Chỉ huy thứ mười một ( II )
Cả hai giao chiến gần trăm hiệp, hơi thở gấp gáp dữ tợn, tất nhiên cũng có bị thương nhưng đều là đòn nhẹ cả.
Binh lính hai bên để lại một khoảng trống lớn để hai vị tướng lĩnh giao đấu, không ai dám bén mảng lại gần, sau một hồi mặt đất quanh họ giờ như được điêu khắc thành một tác phẩm quái dị.
-Phù!!! phù!!
Hai người cùng tạm ngưng, rõ ràng họ đều biết không nên đánh trận tay đôi này đến cùng.
-Sảng khoái thật._Rob mở lời.
-Đúng là chỉ có đám hợm các ngươi xem bạo lực là thú vui.
-Thế ngươi không thấy nó vui à?
Khác với Rob, Geralt nét mặt nghiêm nghị, hắn hô lớn chỉ đạo binh lính của mình:
-Chiến thuật công thành số bốn, triển khai!!!
Binh lính của hắn nhanh chóng xếp thành nhiều đội hình , từng chiếc khiên che lấp mọi điểm yếu, ánh sáng vàng của chúng cộng hưởng với nhau thành những tấm khiên khổng lồ vững chắc, chĩa những mũi giáo ra ngoài như những chiếc chiến xa.
-Đám tôm tép kia muốn thể hiện gì thì thể hiện đi_ Rob cũng quay lại hét lớn vào quân mình.
Nghe thì có vẻ vô kỷ luật nhưng binh lính của tổng chỉ huy lại di chuyển thành từng đội rất nhanh chóng, có điều mỗi đội lại có số lượng và trang bị chả giống nhau, sắp xếp đội hình cũng tương tự, cứ như chiến thuật là do bọn chúng tự nghĩ ra vậy.
Bảo vật thì đã sớm được chúng sử dụng, đủ loại năng lực kỳ lạ. Nhưng tất nhiên phần lớn là năng lực yếu hoặc không mấy hiệu quả .
-Các chiến hữu, lên!!!
Có đội hình thì dùng dây xích nóng đỏ làm vũ khí, bảo vật của chúng cường hóa dây xích, trên dây xích có rất nhiều gai nhọn, chúng căng sợi xích ra cùng càn quét.
Có đội dùng những tấm lưới khổng lồ bắt trói đối phương, được cường hóa bởi bảo vật khiến tấm lưới tỏa ra khí độc nhẹ, suy giảm khả năng chiến đấu của địch.
Có đội thì bốn năm tên cùng nhau vác một chiếc búa khổng lồ, đập liên hồi vào đội hình địch, hiển nhiên những tên này đều dùng bảo vật tăng sức mạnh. Là một trong những đội mạnh nhất.
Hai bên quân bắt đầu lao vào nhau, một số đội hình của tổng chỉ huy vừa chạm phải đội hình địch thì vỡ vụn, nhưng một số lại xuyên thủng rất dễ dàng, trong đó đội hình cầm búa là điển hình. Vừa xuyên thủng đội hình địch chúng liền tiện tay vứt cây búa đi, không quên nhằm vào chỗ đông quân địch mà ném, rồi lập tức tuốt vũ khí.
Nhưng quân tinh nhuệ Haiv Neeg Golden nào dễ dàng bị áp đảo đến thế ?
Mặc dù khởi đầu bằng đội hình chiến xa, song chúng rất nhanh chóng chuyển sang trạng thái đánh giáp lá cà, lúc này kỹ thuật của chúng hoàn toàn vượt trội. Hiển nhiên chiến thuật ban đầu chỉ là bẫy để tiêu hao quân địch và dành lợi thế đánh giáp lá cà .
Quân hai bên giao chiến kịch liệt, năm trăm lính tinh nhuệt của Geralt đối đầu một ngàn năm trăm quân của Rob, hắn vẫn giữ lại năm trăm tên tinh nhuệ của mình phía sau, đây là việc mà Redwill rất thường làm, nhưng ở thời điểm này cũng có sự hợp lý của nó.
