joel đứng bật dậy, hắn lần nữa chăm chú đảo mắt vào người Luca, cô cũng chăm chú nhìn lại:

-Đi đi, bán kết này cũng không phải vấn đề gì cả. Chính ngài xác nhận mà.

-Ta biết rồi. 

Ngoài Joel và Eric , hai vị chỉ huy còn lại có một người là nữ. Cô ta không đẹp như Gabriel, nhưng cơ bắp dày và cuồn cuộn hơn rất nhiều. Cô ta thậm chí còn để tóc rất ngắn, nếu mặc giáp kín người có lẽ sẽ bị vài người tưởng nhầm là nam. Người còn lại thì là một gã đầu trọc, không cao nhưng cơ bắp như muốn xé toạc phục trang.

-Theo bảng đấu, chỉ huy Joel sẽ đối đầu cùng chỉ huy Ariel Randa. Chỉ huy Eric đấu với Nicky Johnson._ Clancy trầm tư. 

Chiến ca của Redwill vang lên, tất cả chỉ huy cùng giương vũ khí lên trời . Bốn chỉ huy trên sân đấu cũng không ngoại lệ. Sau khi nghi thức kết thúc, Eric liếc nhìn Joel với ánh mắt của kẻ săn mồi. Chỉ một trận nữa thôi và Joel sẽ không còn có thể trốn khỏi hắn nữa.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top