Chín gia tộc của Huyết Niệm Quốc

-Này James, ngươi là người của một trong các gia tộc phải không nhỉ ?

Trong lúc cả bốn tên đang dọn cỏ trong sân, Jason mở miệng phá vỡ không khí tĩnh lặng.

-Cái đấy anh biết rõ mà đội trưởng.

James vẫn tiếp tục tập trung làm việc, nhưng câu trả lời đó là quá đủ để Jason nói tiếp.

-Quý tộc có thường hay dọn cỏ thế này không ?

James đứng thẳng người nhìn vào Jason, một cơn gió nhẹ thổi tung tóc hắn tạo nên những đường uốn lượn tuyệt mỹ:

-Không.

James lập tức làm việc tiếp, Clancy cũng hùa theo, George thì vẫn giống như không cùng nhóm. Thế nên bốn tên lại tiếp tục tập trung chuyên môn, im ắng gần nửa giờ nữa, mãi đến lúc giải lao Jason mới tiếp tục mở miệng:

-Ta thật sự rất tò mò về quý tộc đấy.

James vừa uống xong ngụm nước, lau lau đi vết nước bên khóe miệng:

-Tò mò về những gì ?

Jason giật lấy túi nước từ tay hắn, tiếp đến nốc một ngụm lớn. Hắn vừa nốc xong thì George lườm sang, thế là phải vội quăng túi nước sang cho George, rồi mới tiếp tục nói:

-Những gì nghĩa là sao? ta muốn biết tất cả mọi thứ về họ. Một thường dân như ta từ lâu đã muốn có một cuộc sống an nhàn, muốn được kính nể bởi bảo vật mạnh. Mà ta vẫn tò mò không hiểu vì sao ngươi lại nhập ngũ đấy.

Rõ ràng với những gì James thể hiện lúc ở chiến trường thì khá kỳ lạ khi hắn không phục vụ cho gia tộc mà lại tới thành trì. James cũng thừa biết không chỉ có Jason tò mò về vấn đề này, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, mãi một lúc sau khóe môi hắn mới lại mấp máy:

-Quyền lợi của mỗi thành viên quý tộc mà họ được nhận đều đi đôi với trách nhiệm, không có ngoại lệ, và khi không thể hoàn thành trách nhiệm hoặc phạm vào điều cấm kỵ của gia tộc, sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.

Jason mở to mắt nhìn vào James, mái tóc óng mượt mà kia không hiểu sao vẫn trường tồn dẫu điều kiện khắc nghiệt đến đâu, có lẽ đây là một trong những đặc ân cổ thần ban cho những quý tộc đi cùng với bảo vật mạnh mẽ.

-Ngươi bị đuổi khỏi gia tộc à ?

Cả ba tên còn lại bắt đầu chăm chú nhìn vào James, thậm chí đến tên George ban đầu không chung nhóm cũng đặt bàn tay lên vai hắn sau đó đưa túi nước sang. James nhận lấy túi nước, nhưng hắn không vội uống:

-Không phải đuổi, mà là chuộc tội, quý tộc luôn thường phải tranh đấu quyền lực với nhau nên không bao giờ họ để phí bất cứ nhân lực nào. Nếu một thành viên phạm lỗi, họ sẽ bắt hắn phải lập đủ công trạng để có thể có lại thân phận và cuộc sống như xưa. Tôi nhập ngũ cũng là vì như thế, nếu tôi có thể trở thành tổng chỉ huy của một thành........

Giữa chừng James im lặng, nhưng cả ba tên đều hiểu ý hắn nói, phạm lỗi tới mức nào mà phải lập công kinh khủng thế mới chuộc được chứ? có khi đến tuổi xế chiều hắn cũng chưa hoàn thành được. Trong đó có mỗi Clancy có vẻ không bất ngờ, thấy thế Jason chuyển sang Clancy.

-Hình như ngươi có nói mình là tùy tùng của cô em Luca kia, vậy ngươi cũng biết về quý tộc mà nhỉ? Mà cô Luca kia là của gia tộc nào thế? Ấy trời ạ, giờ ta mới nhận ra có mỗi ta là chẳng biết gì thật...... 

Jason nói xong lại quay sang George, vẻ mặt của George không chút biểu cảm, cứ như tảng đá vậy, khác ở chỗ không chút biểu cảm nhưng nó cũng biểu thị ý kiến gì đó:

-Xin lỗi ta nhầm._Jason ngượng ngùng nói.

Sau đó Clancy và James cùng nhìn nhau. James đưa tay ra hiệu cho Clancy mở chuyện. Clancy thở nhẹ, chụp lấy túi nước uống một phát , giờ thì cả bốn tên đều đã vào nhịp.