Nếu năm trăm quân tinh nhuệ không túc trực phía sau trận địa thì Rob không thể an tâm càn quét địch được, tên Geralt sẽ ngay lập tức chém nát tường thành và phát hiện ra sự thật.
Và thế rồi, Rob lao vào trận địa, Geralt cũng lao vào, nhưng không nhắm vào nhau mà cố càn quét binh lính nhiều hết mức có thể.
Geralt càn quét có phần nhanh hơn, dù sao quân của Rob đang chiến đấu cũng chẳng phải tinh nhuệ.
Chợt, từ trong thành có thêm một ngàn quân ập ra, làm Geralt hốt hoảng.
-Chết tiệt!
Một tên tùy tùng khác bên cạnh hắn cũng cảm thấy y vậy:
-Thưa trưởng kỵ sỹ, chẳng lẽ thật sự còn chỉ huy trong thành ?
Geralt vẫn rất bình tĩnh.
-Tiếp tục giữ trận địa, yêu cầu thêm năm trăm viện quân, ta cảm thấy vẫn có gì đó rất lạ.
------
-TA NÓI NGƯƠI HÀI HƯỚC THẬT ĐẤY!
Giọng Rob từ đâu đó vang lên, không khỏi làm người ta khiếp sợ.
-Là chiến binh đôi khi không nên suy nghĩ nhiều quá Geralt à, muốn thì cứ dắt cả quân đoàn của ngươi đến đi, ta không ngại tiếp đâu.
Quy mô chiến địa hiện giờ đã lớn thêm không ít, năm trăm viện quân Geralt bố trí nhanh chóng tham gia, tinh nhuệ của tổng chỉ huy cũng có ba trăm tên tham chiến.
Những tên này dường như đều có hai bảo vật, trong đó có đến bảy trên mười tên sở hữu bảo vật sức mạnh cấp thấp.
Tiếng vút gió của kiếm, chấn động từ búa, âm thanh chói tai từ kim loại, và tiếng vỡ vụn của mặt đất. Những âm thanh này thật sự khiến đầu óc người ta choáng váng, mụ mị.
Tổng chỉ huy vẫn tiếp tục vung búa, Geralt tiếp tục tung kiếm. Chẳng biết đã qua bao lâu, xác chết la liệt .
Hắn càng đánh càng hăng, thậm chí đã dùng bảo vật thứ hai của mình từ lâu. Kỳ lạ thay, món thứ hai của hắn cũng là bảo vật sức mạnh, nhưng có vẻ nó mạnh hơn cái đầu tiên rất nhiều.
Dần dà, quân của Geralt có vẻ áp đảo hơn, do trong lúc đánh hắn lại gọi thêm hai trăm tên tinh nhuệ khác viện trợ. Bọn chúng lại tiếp tục lao ra từ cánh rừng không xa trận địa, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy từ thành trì.
Rob cũng chả chần chừ nghĩ ngợi mà cho hai trăm tên tinh nhuệ còn lại tham chiến, rồi tiến lại gần Geralt để ngăn hắn phá thành. Geralt cũng chẳng hề bỏ chạy, hai vị tướng dán mắt vào nhau, lúc cả hai đi đến chỗ đối phương cũng hạ sát không ít binh lính.
-Hahaha, ngươi không định kêu chỉ huy của ngươi ra trận sao, ta thấy quân ngươi cầm cự không được bao lâu nữa đâu.
Hắn vừa nói vừa giơ kiếm chém đến Rob.
-Bọn chúng sẽ đến khi cần thiết!
Rob vung búa đáp lễ.
-Vậy là giờ chưa cần thiết sao ?
Tổng chỉ huy cau mày bực tức, hắn vung một cú thật mạnh , làm Geralt chật vật đỡ.
Nhưng Geralt cũng có nhiều chiêu trò , kỹ năng dùng ma thạch của hắn đã tới mức thượng thừa. Ma thuật của hắn mặc dù không mang đến cho hắn sức mạnh khủng khiếp như Rob, nhưng lại khiến hắn chiến đấu biến hóa khôn lường hơn, mỗi khi Rob tung búa dường như sức nặng của nó bị giảm đi, còn Geralt thì bước đi thoan thoát tựa mây trôi.
Ma thuật thao túng động năng.
Ngoài ra lưỡi kiếm của hắn cũng được bao bọc quanh lớp khí kỳ lạ, lớp khí đấy chuyển động rất nhanh quanh lưỡi kiếm như những lưỡi cưa, sắc bén vô cùng.
Còn khi lớp khí đó bọc quanh chiếc khiên, nó tạo ra một sức phản chấn rất kinh khủng, Phần nào hóa giải được những cú đập trời giáng. Từ xa, có thể nhìn thấy rõ xung chấn từ trận đấu .
-Graaaaa!
Bỗng một luồng xung chấn cực mạnh tỏa ra từ người tổng chỉ huy, trông như một quả bộc phá, bán kính của nó ước chừng cũng mười mét.
Lực xung chấn chèn ép khiến binh lính xung quanh đều bị nội thương, thậm chí Geralt còn phải chật vật đỡ, giáp hắn bay mất một mảnh.
-Mọi người không tốn thất nhiều chứ !- Geralt vội hỏi binh lính.
Phụt!!!!!
Tên lính ở gần hắn phun máu, phải mất một lúc mới ổn định lại.
-Bảo vật cấp cao...Ra đây là tuyệt kỹ bảo vật của hắn sao, chỉ cần hắn cứ dùng chiêu này chúng ta khó mà công thành.
Geralt nhếch miệng cười:
-Không phải lo, ngươi nhìn xem, chiêu này hại cả địch lẫn ta, đáng ra bán kính của nó còn to hơn được nữa đấy, nhưng hắn đã không làm thế. Chỉ cần hạ hết binh lính thì ta tự có cách xử lý .
Nhìn quanh chiến trường, quả thật chính quân của Rob cũng chịu ảnh hưởng, thậm chí là nặng hơn. Việc chịu tổn thất nhiều binh lính thế này mà vẫn không yêu cầu viện quân, Geralt đã xác định được suy đoán.
-Quả nhiên là không còn chỉ huy ở trong thành. _ Hắn không kìm nổi hưng phấn.
Geralt quay qua tên cấp dưới của mình:
-Ngươi chạy đến chỗ kỵ sỹ Jett đi, bảo hắn cho tất cả năm trăm tên còn lại đến, đây là ngày thành Erdschlange về tay của chúng ta.
Sớm biết như thế, Geralt chỉ tiếc mình không mang theo nhiều quân hơn, nhưng hiện tại là thời cơ ngàn vàng, nếu đợi quân mất mấy ngày từ thành hắn đến tổng tấn công thì khả năng chiếm được thành lại giảm đi.
Tên lính cấp dưới của hắn cũng háo hức không kém, chạy như bay đến cánh rừng phía xa chiến trường. Geralt thì khuôn mặt đầy vẻ hăng hái, hắn tiến đến Rob với sự tự tin chắc thắng, để chống lại tuyệt kỹ của Rob, hắn bao bọc luồng khí kỳ lạ kia quanh cả cơ thể mình.
-Hôm nay thủ cấp của ngươi sẽ là tấm vé để ta bước lên thành thánh kỵ sỹ, Rob à.
Rob vung búa mở màn, hét lớn:
-Đỡ đi!
Trận chiến long trời lở đất của hai thủ lĩnh lại tiếp tục, tất cả những gì Geralt cần là trông chờ viện quân đến thật sớm.
Đã qua một khoảng thời gian, tên lính kia đã vào sâu được trong rừng và gặp đoàn quân viện trợ, hắn đi qua đoàn quân, ngay trung tâm có một căn lều tạm bợ, trước lều đang có một tên thanh niên mặc giáp trụ bóng loáng, tóc vàng và dài, nhưng khuôn mặt thì lại nhếch nhác, hoàn toàn lệch quẻ so với tổng thể.
-Thưa kỵ sỹ Jett, suy đoán đã đúng, trưởng kỵ sỹ muốn tất cả viện quân còn lại tham chiến.