-Thứ lỗi ta không thể tiết lộ thân phận Luca lúc này. Nhưng về cơ bản, chuyện của các gia tộc không tốt đẹp như nhiều người nghĩ, biết càng nhiều thì càng mong rằng mình chưa từng biết, nhưng nếu đội trưởng tò mò thì chúng tôi vẫn có thể chia sẽ vài thứ cơ bản đấy.

Clancy mở miệng, lại càng khiến cho cả bọn tập trung hơn.

-Quý tộc mang huyết thống gần với thế hệ đầu tiên được ban phúc nhất, nên tỷ lệ xuất hiện bảo vật từ sớm rất cao, có lẽ mọi người đều đã biết việc này. Hơn nữa họ thường xuyên có bảo vật giống nhau, làm nên điểm đặc biệt của mỗi gia tộc. 

Hắn lấy tấm mề đay của mình ra, vẻ mặt rất tâm trạng.

-Điều quan trọng khiến họ mạnh cũng không hoàn toàn vì bảo vật, mà còn bởi bảo vật gần như không tạo bất cứ thương tổn cho người sử dụng. Quý tộc có nhiều gia tộc, nhưng trong đó có chín gia tộc hùng mạnh nhất: Nhà Marquess với bảo vật sấm sét ...

Hắn nhìn chằm chằm vào James khi nói tới gia tộc đầu tiên:

-....nhà Benedictus với bảo vật hồi phục vô hạn, nhà Edwards thì mỗi thành viên luôn luôn có từ hai bảo vật sức mạnh trở lên, nhà Elliott là gia tộc ít khi có bảo vật ít giống nhau nhất, nhưng phần lớn bọn họ đều điều khiển được các nguyên tố.........

Clancy nói giữa chừng thì hắn thấy Luca và Joel chuẩn bị đi ra khỏi sân tập, hắn muốn làm gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại liền thôi. Tên Jason theo hướng nhìn của Clancy mà nhìn theo, hắn vội hỏi Clancy để hắn không bị phân tâm:

-Được rồi!! được rồi!! vậy cuối cùng gia tộc nào là mạnh nhất ? Ta đoán phải là của đế vương chứ nhỉ ?

Clancy nhếch miệng cười, sau đó James cũng cười, hắn nói tiếp thay Clancy:

-Cũng không hẳn, nhưng đúng là gia tộc của đế vương vì sự tồn tại của ngài ấy mà trở thành gia tộc đứng đầu. Gia tộc này là gia tộc bất ổn định nhất trong các gia tộc, đáng ra cũng không nằm vào chín gia tộc đứng đầu. Bảo vật thức tỉnh của họ mặc dù sớm như các quý tộc khác nhưng lại chẳng có tý quy luật gì. Đôi khi sẽ là những bảo vật với năng lực mạnh đến xoay trời lật đất, nhưng phần lớn chẳng khác nào thường dân....

Clancy cất chiếc mề đay đi:

-Nhà Claymore.

.......................................

Ở một khu đất trống rất xa thành trì, với năng lực ẩn thân từ thánh vật, Joel và Luca dễ dàng lẻn ra ngoài mà chẳng ai trong thành hay biết.

-Để một người công nhận một vật là của mình, phải có một hành động tượng trưng cho sự công nhận.

Luca lên tiếng, sau đó giật chiếc ổ khóa từ cổ Joel.

-Cũng chẳng có gì phức tạp cả, ngài thử nghĩ xem? vì sao ngài lại công nhận những vật của ngài là của ngài ?

Joel khoanh tay, nhắm mắt suy tư. Bản thân hắn cũng là một kẻ thông minh, không mất quá lâu để hắn có câu trả lời:

-Bỏ tiền ra mua nó.

Luca tỏ vẻ hài lòng:

-Chính nó! Còn gì nữa ?

Joel cười nhếch mép, tính cách kiêu ngạo trong người Luca hiện rõ qua từng ngày. Cô nhóc này dù lúc nào cũng không muốn hoàn toàn thể hiện sự quy phục, giờ đây có dịp để làm thầy nữa:

-Nhận được từ phần thưởng, chính tay giết tên chủ nhân của nó, dùng sức mạnh cướp lấy.

Luca đưa chiếc ổ khóa trước mặt mân mê, đai khóa dính chặt làm cô thắc mắc không biết chiếc ổ khóa này có chìa không. Nhưng thật vô lý, không thể nào có một món bảo vật bị tách ra như thế được, mà nếu có thì...........chiếc chìa kia ở đâu chứ ? Hơn nữa chiếc ổ khóa này cũng chẳng hề có chỗ để tra chìa.

-Vậy với một người thì sao? Làm sao để ngài công nhận mình sở hữu một người ?_Luca hỏi tiếp.

Joel có phần bất ngờ với câu hỏi này, nhưng cũng không phải vì nó khó trả lời, hai ngón trỏ và giữa của hắn nhịp nhịp trên khuỷu tay, hơi chần chừ một chút rồi mới nói:

-Làm cho người đó cũng phải công nhận, hoặc cưỡng đoạt.

Luca ngưng mân mê chiếc ổ khóa, mắt của cả hai cùng nhìn vào nhau một lúc lâu, không hiểu sao ánh mắt Luca có phần khó chịu, cô ném chiếc cổ khóa thật mạnh vào mặt Joel, may thay hắn kịp chụp lấy.

-Vậy ngươi nghĩ làm sao để ta có thể công nhận chiếc ổ khóa là của ta ?_Joel mở lời .

Luca lại gần Joel, nắm lấy cổ tay hắn:

-Thánh vật của ngài trên cơ bản đã có đủ sự công nhận từ chủ cũ, nên đáng ra chỉ cần ngài công nhận nó thì có sẽ là của ngài. Nhưng vì vài lý do mà trong thâm tâm ngài vẫn cảm thấy chưa chấp nhận được nó. Có thể là vì sự kiêu ngạo, cũng có thể vì trách nhiệm. Dù là do đâu thì tôi cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng ngài có thể tự dùng một nghi thức để tạo nên và tăng thêm sự công nhận của ngài với nó.

Sau đó Luca lấy ra thanh chủy thủ mà Joel đã tặng mình, dùng nó cứa một đường nhỏ lên tay hắn, để máu trên tay hắn chảy vào chiếc ổ khóa.

-Dùng máu huyết của bản thân, xem nó như một bộ phận của thân thể mình. Tất cả những người sở hữu thánh vật đều công nhận thánh vật là một phần của cơ thể mình, ngài cũng phải như thế.

Joel nắm lấy chiếc ổ khóa, những giọt máu thấm vào từng khe hở của nó, trượt vào những bánh răng tạo nên âm thanh kỳ lạ, quả thật giống như hắn đang dung hợp với thánh vật. Hắn nắm chặt chiếc ổ khóa, mắt nhắm ghiền cảm nhận hơi nóng bên trong, bắt đầu ngồi xuống đất.

Hắn ngồi như thế rất lâu, dường như đang cố nắm bắt được thứ gì đó. Luca ở cạnh cũng không làm phiền, dù nhanh cấp mấy cũng không thể xong trong một sớm một chiều được, nhưng chỉ cần tới lúc hội thao hắn có thể dùng được một nửa sức mạnh từ thánh vật thì chắc chắn hắn sẽ nằm trong mười người đứng đầu.

Từ đó mỗi ngày hắn và Luca đều ra khỏi thành thực hiện nghi thức, nghi thức này có thể nói gần giống như tự tẩy não vậy. Joel nhớ mình có từng nghe được phương đông có một nghi thức gọi là kết nghĩa bằng cách uống máu của nhau, hắn từng cảm thấy dị hợm, nhưng bây giờ bản thân hắn cũng chả khác là bao. Liên tục sáu ngày nhỏ máu vào thánh vật, bỗng một ngày Joel đang nắm chiếc ổ khóa thì liền mở to mắt:

-Chuyện gì thế?_ Luca ở bên tò mò.

-Ký ức, những mẫu ký ức ._Mống mắt của hắn ánh lên màu vàng kim, chớp chớp những tia sáng li ti tuyệt đẹp, trùng hợp là ngoại trừ việc phát sáng thì màu mắt của nó y hệt mắt của Luca.

-Vậy là ngài đã sở hữu nó rồi đó._ Cô vui mừng.

-Nhưng nó không trọn vẹn, ta cũng chẳng biết nhiêu đây là bao nhiêu phần ký ức.

Luca tỏ vẻ thất vọng:

-Có vẻ ngài gặp nhiều vấn đề hơn tôi nghĩ..

Joel lại nắm chặt chiếc ổ khóa để trước mặt, nhắm mắt một lúc, sau đó hắn nở một nụ cười:

-Thật là, sao ta lại có thể quên được chứ, sao ta lại có thể quên đi năng lực thật sự của nó chứ. Haha! haha !

Luca nhìn thấy hắn như thế liền cảm thấy hơi sợ hãi, Joel dù là bình thường hay ở chiến trường đều cực kỳ bình tĩnh, thậm chí cả lúc mất bình tĩnh nhất cũng không điên loạn như này.

-Ta không cần biết nhiêu đây là bao nhiêu sức mạnh của nó, nhưng ta chắc chắn mình có thể hạ bất kỳ chỉ huy nào trong cuộc thi này.

Sau khi ngước mặt cười một tràng, Joel liền nhìn sang Luca đang ngồi trên tảng đá, lao nhanh đến. Lại một lần nữa lúc cô nhóc vẫn chưa kịp phản ứng gì, hắn ôm chầm lấy, chỉ là lần này chẳng vì một lý do cụ thể nào cả:

-Ngươi quả là thiên thần của ta.

Luca ngượng ngùng tìm cách đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top