Jett mở to mắt, đồng tử co giật, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại:
-Đúng là may mắn.
Chiếm được thành, hiển nhiên ngoài Geralt thì hắn là kẻ được lợi nhiều nhất.
-Tất cả chú ý!
Sau khi hắn nói, cũng có vài tên lính la theo để cả đoàn quân nghe thấy, rất nhanh chóng cả đoàn đã bắt đầu hành quân đến chiến trận.
-Phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, bởi vì không biết khi nào đám chỉ huy kia sẽ trở lại.
Nhưng còn một thứ hắn không biết, trên đường hành quân ngắn ngủi này mình sắp gặp phải đại nạn.
Tại chiến trường, Rob đã ra lệnh quân lui xuống phía sau mình yểm trợ nhằm hạn chế tổn thất, để bản thân liên tục dùng tuyệt kỹ, câu kéo thêm thời gian. Geralt thấy thế cũng cho quân mình tạm thời ngưng chiến, chỉ hỗ trợ hắn tiêu hao sức lực của Rob.
Giờ phút này Geralt cảm nhận được chiến thắng cận kề, hắn càng đánh càng tập trung, càng bình tĩnh, song trong thâm tâm hắn vẫn có không ít hối hả.
-Kỵ sỵ Jett đâu rồi? đáng ra viện quân của hắn phải tới nơi lâu rồi chứ.
Hắn vừa dứt lời thì từ rìa rừng những tán cây bắt đầu rung lắc, đoàn quân mặc giáp của hắn bắt đầu chạy ra từ trong bóng tối dưới những tán cây, khí thế hùng hục.
-Graaaaaaaa!
Binh lính đang có mặt tại chiến trường của Geralt giơ kiếm hô lớn.
-Thời gian thì hơi trễ một chút, nhưng hôm nay vẫn là ngày tàn của ngươi, Rob.
Lúc này binh lính của tổng chỉ huy gần như tuyệt vọng:
-Hình như chỉ huy Joel đã bỏ trốn trước rồi, mang theo một nghìn quân.
-Thật sao ?
-Thật đáng hổ thẹn với chức danh chỉ huy.
-Ngươi nói gì chứ, nếu hắn ở đây đánh thì cũng không thay đổi cục diện là bao đâu.
Trong số binh lính bắt đầu xồn xào.
-Nhưng ít ra thì cũng sẽ là thế cân bằng.
-Tên chỉ huy chết tiệt_ Một tên bực tức quăng vũ khí.
-Gã hèn nhát.
-Không ngờ ngày này sẽ đến , nhanh đến thế cơ đấy...............
Một tên ôm lấy cánh tay đứt lìa, không rõ chủ nhân của nó là ai, chỉ thấy hắn thì thầm:
-Rick, chiến hữu à, tôi sẽ vung thật nhiều những nhát kiếm, cho đến khi tôi không còn hơi thở, tôi sẽ làm điều đấy vì cậu.
Vào hoàn cảnh thế này đây, vẫn có một tên lính tinh nhuệ bình tĩnh đi đến chỗ Rob:
-Thưa tổng chỉ huy, chẳng lẽ......
Rob thấy thế liền cười, ra hiệu cho hắn lui ra sau, sau đó nhìn thẳng vào Geralt, cả đoàn quân của hắn cũng ngưng bàn tán mà tập trung nhìn vào tổng chỉ huy.
-Rob ta thân chinh bách chiến, triết lý đánh trận vẫn luôn kiên định,....
Hắn lao thẳng vào quân địch, Geralt vội tiếp đánh.
-Ta không hối hận vì đã cử cả mười chỉ huy đi viện trợ.
Hắn vung hai búa liền, binh lính của hắn nín thở nhìn từng nhịp chuyển động.
-Ta đã tận hưởng vinh quang chiến trường, đã đủ để ghi danh đời đời.
Từ xa đoàn quân giáp trụ càng tới gần.
-Chiến binh chết trên chiến trường, chỉ huy chết tại thành.
Hắn thi triển một cú tuyệt kỹ toàn lực, hất văng Geralt, đòn này thực sự rất mạnh, mặc dù có chuẩn bị nhưng Geralt vẫn bị ép phun máu, nhưng tổng chỉ huy dường như cũng phải chịu sức ép nào đó, hắn thở hồng hộc:
-Nhưng hôm nay ta sẽ không chết dưới tay ngươi. Những mạng sống đã hy sinh sẽ không vô ích, đấy chính là thứ mà ta đã hứa với chính mình từ lúc lĩnh lấy trọng trách này.
Hắn cười nhếch mép, Geralt hốt hoảng quay qua nhìn đoàn quân giáp trụ, nhận ra rằng không nhìn thấy kỵ sỹ Jett của mình đâu, hơn hết là dường như có số lượng đông gấp đôi vốn có.
-Không._ Gương mặt Geralt hốt hoảng tột độ.
-Hỡi các chiến hữu của ta, vào ba năm trước chỉ huy Brandal một mình hạ sát một trăm binh tinh nhuệ mà tạo nên tên tuổi, năm năm trước chỉ huy Gabriel chặt tay của kỵ sỹ Jack mà thành danh, còn chỉ huy Harrid thì các ngươi cũng nghe nhiều rồi, vào trận núi lở hai năm trước hắn cũng đã hạ sát được kỵ sỹ Alane..............
Hắn tiếp tục nói với vẻ tự hào, trong khi Geralt thì hốt hoảng ra lệnh binh lính :
-Lập đội hình phòng thủ, đó không phải là quân ta.
Đoàn quân giáp trụ bứt tốc đến chỗ quân Geralt.
Giọng của Rob càng trở nên hùng hồn:
-Hôm nay thành chúng ta chào đón một chỉ huy mới, chỉ huy thứ mười một, và hôm nay hắn sẽ tặng chúng ta chiến công đầu tiên.
-CHỈ HUY JOEL ANDERSON.
Mặc dù đã vội vã ra lệnh, quân đoàn của Geralt vẫn không kịp cơ động, chỉ thấy những kẻ mà bọn chúng tưởng là đồng đội bỗng tuốt kiếm đâm vào cổ. Trước khi nhận ra thì đoàn quân của hắn đã mất hơn một trăm người.
Đoàn quân giáp trụ lộ ra là đoàn quân áo đen đỏ cải trang, bọn chúng cũng nhanh chóng cởi bỏ giáp trụ để không bị nhầm lẫn với kẻ địch nữa.
-Làm sao có thể?_Geralt suy sụp.
-Ta cũng không biết nữa, may mắn chăng? May mắn là thành ta vừa có thêm một chỉ huy, và hắn cũng khá ranh mãnh.
Rob cợt nhả, sau đó liền quay qua quân mình:
-Các ngươi còn đợi gì nữa? xông lên !
Lúc này thế trận xoay như chong chóng, sỹ khí của quân Rob tăng đến đỉnh điểm.
-Thật là Joel, ngài đúng là tên khốn, nhưng chỉ có những gã khốn mới nghĩ ra trò này.
-Làm ta rớt hết cả tim gan ra ngoài.
-Rick, đây là vì cậu, chiến hữu .
--------------
Bọn chúng hô lớn, sau đó chạy thật nhanh vào chiến trường.
Trong đám đông hỗn loạn, có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, cắt cổ những kẻ ngán đường, người này ánh mắt trắng bệch, máu vương vãi khắp thân thể, tay trái hắn cầm một cái đầu người với mái tóc vàng, hắn đang dần tiến đến chỗ Geralt.
-NGƯƠI, LÀ JOEL ANDERSON????!!!!!!!!!!!
Geralt từ suy sụp hóa thành giận giữ, điên cuồng xông đến Joel, nhưng cũng bởi thế mà hắn bị Rob giáng một cú trời giáng.
-Hự!!!!!
-Mới đó đã mất tập trung rồi.
Joel đi đến chỗ Geralt một cách từ từ, cùng tổng chỉ huy tạo thành thế gọng kìm, hắn ném cái đầu của Jett đến chân Geralt.
-Hay lắm, chỉ huy thứ mười một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top